Chương 3: Hiệu ứng cánh bướm

Tại một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố X, Mạc Gia Kỳ cùng hai người bạn đã đặt được một lượng vật tư lớn chuyển về kho X, hiện giờ bọn họ đang đứng cạnh cầu thang máy chuẩn bị lên tầng ba mua quần áo.

Mạc Gia Kỳ đội mũ đeo khẩu trang kín mít đang lướt báo online theo dõi tình hình ở khắp nơi trên thế giới. Cậu phát hiện gần đây, một số nhà nghiên cứu đang chuẩn bị bổ thiên thạch đã đáp xuống trái đất từ ba tháng trước để khám phá bên trong.

Virus Z - cũng là loại vurus đã khiến cho hàng loạt người trên trái đất biến thành xác sống đến từ khối thiên thạch này.

Theo như một số nhân chứng sống trong phòng thí nghiệm đó ở kiếp trước đã nói rằng: Từ khi khối thiên thạch đó đáp xuống đất, nó đã bắn ra rất nhiều virus non vào không khí, việc làm này của họ chỉ là đang thúc đẩy quá trình lây lan virus ra thế giới loài người sớm hơn mà thôi.

Tức là, dù Mạc Gia Kỳ có quay ngược lại thời gian đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể thay đổi việc tận thế tới trái đất.

'Đùng đùng!'

Mạc Gia Kỳ ngưởng mặt lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, nó phát ra từ trong thang máy đang đi xuống đây.

"Tiếng động gì lớn vậy?"

"Không phải trẻ con nhà ai làm đấy chứ?"

"Anh nghĩ sức lực của đứa trẻ có thể gây ra tiếng động lớn này được hay sao?"

Mạc Gia Kỳ đi lên kéo hai người bạn ra đằng sau mình, trực giác nói cho cậu biết sắp có nguy hiểm tới gần.

"A!!!" Lần này có giọng của một người đàn ông gào lên đau đớn cũng phát ra từ bên trong thang máy. Mọi người càng lúc càng tụ lại đây hóng hớt xem xem có chuyện gì xảy ra.

'Ting!'

Cửa thang máy dần dần mở ra, mọi người xung quanh vô thức nín thở lại.

"?"

"!!!!"

"A!!!" Một số người không chịu nổi với cảnh tượng bên trong hét toáng lên, trẻ em xung quanh bị vậy tác động cũng khóc ầm ĩ hẳn lên, thậm chí có người không chịu nổi mà nôn ọe tại chỗ. Nhất thời xung quanh hỗn loạn vô cùng.

Bên trong thang máy là một người đàn ông cao to đè một người đàn ông khác lên thanh vịn mà cắn xé. Máu me văng tứ tung ra khắp mặt kính, bên cạnh chân hai người đàn ông đó có một đứa trẻ và một người phụ nữ nằm trên vũng máu co giật.

"Giết người rồi!!"

Đó chính là xác sống.

Kiếp trước không có sự kiện này...?

Đây là hiệu ứng cánh bướm do Mạc Gia Kỳ sống lại sao?

Con xác sống kia nghe thấy ồn ào lần tức lao ra muốn vồ con mồi tiếp theo. Mặt của nó trắng dã be bét máu khiến cho một cậu bé sợ quá nhũn chân ra ngồi bệt xuống đất không chạy nổi.

"Con ơi!" Người mẹ thấy vậy lập tức lao lên muốn cứu con mình, nhưng chưa để cô làm điều đó, Mạc Gia Kỳ đã cầm vai cô đẩy về phía sau, một tay cậu cầm cây lau nhà vừa cướp được của bác lao công đập một phát mạnh vào đầu của nó.

Xác sống có điểm yếu là bộ não, Mạc Gia Kỳ đánh nó với phát mạnh như vậy khiến nó lảo đảo lùi ra sau tạm thời mất nhận biết phương hướng.

Mạc Gia Kỳ kéo cậu bé đứng lên trả lại với mẹ của mình rồi nói lớn: "Có biết chạy đi không!?"

Nếu như con virus này mà lây lan cho toàn bộ người ở đây thì thành phố X thất thủ mất, còn một số vật tư cậu vẫn chưa mua nữa.

Mọi người nghe thế bừng tỉnh chạy đi mất, nhưng vẫn có người gan dạ, tò mò ở lại hóng biến.

Mạc Gia Kỳ hết cách với mấy con người này.

"Mẹ ơi... Sao cô chú với bạn kia kì lạ vậy...?" Cậu bé cậu vừa cứu sụt sịt rụt rè nhỏ giọng hỏi mẹ.

"?" Mạc Gia Kỳ chấn động, cậu quay phắt lại nhìn.

Cậu nhìn thấy ba người bị cắn trong thang máy kia vặn vẹo đứng dậy gào ầm lên, có vài miếng thịt lủng lẳng trên người họ đứt ra khỏi cơ thể rơi bộp phát xuống đất.

Mạc Gia Kỳ nhận ra điều bất thường tai hại.

Không đúng! Hiệu ứng cánh bướm sao lại lớn như vậy!

Mấy tầng trên chưa có biến động gì tức là người đàn ông này chỉ vừa mới biến hóa và cắn ba người kia. Từ tâng trên xuống đây mất bao lâu chứ? Mạc Gia Kỳ nhớ rằng thời gian để virus xâm nhập hoàn toàn vào cơ thể phải mất tới từ 24 giờ đến 48 giờ sau.

Những virus non. Một suy nghĩ này thoáng qua đầu Mạc Gia Kỳ.

Virus non... Chưa bổ thiên thạch...

Ra là vậy!

Mạc Gia Kỳ đi tới đạp văng người đàn ông kia chuẩn bị tấn công một người khác vào cửa thang máy. Vương Tử Hi và Hồ Nguyên Khang cũng không phải loại chân yêu tay mềm gì. Hai người họ giúp Mạc Gia Kỳ ngăn cản mấy con xác sống kia lại tránh làm người khác bị thương.

"Mấy người này sao vậy? Chơi chất kích thích điên rồi à!?" Hồ Nguyên Khang cắn răng hỏi.

"Không phải... Không muốn điên như thế thì đừng để họ cào bị thương. Nó lây được đấy." Mạc Gia Kỳ nói.

Mãi về sau bảo an mới ngược dòng người đang hoảng loạn chạy tới đây.

"Dừng lại mấy người kia!!..." Đang nói thì ông nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải chết đứng. Ông lôi điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

"Đừng lo lắng. Tôi đã gọi người rồi." Đúng lúc này, một người đàn ông to lớn cầm lấy điện thoại của ông nhẹ nhàng trấn an.

Người đàn ông trước mặt này góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, trên đó còn có vài vết xẹo nhỏ khi hắn cười lên làm vết xẹo cong theo nhìn vô cùng 'hoang'.

"Hoàng, khánh, lên giải quyết đi. Đừng để nó làm cho bị thương, dù cho là một vết xước vô cùng nhỏ."

Mạc Gia Kỳ đang suy nghĩ cách để trói mấy bọn này lại thì từ đâu ra có hai người đàn ông lao vào giải quyết hộ. Nếu đã có người hốt thì cậu cũng chẳng ngại vất gò hót cho họ. Cậu kéo hai người bạn nhanh chân chạy biến mất giữa biển người hỗn loạn.

Người đàn ông kia nâng mắt nhìn hướng bọn họ đi mất thì suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không đuổi theo, nói đúng hơn là đuổi không kịp.

Nhưng nghĩ lại thì nhỡ đâu họ cũng bị mấy thứ kia làm bị thương thì sao? Nghĩ vậy hắn liền nhấc máy lên gọi điện cho đầu dây bên kia.

"Đứng chặn mọi lối ra, một đầu dâu tây một đầu hồng một người kín mít, thấy họ thì chặn lại... Thôi, rà soát một lượt đi."

Ba người họ chạy lên tầng bốn, Mạc Gia Kỳ mua vội hai bộ tóc giả đội lên đầu hai đứa bạn của mình.

Ai bảo cái đầu nổi bật quá?

Mấy người kia mà đi tìm bọn họ chắc không cần nhớ mặt đâu, nhớ cái đầu tóc thôi là đủ.

"Kiểm tra xem có bị thương không đi." Mạc Gia Kỳ nói.

Vương Tử Hy ngồi xuống nắp bồn cầu mãi mới lấy lại được tình thần: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu ta nói xong lập tức nhìn thẳng vào mắt Mạc Gia Kỳ hỏi: "Mày hình như biết rất nhiều thứ?"

Đây là một câu khẳng định chắc chắn.

Mạc Gia Kỳ bỏ mũ và bỏ khẩu trang ra hất nước rửa mặt, giọt nước theo đường nét chảy tòng tòng xuống cổ cậu khắc họa phần xương cổ nhô ra một cách hoàn mĩ.

"Làm xong chuyện ở đây rồi chúng ta nói chuyện." Mạc Gia Kỳ cất mũ và khẩu trang đi.

Hồ Nguyên Khang đã đội tóc giả xong lao đến ôm chặt Mạc Gia Kỳ khóc rống: "Tao sợ quá à Gia Kỳ ơi!!" Khóc rồi cậu ta lại nói tiếp: "Mà mày chọn bộ tóc giả này hợp gu tao vờ lờ!! Tiếc là tao vẫn trung tình với quả dâu tây hơn."

Mạc Gia Kỳ: "..."

_____________________

Cà có điều muốn nói:

Mạc Gia Kỳ: Nếu cho xác sống chọn giữa Khang với một người khác, thì nó sẽ ăn ai?

Vương Tử Hy: Nó sẽ chọn đứa có màu tóc sặc sỡ nhất.

Xác sống: Tao chọn cả hai!

Cà: ... Đừng để ý đoạn hội thoại vô tri kia:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top