Chương 1
TẬN THẾ TRÒ CHƠI GHÉP HÌNH
Chương 1: Ghi chú nghịch ngợm
Ngoài tháp.
Khu vực [Không biết].
Sức nóng của mặt đất làm cho Bạch Vụ từ từ mở mắt.
Cậu nhìn lên trời, sắc mặt hoang mang, mặc kệ với làn da nóng như thiêu đốt.
Bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện khung thoại kỳ quái.
[ Người anh em à, đừng nhìn trời nữa. Nhiệt độ ngoài trời cứ mỗi phút lại tăng thêm 0,2°C đó. ]
[Nhóc có thấy mùi thơm không ? Nhóc đã chín được 3 phần rồi đó. Ta đề nghị rắc thêm tí tiêu trang trí, hương vị sẽ càng thêm đậm đà.]
Đau...
Đại não truyền đến từng trận đau đớn.
Bạch Vụ từ từ ngồi dậy, cảnh vật xung quanh khác với ký ức, mặt đất bị mặt trời hun nóng đến độ rán được cả trứng.
Nhiệt độ rất nóng, có thể nhìn được cả không khí nóng đang bốc lên.
Ánh mắt Bạch Vụ tập trung nhìn vào cảnh vật trước mặt, khung thoại kỳ quái lại hiện lên.
[Hai cánh tay cậu sắp thối rữa ra rồi đấy, ta đã tạo ra Deoxyribose* thay thế rồi. Tuy nhiên, chỉ là tạm thời thôi.]
(*Lời editor : Là một loại đường trong cơ thể.)
Cái quỷ gì vậy ?
Ánh mắt Bạch Vụ chuyển sang nơi khác, khung cảnh xung quanh trông khá giống với phế tích của một thành thị.
Đa số kiến trúc đều sớm đã tơi tả không chịu nổi. Mặt đất khắp nơi gồ ghề, thấp thoáng có thể thấy được cái gọi là con đường, phần lớn hài cốt chồng chất hai bên, trong khe hở có rất nhiều thực vật kỳ lạ sinh sôi.
"Đây là chỗ nào?"
Bạch Vụ nhìn vào một kiến trúc có thể gọi là vẫn còn chút "da thịt". Ba giây sau, khung thoại kỳ quái xuất hiện:
[Đó là nhà vệ sinh công cộng, tuổi thọ là 700 năm. Chỉ số nguy hiểm là 3 sao rưỡi, bên trong có độ nhiễu sóng là Ác Đoạ, bồn cầu dùng để giải quyết nỗi buồn cũng đã bị hủy hoại rồi. Ta khuyên cậu chớ đi vào, nhịn lại hoặc giải quyết ở chỗ này luôn cũng là một cách hay đó.]
Độ nhiễu sóng, chỉ số nguy hiểm... Tạm thời không biết khái niệm.
Nhưng trong nhà vệ sinh có sinh vật?
Hiện nay trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng Bạch Vụ vẫn rất bình tĩnh.
"Tuy không biết sự việc như nào nhưng nhìn cảnh vật xung quanh, xem ra mình gặp rắc rối rồi."
Cậu liền liếc mát sang một kiến trúc khác.
Sau vài lần thử nghiệm, cậu biết rằng mình có thể thấy được mấy cái tin tức đó.
Chỉ cần ánh mắt dừng lại bất kì nơi hoặc đồ vật nào, sau 2-3 giây, sẽ hiện lên khung thoại kì quái. Có lẽ là ghi chú hoặc là bảng giải thích, cho dù là cái gì thì thông tin cũng chẳng đứng đắn tí nào.
Sau một lúc nghĩ ngợi, Bạch Vụ biết chuyện gì đã xảy ra ——
Xuyên không.
Biểu cảm vốn bình tĩnh có chút chuyển biến. Bạch Vụ nghĩ ngợi, bầu không khí rất giống, chỉ là có chút nghi ngờ.
"Còng tay ? Không lẽ kiếp này mình là tội phạm ? "
Trong trí nhớ cuối cùng ở kiếp trước, Bạch Vụ đã nghe thấy tiếng súng, là tiếng súng của thủ phạm.
Cậu vốn dĩ không phải cảnh sát, mà là vì có năng lực nên được lệnh hợp tác điều tra cùng thám tử. Có rất nhiều tên tội phạm hung ác đều do Bạch Vụ hợp tác với thám tử mà bắt được. Theo lời cảnh sát thì... chỉ có quái thai với đánh được quái thai.
"Trời chê ta chết một lần không đủ hay sao mà muốn để cho ta chết thêm lần nữa ?"
Hai tay có thể hoạt động trong phạm vi nhất định. Còng tay không giống với loại còng tay kiếp trước, để cho hai tay tự do cử động, mục đích có lẽ không phải để ngăn hai tay. Cậu liền nhìn cái còng tay, ghi chú liền nhảy ra.
[Cái còng tay này thật chẳng đứng đắn tí nào ! Bên ngoài là còng tay, bên trong lại là máy giám sát của quý tộc.]
Giám thị, quý tộc... Thế giới này rất kỳ lạ, hơn nữa tình cảnh của mình cũng rất không ổn
[Bây giờ đừng nghĩ đến việc tháo nó ra. Việc quan trọng hơn là tìm hạt tiêu, để tí nữa cậu cháy đen thì hương vị sẽ hết mất.]
...
Bình thường, nếu ở nhiệt độ 60 thì nhiều người đã tuyệt vọng nhưng Bạch Vụ thì vẫn giữ bình tĩnh.
Theo lẽ thường, nếu nhân loại gặp tình huống này, sẽ trên nhảy dưới tránh để tránh việc mình bị phỏng.
Bạch Vụ có thể cảm nhận được dây thần kinh của toàn bộ cơ thể đang thét gào "Nghĩ cái quái gì nữa, nhảy lên đi, nóng quá".
Nhưng cậu vốn dĩ chẳng quan tâm, thân thể vẫn vững vàng đi về phía trước.
"Trong điều kiện 71°C, con người có thể chịu đựng được 1 giờ đồng hồ; 82°C, có thể chịu đựng được 49 phút đồng hồ. Thời gian còn lại không nhiều lắm, phải tranh thủ tìm nơi tránh nóng. Nếu không, mình chết chắc."
Ở kiếp trước cậu bị coi là quái thai, một trong những nguyên nhân chính là, dù hoàn cảnh có khổ sở, thiếu thốn đến đâu thì vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh phân tích vấn đề.
Bạch Vụ hít một hơi, mắt đảo qua đảo lại từng nơi, ghi chú nhảy ra ào ạt. Cậu nhìn về phía phương Bắc.
[Bên kia không có nguồn nước, nếu cậu đi sẽ chết khô giữa đường. Mùi vị thịt sẽ giảm đi kha khá. ]
Bach Vụ nhìn về phía Đông.
[Có hai Ác Đoạ cách đây 1,6 km, nếu cậu sinh ra cảm xúc tiêu cực thì chết chắc. ]
Cậu lại ngoảnh mặt về phía Nam.
[Ting ting! Cậu đã tìm được đứng đường, đằng kia có nước. Chà, quả thật ứng với câu, nếu gặp câu hỏi không biết hãy chọn phương án C.]
Bạch Vụ không có nghi hoặc gì về việc nhìn thấy ghi chú kỳ lạ này.
Cậu không rõ vì sao nó lại xuất hiện, nhưng với tình hình trước mắt, nếu cậu không làm gì thì cái chết là điều không tránh khỏi.
Thôi thì đánh cược một lần vậy.
Con đường phía Nam vẫn là môt loạt phế tích, Bạch Vụ vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh, đồng thời vừa tính toán thời gian chịu đựng còn lại.
...
...
[Toà Tháp - Tầng thứ tư.]
Nếu như là trò chơi, khi thanh máu về 0 thì sẽ ngã xuống, chỉ cần thanh máu không phải số 0 thì người chơi luôn luôn vui vẻ. Thậm chí dù có bị thương cũng có thể đánh lại.
Nhưng hiện thực không phải.
Trong hiện thực, nếu con người rơi vào tình trạng bị thương thì ý thức, thể lực, khả năng hành động sẽ bị sụt giảm rất nhiều.
Lúc này trong tầng thứ tư của Toà Tháp, một nhóm quý tộc, quan lớn lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Này này, đây là lừa tiền à ? Tại sao nó chưa chết ?"
"Khu vực Lam không phải là nơi nóng nhất của thế giới sao ? Tại sao trông hắn chẳng đau khổ tí nào vậy ?"
"Khu vực Lam thật đấy à ? Nó sống hơn 10 phút rồi đấy! Vì sao không thấy con quái vật nào ? Ta muốn thấy Ác Đoạ."
"Nhà cái tìm Thiên Phú Giả cải trang thành nô lệ à ? Ôi trời ơi, trông nó thật bình tĩnh."
"Nghệ thuật ánh trắng lừa dối ? Cái này là khu vực Trắng thì có, đến ta cũng sống sót được."
Nhóm quý tộc hoài nghi nhà cái tạo dựng chiêu trò. Một tên tầng chót cặn bã, đáng lẽ nên chết rất nhanh, thế mà tên này không những không chết mà biểu cảm vô cùng bình tĩnh, quá khác thường.
Con đường ở ngoài tháp có 6 loại màu khác nhau.
Khu vực Trắng là con đường an toàn, dù có là nô lệ cũng có thể sống sót một hồi.
Nhưng khu vực Lam là một con đường khác, độ khó sinh tồn tăng vọt.
Lũ quý tộc dùng tiền để xem nhưng thứ chúng xem không phải là cuộc sống hoang dã, sinh tồn, trốn thoát. Mà là xem con người chết một không được yên ổn.
Ác Đoạ sẽ cắn xé con mồi, làm cho lũ người kia cảm thấy hứng phấn hơn cả việc thắng thua.
Ở khu vực dành cho khách quý, có người phụ nữ mang theo mặt nạ bằng đồng khẽ nhíu mày.
Nô lệ này, có chút đặc biệt.
...
...
Bạch Vụ đúng thật rất đặc biệt.
Hoàn cảnh càng khốn khổ, cậu càng có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Chỉ là ký ức của cơ thể mà cậu xuyên vào này đã mất đi.
"Này, sao ký ức của cơ thể này không có ?"
Đang suy nghĩ, Bạch Vụ thấy cảnh vật đang dần hiện ra, cậu bước nhanh hơn, đồng thời dùng hai mắt cố gắng xác nhận xem có phải ảo giác không.
[Đây không phải ảo giác, cậu tìm được nước rồi. Đừng có ngây người ra đấy, bọn quý tộc sẽ nhìn thấy sự kỳ quái đấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top