Chap 1
Ánh sáng vàng cùng đỏ từ đạo phù lóe lên dần dần bao phủ toàn căn biệt thự. Kế sau đó là những tiếng thét ghê rợn vang lên, một bóng đen hung hăng xuất hiện điên cuồng lao tới phía Lâm Thành mà đánh tới. Âm phong mạnh mẽ ập vào, Lâm Thành linh hoạt tránh né nhanh tay ném một đạo phù khác về phía con quỷ kia, bị đánh trúng con quỷ kêu lên một tiếng nữa, xung quanh bị bao vây bởi một vòng chú ngữ đỏ rực.
" Cô mau dừng lại, ta sẽ mang cô đi đầu thai, cố gắng ở lại đây cũng không thể lấy được trái tim của hắn đâu. Hắn là lão đại của một thế lực lớn sẽ không vì một người phụ nữ mà có điểm yếu đâu. Nghe tôi dừng lại, tôi giúp cô đi đầu thai kiếp sau cố gắng tìm một người đàn ông bình thường mà yêu." Lâm Thành hạ giọng khuyên nhủ.
Nữ quỷ kia thoáng qua một tia do dự, sau đó lại hung hăng muốn phá phù chú thoát ra, " Câm miệng, ngươi thì biết cái gì. Anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi... sẽ không...!" nữ quỷ kích động bộc phát toàn bộ âm khí khiến kết giới rung động mạnh mẽ, có vẻ sắp không chống đỡ được nữa.
Lâm Thành mặt biến sắc, tay làm chỉ quyết, miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Nữ quỷ cố chấp phẫn nộ quyết tâm dù chết à cô ta chết rồi, là dù bị đánh tan hồn phách cũng phải tiêu diệt tên thiên sư chết tiệt phá hỏng kế hoạch của cô.
Đang trong lúc gay go quyết liệt, bỗng một tiếng súng vang lên phá lệ chói tai. Lâm Thành giật mình, nữ quỷ cũng giật mình ánh mắt như đầy kinh ngạc lại không thể tin gào thét vừa thê lương vừa rợn người " KHÔNG THỂ..."
Gian phòng ngay sau đó rơi vào im lặng triệt để, áp suất giảm xuống mức thấp nhất, hàn khí tăng cao...
" Anh là cái đồ phá hoại. Tôi không phải đã nói là chỉ cần đứng nhìn rồi không phải sao?" Lâm Thành lên tiếng mắng người vừa ra tay, cái cảm giác tiền đã nắm chắc trong tay còn bị tên điên tới cướp rách mất một nửa nó rất, rất, rất gây ức chế có biết không?
Người bên cạnh đang định lên tiếng, Lâm Thành liền dơ tay ngăn lại " Tôi biết anh là lão đại ở đây, bình thường anh muốn làm gì muốn bắn ai tôi cũng không quản, nhưng anh là thuê tôi về thu quỷ cho anh. Tôi làm việc anh xen vào làm cái gì? Anh có bản lĩnh giết quỷ còn thuê tôi làm cái gì? Trả tiền cho tôi đi." cậu tiến đến trước mặt Hoàng Hữu Long chìa tay ra.
/ Hoàng Hữu Long lão đại ' xã hội đen '...Mức độ nguy hiểm 100/
Hoàng Hữu Long đen mặt bỏ đi...
" Này..." Lâm Thành định đuổi theo đòi tiền, Dương Thanh cuối cùng cũng có cơ hội nói liền nhanh chân chặn lại, thầm lau mồ hôi cho tên thiên sư này.
" Đây là chi phiếu của cậu, cậu nhìn đã đúng số tiền chưa?"
" Hừ! Cảm ơn." Lâm Thành đen mặt cầm chi phiếu không thèm nhìn bỏ về.
" Nhị ca, lão đại cứ vậy để cậu ta đi?" Dương Thái khó tin nhìn về phía cửa.
" Nếu em muốn tiếp tục chơi với quỷ thì gọi cậu ta lại." nói rồi Dương Thanh bỏ đi.
/ Dương Thanh lão nhị... Mức độ nguy hiểm 80 "Người nguy hiểm"/
/Dương Thái lão tứ... Mức độ nguy hiểm 70 "Đừng để vẻ bề ngoài của cậu ta lừa"/
Dương Thái còn lại một mình, nghĩ chợt thấy lạnh lẽo vội đuổi theo. Gì chứ quỷ ấy hả? Bây giờ cậu là sợ nhất cái thứ đó. Vì sao lúc trước cậu không sợ hả? Thì thử bị một nữ quỷ ngày ngày quấn lấy, ngày ngày leo lên giường khiến ngủ cũng bực mình, khiến cả ngày phát hỏa, hỏi như vậy còn làm ăn tốt được sao? Chưa hết thỉnh thoảng tâm tình cô ta không vui liền phá thứ nọ đốt thứ kia, khiến cả cái nhà loạn hết cả lên. Mà cái đáng sợ nhất chính là lão đại của cậu hàn khí bao quanh thân khiến cả căn biệt thự đã âm u lại càng thêm đáng sợ. Mọi người đã bực mình không có chỗ phát lại càng phải nhịn nhiều hơn, mỗi người trong cái biệt thự này đã sắp nghẹn tới chết rồi. Không ghét quỷ không sợ quỷ mà sợ phiền đó...
Lâm Thành bực mình về đến nhà liền tắm rửa rồi đi ngủ luôn, mơ mơ màng màng liền bị người lay tỉnh.
" Anh hai... anh hai..."
" Tiểu Vũ đừng lay nữa, anh tỉnh rồi." cậu ngồi dậy xoa đầu.
" Anh bị sốt đó, có muốn tới bệnh viên không?" Lâm Vũ lo lắng.
/ Lâm Vũ em trai Lâm Thành... mức độ nguy hiểm trên thực tế 30, trên lý thuyết 60/
" Không sao, em ăn sáng rồi đi học trước đi. Anh hôm qua đi thu quỷ cho người ta bị chọc tới mơ thấy ác mộng thôi." Lâm Thành đuổi Lâm Vũ ra ngoài đi học xong, liền nằm im trên giường suy nghĩ tới xuất thần.
Sư phụ thế mà vẫn chưa đi đầu thai, ừm thực ra vấn đề này không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là sư phụ thế mà lại tiết lộ thiên cơ cho cậu. Thiên cơ gì ấy hả? Nghe cũng chẳng ai dám tin sắp tới địa cầu sẽ tận thế. Ừ, thì năm nay cũng chỉ có vài ba vụ núi lửa phun trào, bão lớn, với máy bay thất lạc thôi mà, tận thế cái gì chứ? Nhưng sư phụ sẽ không mạo hiểm tổn thương cả nguyên thần để thông báo cho mình cái tin không có thật này. Lâm Thành rối thành một nùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top