Chương 4: Ma Vũ Lâm Phong

"Xin... Xin chào. Các anh muốn mua gì ạ?" Chị nhân viên cửa hàng bán quần áo e dè hỏi.

"Xin chào. Chúng tôi muốn tìm quản lí cửa hàng thực hiện một giao dịch." Vương Tử Hy đại diện tiếng nói của cả ba đáp lại.

"Vâng, vui lòng chờ bên phía chúng tôi một chút."

Sau khi nhân viên đi gọi điện cho quản lí, Mạc Gia Kỳ nói với hai đứa bạn: "Hai chúng mày cẩn thận ở đây chờ tao." Xong rồi cậu bỏ đi.

"Nè nghe tin gì chưa, vừa nãy ở dưới xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng, máu me be bét. Nhưng mà vụ này lạ lắm, họ giống như mấy con xác sống trên phim vậy!" Hai nhân viên cửa hàng nhân lúc không có khách thì buôn dưa lê với nhau.

Xác sống...? Nếu nghĩ lại thì giống thật.

Vương Tử Hy nghiêm túc suy nghĩ. Cậu thấy người phụ nữ và đứa trẻ kia nằm trên vũng máu lớn, nếu mất nhiều máu như thế không thể bật dậy tấn công người khác với sức lực lớn như vậy được. Còn người đàn ông kia thì bị người đàn ông khác cắn ngay động mạnh ở cổ, nói thô hơn nữa là mất một mảng ở cổ, sao người đó có thể 'sống lại' ngay lập tức được?

Nghĩ đến đây cậu rùng mình ghê rợn.

"Nhận được chưa? Bên kia phát thêm thông báo tìm ba người vừa trốn thoát khỏi hiện trường đấy. Một đầu dâu tây, một đầu hồng và một người kín mít."

Vương Tử Hy và Hồ Nguyên Khang bốn mắt nhin nhau: "..."

Quen thế nhỉ.

_...

Làm hết mọi việc cần làm, Mạc Gia Kỳ dẫn hai người bạn ra về, trên đường họ nhìn thấy rất nhiều người mặc áo đen đi rà soát xung quanh, có vẻ quyết tâm không tìm được bọn họ thì không về. Cũng cùng khoảng thời gian đó, ba người bọn họ thay đổi rất nhiều kiểu tóc giả, cũng quyết tâm không cho bọn họ tìm được.

Hai bên mèo vờn chuột rất lâu thì ba người cuối cùng cũng ra đến cổng trung tâm thương mại, lúc đi qua một người đàn ông diện đồ đen đang nghe điện thoại, Mạc Gia Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái. Người đàn ông đó hơi giật mình lập tức quay sang nhìn lại nhưng cậu đã thu lại ánh mắt và quay lưng với hắn rồi.

Ảo giác hay tội phạm?

"Phong! Nghe tao nói gì không?" Nguyễn Huy Hoàng đầu dây bên kia gọi lớn.

"Nghe đây, nói lại đi." Người đàn ông diện đồ đen tên Ma Vũ Lâm Phong vẫn quan sát xung quanh đáp.

Nguyễn Huy Hoàng: "..."

Nguyễn Huy Hoàng nghiến răng lặp lại: "Người không thấy nhưng tìm thấy rất nhiều tóc giả ướt sũng rải rác trong thùng rác. Mày hiểu ý tao không?"

Ma Vũ Lâm Phong đáp: "Hiểu."

Cũng thông minh đấy. Hắn nhẹ tán thưởng một câu trong lòng rồi nói tiếp: "Mang về xét nghiệm, mở rộng khu vực điều tra, cuối cùng đến phòng camera."

Nói xong hắn cụp máy đi đến phòng camera của trung tâm thương mại.

"Xin chào, tôi đã nghe bên kia đánh tiếng, mời ngài vào trong." Cô quản lí dẫn đường cho hắn vào.

Ma Vũ Lâm Phong ngồi xuống ghế kiểm tra từng khu vực camera một, hắn nhìn thấy ba người cậu vào một nhà vệ sinh nam trên tầng bốn. Nhà vệ sinh này vắng người, không khó để tìm thấy ba người họ đeo khẩu trang đi ra với ba màu tóc khác nhau rồi đi đến cửa hàng bán quần áo gần đó. Hắn lật mở cuốn sổ trên bàn ra khựng lại một chút rồi thẳng thay gọi vào số điện thoại của quản lí cửa hàng.

"Xin chào? Cho hỏi ai vậy." Giọng cô gái trẻ đầu dây bên kia vang lên.

"Tao đây Vy." Ma Vũ Lâm Phong phóng to hình ảnh trên màn hình giám sát nhìn, trong đó hắn để ý nhất là một cậu con trai đi đầu lườm thẳng vào camera.

Ái chà... Khí chất này...

"Phong? Mày lại gọi khịa tao đấy à! Hôm nay tao kiếm được mối lớn rồi, để yên cho tao khởi nghiệp đi!"  Nguyễn Huyền Vy tức giận muốn cúp máy.

Cô là một cô tiểu thư muốn tự ra đời lập nghiệp, trong hành trình đó không thể không nhắc tới mấy lời khịa ngứa đòn của mấy đứa bạn được.

Ma Vũ Lâm Phong gửi hình ảnh vừa chụp được đến Nguyễn Huyền Vy giải oan cho mình: "Hôm nay tao tha, mối làm ăn của mày có phải là ba người này không?"

Nguyễn Huyền Vy nhìn một lúc đáp: "Hai thôi, cậu trai ánh mắt đáng sợ kia không có."

"Mày có thể cho tao xin phương thức liên lạc của bọn họ không?" Ma Vũ Lâm Phong lật tiếp camera nhìn, hắn khó khăn nhận ra không những bọn họ thay đổi tóc giả mà bọn họ còn kĩ tính tới nỗi đổi luôn màu và kiểu dáng khẩu trang.

"..." Bảo sao không tìm được.

"Làm gì?" Nguyễn Huyền Vy im lặng một lúc lâu mới đề phòng hỏi lại: Cướp mối của cô hay gì!?

"Có thể bọn đã nhiễm loại virus nguy hiểm, tao muốn xác nhận một chút." Ma Vũ Lâm Phong dựa ra sau ghế chậm rãi giải thích.

Nghe vậy, Nguyễn Huyền Vy đáp ứng: "Được."

_...

"Thật sự là xác sống sao!?" Hồ Nguyên Khang nghe xong muốn mất nửa cái mạng.

"Ừm." Mạc Gia Kỳ bóc quýt ăn mới nói tiếp: "Chúng ta cần chuẩn bị. Đến lúc phòng thí nghiệm bổ thiên thạch, tận thế sẽ tới."

"Sao mày biết." Vương Tử Hy hỏi.

Mạc Gia Kỳ đang không biết nói thế nào thì 1089 nhảy ra nói giúp cậu: "Tôi nói đó, tôi từ phòng thí nghiệm đi ra nè."

"..." Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy.

Hồ Nguyên Khang ôm tim thở gấp: Con chó nó biết nói kìa!!!!

"Tôi cho cậu nói à." Mạc Gia Kỳ hỏi 1089.

1089 nghe xong tức giận vô cùng: "Cậu đã lật bài với bọn họ rồi mà sao cậu còn chưa lật tôi!!"

Mạc Gia Kỳ bế nó lên vuốt ve mặc kệ vẻ mặt sốc không nói lên lời của bọn họ nói tiếp: "Nếu theo trình tự cũ thì lúc thi THPTQG tận thế sẽ tới, nhưng đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, có thể nó sẽ tới sớm hơn dự kiến... Tốt nhất là chúng mày nghỉ học ở trường đi, bảo là ôn thi tại nhà."

Đột nhiên điện thoại Mạc Gia Kỳ gieo lên, cậu thả 1089 xuống ra ngoài ban công nghe máy: "Alo?"

Cậu tưởng là quản lí cửa hàng hoặc Nguyễn Khôi Vĩ gọi cho cậu, ai dè...

"Xin chào." Giọng người trầm thấp của đàn ông bên kia truyền tới tai cậu.

Mạc Gia Kỳ ngẩn ra: "?" Ai đây?

Mạc Gia Kỳ hỏi: "Đa cấp nghiệp dư à?"

"..." Đây dây bên kia im lặng đến kì lạ, có vẻ không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy.

Ma Vũ Lâm Phong hất cằm ra hiệu cho Trịnh Trần nam Khánh tra xét vị trí của cậu, hắn trả lời: "Tôi là người cậu dành cả buổi để chạy trốn đây."

Mạc Gia Kỳ: "..."

'Tút... Tút...'

Ngắt máy rồi?

Ma Vũ Lâm Phong gọi lại nhưng cậu không chịu bắt máy. Hắn lì tới nỗi Mạc Gia Kỳ chặn số hắn luôn.

Ma Vũ Lâm Phong: "???"

"Hoàng, cho tao mượn điện thoại." Ma Vũ Lâm Phong nén giận lấy điện thoại của Nguyễn Huy Hoàng gọi lại.

Lúc Mạc Gia Kỳ bắt máy, hắn rút kinh nghiệm nói một lèo: "Hôm nay có người nhiễm virus lạ ở trung tâm thương mại, cũng là người các cậu đã ẩu đả..."

Chưa để Ma Vũ Lâm Phong nói xong, cậu đã chặn miệng hắn: "Không bị nó làm cho bị thương, không bị nhiễm."

'Tút... Tút...'

Ma Vũ Lâm Phong thử gọi lại, kết quả cậu đã chặn luôn số này rồi!

Buồn cười! Cậu nói không bị nhiễm là không bị nhiễm sao!?

Ma Vũ Lâm Phong tức giận nắm chặt điện thoại đến nỗi mu bàn tay nổi gân xanh. Nguyễn Huy Hoàng vội giật lại nói: "Bĩnh tĩnh! Điện thoại của tao!"

"Tra được địa chỉ ở đâu rồi?"

Trịnh Trần Nam Khánh nói hắn nghe một dãy địa chỉ, hắn gật đầu.

Mai phải đến gặp xem cậu ta trốn kiểu gì.

Chỉ sợ mai là con xác sống không chừng!

"Ai gọi mà đứng ngoài lâu thế?" Lúc Mạc Gia Kỳ đi vào, Vương Tử Hy hỏi.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng Mạc Gia Kỳ lúc tắt máy còn đứng ở ngoài đấy nhìn màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi đối phương gọi lại lần nữa để cúp máy vậy.

Mạc Gia Kỳ ngồi xuống rót nước uống: "Người hôm nay truy đuổi chúng ta."

Vương Tử Hy: "..."

Hồ Nguyên Khang: "..."

1089: "... Cậu lợi hại."

________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Ngứa đòn thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top