Chương 6: Tận thế

Mạc Gia Kỳ bị đánh thức bởi chuông báo thức điện thoại. Lúc này đây, cậu cảm giác xung quanh có điều gì đó vô cùng lạ thường. Ruột gan sôi trào hẳn lên như đang cảnh báo cậu chuyện gì đó.

Mạc Gia Kỳ ôm bụng bước ra ngoài ban công nhìn, cảnh tượng phía dưới khiến cậu phải ngỡ ngàng.

Sương đen vẫn còn chưa tan đi hết, trong làn sương, xe cộ chồng chất lên nhau còi kêu inh ỏi, có vài xe còn đang bốc cháy ngay cạnh cột điện. Mạc Gia Kỳ thấy vậy lập tức chạy đi ngắt cầu dao căn hộ.

Dù biết là có khả năng đến sớm nhưng Mạc Gia Kỳ không ngờ nó lại đến sớm hơn tận mười ngày. Cậu phải đưa tất cả mọi người rời đi trước khi mấy con xác sống tỉnh dậy mới được.

"1089, 1089." Mạc Gia Kỳ gọi 1089 dậy.

1089 lơ ma lơ mơ tỉnh dậy không biết cậu định làm gì, Mạc Gia Kỳ hỏi: "Không gian có thể chứa hai người kia bao lâu?"

1089 đờ ra một lúc mới đáp: "Tầm 4 tiếng? Tôi không chắc nữa, nhưng phải đến cả tiếng đó." Nói rồi, 1089 mới tỉnh táo lại. Để Mạc Gia Kỳ vội vàng như này chỉ có thể là do tận thế đã tới rồi thôi!

"Mau! Chúng ta đi thôi!" 1089 lên dây cót tinh thần.

"Hai người lại tính đi đâu à?" Hồ Nguyên Khang bỗng dưng duỗi thẳng người dậy, mơ hồ hỏi. Không chỉ thế, Vương Tử Hy cũng bắt đầu tỉnh rồi.

"!?" Mạc Gia Kỳ mở to mắt nhìn hai người.

Sao có thể như thế được!?

Mạc Gia Kỳ mới ngỡ ra, mình tỉnh dậy vào lúc này cũng không đúng! Bởi kiếp trước, ban đầu, để người biến thành xác sống hoặc người biến thành dị năng giả đều phải bất tỉnh một khoảng thời gian cố định là 24 đến 48 giờ, về sau thì không bị bất tỉnh nữa. Nhưng mà mới chỉ trôi qua 8 giờ mà thôi! Thậm chí Mạc Gia Kỳ còn không biết bọn họ có thật sự bất tỉnh hay không nữa. Chả lẽ kiếp này họ không có dị năng?

Dị năng trong người Mạc Gia Kỳ như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, nó bắt đầu tuôn ra năng lượng ít ỏi của mình để khẳng định sự tồn tại của nó.

"Sao vậy Gia Kỳ?" Hồ Nguyên Khang bò đến vẫy tay trước mặt Mạc Gia Kỳ, cậu lập tức túm cổ tay cậu ta nói: "Khang, tập trung tinh thần tạo ra lửa đi."

"Hả!???" Hồ Nguyên Khang chả hiểu mô tê gì: Nghe cứ ảo ảo sao sao ấy!

"Nhanh!"

"Được... Hung hãn như vậy..." Hồ Nguyên Khang làu bàu làm theo lời Mạc Gia Kỳ nói. Rất nhanh trên lòng bàn tay cậu xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.

"!?????" Hồ Nguyên Khang há hốc mồm mãi sau mới thốt lên chữ "Oa!" đầy cảm xúc.

Mạc Gia Kỳ thấy vậy lập tức chuyển sang Vương Tử Hy, cậu ta cũng tạo ra được dị năng, là hệ nước.

Mạc Gia Kỳ nghĩ mãi không ra, dị năng vẫn có đó, tại sao thời gian lại rút ngắn như vậy? Rồi cậu bỗng nhớ tới chuyện trong khu trung tâm thương mại, liên kết hai chuyện này với nhau, Mạc Gia Kỳ có lẽ đã hiểu ra gì đó.

Tức là, virus Z kiếp này đã tiến hóa trước khi thiên thạch được bổ ra rồi. Nó đã đủ mạnh để xâm nhập luôn vào người rồi, nó không cần mất thời gian ủ bệnh nữa. Nhưng... Tại sao?

Giờ cũng chẳng có thời gian đâu suy nghĩ nữa, Mạc Gia Kỳ còn chuyện phải làm, cậu nói với bọn họ: "Giờ cầm chắc mấy thứ này, nếu thấy xác sống lao vào mình, tấn công não của nó." Song, cậu đưa cho họ mỗi người một cây kiếm dài.

Mạc Gia Kỳ dẫn bọn họ ra ngoài căn hộ, coi như tầng này vẫn còn sạch sẽ vì chỉ có mỗi cậu sống ở đây.

Mạc Gia Kỳ không đi thang máy, bởi nếu như vậy có tình huống bất ngờ xảy ra hay mở cửa thang máy là một đàn xác sống ở bên ngoài thì chắc chắn họ sẽ không xoay sở nổi.

"Ư... Gừ..."

Phía hành lang tầng ba có một con xác sống đang dí đầu vào tường rên ư ử đòi ăn, Mạc Gia Kỳ ra hiệu im lặng tính âm thầm xử lí con xác sống này thì...

'Két...'

"Hừ!? Gào!"

Một người dân ở tầng ba có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đi mở cửa căn hộ. Con xác sống nghe thấy tiếng thì quay phắt lại chạy về phía căn hộ đấy, kéo theo sau đó là vài con xác sống khác cùng tầng ồ ạt lao vào căn hộ.

"Hư!? A!!! Cứu!! C... Ưm!!!"

Hồ Nguyên Khang ôm miệng ngăn mình nôn ra, nói thật thì xem phim xác sống trên truyền hình với trải nghiệm ngoài đời thực là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Vương Tử Hy cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

'Két...'

Lại có một tiếng mở cửa khác, nhưng có vẻ căn hộ kia đã thu hút hết sự chú ý của xác sống nên không ai để ý căn hộ này.

Một cô gái trẻ run như cầy sấy bước ra, cô nhân cơ hội này chạy trốn xuống tầng.

Mạc Gia Kỳ cũng không nán lại lâu nữa, cậu dẫn bọn họ ra ngoài nấp sau một lùm cây ở phía sau chung cư rồi cứ như nhà ảo thuật biến ra con xe dã chiến từ không khí.

Mạc Gia Kỳ đưa hai người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng giờ cũng chả phải lúc để thắc mắc. Ba người một chó leo lên xe cùng nhau đi đến thành phố M.

Đến tận lúc này Nguyễn Khôi Vĩ vẫn chưa gọi điện cho Mạc Gia Kỳ, không biết anh ta có bị làm sao không nữa.

Kiếp trước bọn họ gặp nhau ở căn cứ M12 cơ mà, chắc chắn Nguyễn Khôi Vĩ vẫn ổn thôi, thậm chí anh ta còn đang ngủ nướng không chừng. Mạc Gia Kỳ ôm một chút may mắn suy nghĩ.

Ôm chút may mắn này, Mạc Gia Kỳ dừng xe tại một con hem nhỏ rồi thu nó vào trong không gian, cậu quyết định đi càn quét nốt siêu thị trước mặt mới đến thành phố M.

Vì là người có không gian, Mạc Gia Kỳ nghĩ vụ này chỉ mất mấy phút là xong mà thôi.

Trước cửa siêu thị có mấy người dân vội vàng chạy vào trong, họ cũng cảm thấy tình hình này vô cùng bất ổn nên chạy ra ngoài kiếm thức ăn mang về nhà chờ đội cứu hộ tới.

Siêu thị này vô cùng lớn, có tận ba tầng và nhiều gian đồ ăn khác nhau. Mạc Gia Kỳ đi vào tiện tay lấy một tờ bản đồ của siêu thị lật ra xem.

"Khỏi lên tầng ba, trên đó chỉ có chỗ ngồi thôi. Hơn nữa ở đây nhiều lối đi, cẩn thận lạc nhau." Mạc Gia Kỳ nói.

Mạc Gia Kỳ cầm chắc cây kiếm trong tay dắt đám bạn đi vào gian bàng vắng rồi dùng không gian thu hết chúng vào trong trước khi người khác tới.

Bọn họ mải mê thu đồ đạc tới nỗi có một nhóm người áo đen khác đi vào lúc nào không hay biết. Chỉ khi nghe được tiếng hét của một người đàn ông thì Mạc Gia Kỳ mới giật mình nhìn ra cửa.

"!?" Mẹ nó. Muốn kéo xác sống tới hay gì?

Nhân lúc mọi người đều chú ý về tiếng hét đó thì Mạc Gia Kỳ thu hết một mửa đồ ăn ở đây vào không gian, tính dắt đám bạn chuồn đi luôn thì có một đàn xác sống chạy tới tận cửa rồi.

Tình huống quá nguy cấp, Mạc Gia Kỳ chạy lên nhanh tay kéo cửa cuốn xuống.

'Rầm!'

Bọn xác sống đập người vào cửa mạnh tới nỗi vết méo mó in hình bọn nó luôn. Tận thế mới tới con người vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, nếu như không kéo cửa xuống kịp thì ở đây chắc chắn sẽ thành một bãi chiến trường đẫm máu.

Nhưng cách này cũng không phải cách lâu dài, tiếng đập cửa vang như vậy chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều xác sống nữa, kê bàn ghế cũng không chắc trụ được bao lâu.

"A!!!"

Một con xác sống tìm được lối vào trèo qua cửa sổ. Mạc Gia Kỳ tặc lưỡi một tiếng, chưa kịp làm gì thì một bóng đen vút qua người cậu một cái rồi hắn dùng kệ đồ ăn chặn cửa sổ tạm thời không cho bọn chúng vào.

"Gừ... Gừ...!"

Một con, hai con,... Nhiều con xác sống không biết chui ra từ đâu ra hằm hè với tụi người sống ở đây. Một cô gái tay chân run lẩy bẩy không mạnh mẽ được nữa bật khóc: Trong ngoài đều có xác sống? Làm sao bây giờ? Cô không muốn chết! Chết kiểu này đau lắm!

"Huhu! Ai cứu tụi mình đi! Tôi sợ quá huhu..."

Mọi người bắt đầu bám víu vào nhau giống như kiểu làm vậy bọn họ sẽ tăng tỉ lệ sống sót lên vậy. Hoặc đơn giản hành động này là đang an ủi bản thân bớt sợ mà thôi.

______________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Vài phút dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top