Chương 25: "Vô dụng thôi."
"Khánh! Bất chấp tất cả mang mọi người lên!" Ma Vũ Lâm Phong nói lớn.
Trịnh Trần Nam Khánh thử vận dụng dị năng nhưng chỉ mới tạo được một tí đất thôi đã bị cái hố này nuốt vào, hắn cắn răng: "Tao chưa phục hồi..."
"Ngậm lấy!" Mạc Gia Kỳ ném viên đá năng lượng về phía Trịnh Trần Nam Khánh, hắn bắt lấy làm theo lời cậu nói. Tức khắc, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào vượt ngoài sức chịu đựng trong cơ thể mình.
Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn bây giờ là: Phải mau chóng giải phóng nó.
Đột nhiên mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, là Trịnh Trần Nam Khánh đang cố gắng giành lấy quyền kiểm soát đất ở khu vực này. Việc này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, Mạc Gia Kỳ tạo một lớp bằng dày bịt lối chúng nó lên đây.
Đột nhiên chúng nó rít gào lớn hơn, rồi ánh lửa lóe sáng đằng sau lớp băng, Mạc Gia Kỳ cảm nhận được lớp băng của mình đang tan ra.
"Một con hệ lửa cấp không thấp." Mạc Gia Kỳ nói.
Lớp băng cũng chả trụ được lâu, sau khi băng tan chúng nó tiếp tục trèo lên. Nguyễn Huyền Vy đứng bên cạnh vận dụng cơn gió mạnh để hất chúng nó xuống dưới. Nhưng có vẻ bọn xác sống bám rất chắc vào lòng đất, chiêu này không làm quấy nhiễu tụi nó được bao lâu.
'Ầm ầm ầm!'
Ánh sáng lóe lên chói mắt, Ma Vũ Lâm Phong điều khiển sét đánh thẳng vào lớp đất làm kha khá con xác sống ngã xuống nhưng việc này khiến cho cái hố rung lắc càng dữ dội hơn.
"Đi thôi!" Trịnh Trần Nam Khánh nói với mọi người.
Mọi người lập tức chạy lên, Ma Vũ Lâm Phong không nhìn thấy Mạc Gia Kỳ đâu, hắn nhìn xuống dưới, quả nhiên nhóc con này vẫn đứng đó ngó nghiêng tìm cái gì đó mặc kệ bọn xác sống đã bò đến nơi.
"Nhóc con! Mau lên!!" Ma Vũ Lâm Phong tức giận quát.
Mạc Gia Kỳ đang tìm con đầu đàn, chỉ cần tiêu diệt con đầu đàn, bọn nó sẽ không tụ nhiều như vậy nữa. Nhưng nào dễ tìm như thế? Cậu đành phải bỏ cuộc.
"Á!" Đột nhiên một khối đất nhô ra đẩy Nguyễn Huyền Vy ngã xuống hố, cô theo bản năng tạo gió nâng đỡ mình lên.
"..." Giờ Nguyễn Huyền Vy mới nhớ ra bản thân có thể dùng gió để đưa mình ra khỏi miệng hố.
"Lên trên khởi động xe trước đi." Ma Vũ Lâm Phong nói.
"Được."
Lúc Nguyễn Huyền Vy rời khỏi cái hố, cô tạo cơn lốc gió hất bay bọn xác sống đang đứng chực chờ trên đây rồi lập tức chạy đi lấy xe của bọn họ.
Thoát khỏi hố đất, Ma Vũ Lâm Phong nhận ra Mạc Gia Kỳ đang bị con đầu đàn cản trở. Từng khối đất nhô ra tấn công cậu, cậu vận dụng dị năng mình tấn công khối đất đó, tuy không phá hủy được nhưng có thể mượn lực từ đó bật ra nhanh hơn.
'Choang choang...'
Tiếng băng vỡ nát vang lên liên tục, lúc chuẩn bị thoát ra rồi đột nhiên tầm nhìn bị tối lại, con xác sống đầu đàn cảm thấy không ngăn cản được Mạc Gia Kỳ nên đã bịp miệng hố lại. Cậu quay ra đưa tay chạm lên lớp đất đó, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hai chữ: Toi rồi.
'Ầm!'
Lớp đất vỡ ra, là Ma Vũ Lâm Phong đã giáng một tia sét xuống, Mạc Gia Kỳ theo bản băng duỗi tay về phía trước tìm con đường sống, hắn cũng bắt lấy tay cậu kéo về phía mình.
Lực kéo mạnh, khuôn mặt Mạc Gia Kỳ đập vào lồng ngực rắn chắc của Ma Vũ Lâm Phong đau nhức vô cùng.
"Lần này chừa nhé bạn nhỏ." Cậu nghe thấy hắn nói nhỏ vào tai mình như vậy.
Dần dần từng con xác sống trồi lên khỏi mặt đất vồ về phía họ.
Mạc Gia Kỳ tạo ra rất nhiều kim băng lớn, lúc này Ma Vũ Lâm Phong lại cầm cổ tay cậu, lập tức mấy kim băng đó xuất hiện dòng điện. Cậu không hỏi nhiều mà điều khiển kim băng tấn công bọn xác sống, dòng điện trên đó nối lại với nhau tạo ra một lướt điện khổng lồ đi qua con xác sống nào thì sẽ cắt chúng nó thành từng mảnh.
'Ầm!'
'Roẹt!'
Mấy con xác sống bị tiêu diệt đi kha khá.
"Xe tới rồi!" Nguyễn Khôi Vĩ nói.
Nếu xe đã tới thì không cần phải đánh nhau nữa, lúc Mạc Gia Kỳ nhảy lên xe cậu nhận ra thiếu 1089.
"1089 đâu!?"
Mạc Gia Kỳ không đợi bọn nó trả lời đã quay lại nhìn về phía bọn xác sống kia, nhưng trời rất tối, cậu còn chẳng phân biệt được đâu là xác sống đâu là hồn ma nữa là.
Đột nhiên Mạc Gia Kỳ được ai đó đeo cái kính hồng ngoại, cậu biết là Ma Vũ Lâm Phong, tính mở miệng nói cảm ơn thì cậu chợt nhìn thấy 1089 không trụ được nữa mà ngã xuống giữa bầy xác sống, hình như nó bị thương.
Phải quay lại, nhưng bằng cách nào?
Não Mạc Gia Kỳ vận dụng tối đa, cậu bỗng nhớ lại lời 1089 nói: Có thể thông qua không gian đến chỗ người kia.
Ma Vũ Lâm Phong cũng đeo kính hồng ngoại nên nhìn rõ tình hình đằng đó, hắn tính bàn kế hoạch với Mạc Gia Kỳ thì cậu lại biến mất ngay trước mặt hắn.
"Gia Kỳ!" Ma Vũ Lâm Phong hét lớn về phía kia, quả nhiên Mạc Gia Kỳ đã xuất hiện ở chỗ 1089, cậu nâng những khối băng nhọn hoắc lên đâm thẳng về phía bọn xác sống.
Mạc Gia Kỳ nhân lúc này ôm 1089 lên chạy đi.
'Két!' Nguyễn Huyền Vy lập tức phanh xe lại, cô hỏi: "Chuyện gì?"
Mạc Gia Kỳ trốn ở sau một tảng đá nhanh chóng thay đôi giày trượt băng, nhìn thấy Nguyễn Huyền Vy dừng xe lại, cậu đứng dậy nói: "Mau lái đi!"
Trừ Ma Vũ Lâm Phong ra không ai hiểu nổi tại sao Mạc Gia Kỳ từ trên xe xuất hiện ở đằng kia. Hắn im lặng nhìn cậu đeo giày trượt băng, hắn đã đoán ra kế hoạch của cậu rồi: "Giảm tốc độ."
Mạc Gia Kỳ lộn một vòng dùng chân đạp vào mặt bọn chúng, còn tay chống xuống đất kia thì tạo ra một con đường băng đuổi theo đuôi xe bọn họ.
'Xoẹt xoẹt.'
Mạc Gia Kỳ ôm chặt 1089 trượt nhanh đi, hiển nhiên con đầu đàn sẽ không để cậu thoát, nó tạo những khối đất nhô lên phá hủy đường băng, cậu lập tức tạo ra con đường mới né tránh các khối đất đó. Đến khối cuối cùng, đột nhiên Mạc Gia Kỳ tăng tốc độ, Ma Vũ Lâm Phong nhận ra cậu định làm gì, hắn nói: "Dừng xe!"
Quả nhiên, Mạc Gia Kỳ bất chấp lao thẳng lên khối đất đã bị đóng kia bay thẳng về phía bọn họ. Ma Vũ Lâm Phong tính toán, hắn lùi ra sau một đoạn rồi dang tay đỡ trọn cậu vào lòng.
"Đi!"
Xe tiếp tục lăn bánh với tốc độ cao, con đầu đàn thấy thế không vội đối đầu với bọn họ ngay vì trong bọn họ có người dị năng cùng hệ với nó, mấy con xác sống dần rút đi.
Mạc Gia Kỳ mang quần sạch lót xuống dưới rồi đặt 1089 lên, cậu vội nói với Nguyễn Khôi Vĩ: "Vĩ, anh mau chữa trị cho Cửu nhỏ đi!"
"Được." Nguyễn Khôi Vĩ đến bên cạnh Cửu nhỏ bắt đầu vận dị năng chữa trị cho nó.
Ma Vũ Lâm Phong thấy cậu không có ý định cởi giày trượt băng ra nên ngồi xuống tháo hộ cậu luôn, sau đó hắn kéo cậu lại nói: "Rửa tay đi."
Cửu nhỏ khả năng rất cao đã bị xác sống cắn hoặc cào nên toàn thân nó mới nhuốm máu như vậy. Bị máu nhiễm virus dính vào người thì khẳng định chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Ma Vũ Lâm Phong một tay rọi đèn pin đồ chơi một tay cầm chai nước đổ xuống cho cậu rửa tay. Khi máu lớp máu dần biến mất, mu bàn tay Mạc Gia Kỳ hiện lên một vết xước nhỏ không biết có từ bao giờ.
'Cạch.'
Ma Vũ Lâm Phong vất chai nước đi, hắn dùng ngón cái di mạnh vào vết xước đó. Hắn thầm nhủ chắc đây chỉ là vết máu khô lại thôi, nhưng khi di xong vết xước lại không hề biết mất, như tát thẳng vào mặt hắn vậy.
"Cứ bật đèn lên đi, xung quanh đây không có xác sống." Mạc Gia Kỳ vừa nói vừa xờ vào vết xước đó.
Có lẽ, cậu chỉ sống tới đây thôi.
Lúc cận kề cái chết như này, Mạc Gia Kỳ lại không cảm thấy hoảng, thậm chí cậu còn đang cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Chết rồi sẽ chẳng phải để tâm cái gì nữa.
"Lỡ đâu Cửu nhỏ chỉ bị dị năng của xác sống làm bị thương thôi thì sao?" Ma Vũ Lâm Phong nhíu chặt mày nói.
Mạc Gia Kỳ bật đèn pin lên soi sáng phía sau xe: "Anh tức giận làm gì? Muốn coi vết thương của Cửu nhỏ không? Xem xem rốt cuộc nó bị cái gì làm cho bị thương."
Lúc này Nguyễn Khôi Vĩ đang rửa máu trên người Cửu nhỏ, Mạc Gia Kỳ không đợi Ma Vũ Lâm Phong nói gì cậu đã bò tới xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng lật người nó lại.
Ma Vũ Lâm Phong thề, lúc bị xác sống rượt hắn cũng không cảm thấy căng thẳng như bây giờ.
Vùng bụng dần được lộ ra, không thể chối được nữa, Cửu nhỏ là bị xác sống cào.
"Gia Kỳ... Cậu...?" Nguyễn Khôi Vĩ tất nhiên nghe hiểu cuộc hội thoại của hai người, anh lắp bắp mãi mới thành câu: "Hay... Hay là dùng dị năng của tôi... Nó thanh lọc được mà..."
"... Nó thanh lọc được mà..." Nguyễn Khôi Vĩ cắn răng, Mạc Gia Kỳ nhìn thấy vành mắt anh đỏ lừ.
"Vô dụng thôi."
Ba từ này đánh thẳng vào tâm lý mọi người.
Dị năng luôn là thứ khó nghiên cứu. Nó mở ra đường sống cho con người, nhưng cũng hạn chế đường sống của họ.
__________________________________
Cà có điều muốn nói:
Ma Vũ Lâm Phong: Bạn nhỏ tôi mà chết thì bà ở trong nhà vệ sinh đi!
Cà: Giề???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top