Chương 24: Hố
"Tôi mới nhận được chỉ thị từ phía trên, rất xin lỗi vì không đón tiếp được các vị tử tế. Mời mọi người ngồi." Nguyễn Ngọc Thịnh mỉm cười đưa tay hướng về phía sofa trong phòng.
Ma Vũ Lâm Phong vào thẳng vấn đề chính: "Chúng tôi gồm Gia Kỳ, Khánh, Vy và Vĩ sẽ đi thống kê lượng xác sống chuẩn bị ập tới trong đợt thi triều lần này. Những người còn lại sẽ ở đây nghiên cứu địa hình căn cứ."
Nguyễn Ngọc Thịnh lại không đồng ý, hắn có ý tưởng táo bạo hơn: "Dụ bọn chúng vào căn cứ rồi giam lại, sau đó cho nổ toàn bộ."
Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, Nguyễn Ngọc Thịnh giải thích: "Căn cứ N32 này cách xa các căn cứ khác nên yên tâm vụ nổ này sẽ không gây hại đến ai. Địa hình ở đây không ổn cộng thêm đất đai cây cối bị hư hại nặng nề... Người dân cũng chẳng còn bao nhiêu, liệu thủ đô còn đất chứa thêm người tị nạn ở đây không?"
Thi triều mới xảy ra được hơn 1 tháng, ai ai cũng biết sự tổn thất nặng nề mà nó gây ra, những con người nhỏ bé này khó mà có khả năng chống chọi lại toàn bộ bọn chúng.
Ma Vũ Lâm Phong đáp: "Tất nhiên là còn. Muốn sử dụng bom phải đề đơn lên phía trên. Việc này tôi sẽ làm, những người còn lại hãy ở đây phụ trách sơ tán người dân."
Mạc Gia Kỳ: "Cần phải có một ít người ở đây dụ bọn nó tới."
Thấy ai cũng nhìn mình, Mạc Gia Kỳ nhướng mày: "Mọi người cảm thấy vì sao đàn xác sống lại tấn công căn cứ?"
"..."
"Bọn tôi sẽ ở lại, anh Thịnh phụ trách sơ tán người dân." Vương Tử Hy đột nhiên giơ tay nói.
"Bọn mày thì không được." Mạc Gia Kỳ cau mày.
"Người dị năng ở lại mới là phương án an toàn nhất, còn anh Thịnh là thủ lĩnh căn cứ, người dân ở đây sẽ tin tưởng anh ấy hơn." Không để Mạc Gia Kỳ nói gì, Vương Tử Hy đã quay sang hỏi Nguyễn Ngọc Thịnh: "Căn cứ có bao nhiêu người dị năng?"
Nguyễn Ngọc Thịnh: "Tính cả tôi là 10."
"Vậy người ở đây gồm 13 người, đủ để dụ xác sống không Gia Kỳ?" Vương Tử Hy.
"..." Mạc Gia Kỳ ghim móng tay vào da, cậu cắn răng nói: "Thật trùng hợp là vừa đủ."
Thật ra là 12 người đã đủ rồi, nhưng Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy chắc chắn không chịu tách nhau ra đâu.
"Tạm thời như thế, còn Gia Kỳ... Cậu không suy nghĩ lại chuyện kia sao?" Nguyễn Ngọc Thịnh đột nhiên hỏi.
Chuyện kia là chuyện gì đương nhiên Mạc Gia Kỳ biết, thậm chí Ma Vũ Lâm Phong cũng đoán ra được, cậu bực mình: "Câm mồm."
Mặc dù đã thắng kèo, Nguyễn Ngọc Thịnh đồng ý hợp tác với cậu vô điều kiện nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dừng gạ xoạc cậu.
"Lo cho bản thân trước đi." Ma Vũ Lâm Phong nói.
"Câu đó tôi là người nói mới đúng, mấy người đi vào hàng ổ bọn chúng mà?" Nguyễn Ngọc Thịnh lấy một điếu thuốc lá từ trong bảo rồi phe phẩy bao thuốc về phía Mạc Gia Kỳ ý muốn mời cậu một điếu.
"Không hút."
_...
Vì nhiệm vụ đi thám thính ổ xác sống rất nguy hiểm nên 1089 phải đi theo Mạc Gia Kỳ. Nhóm người tìm kiến khắp các hang đá gần đây mãi chằng thấy bọn chúng ở đâu, bất thường tới nỗi Ma Vũ Lâm Phong nảy sinh nghi ngờ với phán đoán của chuyên gia.
"Rất có thể con đầu đàn sở hữu dị năng hệ thổ." Ma Vũ Lâm Phong đoán.
Trong tất cả dị năng hắn biết, chỉ có dị năng hệ thổ mới có thể che giấu một quân đoàn xác sống như vậy.
Mạc Gia Kỳ: "Hơn nữa còn là cấp cực cao." Có trí lực rồi mới nghĩ ra cách tạo hang để trốn.
"Khánh, mày có thể cảm nhận được địa hình dưới lòng đất không?" Ma Vũ Lâm Phong hỏi.
"Để tao thử." Trịnh Trần Nam Khánh chạm tay xuống lòng đất, hắn nhắm mắt kết nối dị năng mình với đất ở thiên nhiên. Cách này rất hiệu quả, hắn đã hình dung ra được hẳn một hệ thống lớn dưới lòng đất.
Rồi, hơi thở của Trịnh Trần Nam Khánh như ngừng lại... Bởi vì bọn họ đang đứng trên lối vào hệ thống dưới lòng đất!!!
Bảo sao cả một vùng này đất bị lún xuống một đoạn!
Đột nhiên mặt đất rung lắc dữ dội, tất cả mọi người nhận ra điều khác thường muốn chạy khỏi đây nhưng không còn kịp nữa rồi, mặt đất sụp xuống, mọi người rơi thẳng xuống hố lớn.
Mọi người cắn răng ngăn cho mình không phát ra thành tiếng, bởi hiện tại, càng gây ra nhiều tiếng động càng đưa mình vào tình thế nguy hiểm.
Mạc Gia Kỳ chú ý đến nhiều cáu lỗ lớn trên tường, cậu có suy nghĩ không mấy tốt đẹp mà lôi đèn pin từ không gian ra rọi vào một cái lỗ ở đây.
"!!!"
Nguyễn Huyền Vy tập trung đo lường độ cao, đến khoảng cách phù hợp, cô vận dùng dị năng gió đỡ mọi người.
'Vù vù...'
Bọn họ cách mặt đất khoảng 10 cm.
'Bịch.'
'Lạch cạch.'
Đèn pin lăn long lóc, khi nó dừng lại, nó chiếu sáng một cái miệng hang.
Mạc Gia Kỳ nhanh chóng chạy tới tắt đèn pin đi, dù chỉ sáng thoáng qua nhưng ai ai cũng thấy rõ tình hình bên trong. Bọn xác sống nằm chồng chéo như một ngọn đồi nhỏ, ước chừng khoảng gần 100 con, đáng sợ hơn nữa là nếu mỗi cái hang có số lượng tương tự, không ai dám tưởng tượng quy mô xác sống của thi triều lần này.
Ma Vũ Lâm Phong lấy ra cái đèn pin đồ chơi nhỏ, đèn này cũng đang hết pin nên không sáng lắm, hắn nhìn về phía Trịnh Trần Nam Khánh hất tay lên phía trên ý bảo hắn dùng dị năng của mình tạo cầu thang dài đưa mọi người lên trên.
Đột nhiên Mạc Gia Kỳ vỗ vai Trịnh Trần Nam Khánh, hắn quay sang nhìn thấy cậu cầm một tờ giấy, trên đó vội vàng ghi hai chữ: Khoan đã.
Mạc Gia Kỳ viết tiếp lên tờ giấy đó.
[Không thể điều khiển đất ở đây.]
[Đất xung quanh đây đã kết nối với con xác sống rồi.]
[Anh sẽ đánh thức nó.]
5 chữ 'Anh sẽ đánh thức nó' đánh thẳng vào dây thần kinh của Trịnh Trần Nam Khánh, nếu như tất cả bọn chúng đều thức giấc kết cục của bọn họ chỉ có thể là cái chết.
Hắn đã hiểu vì sao bọn họ rơi xuống đây rồi, vì hắn đã kết nối với đất ở đây nên đã khiến con xác sống kia thức giấc.
Trịnh Trần Nam Khánh căng thẳng tạo một khoảng đất dày bám vào lớp đất ở đây. Khánh nhận cái đèn kia đi đầu tiên dẫn đoàn, từng người từng người một sẽ nối đuôi nhau đi đằng sau. Mạc Gia Kỳ định đi cuối thì Ma Vũ Lâm Phong đã xách cậu đặt đằng trước hắn, cậu quay sang lườm hắn thì hắn chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lưng cậu.
Từng bước chân thả nhẹ xuống đất, họ sợ khi họ tạo tiếng động to thì sẽ đánh thức bọn xác sống đang ngủ kia.
Đi đến 2/3 cái hố, Trịnh Trần Nam Khánh kiệt sức tạo một mặt phẳng cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi. May mắn từ phần này trở đi không còn cái hàng nào nữa.
Mọi người nhìn lên miệng hố, giờ đã là buổi tối rồi.
Ma Vũ Lâm Phong mang cây nến từ trong không gian ra đốt, ánh sáng đỏ cam chiếu sáng một vùng họ đang dừng chân.
Trịnh Trần Nam Khánh không cậy mạnh, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức để đưa mọi người lên miệng hố.
"Vĩ, dị năng của anh có thể giúp dị năng giả phục hồi nhanh hơn." Mạc Gia Kỳ nhỏ giọng, Nguyễn Khôi Vĩ gật đầu đem dị năng mình chữa trị cho Trịnh Trần Nam Khánh.
Thật ra dị năng của Mạc Gia Kỳ cũng có thể tạo thang nhưng đối với những người ít tiếp xúc với băng kia, họ sẽ bị trơn trượt rơi xuống miệng hố ngay.
Ma Vũ Lâm Phong đứng ở vìa đất, hắn giơ bộ đàm lên cao muốn kết nối với bố mình, họ cần chuẩn bị bom ngay lập tức. Hắn đã từng quan sát bọn chúng trong đợt thi triều đầu tiên nên hắn biết, tình trạng ngủ hết như này chứng tỏ bọn chúng sắp thức giấc rồi.
'Xoẹt xoẹt.' Mãi vẫn chưa kết nối được, e rằng phải chờ đến lúc lên hẳn miệng hố thôi.
Thời gian đã trôi đi rất nhiều. Đột nhiên...
'Lạch cạch.'
'Xoạt xoạt.'
Nghe thấy tiếng lạ, Mạc Gia Kỳ đến lại gần chỗ Ma Vũ Lâm Phong đang đứng rồi nhìn xuống chỗ tối om kia, cậu mang đèn pin ra thả xuống.
'Xoạt.'
Đèn pin xoay vòng vòng rơi xuống phía dưới, nó chiếu rọi đàn đàn xác sống đang bò lên chỗ này.
'Gào! Gừ...!'
Một con kêu lên, tức khắc mấy con khác cũng gầm rú theo, cái hố oang oang tiếng kêu bọn nó rất rợn người.
_________________________________
Skill thằn lằn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top