Chương 1:Kết thúc cũng như bắt đầu.
Ngày X tháng X năm XXXX
Một mảng thiên thạch từ vũ trụ đâm thẳng vào trái đất. Sinh vật trên trái đất lại có thêm một loài sinh vật mới. Zombie! Con người phải dành dật vật tư, nước, tinh thạch,... Để có thể sống sót từng giây phút.
Trước ngày tận thế đó 2 tháng.
Trong một khu nhà dàng cho diễn viên.
"Lãng Tư Siêu, anh nói sẽ có thiên thạch rơi xuống trái đất thật sao?"
"Đúng"
"Anh có chứng cứ gì hay không? Hay nói một cách khác là làm thế nào để chúng tôi biết đây là tin xác thực"
"Các người không tin có thể rời đi. Tôi chỉ muốn những người tin tưởng, phục tùng tôu một cách tuyệt đối"
"Tôi chỉ muốn khẳng định. Chuyện này vô cùng hệ trọng. Làm sao một diễn viên như anh có thể biết chứ. Tin tức này chính phủ sẽ che dấu rất kĩ"
"Siêu ca. Anh có thể nói làm sao anh biết sẽ có chuyện này hay không?"
"Tôi... Tôi nói các người nhất định phải giữ kín bị mật này. Được chứ? "
"Siêu ca. Anh nói đi. Tất cả chúng tôi sẽ không để lộ nửa chữ ra bên ngoài"
"Được. Tôi nói. Chuyện này vô cùng hệ trọng, sẽ liên quan tới sự sống của cả thế giới..."
Những người đó nghe ra sắp đến ngày tận thế liền thay đổi sắc mặt.
"Siêu ca. Là... Là những com Zombie như trong phim sao? Nó sẽ như vậy cắn người một... Một cái chết luôn sao?"
"Chúng gần như là tương tự như trong phim vậy. Nhưng sẽ không hoàn toàn giống mà còn khốc liệt hơn trong phim nhiều."
"Vậy chúng tôi biết cũng chẳng thể làm cái gì? Tại sao anh lại nói cho chúng tôi biết chứ?"
"Vương Tư Tư, cô còn nhớ lần tất cả chúng ta cùng đi tập huấn quân đội quay gameshow chứ? "
"Tôi nhớ. Nhưng cái đó thì liên quan gì đến chuyện này"
"Chúng ta là đồng đội. Còn nữa. Chúng ta đã trải qua gian khổ cùng nhau. Mọi người cũng biết. Tôi không có người thân nữa. Những người quen với tôi nhất cũng chỉ có mọi người và công ty. Nhưng công ty mà biết chuyện này không phải tôi sẽ chết chung với họ sao. Nhưng nói với mọi người. Với những người từng là đồng đội của Lãng Tư Siêu tôi. Tôi sẽ tin tưởng mọi ngườ một lần. Trao cho mọi người một cơ hội sống sót. Vả lại. Một mình tôi. Đấu không nổi..."
Mọi người trầm mặc. Ai cũng biết câu nói còn để dở kia có ý gì. Vương Tư Tư phá tan trầm mặc cất tiếng chất vấn:
"Ở đây ai cũng chưa có gia đình và không còn thân nhân. Có phải anh cố ý?"
"Có ai lại muốn đi làm kẻ chết thay? Tôi cũng vậy. Mọi người ở đây cũng vậy. Ngay cả cô cũng vậy."
Sự trầm mặc lại kéo đến. Mọi người đều đang suy nghĩ.
"Siêu ca... Anh..." giọng nói ngập ngừng cất lên.
"Ý Ý. Em muốn nói gì? " Lãng Tư Siêu bước đến bên cạnh Cố Ý.
"Anh... Anh cần em giúp gì không. Em giúp được nhất định sẽ giúp"
"Siêu ca. Anh cần gì không. Tôi cũng sẽ hỗ trợ"
"Tôi cũng vậy"
...
Tất cả mọi người đều đạt thành hiệp nghị. Để Lãng Tư Siêu làm người chỉ huy. Lãng Tư Siêu ngoài mặt vui vẻ, trong lòng như trút được gánh nặng.
Lãng Tư Siêu nói mọi người chuẩn bị trước lương thực khô có thể bảo quản được thời gian lâu dài. Tích trữ nước. Và chuẩn bị nơi ở an toàn văng người qua lại ở ngoại thành. Còn lại để mọi người tự giải quyết và đi làm việc của mình.
_________________________
Còn.
Tác giả : Mặc Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top