6

Chương 6: Con zombie thứ 10.

Thông đạo tối om, dưới nền ẩm ướt có chút trơn trượt làm cho tốc độ di chuyển của mọi người phải chậm lại nếu không muốn bị trượt chân.

Trương Lực cố tình thả chậm bước chân của mình lại để đi xuống cuối đoàn, hắn là suy nghĩ nếu phía trước có zombies tập kích thì hắn liền chạy ra đầu tiên, nguy hiểm liền mấy người đi trước chặn lại.

Và nhờ vào nguồn sáng nhỏ yếu từ chiếc đèn pin mà cả đội mới miễn cưỡng thấy được cảnh vật xung quanh.

Hai bên vách tường loang lổ vết rêu phong, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn che lấp được rất nhiều vết máu đã khô, thi thoảng còn nhìn thấy vài mảnh băng gạc, ống tiêm, các loại vật dụng y tế dưới đất.

"Nơi này trước đây là gì thế?"

Một người trung niên tóc hoa râm đi cuối hơi ghé miệng nhỏ giọng nói.

"Cháu mới vào làm được hai năm nên không biết cũng phải. Nơi này năm năm trước chính là một sàn đấu ngầm nổi tiếng ở Đông Á. Nhớ khi đó có rất nhiều tay đánh nước ngoài đến mỗi lần tổ chức giải đấu. Người đến xem đều chật kín cả tầng hầm, thậm trí còn được phát trực tiếp trên mấy dark web nữa.

Đội trưởng Dương chính là nhà vô địch mùa giải đầu tiên. Đáng tiếc sự nghiệp thi đấu của đội trưởng lại bị chấm dứt do chấn thương.

Đây đều là do đám người Quốc gây ra, đám khốn kiếp đó đã dở trò trong vòng bán kết mùa thứ hai, nếu không thì..."

"Ồ thì ra chú Dương lại là võ sĩ cơ đấy, cháu cứ tưởng chú ấy là quân nhân chứ"

"Còn nhiều chuyện thằng nhóc cháu không biết lắm…"

Vừa đi ông ta vừa kể cho Trương Lực nghe về lịch sử nơi đây, nghe được càng nhiều chuyện khiến cậu có thêm cái nhìn mới về Tân Ca và càng biết nhiều thì càng cảm thấy Tân Ca không đơn giản như vẻ bề của anh ta.

Nhắc mới nhớ, trước lúc tận thế xảy ra thì Tân Ca có đến tìm cậu nói chuyện rất khó hiểu, lại tiếp đến đội bảo an lúc sáng sớm nay hầu như là đều có mặt ở khách sạn và còn được trang bị đạn thật để phòng thủ zombies. Cậu ẩn ẩn cảm giác được điều gì đó.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác cả đoàn người đã đi tới một căn phòng nhỏ rộng khoảng ba mươi mét vuông. Bên trong chỉ có hai cái giường sắt, ba băng ghế dài cùng một chiếc tủ sắt lớn kê sát tường.

"Chúng ta dừng tại đây năm phút chỉnh đốn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu"

Tân Ca ra lệnh cho mọi người xong cũng tự phần mình tháo xuống balo rồi mang lên các trang bị phòng hộ, đó đều là các trang bị chuẩn của lực lượng chống bạo loạn. Những người khác cũng nhanh chóng chuẩn bị xong, động tác còn rất thành thạo.

Trương Lực biết xuất thân của Tân Ca rất khủng, nhưng tầm ảnh hưởng cũng chỉ trong giới giang hồ, ấy thế mà từ lúc tận thế xảy ra đến giờ cậu thấy anh ta còn có được cả súng ống trong quân đội và bây giờ lại còn xuất hiện cả trang bị của cảnh sát cơ động. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì từ khi vào làm việc tới giờ không có để lại ấn tượng xấu nào, nếu không bây giờ có lẽ cậu chết chắc rồi.

"Đằng sau cánh cửa này là khu vực B của quán bar. Chú Dương dẫn theo năm người đi đầu làm tiên phong, những người khác cầm chắc vũ khí chuẩn bị tiếp ứng"

Chú Dương nghe xong gật đầu, chỉ tay vào năm người to con nhất mang theo tấm chắn chống bạo động của cảnh sát rồi đi ra đứng trước cửa sắt.

"Chuẩn bị mở cửa!"

Rầm! Cánh cửa sắt bị lực lượng thô bạo đá văng ra đập vào tường gây lên tiếng động inh tai nhức óc.

Trong khu B lập lòe ánh sáng đèn chớp và tiếng nhạc xập xình nhưng rất nhỏ bởi vì nữ DJ lúc này đã biến thành zombie mất rồi.

Hàng trăm con zombies nghe được tiếng động lớn do cánh cửa sắt va đập, chúng lập tức quay đầu hướng về phía mấy người chú Dương đứng chắn cửa. Chúng cảm nhận được có người sống liền như tiêm máu gà một dạng, điên cuồng xông đến.

"Giữ vững! Chuẩn bị bom xăng"

"Ném!"

Vừa dứt lời liền có năm sáu chai thủy tinh đựng dung dịch màu vàng nhạt được ném ra, tiếng thủy tinh vỡ vang lên sau đó thứ dung dịch kia bắt lửa và bùng cháy.

Năm sáu con zombies đứng gần nhau bị ngọn lửa cuồng bạo nuốt chửng vào bên trong, chúng gào rú phát ra những âm thanh như đang chịu sự đau đớn cùng cực. Đám zombies sẽ không vì thấy đồng bạn của mình chết đi mà thấy sợ hãi, chúng cứ như đám thiêu thân không ngừng lao lên phía trước.

"Điểm yếu của chúng là nhiệt độ cao?"

Trương Lực trong lòng thầm ghi nhớ, tay thì vẫn không dừng việc ném những chai bom xăng vào đám zombies.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài con vượt qua được ngọn lửa và bổ nhào về phía họ, nhưng tất cả nỗ lực của chúng hoàn toàn vô dụng bởi năm tấm khiên chắn vững chắc ở cửa.

Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đi qua, trong khu B đã giảm đi lượng lớn zombies và bom xăng trong balo đoàn người mang theo cũng đã sử dụng hết. Tân Ca liếc nhìn Trương Lực mở miệng: "Tiểu Lực cho anh mượn thanh kiếm đi"

Trương Lực do dự, đây chính là thanh kiếm cậu có được nhờ việc cứu giúp một ông lão ăn xin ở gầm cầu Long Biên, và nó cũng đã đồng hành vào sinh ra tử với cậu trong nhiều cuộc chiến giữa các băng nhóm. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, không đưa quả thực là không thể được, cậu đành nhắc nhở một câu "Dùng xong trả lại" rồi đưa thanh katana đeo trên lưng ra. Nhưng cậu cũng biết chuyến này là mất chắc rồi, chả hi vọng có thể lấy lại.

Tân Ca nắm thanh katana trong tay thích thú khen một câu kiếm tốt.

"Được rồi, tất cả mọi người cùng ta lên chém giết zombies"

Chú Dương đi đầu cùng với năm người khác sử dụng tấm khiên chắn đẩy mạnh tiến lên, đám zombies không có nhiều thủ đoạn tấn công cho lắm. Chúng chỉ biết lao thẳng về phía người sống, dùng bàn tay trơ cả xương trắng cố gắng cào cấu, nhưng mọi nỗ lực của chúng đều bị cản lại.

"Đánh vào đầu nó!"

Tân Ca hô to một tiếng xong đã lao vào đám zombies điên cuồng vung kiếm. Nhìn cái cách anh ta tránh né rồi ra đòn thật nhẹ nhàng như đang khiêu vũ, một vũ điệu của sự chết chóc.

Đường kiếm tinh chuẩn chém lìa đầu của một con zombie mặc đồ bồi bàn, cột máu từ cổ nó bắn phụt ra nhưng anh ta đã lách người sang một bên khác, động tác thuần thục điêu luyện không một chi tiết thừa.

Trương Lực đứng từ xa quan sát không rời được mắt.

"Đứng ngây người ra đấy làm gì"

Một chút thất thần, Trương Lực suýt nữa thì bị con zombie lạc đàn từ bên cạnh tấn công, cũng may có ông chú trung niên đi cuối hàng kịp thời cứu giúp. Cậu vội vàng nói xin lỗi liên tục và cũng bắt đầu chạy lên dùng rìu CF trong tay bổ đầu zombies.

Cả đội bảo an làm việc với nhau từ lâu nên rất ăn ý, từng con zombie liên tiếp bị bọn họ đánh chết mà không có một ai bị thương. Nhưng tổng số zombies họ giết được có lẽ cũng chỉ bằng một nửa số zombies của chú Dương và Tân Ca.

Hai người họ như hai chiến binh cổ đại đang nhảy vào giữa chiến trường huyết sắc mà mặc sức chém giết vậy.

Đứng ở cuối đội ngũ, Trương Lực vẫn cẩn thận lựa chọn mấy con zombie đi lạc đàn rồi mới nhảy vào dùng một rìu bổ nát đầu nó, chính vì thế mà hiệu suất của cậu không hề cao, đến tận khi đàn zombies trong khu B đã gần bị giết sạch thì cậu vừa vặn giết được con zombie thứ chín nhưng cũng là con zombie thứ mười mà từ đầu tận thế tới giờ đã giết được.

*Tinh!

[Nhiệm vụ ẩn "Tân thủ bắt đầu" đã hoàn thành, người chơi mau chóng tìm nơi an toàn để thực hiện số liệu hóa. Đếm ngược một giờ bắt đầu…]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #matthe