Chương 19: Đại địa băng giá

Mạc Gia Kỳ mất ý thức, cậu biết mình tiến vào quá trình tăng lên cấp 2. Thường thường, nếu muốn tăng lên hẳn một cấp thì người dị năng sẽ chia làm ba trường hợp tùy thuộc vào cơ địa của từng người: Khỏe nhất thì chợp mắt vài phút điều chỉnh năng lượng, khá thì ngủ li bì 1 ngày, còn yếu thì phát sốt.

Cậu thuộc trường hợp cuối, mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì để thay đổi nó.

Mạc Gia Kỳ đã mơ một giấc mơ, khoảng 3 năm trước... 3 năm trước của kiếp trước. Nó vẫn luôn là sự ám ảnh đối với cậu, cho tới khi giật mình buộc bản thân phải tỉnh giấc, cậu nhận ra căn cứ đã rơi vào hỗn loạn.

Mạc Gia Kỳ hít thở không thông, quá trình tăng cấp vẫn chưa hoàn thiện. Cậu loạng choạng đứng dậy vừa run rẩy vừa chạy ra khỏi phòng Ma Vũ Lâm Phong đi tìm ba người đó.

Đừng lặp lại mà... Đừng như kiếp trước.

'Gào!...'

'Phập.'

Mạc Gia Kỳ chẳng còn tâm trí để hỏi vì sao trong căn cứ lại có nhiều xác sống tới vậy. Xác sống vừa ló mặt ra cản đường cậu, cậu lập tức phóng băng vào não nó để kết liễu.

Không thấy, không thấy... Vì sao không thấy!!

Mạc Gia Kỳ bắt đầu xuất hiện ảo giác, cậu không còn đi trên con đường bằng phẳng của căn cứ nữa mà là con đường gập ghềnh đẩy soi đá trong rừng.

Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi nhìn thấy một hang động nhỏ. Mạc Gia Kỳ thấy Nguyễn Khôi Vĩ ngồi trong đó, cậu không hiểu vì sao anh lại co mình lại, cậu cũng không muốn hiểu.

"Vĩ à... Anh làm sao vậy?" Mạc Gia Kỳ không nhận ra lúc mình hỏi câu đó giọng mình run rẩy như thế nào.

Mạc Gia Kỳ thấy cả người anh run rẩy kịch liệt, đột nhiên anh túm chặt lấy góc áo cậu vừa khóc vừa nói: "Gia Kỳ... Xin lỗi... Anh xin lỗi..."

Mọi sức lực Mạc Gia Kỳ cố gắng giữ từ nãy đến giờ bỗng tan biến hết, cậu ngồi sụp xuống hít thở không thông, thứ duy nhất cậu nghe được là lời xin lỗi không dứt của Nguyễn Khôi Vĩ, song nó cũng bị tiếng ù tai áp lấy nên không còn rõ ràng nữa.

"Căn cứ xuất hiện rất nhiều xác sống, cần cử một đội tới giải quyết!" Giọng nói gấp của một anh lính kéo Mạc Gia Kỳ ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó, cậu đã đi lên tường thành từ bao giờ rồi.

"Này cậu bé, ở đây nguy hiểm..." Anh lính còn chưa nói xong, Mạc Gia Kỳ đã nhảy xuống, cậu dùng chân đạp lên tường thành cầm băng đâm vào con xác sống chuẩn bị tấn công Vương Tử Hy từ phía sau.

'Ầm!' Từ độ cao như thế lao xuống, bụi bặm bay lên tứ tung.

"Gia Kỳ?" Vương Tử Hy chỉ kịp nhìn thấy bóng người lướt qua liền bị bụi bay đau mắt. Mạc Gia Kỳ không nhắm mắt lại, song điều đó giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cậu túm lấy Vương Tử Hy ra phía sau rồi dùng băng phi thẳng vào đầu con xác sống khác. Sức công phá không thể đùa được, khối băng đâm xuyên qua cả ba, bốn con xác sống đằng sau nữa.

Tình hình xung quanh hỗn loạn cực kì, hẳn một đội xác sống trải dài không thấy điểm cuối, có vài con còn định leo vào thì bị tấm lưới điện trên bức tường làm cho nổ tung. Đây chính là thành quả Ma Vũ Lâm Phong bỏ cả luyện tập để làm ra.

Nhưng mà nếu bọn xác sống lấy xác chồng xác thì bức tường điện này sẽ trở nên vô dụng, vậy nên lớp bên ngoài bức tường tách ra hơi nghiêng bề phía trước tạm thời quấy rối ý định của bọn nó.

Khi bọn xác sống lấp đầy một đống dưới chân thành, Nguyễn Huyền Vy nổi gió lên thổi bay bọn ở lớp ngoài dưới cùng, thành ra 'bức tường xác sống' nhanh chóng sụp đổ.

Không thể để chuyện kiếp trước xảy ra một lần nào nữa. Cũng vì trận thi triều đầu tiên này khiến căn cứ thủ đô sụp đổ, bọn họ phải lưu lạc tới tận căn cứ M12 để sống.

Mạc Gia Kỳ lấy từ không gian ra một viên đá, là đá năng lượng của con xác sống cấp 3 đầu tiên cậu gặp khi ở tận thế.

Mạc Gia Kỳ đẩy Vương Tử Hy tránh xa mình ra, cậu nuốt viên đá đó vào người, lập tức xung quanh cậu được bao bọc bởi cơn gió băng giá, trên mặt cậu xuất hiện vài lớp 'vẩy' băng mỏng.

Mạc Gia Kỳ cảm nhận được năng lượng bùng phát dữ dội trong cơ thể mình, cậu đã ép cơ thể mình tăng hẳn lên hai cấp, tức là hiện tại cậu gần như tiến vào cấp 4. Nhưng đây chỉ là trạng thái tạm thời, nếu như không phóng dị năng ra kịp thời, viên đá năng lượng trong đầu cậu sẽ nổ tung, đồng nghĩa với việc chết.

Đại địa băng giá.

"Đóng băng toàn bộ vật chết." Giải phóng toàn bộ dị năng.

'Vù!'

Giống như mệnh lệnh. Mạc Gia Kỳ vừa dứt câu thì lớp băng dưới chân cậu lan ra nhanh chóng, nó đi tới đâu nuốt chửng tới đó. Chỉ trong chốc lát, mấy con xác sống như biến thành tượng băng dữ tợn chỉ có thể mặc người đập nát chúng.

Không chỉ xác sống, toàn bộ căn cứ và các tòa nhà đều bị bao phủ bởi lớp băng, may rằng vẫn còn có thể nhìn thấy vài cái cây to lớn vẫn còn sống đứng sừng sững giữa 'kỳ băng hà'.

Mạc Gia Kỳ cảm nhận được toàn bộ bên trong co rút lại, mồm cậu sặc ra một ngụm máu tươi, không chỉ vậy, máu mũi cùng ồ ạt chảy ra rơi tí tách xuống lớp băng lạnh giá.

Mạc Gia Kỳ đổ người ra đằng sau, may mắn được ai đó đỡ lại, cậu vẫn có thể lờ mờ ngửi ra mùi hương của hắn, là Ma Vũ Lâm Phong, mới đây thôi cậu bị hắn dí đầu vào chăn gối của mình mà.

'Gào!'

Là xác sống cấp 5.

Chiêu này rất mạnh, nhưng cực nguy hiểm, với cả nó chỉ có thể đóng băng mấy con cùng cấp bậc với cậu đổ xuống thôi. Mạc Gia Kỳ phân vân không biết nên xếp chiêu này vào hạng vô dụng hay mất dạy đây.

Xác sống cấp 5 gào xong lập tức phun một ngọn lửa lớn về phía này, tốc độ cực nhanh, Vương Tử Hy và Hồ Nguyên Khang đồng thời xuất hiện chắn trước mặt hai người điều động dị năng.

Vương Tử Hy dùng nước dập tắt ngọn lửa, Hồ Nguyên Khang thì cố gắng hút lấy ngọn lửa này để giảm sức ép cho Tử Hy, nhưng cấp bậc chênh lệch thật sự quá lớn. Ma Vũ Lâm Phong ôm chặt cậu lại nhảy ra khỏi tầm chiêu của con xác sống và nói: "Rút."

Hai người kia lập tức tránh ra, ngọn lửa phi thẳng lên cổng thành, lớp băng tan ra lập tức trở lại như cũ.

Vẫn còn sử dụng dị năng sao?

Ma Vũ Lâm phong bỗng nhớ cầu đã nói sẽ hi sinh gì đó để xoay chuyển thế cục, hắn đoán chính là dùng chiêu này, và thứ hi sinh có thể là dị năng của bản thân hoặc... Tính mạng.

Ma Vũ Lâm Phong suy nghĩ một lúc thôi, hắn đưa tay chạm vào gáy cậu, sau đó hắn nhỏ giọng nói: "Đã ổn cả rồi."

Mặc dù đang hôn mê nhưng có vẻ Mạc Gia Kỳ nghe thấy, bằng chứng là con xác sống kia tiếp tục làm tan lớp băng nhưng lớp băng đó không khôi phục lại nữa.

"Xử lý mấy tượng băng kia, lấy lại toàn bộ đất thủ đô, con này giao cho tôi." Ma Vũ Lâm Phong nói.

______________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: 10 điểm bé iu.

Ma Vũ Lâm Phong: My husband.

Mạc Gia Kỳ: Tại sao mới dậy lại tiếp tục hôn mê nữa???

Ma Vũ Lâm Phong: Suỵt, ngủ đi nào bé yêu.

(Điều MGK sẽ không bao giờ biết: Kiếp trước, sau trận thi triều đầu tiên kết thúc, căn cứ thu đô mất vài tháng để khôi phục lại, bố mẹ Tử Hy và Khang mất 8 năm để tìm con cái, nhưng khi bọn họ tìm ra và chuẩn bị đến căn cứ M12, con họ đã chết được 3 năm rồi, và Gia Kỳ, Vĩ đi theo sau 3 năm đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top