Chương 2: Tận thế ghé đến.

Ở ngoại thành, một vùng đất vô cùng ít người tiến đến bay giờ lại có 10 chiếc xe dần dần tiến vào.

"Mọi người tới đầy đử rồi chứ?"

"Còn thiếu một người nữa. Vẫn còn 5 phút. Có lẽ trên đường đến bị kẹt xe. "

"5 phút sau tôi sẽ quay lại."

"Được."

5 phút sau, Vương Tư Tư đến.

"Chị Tư Tư tốt."
"Tư Tư sáng tốt."
...
"Chào mọi người, tôi bị kẹt xe, đến hơi muộn."
"Không sao. Vừa kịp."

"Mọi người, bây giờ có thể vào họp? "
"Được"

"Mọi người chắc cũng biết hôm nay chúng ta tới đây để làm gì. Mọi người có thể nói ra chuẩn bị của mình. Tư Tư, cô trước được chứ? "

"Được, để tôi.... "
.....

Sau khi tổng kết lại, đồ dùng mọi người chuẩn bị đủ sử dụng khá lâu, có vài mảnh đất được mua khác gần nhau. Có thể ở đó đảm bảo an toàn. Nhưng mọi người gặp khá là nhiều khó khăn như là nước sẽ không đủ sự dụng, liệu zombie gì đó sẽ tấn công họ thì lấy cài gì để đánh trả,...

Lãng Tư Siêu không biết từ đâu lấy ra mười tập giấy đã được phô tô. Chuyển qua cho từng người, vừa chuyển vừa nói:
"Đây là một quyển bí kíp, tôi đã phô tô ra mỗi người một bản. Mọi người đọc rồi làm theo sách là được rồi"

"Siêu ca, anh nói đây giống như mấy quyển bí kíp trong phim kiếm hiệp sao? Vậy có phải em sẽ có thể bay được mà không cần giây cáp hay gì không? "

"Cái này cũng có thể xem như vậy. Nhưng nó bay được hay không thì ta lại không biết. "
Lãng Tư Siêu thấy mọi người đều cố tỏ ra bình thường nhưng mắt thì không giấu nổi nhìn bản phô tô rồi lại liếc nhìn xung quanh thì cười cười nói:

"Mọi người cũng nên gặp người đó rồi. Hôm nay sẽ để mọi người mở rộng tầm mắt." Lãng Tư Siêu vừa nói xong câu đó, cửa căn phòng bên cạnh được mở ra, một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi bước ra. "Đây là người tôi đã nhắc tới lần trước. Cửu Nhất Linh. "

Mọi người thất thần nhìn thiếu niên kia. Thật đẹp. Người này quá đẹp. Đẹp hơn cả bọn họ. Những diễn viên, ca sỹ kia. Vẻ đẹp khiến cho người ta ghen tỵ nhưng lại không thể nào khinh nhờn. Giống như là đấng tối cao, chỉ để tôn kính, thờ cúng chứ không phải đứng ở đây.

Cảm thấy vẻ mặt của họ như vậy, Lãng Tư Siêu lại thấy vui vẻ, họ cũng chả hơn gì mình. Để tiếp tục thảo luận, Lãng Tư Siêu nhẹ giọng ho vài tiếng lúc đí mọi người mới thu lại vẻ mặt nhưng vẫn nhìn cậu thiếu niên kia.

_______________________
Hết muốn viết. Dừng đã.

-Mặc Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thế#tận