Chương 22: Căn cứ dưới lòng đất

Căn cứ M12 ở gần thành phố M, Mạc Gia Kỳ mất gần 5 tiếng để đi đến nơi bằng xe địa hình. Bởi lần càn quét kia nên hiện giờ xung quanh đây chỉ lảng vảng một vài con xác sống từ thành phố khác.

Lúc đứng ở trong con hẻm căn cứ M12 thì mặt trời lên cao được một chút rồi. Mạc Gia Kỳ kiểm tra chỗ ẩn nấp một lúc mới lôi bản đồ mà 1089 và 1003 đã vẽ ra để xem. Lối đi này rất dài và loằng ngoằng, Mạc Gia Kỳ biết lối đi nhanh hơn nhưng 1089 bảo đây mới là con đường an toàn nhất.

Chậm mà chắc, Mạc Gia Kỳ vòng qua một tòa nhà lớn để đến địa điểm đánh dấu đầu tiên. Với tình hình này cậu đoán mình sẽ phải mất hơn 3 ngày mới tới nơi cần tới nếu tính cả thời gian ăn ngủ nghỉ.

'Gào!'

Mạc Gia Kỳ nhanh chóng núp đằng sau cái cây to gần đó, nếu đúng như suy đoán của cậu, chắc chắn bọn xác sống ở đây chính là 'tình báo' của Titan.

-...

"Sao ba ngày rồi mà Gia Kỳ không ra sân luyện tập vậy?" Hồ Nguyên Khang toàn thân mồ hôi ngồi xuống hỏi 1089.

1089: "Cậu ấy mới tiến vào quá trình thăng cấp."

"Woa, lên như diều gặp gió luôn, sau đợt này nó sẽ tăng lên cấp mấy? 4? 5?" Hồ Nguyên Khang bắt đầu đoán mò.

"Cấp 3 thôi." Không đợi Hồ Nguyên Khang hỏi thêm, 1089 đã nói tiếp: "Đợt trước là cậu ấy ép cơ thể tăng lên 2 cấp. Sau khi giải phóng toàn bộ năng lượng, cậu ấy sẽ trở về như lúc ban đầu." Đây cũng xem như là cái giá nhẹ nhất phải trả rồi, nó nhớ rằng lúc trước nhiều người dùng nó xong không chết cũng bị mất hết dị năng. Mà để dẫn đến kết quả này công lớn nhất phải thuộc về Ma Vũ Lâm Phong.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện, 1089 thấy Ma Vũ Lâm Phong đi về hướng phòng của Mạc Gia Kỳ thì nhanh chân đuổi theo, nó gấp đến nỗi không để ý tới khuôn mặt suy tư của Vương Tử Hy bên cạnh.

Ma Vũ Lâm Phong chuẩn bị đưa tay gõ cửa làm phép lịch sự cho có thì 1089 cắn ống quần hắn kéo về phía sau.

Ma Vũ Lâm Phong cúi xuống: "Bé Cửu, sao thế?"

1089 nhắm mắt chém bừa: "Gia Kỳ đang trong thời điểm tăng gấp, nếu như cậu ấy bị cắt ngang rất có thể bị phản vệ."

Ma Vũ Lâm Phong nhướng mày: "Lần trước tôi bị cắt ngang có làm sao đâu?" Lần trước là chỉ cái lần căn cứ bị thi triều tấn công, hắn đang gấp rút tăng lên cấp ba thì Nguyễn Huy Hoàng đã vội vàng gõ cửa đánh thức hắn.

1089: "Anh khỏe như trâu sao có thể bì với cậu ấy bệnh tật bẩm sinh chứ?"

Ma Vũ Lâm Phong bắt mấy trọng điểm: "Bệnh? Bệnh gì?"

1089: "!!!" Bị nói nhầm rồi! Phải là cơ địa bẩm sinh!

1089 chưa kịp bào chữa thì Ma Vũ Lâm Phong đã bỏ đi, nó hoang mang nhưng chỉ cần người không vào phòng là yên tâm rồi. Còn mấy cái lặt vặt do nó nhả ra... Cho Gia Kỳ giải quyết vậy.

Cách căn cứ thủ đô khá xa, Mạc Gia Kỳ đã bí mật bám theo một nhà nghiên cứu và thành công đột nhập vào căn cứ M12 dưới lòng đất.

Gặp được tên nghiên cứu viên này hoàn toàn là tình cờ. Mạc Gia Kỳ lúc ấy ở trong một căn nhà hoang để nghỉ ngơi, cậu nhìn ra ngoài trùng hợp thấy tên áo trắng này đi qua con xác sống gần đó mà không bị nó tấn công. Cậu nhanh chóng thu hết đồ vào trong không gian rồi lập tức bám theo gã.

Dù bọn này đã kiểm soát toàn bộ xác sống ở đây nhưng có vẻ chúng vẫn sợ bọn nó lắm. Khi gã nghiên cứu mở ra lối vào xuống lòng đất,  Mạc Gia Kỳ chọn một con xác sống đằng xa để đánh lạc hướng gã, thế mà gã giật mình thật, miệng gã còn lẩm bẩm chửi bới con xác sống đó cho bớt sợ.

'Cộp... Cộp...'

Là tiếng đế giày của tên nghiên cứu viên kia va xuống sàn. Lúc nhìn thấy cách xây dựng căn cứ M12, Mạc Gia Kỳ nhanh chóng thu giày vào trong không gian rồi nấp vào một thùng hàng được đặt gần đó.

Một tên bình thường như gã không hề phát hiện ra vừa mới có người dị năng lạ đột nhập vào căn cứ. Tiếng va chạm càng ngày càng nhỏ, chắc chắn gã kia đã đi xa rồi, Mạc Gia Kỳ yên tâm đi ra thám thính căn cứ.

Căn cứ như một cái lồng kim loại, nó kéo dài như không có điểm cuối, trên không chỗ bám đầy camera, dưới không chỗ nấp, lối đi thì quanh co loằng ngoằng, không gian cũng không rộng lắm, rất làm khó người đột nhập.

Đương nhiên với người có không gian thì độ khó giảm đi được một nửa.

Mạc Gia Kỳ tạo một mặt phẳng bằng trên trần nhà rồi đứng đó nghe ngóng, khi có người kiểm tra cậu lập tức trốn vào không gian. Sau khoảng thời gian chơi trò ẩn nấp, Mạc Gia Kỳ cuối cùng cũng đến được nơi mà bản thân cho rằng nó cần thiết.

Căn phòng này rất nhiều lọ ống nghiệm chứa chất dịch kì lạ. Nhìn thoáng qua một lát, Mạc Gia Kỳ đến bên bàn máy tính xem chút tài liệu, cũng thật may làm sao chủ nhân căn phòng này hình như do đi quá vội mà quên tắt máy tính, bớt được chút thời gian mang mấy chất dịch này về căn cứ nghiên cứu.

Mạc Gia Kỳ nhớ kĩ những điều mình vừa xem, cậu lại mò vào phần camera định xóa đi dấu vết xuất hiện của mình thì...

'Cộp... Cộp...'

Hình như người đó quay lại rồi.

Mạc Gia Kỳ ngó nghiêng, nhìn thấy ống thông gió trên kia cậu nảy ra một ý tưởng.

'Xoẹt.'

Cánh cửa tự động mở ra, điều người phụ nữ chú ý đầu tiên khi bước vào phòng là chấm đỏ của camera biến mất, ả tức giận kiểm tra máy tính, quả nhiên không bật lên được. Ả cau có ngưởng mặt lên, thấy nắp ống thông gió trên đầu lỏng ra một khe nhỏ, ả gọi: "Người bộ phận vệ sinh đâu! Sao lại có chuột! Tại sao căn cứ lại có chuột!"

"Giữ liệu của bà đây mà mất hết chúng mày liệu hồn với bà!"

Mạc Gia Kỳ bên trong ống thông gió không nghe người phụ nữ chửi rủa nữa mà chậm chạp bò đi. Cậu thử vận may một chút, biết đâu ống thông gió này sẽ dẫn lên trên mặt đất?

Dù sao người phụ nữ ấy nói 'có chuột' mà.

Hiện giờ vẫn chưa về được. Mong rằng 1089 có thể cầm cự thêm một chút nữa.

Đã hơn một tháng kể từ khi Mạc Gia Kỳ trốn khỏi căn cứ. Nếu không phải thi thoảng cảm thấy không gian có người sử dụng chắc 1089 đã chạy sang bên kia tìm người mất rồi.

Ma Vũ Lâm Phong lại đi đến tìm Mạc Gia Kỳ, 1089 vẫn dùng câu kia cố gắng cầm cự một chút.

Ma Vũ Lâm Phong nhìn vào tờ giấy nói với nó: "Có lệnh từ phía trên, họ quan sát sự di chuyển của xác sống nghi ngờ thi triều sắp ập đến căn cứ N32, họ yêu cầu chúng ta đến tiếp viện. Gia Kỳ có tên trong đây, hiện giờ cậu ta vẫn chưa thăng cấp xong sao?"

1089 run run nói trái lương tâm: "Tiếc quá, cậu ấy yếu mà..."

Ma Vũ Lâm Phong: "..." Có lẽ có người nên định nghĩa lại từ yếu.

"Thay người vậy." Ma Vũ Lâm Phong bỏ đi.

___________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: 1 chút = 1 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top