Chương 1: mở đầu
Hắn là Định Thiên , hay được bạn bè gọi là Thiên Thiên hay Thiên ca, cuộc đời hắn đã đảo lộn kể từ ngày tận thế kéo đến, hàng loạt zombie , thú hoá kèm theo thiên tai các loại đã làm hắn mất đi gia đình bạn bè lẫn kí ức của bản thân riêng cái tên là thứ duy nhất hắn nhớ được. Mùa xuân 9/1/2020 " lũ kia, khiên hàng lên đi , nhanh chân lẹ tay lên" tiếng hét to của kẻ buôn nô lệ đang cật lực kêu lũ nô lệ làm việc. Sỡ dĩ hắn hét lên vậy là vì lũ zombie bên ngoài đang công phá tường ,chúng kéo thành bầy ồ ạt chồng lên nhau để vượt tường chẳng bao lâu nữa bọn chúng sẽ vào được trong thành. Ở một góc nào đó trong thành đang có hai chị em đang thu dọn đồ đạc để lên đường " chị hai ơi, xong chưa?" Tiếng kêu của Tiểu Hương vang vọng lên trong căn nhà, " đây xong rồi, tụi mình đi thôi " Hương Tuyết dắt tay em đi ra khỏi cửa. Hai chị em vừa đi ra tới ngõ bỗng " gừ gừ, aahhh " , " á á á, chị,chị ơi đó là zombie " " yên tâm ,đừng sợ có chị đây rồi" Hương Tuyết rút ra từ thắt lưng mình một con dao làm bếp, cô vội nhảy tới đâm một phát thật mạnh vào đầu zombie khiến nó dãy dụa liên hồi rồi gục xuống bất động " đi thôi, chỗ này không tiện ở lâu". Đi được một đoạn , một đám zombie đột nhiên ào ra từ các khu nhà xung quanh, tình cảnh lúc ấy trông vô cùng hỗn loạn kèm theo một thứ mùi hôi thối bốc lên chỉ cần ngửi thôi cũng muốn ói. " Chị làm sao giờ, tụi mình không còn đường chạy nữa" , Hương Tuyết lúc này chỉ biết đưa con dao lên trước mặt hét lớn " tụi mày tới đây, ai tới trước tao sẽ đâm người đó" lời đe doạ với người chết thì có tác dụng gì, lũ zombie cứ thế lao tới, đúng lúc đó có một tiếng súng cất lên " Bang " , Hương Tuyết nhìn lên thấy một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng không có vẻ gì là già cả trái lại còn là một cậu thanh niên, điều đặc biệt nhất là cậu ấy đeo một cái khẩu trang làm bằng da kính cổ toát lên một vẻ thần bí còn khiến người ta cảm thấy hơi rợn khi ánh mắt như muốn ăn tươi lũ nuốt sống zombie vậy. Đột nhiên hắn lao từ trên xuống tay cầm một thanh đao dài, nháy mắt hắn đã chém tan tác lũ zombie xung quanh, cuộc chiến này kéo dài tầm 10 phút đồng hồ liên tục là những tiếng hì hục , tiếng kim loại * xoẹt , cheng* cắt vào máu thịt bắn tung toé xung quanh tạo thành một vũng máu đục đầy đường , tiểu Hương trông thấy cảnh tượng như nhờn nhợn ở cổ, bất giác nôn lúc nào không hay. Lát sau, hắn lấy ra một chiếc điện thoại đánh "pí pa pí pô" lên điện thoại * cô với em cô có ổn không? * tại sao hắn lại không hỏi người khác mà lại đánh máy lý do tại vì trước đây hắn bị trầm cảm rất khó bắt chuyện với người khác huống hồ chỉ hỏi dăm ba câu hắn còn không nói được, Tuyết Hương thấy vậy liền nói " tôi không sao, cảm ơn anh" , " anh có thể đem hai chị em tôi theo không, chỗ này không an toàn lắm, chị em tôi sẽ không làm vướng tay anh đâu, xin anh đó" , * được rồi, các cô hãy đi sát tôi* nghĩ một lúc lâu hắn cũng đã đồng ý dẫn họ theo. Bọn họ đi được một đoạn trời cũng đã tối, may mắn thay tìm được một khách sạn không có zombie vào ở một đêm. " Này anh từ đâu tới, dự định tiếp theo của anh là gì có thể nói cho tôi biết không!?" * Tôi tên Định Thiên, chỉ còn tên là tôi nhớ được những kí ức trước tôi không còn nữa, mục tiêu duy nhất của tôi là quét sạch lũ zombie ở Việt Nam này* " thế anh có chắc mình sẽ làm được không, ở ngoài kia rất nhiều hiểm nguy, anh chỉ có một mình không chắc sẽ thành công" * yên tâm, tôi tự có dự định riêng của mình* , Hương Tuyết cảm thấy ở người đàn ông này một ánh hào quang khiến người khác khó có thể sánh bằng mặc dù vẻ ngoài là bộ dạng lạnh lùng trầm mặc nhưng lại là một con người rất ôn hoà biết bảo vệ người khác cô cảm thấy rất yên tâm khi đi theo anh ta. Sáng hôm sau, bọn họ tìm được một chiếc xe ô tô hiệu Camry bị bỏ lại bên trong cốp là một đống đồ ăn của người chủ trước, nhưng họ chẳng thấy người chủ đâu đoán là đã bị zombie ăn rồi, nơi họ đang ở là Nha Trang, một tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, Định Thiên bảo hắn muốn vào Sài Gòn vì nơi đó tập trung nhiều zombie cần phải được thanh trừng. Bọn họ lên xe tiến vào Nam, dọc đường gặp rất nhiều zombie đều bị Định Thiên một đao chém ngang trời cứ như là nhân vật tu tiên nào đó vừa bước ra tiểu thuyết một tay chém bay trời thật là hư cấu mà. Giữa Trưa họ dừng chân ở Phan Thiết để tìm vật tư, Định Thiên dẫn đầu đi về phía hướng trung tâm siêu thị, trong trung tâm này tràn ngập một đống zombie, cách duy nhất để vào là đi cửa chính vì những lối ra khác đều bị bịt kín bởi xe ô tô rồi, Định Thiên có một kế hoạch hắn đổ xăng kéo dài từ cửa chính ra tới đường cái, mà phần quang trọng nhất là cần mồi nhử, ban đầu hắn định gây ra tiếng động lớn, nhưng Hương Tuyết bảo hắn để cô hét lớn dụ zombie tới rồi châm lửa , hắn nghĩ trong đầu " cô gái này gan dạ thật đấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top