Chương 8: Đấu khẩu
"Tử Hy và Khang, chúng tôi được nhờ giúp đưa hai cậu an toàn trở về căn cứ thủ đô." Người đàn ông áo đen, cũng tức là Ma Vũ Lâm Phong giơ điện thoại của mình lên nói.
Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn giữa hắn và bố mẹ của hai cậu.
"?" Vương Tử Hy mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng cậu chỉ im lặng nhìn Mạc Gia Kỳ.
Hồ Nguyên Khang không như thế, cậu hỏi thẳng luôn: "Vậy còn Gia Kỳ?"
Ma Vũ Lâm Phong hình như khá bất ngờ với câu hỏi này, hắn nói: "Gia Kỳ? Gia tộc họ Mạc? Tôi tưởng cậu ta đã mất? Thông tin này được lan truyền ngầm trong thương giới được một năm rồi."
Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy sốc nặng. Họ biết gia tộc Mạc không ưa gì Mạc Gia Kỳ nhưng đến mức thế này... Gia tộc họ Mạc đã từ bỏ đứa con cháu này rồi.
Nhưng vì sao? Thời gian lâu tiếp xúc, bọn họ biết Mạc Gia Kỳ là người thông minh, lúc cần dứt khoát thì vô cùng dứt khoát. Kiểu người này mà đào tạo thêm một tí, lúc lăn lộn trên thương trường tạo ra sóng to gió lớn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Mạc Gia Kỳ ngược lại không bất ngờ, kiếp trước nó cũng như vậy, họ coi cậu đã chết rồi. Hơn nữa ảnh Mạc Gia Kỳ từ lúc năm tuổi trở đi đã biến mất hoàn toàn khỏi thương giới, cho nên chuyện xác nhận sống chết của cậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Hai cậu đi theo bọn họ đi. Tôi cần đến thành phố M." Mạc Gia Kỳ suy tính kĩ càng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Thành phố M quá nguy hiểm, so với đi đến chỗ đó thì thà rằng đi theo bọn họ hề căn cứ thủ đô?
Dù sao, kiếp trước Ma Vũ Lâm Phong cũng làm thủ lĩnh căn cứ thủ đô mà.
"Thành phố M? Cậu biết tình hình hiện giờ ở đó như thế nào không? Theo báo cáo thì thành phố đó đứng đầu cả nước về số lượng 'người phát bệnh', hay như cậu vừa nói đấy, xác sống." Ma Vũ Lâm Phong cập nhập tình hình cho mọi người.
"Sao tôi không biết cậu chủ của gia tộc họ Ma nhiều chuyện thế nhỉ?" Mạc Gia Kỳ từ chối ý tốt của Ma Vũ Lâm Phong, cậu rút ngắn khoảng cách với hắn rồi nói tiếp: "Tay."
"Làm gì? Muốn nắm tay?" Ma Vũ Lâm Phong nhướng mày: "Tôi biết tôi cuốn hút rồi. Cậu không cần tỏ ra thèm thuồng như thế đâu."
"..." Mạc Gia Kỳ cáu nổi hẳn gân xanh trên trán: "Anh nghĩ mình ngon lắm hả?"
"Không thế sao cậu muốn nắm tay tôi?" Ma Vũ Lâm Phong không biết xấu hổ tỏ ra vẻ đây là lẽ đương nhiên.
Mọi người tại hiện trường: "..." Sao lạnh thế nhỉ?
Mạc Gia Kỳ lập tức vung cú đấm vào mặt hắn, may mắn Ma Vũ Lâm Phong kịp thời bắt được, một bàn tay ôm trọn nắm đấm yêu thương của cậu.
Mạc Gia Kỳ hít một hơi để bình tĩnh, cậu trở tay cầm ngược lại cổ tay hắn, hành động này giống như đang bắt mạch.
Mạc Gia Kỳ: "Bệnh điên khó chữa." Chưa để hắn mở miệng nói gì, cậu đã nói tiếp: "Nhìn điên khùng nhưng lại có song hệ dị năng. Bộ tối hôm qua anh quên phát triển trí não sao?"
Ma Vũ Lâm Phong rút tay lại rồi xoa chỗ vừa được bắt mạch mỉm cười nói: "Nhìn cũng được mà láo."
Mạc Gia Kỳ mở miệng tính nói tiếp thì Hồ Nguyên Khang - bộ trưởng bộ hòa giải đã cản lại: "Thôi! Hai người bớt một câu đi, cùng là người sống mà sao khó khăn thế?"
Ma Vũ Lâm Phong đút tay vào túi áo tỏ vẻ thân thiện hỏi cậu: "Song hệ dị năng?"
Mạc Gia Kỳ muốn mặc kệ hắn cho hắn tự tìm hiểu nhưng sắp tới tính mạng của hai đứa bạn mình nằm trong tay bọn họ nên nhịn xuống: "Lôi với..."
Mạc Gia Kỳ lưỡng lự một lúc rồi quyết định lại xáp gần tai hắn thì thầm: "Không gian."
Ma Vũ Lâm Phong hơi híp mắt, hắn đột nhiên quay mặt lại hỏi: "Hiếm lắm hả."
Mạc Gia Kỳ lần đầu mặt đối mặt gần như vậy với người khác, cậu khó chịu tách ra: "Hiếm. Đến khi tách đám bạn tôi ra thì anh tốt nhất im miệng lại."
Dị năng không gian tuy không gây ra sát thương nhưng phòng thủ tuyệt đối tốt, khi gặp nguy hiểm chỉ cần trốn vào không gian, kể cả máy móc hiện đại cũng không tìm ra được.
Phòng thủ tốt lại còn có thể chứa được đồ. Tận thế không những phải đối mặt với xác sống mà còn phải đối mặt với thiếu lưng thực và lương thực hết hạn. Những thứ này dị năng không gian đều có thể giải quyết được.
Độ bá của nó tỉ nghịch với sự xuất hiện, tỉ lệ thuận với tham vọng sở hữu của con người. Vậy nên, nếu như để nhiều người biết mình có dị năng không gian, khả năng cao những người xung quanh hay quen thân với mình đều sẽ gặp nguy hiểm.
Ma Vũ Lâm Phong sảng khoái cười: "Được thôi."
Mạc Gia Kỳ xác định nốt dị năng của ba người còn lại, Nguyễn Huy Hoàng là thủy, Trịnh Trần Nam Khánh là thổ, Hoàng Chí Thanh là mộc.
Mạc Gia Kỳ lại còn phải tốn thời gian chỉ bọn họ cách dùng, cậu cảm thấy sự tốt bụng và kiên nhẫn của cả hai đời đều dồn hết vào hôm nay rồi.
Ma Vũ Lâm Phong chờ cậu chỉ hết một lượt mới tươi cười nói nốt mục đích của mình: "Thật ra tụi tôi cũng có người cần cứu ở thành phố M, tức là chúng ta sẽ đi chung tiếp đấy."
"..."
Mạc Gia Kỳ chửi tục trong lòng, cậu cáu kỉnh tạo ra nhiều kim băng phóng thẳng về phía hắn, hắn nhanh nhẹn cười ha hả né tránh.
Tưởng đi riêng Mạc Gia Kỳ mới tốt bụng chỉ cho bọn họ để họ bảo vệ hai đứa bạn mình, kết quả đi chung!?
Lần đầu tiên cậu sâu sắc, cực kì, vô cùng tức giận khi bị lợi dụng.
"Gào!"
Miễn là ở ngoài đường thì sẽ chẳng có nơi nào an toàn, một con xác sống vô tình lang thang vào con hẻm phát hiện bọn họ liền gào ầm lên tấn công từ phía đằng sau Mạc Gia Kỳ.
'Vút!'
Một kim băng to tướng đâm thẳng vào cổ họng nó làm nó im bặt, dường như chưa cảm thấy hả giận, tiếp tục có nhiều kim băng xuất hiện ghim thẳng vào não con xác sống. Cảnh tượng quá kinh dị, bọn họ đảo mắt đi chỗ khác nhìn.
Nguyễn Huy Hoàng: "Tao cảm thấy... Cậu ta coi mày là con xác sống đó... Băm." Dã man, tàn bạo.
Nhìn kìa nhìn kìa, ánh mắt đen tối của người ta đang nhìn chằm chằm vào mày kìa!!
Ma Vũ Lâm Phong điếc không sợ súng: "Không ngờ cậu là người..."
Chưa để hắn nói hết, Nguyễn Huy Hoàng đã vội đi lên bịp mồm thằng bạn lại.
"Đi." Mạc Gia Kỳ tậm trạng cực kì kém kéo đám bạn ra khỏi con hẻm.
Ma Vũ Lâm Phong vùng mồm ra khỏi tay Nguyễn Huy Hoàng, hắn làm như rất thân khoác tay lên vai Mạc Gia Kỳ, cậu lập tức liếc con mắt chết chóc qua, nhưng chỉ mới nhìn một giây, đôi mắt cậu bị bàn tay thô ráp của hắn che chắn hoàn toàn.
Ma Vũ Lâm Phong: "Để tạ lỗi vì lợi dụng cậu, tôi đưa cậu đi đến thành phố M nhé?"
Mạc Gia Kỳ đẩy hắn ra không nói gì, Ma Vũ Lâm Phong nhìn cơ mặt cậu thả lỏng hơn chút thì đoán là cậu ngầm đồng ý rồi.
Dù sao đi chung một xe sẽ tiết kiệm xăng hơn.
Xe của đám Ma Vũ Lâm Phong là xe 10 chỗ, Mạc Gia Kỳ chọn ngồi sau kế bên bạn mình. Cậu thả 1089 ra, nó lập tức ưỡn người nhảy lên đằng trước vẫy đuôi ngồi.
"Đáng yêu ghê, nó tên là gì?" Ma Vũ Lâm Phong xoa đầu 1089.
Hồ Nguyên Khang trả lời: "Nó tên Cửu nhỏ."
Ma Vũ Lâm Phong quay ra đằng sau hỏi: "Vậy bạn nhỏ cáu kỉnh kia tên là gì?"
Mạc Gia Kỳ: "Người chết, cảm ơn."
Ma Vũ Lâm Phong mỉm cười: "...?"
Hồ Nguyên Khang: "..." Không biết nên nói hay không nên tốt nhất im lặng.
Vương Tử Hy: "..."
Mạc Gia Kỳ mượn điện thoại của Hồ Nguyên Khang thay sim của mình vào máy, vừa lắp vào, một tràng tin nhắn bắn ra liên hồi. Cậu nhìn đuôi số của nó, là Nguyễn Khôi Vĩ.
[Vĩ: Có một đám người nhìn lạ lắm xông vào phòng tôi.]
[Vĩ: Trang phục của họ nhìn giống người quân đội nhưng khí chất khác lắm.]
[Vĩ: Họ ở phòng tôi lâu rồi chưa thấy đi ra.]
[Vĩ: Họ đang nói gì đó, tôi ghi âm cho cậu nhé?]
[Vĩ đã gửi một tin nhắn thoại.]
Mạc Gia Kỳ bật lên, tiếng bọn họ khàn khàn Mạc Gia Kỳ nghe thôi đã tức sôi máu.
["Không phải ngài ấy đã nói nó ở đây sao? Lật tung cả căn nhà này lên cũng không thấy. Không biết ngài ấy có chấp niệm gì mà muốn bứng thằng đó đi cho bằng được."]
["Nhìn thằng này cũng được, hợp khẩu vị món ăn của ngài ấy. Có lẽ ngài ấy muốn mang nó về làm đĩ trên giường?"]
["Haha, thời buổi khó khăn, bây giờ chỉ cần cam kết cung cấp chỗ ở và đồ ăn thì lại chẳng vẫy đuôi trèo lên giường vội?"]
Đây chắc chắn là bọn ở căn cứ M12, cái giọng nói này, cái vị 'ngài' trong miệng bọn nó có khẩu vị là Nguyễn Khôi Vĩ này hoàn toàn khớp với kiếp trước.
[Vĩ: Bọn họ đi rồi?]
[Vĩ: Tôi sợ quá không dám đi ra. Nhỡ đâu bọn họ chỉ giả vờ đi để dụ tôi ra ngoài thì sao?]
[Vĩ: Tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu!]
"Chà. Tình hình bên bạn cậu có vẻ căng đó... Bạn nhỏ người chết kia ơi." Ma Vũ Lâm Phong nói.
"Mạc Gia Kỳ. Tên tôi." Mạc Gia Kỳ bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Nguyễn Khôi Vĩ.
[Gia Kỳ: Anh overthinking tiếp ở chỗ đó đi đừng ra ngoài, tôi đang đến.]
"Hả!?" Không chỉ Ma Vũ Lâm Phong mà cả đám bạn của hắn cũng bất ngờ.
Người chết? Bạn của Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy? Tên Mạc Gia Kỳ? Sử dụng não một tí cũng biết Mạc Gia Kỳ này chính là cậu chủ gia tộc họ Mạc kia, người bị gia tộc họ Mạc đồn là đã chết.
Có vẻ gia tộc họ Mạc hỗn loạn hơn bọn họ nghĩ.
___________________________
Cà có điều muốn hỏi:
Cà: Mọi người ơi, 'gia tộc họ X' có ổn không nhỉ? Mang nghĩ kiểu 1 dòng dõi giàu sang, phú quý đến tận bây giờ á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top