Chương 1: Sống lại.
Trên chiếc giường của một căn phòng trọ nhỏ chật hẹp, một người thanh niên đang ngủ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và biểu cảm thống khổ như gặp ác mộng nào đó kinh hoàng. Người thanh niên mở bừng mắt, con ngươi đen nhánh hốt hoảng như nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm thân xác.
Tô Lăng chắc chắn mình đã chết, khoảng khắc cuối cùng của kiếp trước cậu đứng giữa trung tâm ngọn núi lửa phun trào, chết không thể chết hơn được, chết đến mức tro cốt cũng không còn. Vậy tại sao cậu vẫn còn sống, không những còn sống lại còn nằm trên chiếc giường ở phòng thí nghiệm ngầm.
Tô Lăng nhớ nơi này là nơi mảnh vụn thiên thạch chưa tan hết xui xẻo bị rớt trúng đầu tiên, lúc ấy cậu đang làm nghiên cứu ở trường nên may mắn thoát nạn. Mờ mịt hồi tưởng từng chuỗi ký ức phát sinh trong kiếp trước đến khi bụng đói kêu vang, cậu mới lấy lại tinh thần, một lần được sống lại, đời này cậu phải sống thật tốt, dù cho mạt thế có phát sinh hay không cũng phải chuẩn bị trước, cần mua thật nhiều túi thức ăn chân không, đồ chống nước.... "ục...ục...ục".
Nhưng trước hết vấn đề dạ dày quan trọng nhất, vì ăn mừng mình sống lại một đời cậu bỏ khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ ra mua 1 con gà, rủa sạch chặt miếng, ướp gia vị, bật bếp, thắng đường... làm một nồi gà kho tàu mềm dai mặn mà, ngọt mà không ngấy.
Bean ngửi thấy mùi thơm liền chảy nước miếng khắp gối hình đùi gà của cậu nhóc. Bean là chú chó Poodle bò sữa cậu nuôi từ hồi cấp 3, tận thế kiếp trước, lúc mới xảy ra sự cố Bean đang được gửi trong trung tâm thú y, cậu mất 1 tuần mới có thể đến đón được nó, lúc ấy nó đang tranh giành thức ăn với 5 con Husky trong thật thảm hại, toàn bộ phần lông trắng đã bết bẩn gần như đồng màu với chấm đen. Không phải nó nhận ra cậu nó chạy lại chắc cậu cũng không nhận ra nó.
Nhưng thật đáng thương 1 tuần trước khi cậu chết, Bean do đêm bị bọn người đói quàng dọa chạy, cậu đi gần nửa thành phố cũng chưa tìm thấy nó. Rồi thời điểm ấy nước lên, cậu cùng những người sống sót chạy vội lên ngọn núi lửa đã tắt lâu năm ai ngờ nó lại hoạt động lại.
Đời trước nó là người thân duy nhất của cậu tại tận thế, như " Lão Hạc và Cậu Vàng" ngoài đời, đêm ngủ nó canh cho cậu cũng như bảo vệ chút đồ ăn của cả hai. Nhớ lại thật thương tâm, Bean là 1 con tham ăn, mỗi bữa sức ăn của nó có thể gấp đôi cậu, chỉ không an nhiều bữa bằng cậu thôi, vậy mà lúc ấy mỗi lần nó chỉ ăn 1 miếng lương khô nhỏ, nó cũng biết đời không giống như trước, ngoan ngoãn không đòi ăn thêm, đều để giành cho cậu ăn.
Tách một cái đùi nộn nộn đầy thịt trộn với cơm cùng một ít nước thịt, Bean ăn không thèm đoái hoài tới người vừa cho nó ăn là cậu. Nhìn tên nhóc ham ăn ăn đến cái mông cũng lắc lư, cậu cười mơ hồ rồi cũng chuyên tâm vào việc chính giải quyết hết nồi gà tổ chảng. Sau khi ninh một nồi chè sen trên bếp, giờ đây cậu mới ngồi yên suy nghĩ xem sau này như thế nào. Cậu mới chỉ sống ở mạt thế được hơn 3 tháng, lần này sống lại cậu chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình an vô lo nhưng đây là TẬN THẾ a, trừ phi cậu kiếm 1 cái động nằm trên 1 vị trí cực cao bằng không cũng bị nước nhấn chìm. Tìm thức ăn sống trong mạt thế dễ hơn là tìm một nơi trú ẩn, trước lúc chết đời trước cậu có nghe một người bạn học chuyên ngành sinh vật biển nói ra dự đoán, " Bởi sự việc nước biển dâng tràn nên các loài động vật nguy hiểm sống ở nước ngọt men theo xác người mà lui vào trong địa phận an toàn gây ra sự nguy hiểm rình rập ẩn chứa dưới mặt nước, cũng do dự lan tràn các loại nước mà vùng biển mặn và ngọt trên thế giới toàn bộ đã trung hòa với nhau, chỉ có số ít là nước các con sông có thượng nguồn từ các mạch nước băng tan là còn nước ngọt ra thì mọi nguồn nước đều không thể sử dụng. Nực cười cho cái tận thế, tuy là ngập lụt cục bộ nhưng cũng không ít người chết do quá khát mà uống nước không sạch sẽ chết. Cũng không ít loài sinh vật biển đã chết toàn bộ do sự thay đổi, nhưng cũng có không ít loài đã thành công thích nghi tiến hóa tạo ra một mối nguy hiểm to lớn cho loài người. Con người trước đây thích biển như thế nào thì giờ đây còn ghét chúng hơn thế, đồng thời họ căm thù những người thuộc chính phủ đã bỏ mặc họ mà chiếm thuyền cứu sinh."
Con người a, thói ích kỉ đã ăn sâu vào tận xương tủy, thời bình thì luôn miệng tuyên truyền tất cả vì dân chúng nhưng đến lúc gặp chuyện thì lấy dân ra làm bia chắn đầu tiên. – Tô Lăng cảm thán thời thế thay đổi đạo đức chỉ là một ngọn gió bay. Cậu mải mê nhớ lại kiếp trước mà không nhìn thấy hạt gỗ thứ 13 trong vòng tay đã từ gỗ dần chuyển thành một viên ngọc màu đỏ như máu.
Bỗng Tô Lăng thấy nhói đau trên tay, trong mơ hồ cậu nhìn vòng gỗ hóa thành bụi mờ tứ tán trong không khí, chỉ còn lại viên gỗ thứ 13 cũng là viên duy nhất được khắc chú của Lục Độ Phật Mẫu đã biến thành một viên huyền ngọc trong suốt. Xung quanh dường như vang lên tiếng tụng : " OM TARE TUTTARE TURE SVAHA", Tô Lăng đang nghĩ mình thoát thai hoán cốt bị Phật Tổ nhìn thấy sai Phật Mẫu xuống bắt mình thì mắt đã dần mơ hồ rồi ngất xỉu.
Và cậu đã không nhìn thấy người mình phát ra kim quang chói mắt, cơ thể dần dần như lỗ đen vũ trụ hấp thụ hết mọi dương quang xung quanh cũng như trên bầu trời cùng lúc đó, mọi bản tin đều đăng tin thông báo từ trung tâm thiên văn học, hiện tượng 8 hành tinh thẳng hàng cực kỳ hiếm có đã xuất hiện không rõ lý do. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong cuộc đời của hệ ngân hà,bản tin cho biết hiện tượng này sẽ xuất hiện trong khoảng 3 ngày, cuối bản tin người dẫn chương trình còn khuyên mọi người nên chụp lại cảnh này vì có lẽ cả vạn đời sau cũng không có ai có thể thấy được cảnh tượng này.
Cùng lúc đó, các trang mạng ầm ầm đăng tải bài đăng ảnh chụp tự sướng với bầu trời tối đen nhưng vẫn nhìn ra 7 vệt sáng khác nhau trên bầu trời. Trang mạng mê tín lại đăng lời tiên tri của người Maya sở hữu nền văn minh phát triển cổ đại " Tận thế đã đến, đây là báo ứng của loài người" gây rối loạn trật tự an ninh mạng cũng như an ninh cá nhân do các phần tử cực đoan tổ chức đập phá gây cho chính phủ các nước một cái đau đầu không nhỏ.
Những chuyện ồn ào ầm ĩ ngoài đó không hề ảnh hưởng đến Tô Lăng, cậu đang nhìn thấy một cảnh tượng 3 chiều chân thật như một ký ức của ai đó. Ký ức nói về một nền văn minh tồn tại trước cả loài người mà khoa học phát hiện ra hiện nay – nền văn minh của nhân ngư. Theo như ký ức, họ - những người cá đẳng cấp hơn cả những truyền thuyết xa xưa – tự xưng là nền văn minh Myths , khoa học kỹ thuật trong ký ức còn hơn xa khoa học kỹ thuật hiện nay. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy gang, một giống loài man rợ cực kỳ hiếu chiến tấn công chủng tộc Myths, trận chiến kéo dài cả trăm năm, lưỡng bại câu thương, cuối cùng thị trưởng tộc Myths bắt buộc phải tập hợp những người sống sót còn lại lên phi thuyền tìm kiếm hành tinh mới đồng thời cho nổ toàn bộ bề mặt địa cầu hủy diệt tất cả sinh vật sống trên đó. Vài tỷ năm sau, trái đất lại có sự sống trở lại, ký ức Tô Lăng được chứng kiến là của 1 nhà sinh vật học rất quan trọng, trước khi nhà sinh vật ấy rời khỏi trái đất đã để lại 1 hạt gống duy nhất cũng là thứ duy nhất còn sống sau vụ nổ. Hạt giống cây này rất đặc biệt, chất gỗ của nó có tác dụng an thần, lại cìn có thể cộng hưởng linh hồn với điều kiện rất hà khắc, vòng đời lại chỉ kéo dài 100 năm, viên gỗ mà cậu đang đeo chính là làm từ ngọn cây cuối cùng của loài cây "Nhân Ngư" ấy. Do sự tàn phá của loài người, cây này đã hoàn toàn biến mất cũng như nền văn minh Myths vậy.
May mắn cho sự ngu ngốc của cậu, cái chết rớt não đã thành công kích hoạt cộng hưởng linh hồn, cũng như được Phật Tổ tặng thêm một vùng đất không gian siêu lớn nằm gọn trong viên ngọc nhưng ................... vì cái gì lại không dạy cậu cách kích hoạt không gian trong viên ngọc, hay lại phải lấy máu nhận chủ như trong các quyển tiểu thuyết trên mạng. Cái này chẳng khác nào đánh trúng yếu điểm của cậu, Tô Lăng không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là thấy máu, đặc biệt là máu người.
Sau khi được kế thừa toàn bộ ký ức và biết được lý do mình có thể sống lại, Tô Lăng dần dần thức tỉnh, nhìn ra bên ngoài là một vùng tối đen, tối như có ai đổ mực lên vậy. Cứ nghĩ mình đã mơ hồ rất lâu rồi, nhìn đồng hồ mới thấy, cả 1 đoạn phim ký ức dài như vậy nhưng lại chỉ mới trôi qua 2 tiếng. Cùng lúc khi mà Tô Lăng dùng điện thoại xem thời gian cậu cũng biết được lý do đằng sau việc bầu trời trở nên tối đen như vậy, cảnh cuối cùng trong ký ức là một đoạn thí nghiệm và quá trình tuần hoàn của hệ mặt trời, các nhà khoa học nhân ngư cho rằng ngày mà 8 hành tinh cùng thẳng hàng cũng là ngày trái đất diệt vong. Khi 8 hành tinh xếp thẳng đứng đã xảy ra hiện tượng cộng hưởng dao động biến trái đất thành nam châm siêu hành tinh hút lấy các tiểu hành tinh ngoài vũ trụ. Theo như suy đoán của cậu đây cũng là lý do xảy ra tận thế kiếp trước, nếu không phải có sự việc trọng sinh ảnh hưởng đến, chắc khoảng thời gian này cậu đang làm thí nghiệm phân tích thành phần vật chất cấu tạo núi lửa nên chắc chắn không biết.
Khi tận thế kéo xuống mọi người chỉ lo sinh tồn ai còn có thời gian mà nhắc tới sự việc này, bảo sao cậu thấy mới lạ.Tô Lăng cũng không truy cứu bầu trời nữa, cậu không phải thiên tài thiên văn học nên cáo lỗi – cậu không có hứng thú. Tỉnh dậy cũng là lúc Lăng cảm nhận được một hạt tròn ấm áp trên tay mình, nhìn ngắm 1 hồi lâu, đang gom sức định cắt tay lấy máu nhận chủ thì Bean thấy cậu tỉnh lại vui mừng quấn lấy cậu, viên ngọc bay mọt đường Prapol đẹp mắt chui vào cuống họng của cậu. Trước khi ngất đi vì đau, Lăng thấy mình thật xui xẻo aaaaaaa.
Sau khi nuốt phải viên ngọc, Lăng cảm nhận được một cơn đau tê tâm liệt phế, như đang tái tạo lại cơ thể mình nhất là hai chân và vùng cổ, cậu đau đến nắm chặt ga giường, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu lấm tấm xuất hiện, rắng cắn chặt tưởng như sắp nứt. Trong cơn đau cậu lại chìm đắm vào trong một hồi ức, nhưng ký ức lần này có vẻ đã từng chịu thương tổn vì nó chỉ là những mảnh vụn hình ảnh và âm thanh liên tục lướt qua, cậu như một thực thể hỗn loạn trong dòng vụn ký ức đến khi một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên : "TIỂU NGƯ..." .
Cậu thoát khỏi giấc mộng nhưng cơn đau vẫn chưa kết thúc. Từng đợt đau đớn như bị xe cán nát xương cốt đi qua đôi chân của cậu. Tô Lăng cắn răng chịu đau, đi về phía phòng tắm, cậu có một xúc giác vô cùng nhanh nhạy và điều đó đang hành hạ cậu, đau đớn nhớp nháp ê ẩm khiến cậu vô cùng khó chịu. Xả nước nóng vào được nửa bồn, cậu cởi quần áo rồi nhanh chóng ngâm mình vào đó. Cơ thể dần dần chìm trong nước cơn đau dịu đi , cậu cũng nhắm mắt lại thư giãn nghỉ ngơi, hệ thống sưởi của bồn tắm vẫn đang được bật nên không lo bị cảm, cũng vì vậy mà cậu không thấy được biến hóa trên chân mình. Làn da trắng muốt dần dần hình thành vẩy cá màu lục ngọc kéo dài đến tận bụng.
"Tít...tít...tít" tiếng đồng hồ báo thức vang lên tràn ngập căn phòng tắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top