Chương 1: lại một ngày mệt mỏi

-

"lại một ngày mệt mỏi rồi..."

Trong phòng tối, ánh sáng chiếu nhè nhẹ vào cửa sổ, nằm trên chiếc giường to lớn, người khẽ nói, giọng nói khàn nhẹ, có chút mệt mỏi.

Bóng tối che nữa khuôn mặt, chỉ lộ ra chưa được nữa mặt, dưới người cô là bộ sơ mi đen, cúc áo gài hở trên, xương quai xanh khẽ lộ ra.

 Nằm trên giường với tư thế để tay lên trán, cô thở dài nặng nề....,chóng cánh tay thon dài rồi từ từ ngồi dậy, mái tóc dài che hết mặt, lộ ra nữa đôi mắt đen. Cô khẽ lấy tay vuốt tóc ra sau.

 Khuôn mặt trái xoan còn vương những sợi tóc, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc đen nhánh bóng mượt dài tới eo, đôi mắt hạnh hơi âm u, mơ mơ màng màng, cụp lên cụp xuống, dưới mắt có quầng thâm đậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ nhạt, mọng. Có thể nói cô tựa thiên thần sa ngã toát ra vẻ quyến rũ, lạnh lùng và cũng có chút đáng sợ.

 Ngồi dậy, cô suy nghĩ về cuộc đời, mắt lại cụp xuống, rồi thở dài...lấy tay xoa xoa thái dương. Một lúc sau, cô bước xuống sàn, dưới sàn rải đầy thuốc ngủ, những tờ tài liệu đầy kính chữ cũng lấp đầy mặt sàn, quần áo cũng bừa bộn không tả nổi...,cảnh tượng này rất giống chuồng heo.

Cô đứng một lúc trên đống tài liệu rồi bước đi, chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía trước, khi nhìn vào ánh mắt ấy dù là mùa hè cũng phải rung nhẹ, lạnh một cách kì lạ, cụ thể là giống ma nữ.

 Vào phòng vệ sinh, cô bóp nhẹ vào chai kem đánh răng, mắt vô hồn như bị ma nhập vì buồn ngủ. Đánh răng xong cô bước vào nhà tắm, luồng nước ào ra, hơi nóng bóc lên, qua tấm màn có thể thấy được thân hình đó, cao ráo khoảng m75, mảnh khảnh, eo thon, ngực cup D và đôi chân dài thẳng tắp...

Sau khi tắm xong cô bước ra, quấn khân tấm bước ra ngoài, mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống sàn, đi tới gương, cô cầm máy sấy tóc, vừa sấy cô vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi lại chải đầu mất 5 phút, mặc bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen, đem theo cái kính làm việc và cái laptop cùng đống tài liệu trên bàn thế là xong. Bận rộn một hồi cô cầm tài liệu thông thả bước xuống lầu, giày tạo ra tiếng cộp cộp khi bước cùng với căn nhà to tạo ra âm thanh vang rọi.

 Xuống lầu giữa, cô gặp anh trai của mình Liễu Thanh Yến, không quan tâm lắm cô cầm tài liệu bước qua, đi chưa được mấy bước, cô cảm thấy mình đụng phải thứ gì, ngẩng đầu lên thấy anh trai mình đang dùng tay chặn lại, cô nhíu mày, mắt ngước xuống tài liệu.

:"?"

:" Liễu Như Yên cô lại bắt nạt dao dao nữa phải không!?"

giọng anh trầm pha lẫn tức giận, vẻ mặt điển trai nhăn lại, răng nghiến muốn nứt, mày nhíu lại tưởng sắp hôn nhau.

 Anh ta tỏ vẻ ngầu lòi, Như Yên nhìn mà hết tức nổi. cô trả lời

:"anh bị ng*o à?"

cô cảm thấy tức muốn bật cười luôn rồi, ngày ngày cô ở tập đoàn làm việc hộc máu thời gian đâu mà bắt với chả nạt

:"Cô!, ai biết được cô không bắt nạt em ấy!"

Như Yên thật sự muốn cho anh ta một cú, tay cô nắm chặt, mắt giật nhẹ, tài liệu bị bóp đến nhăn nheo, gân tay nổi lên.

'Thật sự không nhịn được nữa rồi'

Cô lẩm bẩm

"?"

Thanh Yên ngơ ngác

"cô-"

nói chưa được câu thứ 2 anh bị một lực mạnh từ phía trước. Đồng tử co rút, mồm há to

"cô cô..!!!"

anh ngồi thục xuống, ôm mặt, máu mũi chảy ra ào ào. Như Yên bình thản móc khăn từ trong túi quần ra lau tay

"vào bụng mẹ anh coi thử có sót gì không ?" cô nói

cầm tài liệu hơi nhăn trên tay cô lại bước tiếp, Thanh Yên vẫn nhìn cô với vẻ oán hận và tức giận, không nói được lời nào. Vừa bước xuống lầu cô vừa thở dài

"phiền phức"

mấy chốc xuống lầu dưới.

Trên lầu nhìn xuống cô thấy cha mẹ và em gái đang ăn sáng, nhìn được vài giây cô lại cuối đầu đọc tài liệu. tới cửa chưa kịp bước ra đã có giọng nói sau lưng

"còn sớm mà, con ăn sáng rồi hẳn đi làm"

là Cố Lưu Nhiên mẹ kế của cô, người từng là ảnh hậu, giọng nói nhẹ nhàng làm lòng người rung động, dù tuổi xế chiều vẫn hu hút người khác. Bà nói tiếp

Cố Lưu Nhiên:"con là con nít, phải ăn nhiều vào chứ"

"nhìn tôi giống con nít lắm à?" Như Yên đáp

"...nhưng-"

"...hừ"
Như Yên hừ khinh bỉ. Bà im lặng, khuôn mặt buồn bã, lo lắng.

"ĐỪNG CÓ HỖN LÁO"

người đàn ông bên ngồi cạnh lên tiếng, ông có khuôn mặt già nua, nghiêm khắc , thân hình tròn trịa, xấu tới không tưởng. Ông là Liễu Thành Minh

"..."

Như Yên kinh tởm quay mặt đi, vở kịch bảo vệ gia đình này cô thấy thật ghê tởm, không nói nhiều, cô bước ra cổng với khuôn mặt muốn ói, mặt xanh lè xanh lét.

Mặt ông đỏ bừng, tức giận đến cực điểm

"THỨ MẤT DẠY, TAO DẠY MÀY NHƯ VẬY À!!!"

nước bọt ông tung té, la to tới dù cách xa mấy trăm bước Như Yên muốn thủng màn nhĩ

"mình à bình tĩnh đi, nào uống miếng nước"

Lưu Nhiên nói. Bên cạnh, cô con gái yêu quý của họ vẫn đang ăn, Liễu Dao Dao.

"Ba đừng giận mà, tổn hại đến sức khỏe lắm đó"

cô lên tiếng, vẻ lo lắng. Như Yên bước thật nhanh để không nghe mấy lời kinh tởm này, nói thì nói, mắc gì phải nói lớn thế chứ, đi thật nhanh đến xe rồi đóng sầm của lại.

Cô vội kêu tài xế

"chú Chu đi"

ở trên đất của ngôi nhà này một giây cô cũng không ở nổi.

"đi"

"vâng"

chú Chu bắt đầu di chuyển, cô đọc tài liệu tiếp.

Đang đọc cô chợt nhớ, móc điện thoại ra cô gọi trợ lý, mới gọi được 3 giây trợ lý liền bắt máy:

"dạ?"

trợ lý nói

Như Yên:"mua cho tôi một căn hộ"

"à...dạ?!?"

trợ lý ngạc nhiên

Như Yên:"?"

trợ lí:"nhưng mà..."

cô ngập ngừng

Như Yên:"sao ?"

trợ lý:"chủ tịch và ph-"

Như Yên biết trợ lý của cô định nói gì, nhưng ai là người trả lương, chủ tịch cái đếch gì

Như Yên:"mua đi"

bị Như Yên cắt ngang trợ lý liền nhớ ra ai mới là người trả lương chơi mình

trợ lý: "dạ...vâng, em mua cho chị căn đắt nhất nhé?"

Trợ lý: 'đành chịu vậy, phận làm việc cho tư bản mà...' cô lẩm bẩm

Như Yên:"ừm..., nhưng mà...."

Trợ lý: "dạ?"

Như Yên:"hình như cô lẩm bẩm hơi lớn rồi"

Trợ lý đơ sau đó tái mặt, vẻ mặt như có thể đi đưa 10 cái đám tang...

trợ lý: "e-em...EM XIN LỖI SẾP, EM BỊ THIỂU NĂNG!!"

Như Yên:"...ừm..."

Như Yên đáp, sau đó cúp máy rồi vứt điện thoại ra chỗ khác, lấy mắt kính từ túi áo ra, cô đeo vào tiếp tục đọc tài liệu, tới mức tài xế tưởng cô sắp kết hôn với tài liệu.

Tới tập đoàn cô vẫn cắm đầu vào tài liệu. Chú Chu gọi cô 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, chú nhăn nhó mặt mày

"tổng giám đốc, tài liệu rơi rồi kìa"

Tưởng cô lại không đáp chú Chu quay mặt lại định vỗ vai cô ai ngờ

"đâu?"

"đm"

Chú Chu nhịn hơi lâu rồi đó, ơ nhưng mà chợt nhớ ra đấy người trả lương cho mình chú đơ người

"xxxxx-... xin lỗi ngài!!!, tui còn mẹ già con thơ, huhuhu..."

Như Yên:"..."

Như Yên đẩy nhẹ gọng kính lên đáp

"không sao, chú chưa đập tôi là hên cho tôi rồi"

Chú Chu:"...cảm ơn ạ.…."

Chú mắt long lanh nhìn Như Yên, tựa muốn nói "tổng giám đốc thật từ bi!" ánh mắt như những thiếu nữ mới biết yêu...có thể là vô cùng trong sáng thuần khiết, dễ thương, dịu dàng.

Như Yên: *ớn lạnh*

Như Yên:"Thôi được rồi,...tạm biệt"

Chú Chu: *mắt long lanh* "vâng!"

Vừa ra khỏi xe mặt Như Yên tái nhợt, hồn muốn lìa xa phàm trần để lên trời tu tiên.

đằng sau trợ lý Hàm Sâm chạy tới

Hàm Sâm:"ch- *thở dốc* chờ tôi với tổng giám đốc!!!"

Như Yên quay mặt lại

Như Yên:"?"

Hàm Sâm:"..., xin lỗi nhầm người rồi...."

Như Yên:"..."

Hàm Sâm: " à mà, cô có thấy tổng giám đốc đâu không?"

Như Yên:"tôi cũng không tới mức không nhận ra vậy chứ..."

Như Yên cảm thấy bị xúc phạm, dù cô thừa nhận mặt mình giống ma, nhưng mà không nhận ra thì hơi quá. Mặt Như Yên co giật nhẹ

Hàm Sâm:"???????????, ủa, ỦA"

Như Yên:"..."

Hàm Sâm:EM XIN LỖI !!, là em có mắt như câm, có miệng như mù!!!"

Như Yên khinh bỉ nhìn 1 cái, rồi cô quay đi, bước vào tập đoàn.

Với khuôn mặt tái nhợt cùng quầng thâm đậm ấy cô bước vào sảnh tập đoàn, mọi người thấy cô ai cũng đơ người, nhiều người thầm nghĩ.

Quần chúng số 2: tập đoàn này bị ám rồi, giờ xin nghỉ còn kịp không...

Quần chúng số 111: tôi...có mắt âm dương rồi...

Quần chúng số 117: tôi từng là thầy trừ tà, không biết bây giờ có cần ra tay không

Quần chúng số 200: giờ mà mình lao lên xử con ma đó thì có thu hút được sự chú ý của Tiểu Mỹ không?...

Hàm Sâm: "thấy sếp sao không chào?"

Tập thể:???, đâu sếp đâu

Như Yên: ...

Hàm Sâm: nè mấy má

Hàm Sâm chỉ vào Như Yên, vẻ mặt "các người mù à",Như Yên phắt tay, rồi cô bước lên thang máy, nhanh chóng bấm đóng cửa

Hàm Sâm: "ủa ủa, sếp ơi!?"

Hàm Sâm nhanh chóng tốc hành lại chỗ Như Yên, do ngực to quá cỡ nên kiểu chạy có hơi kìa lạ...mọi người ở sảnh chỉ chú ý vào cái ngực đó rồi nuốt ực, Hàm Sâm sợ chết khiếp, tầng của Như Yên cao nhất tập đoàn, lên tới đó có mà thở ra tiếng heo.

Như Yên: "hừ"

Hàm Sâm: ác quá à!, định cho người ta leo mấy chục tầng hả"

Như Yên: "ừm"

Hàm Sâm nhìn rồi không nói nữa, nói nữa hồi bị trừ lương là hơi mệt, chuẩn bao lâu cũng tới phòng tổng giám đốc, Như Yên vừa bước chân vào đã nhìn đống tài liệu trên bàn làm việc bằng ánh mắt đắm đuối, dịu dàng, tựa vợ chồng mới cưới lâu ngày không gặp. Hàm Sâm với cảnh tượng này cũng đã quen rồi đi, ngày nào cũng vậy, cô thật sự không hiểu cái đống tài liệu đó rốt cuộc quyến rũ chỗ nào, Hàm Sâm cảm thấy cô quyến rũ hơn đống tài liệu đó nhiều, vậy mà sếp lại không để ý tới cô, đúng là buồn thiệt.

"lấy cho tôi cốc cà phê"

Như Yên ngồi vào bàn khi nào chẳng hay, Hàm Sâm thật sự bất ngờ vì tốc độ của sếp mình. Cô đang cúi đầu thì ngước đầu lên thật nhanh vì bất ngờ

Như Yên:"..."

Hàm Sâm: "Dạ"

Đúng lúc Như Yên cũng ngước đầu cảnh quyến rũ đó đã đập vào mắt cô, thật là quá nhạy cảm, cô lập tức ngước xuống đống tài liệu lại, cô thầm nghĩ

(tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết)

Hàm Sâm vẫn không nhận ra, cô chỉ thấy mặt sếp mình tối sầm lại, vừa mới ngước lên đã ngước xuống

(a tôi quyến rũ như vậy sao~)

Hàm Sâm đắc ý nghĩ. Không quên lời sếp vừa nghĩ cô vừa đi, lâu lâu lại cười một cái, Như Yên thấy cảnh tượng này mà muốn tống cô vào viện tâm thần, đúng là khó nói thiệt.

Khoảng 5 phút sau, rồi 10, 20, 30, Như Yên bắt đầu mất kiên nhẫn, thường thường Hàm Sân đi 5 phút là về vì máy pha cà phê chuẩn đâu xa , vậy mà bây giờ 30 phút rồi chuẩn thấy đâu, phòng cách âm cũng tốt quá, cô chẳng nghe gì cả, định đứng lên thì ở ngoài phát ra tiếng khá nhỏ

"ÁAAaa, MẸ ƠI"

Như Yên có hơi bất ngờ, phải biết phòng này cách âm siêu cao, vậy mà ở ngoài vẫn lọt ra tiếng mới hay, chắc người ở ngoài là loa phát thanh, nhưng mà hình như đó là tiếng của trợ lý cô.

*Rầm Rầm

Như Yên thấy cánh cửa sắp sập liền cầm quyển sách dày nhất lên, chẳng phải để đọc đâu, chẳng qua là trong phòng không có vũ khí nên cô cầm đỡ thôi, tay cô siếc quyền sách để khi nào cửa sập thì đập một cái, trước khi bị hoá vàng thì gây thương tích cho một đứa để vừa lòng cái đã, vậy mới ra đi thanh thản.

(cái gì vậy trời,  bạo loạn hả??)

Như Yên thầm nghĩ, cô cầm điều khiển máy lạnh tắt đi. Lúc sau không biết vì lý do gì tiếng rầm cũng không còn nữa, cánh cửa cũng được tha

(...)

Hồi lâu sao Như Yên bước lại gần cánh cửa, tay cô mở nhẹ cánh cửa ra, một mùi tanh đấm vào mũi, Như Yên lấy tay bịch mũi lại

(là...mùi máu!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: