Chương 20: "Cám ơn"
'Ầm!'
Ma Vũ Lâm Phong phóng tia sét trúng đầu của con xác sống. Phần đầu của xác sống luôn luôn là bộ phận yếu ớt nhất. Hơn thế nữa, Ma Vũ Lâm Phong không biết từ bao giờ đã luyện đến cấp 3 sơ cấp, cộng thêm dị năng hệ lôi là dị năng có sức sát thương đứng đầu mọi dị năng nên xác sống cấp 5 kia phải choáng váng một lúc lâu mới tức giận đuổi theo hắn.
Ma Vũ Lâm Phong hiện tại chẳng biết đưa Mạc Gia Kỳ trong lồng ngực mình cho ai mới an toàn, thế là hắn quyết định xoay nhẹ một phòng, vạt áo xòe ra che khuất tầm mắt mọi người rồi đưa cậu vào không gian một lát. Động tác này đồng thời tránh đi cú phun lửa mạnh bạo của con xác sống.
'Ầm!'
Ngọn lửa đâm thẳng vào tòa nhà bên cạnh, ngoài ý muốn là tòa nhà không bị xập xuống mà lớp băng phủ trên đó bắt đầu tan ra.
Ma Vũ Lâm Phong suy nghĩ một lát rồi quyết định dẫn con xác sống này 'du lịch' thủ đô một chuyến. Suốt cả một đường dài con xác sống ngu xuẩn bị dụ dùng rất nhiều dị năng nên chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một thứ phế vật mặc kệ người khác 'xâu xé'.
Ngược lại, Ma Vũ Lâm Phong chỉ bị giảm về thể chất, hắn ung dung chọn một khu bỏ hoang lớn trong thành phố mà dừng chân. 'Người khác' nói ở đây chính là Ma Vũ Lâm Phong, khi con xác sống chuẩn bị vồ tới hắn, bỗng mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, từng đợt sấm cứ thế giáng xuống ầm ầm như đang trừng phạt một 'thứ ghê tởm*' vô cùng. Trận bão lôi này kéo dài, đến nỗi mà lúc dừng lại chẳng còn thấy xác của con xác sống đâu nữa.
(*Thứ ghê tởm: Virus Z kí sinh lên cơ thể người.)
_...
Lúc Mạc Gia Kỳ thức dậy đã là chuyện của 3 ngày sau. Cậu nhận ra mình đang gối đầu lên đùi ai đó và cậu đang nằm ở ngoài trời. Tận thế đến, xung quanh không được thắp sáng bằng đèn điện nên các ngôi sao hiện ra rõ ràng hơn, vô cùng đẹp mắt.
Mạc Gia Kỳ đưa tay lên xoa đầu mình, bỗng nhiên cổ tay cậu bị ai đó nắm lại, chủ nhân bàn tay đó nói, giọng không thể nào quen thuộc hơn.
"Bạn nhỏ? Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi." Ma Vũ Lâm Phong cười nói.
Mạc Gia Kỳ nhận ra mình đang gối lên đùi Ma Vũ Lâm Phong, cậu mệt tới nỗi chẳng thèm phản ứng chuyện này nữa, sau đó cậu bị vây quanh bởi tiếng vui mừng của mấy đứa bạn mình.
Tận sâu trong tâm hồn cậu âm thầm nhẹ nhõm.
'Tách... tách...'
Mạc Gia Kỳ nhận ra họ đang đốt lửa trại trên mặt băng, nhìn có vẻ rất kì lạ nhưng nó thật sự đang xảy ra. Ma Vũ Lâm Phong gõ cây gỗ bị lửa cháy phần đầu xuống mặt băng nói: "Thần kì nhỉ, lửa thường không làm tan được chúng. Không chỉ thế, toàn bộ chỗ bị đóng băng dường như không thể bị phá hủy."
Phải, từ sau khi cậu dùng chiêu độc kia, cả thủ đô vẫn chìm trong lớp băng giá không tài nào phá được, tất nhiên là trừ mấy chỗ bị con xác sống cấp 5 kia phun lửa ra.
Ma Vũ Lâm Phong đoán, tuyệt chiêu này cần dị năng cấp độ cao hơn người làm ra nó mới phá được.
Mạc Gia Kỳ được kê trên lớp áo dày, là của Ma Vũ Lâm Phong, hắn để hết quần áo mùa đông vào không gian cho đỡ chiếm diện tích. Không ngờ hành động này lại phục vụ cho tình huống bây giờ.
Mạc Gia Kỳ rời khỏi đùi của Ma Vũ Lâm Phong, cậu co người vùi bản thân trong lớp áo. Hắn thấy cậu đang cau mày lại, hình như bị đau đầu, hơn nữa không phải cường độ nhẹ, nếu không cậu sẽ không bày ra bộ dáng như vậy.
"Vĩ, tôi muốn mượn dị năng của anh một chút." Mạc Gia Kỳ nói.
Nguyễn Khôi Vĩ không biết cậu muốn làm gì nên luống cuống ngồi xuống bên cạnh cậu. Sau đó, anh nghe thấy cậu nhỏ giọng than đau đầu, anh liền sự dụng dị năng của mình chạm lên phần đầu cậu. Lúc bấy giờ, mày của cậu mới giãn ra.
Mạc Gia Kỳ giải thích: "Đại địa dị năng, chiêu thức không phải ai cũng thức tỉnh được. Đại địa băng giá: Đóng băng mọi sinh vật trong địa bàn theo chủ nhân yêu cầu, tất cả đều thuộc toàn quyền kiểm soát của vị chủ nhân đó. Tất nhiên muốn thoát khỏi sự không chế thì phải hơn cấp dị năng của chủ nhân đại địa này."
Mạc Gia Kỳ nói xong thì im lặng, cậu không cảm nhận được dị năng trong cơ thể mình.
Không chết mà mất toàn bộ dị năng sao? Bảo sao lại cảm thấy lạnh như vậy.
Nhất thời, Mạc Gia Kỳ không biết nên đánh giá hậu quả nào 'mất dạy' hơn.
"Đêm rồi, ngủ đi mai nói chuyện tiếp." Ma Vũ Lâm Phong vất que củi trên tay vào trong đống lửa. Bây giờ cũng không còn sớm, đám người chia tay nhau về nhà của mình. Hiện tại, ở đây chỉ còn Mạc Gia Kỳ và Ma Vũ Lâm Phong.
Bỗng dưng cậu bị tên dở hơi kia búng phát vào trán.
Mạc Gia Kỳ: "..." Cậu phát ra mấy câu chửi tục trong đầu.
Ma Vũ Lâm Phong lại cười híp mắt: "Có cái gì cũng giấu, im lặng là giỏi. Bạn nhỏ không hỏi vì sao mình 'mất' toàn bộ dị năng sao?"
"Có gì nói luôn." Mạc Gia Kỳ chẳng muốn nhìn tên này một chút nào hết. Cậu vẫn còn nhớ câu cậu nói trước khi bất tỉnh trong phòng hắn nhé. Thế mà hắn...
Nhưng mà họ cũng chỉ đang bảo vệ gia đình mình mà thôi.
Mạc Gia Kỳ đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Phải, Mạc Gia Kỳ chỉ có bọn họ, cho nên cậu luôn nghĩ cách bảo vệ cho một mình bọn họ mà thôi. Nhưng bọn họ không giống vậy, đằng sau họ còn có cả gia đình.
Ma Vũ Lâm Phong thấy con tằm này bắt đầu nhả tơ tạo kén rồi, hắn kéo áo xuống lộ ra đôi mắt của cậu nói: "Dị năng chảy từ đá trên não sẽ qua gáy xuống toàn bộ cơ thể. Tôi đã chặn dòng chảy dị năng ở sau gáy cậu."
Ma Vũ Lâm Phong thấy rõ sự bất ngờ trong đôi mặt của Mạc Gia Kỳ, lúc lâu sau cậu mới nói: "Anh cũng thông minh nhỉ? Cám ơn nhé."
Vậy thì rõ ràng vì sao Mạc Gia Kỳ không chết rồi. Viên đá 'sản xuất' dòng chảy năng lượng quá sức chịu đựng của mình thì nó sẽ lập tức nổ tung rồi dẫn đến cái chết. Nhưng Ma Vũ Lâm Phong đã tạm thời chặn đi dòng chảy này nên viên đá đã được nghỉ ngơi.
"Hả?" Ma Vũ Lâm Phong cố tình ghé tai xuống nói, nhưng Mạc Gia Kỳ nhắm mắt giả điếc không nhắc lại.
Mạc Gia Kỳ nghe thấy tiếng hắn cười qua lớp áo, cậu biết một tiếng 'cám ơn' này là không đủ. Thế là sáng hôm sau, bên cạnh Ma Vũ Lâm Phong xuất hiện thêm một ổ bánh mì cực kì ngon miệng.
Ma Vũ Lâm Phong biết là của ai, hắn vui vẻ làm phiền con tằm bên cạnh mình, còn tằm bực mình phá kén đập hắn một cái rồi lại trở về tạo kén tiếp tục ngủ.
Ma Vũ Lâm Phong vỗ nhẹ: "Dậy nào, cậu muốn người dân ngủ ngoài đường luôn à?"
Từ lúc đại địa băng giá này khai triển, chẳng có ai vào được nhà, mà vào cũng không có chỗ nằm.
Mạc Gia Kỳ ngồi dậy, quần áo đắp lên người cũng chẳng chịu bỏ xuống. Ma Vũ Lâm Phong thấy cậu thò tay vào gáy thì nhanh tay bắt lại, hắn hỏi: "Làm gì thế?"
"Giải quyết chuyện này? Anh tưởng tôi là thần hay sao mà có thể giải quyết nó bằng tay không?"
"Ừm... Vậy để chiều đi, gọi Vĩ qua chữa trị một chút."
Thế là tầm chiều, bọn họ chứng kiển cảnh 'Kỳ băng hà' mà bọn họ tốn sức 3 ngày trời chỉ phá được 2 mét vuông bị Mạc Gia Kỳ chỉ cần giơ một tay là có thể giải quyết tất tần tật, kể cả bọn xác sống đông đúc trước cửa căn cứ và bám trên tường căn cứ nữa.
"Thưa bố, thủ đô được lấy lại hoàn toàn rồi." Ma Vũ Lâm Phong nói vào bộ đàm.
_____________________________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Cảm giác giống như đã hoàn thành tác phẩm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top