Chương 17: Xác sống cấp 5

"Hôm qua tao để ý flycam bay khỏi căn cứ 2 lần đó, không biết có chuyện gì không." Hồ Nguyên Khang gãi chỗ bị muỗi đốt nói với cả nhóm.

Mạc Gia Kỳ liếc nhìn, hình như hiện tại đang là thời điểm muỗi sinh sôi nảy nở nhỉ? Mặc dù kiếp trước người dị năng không bị nhiễm qua muỗi nhưng ai nói chắc được kiếp này có thay đổi hay không?

"Có cảm thấy cơ thể có gì khác biệt không?" Mạc Gia Kỳ hỏi.

Hồ Nguyên Khang không hiểu sao cậu hỏi vậy nhưng vẫn đáp lời: "Không, tao còn vừa tăng thêm 2 cân nữa đây."

Mạc Gia Kỳ: "..."

Vương Tử Hy đá một câu: "Mày xem ở tận thế có ai tăng cân như mày không?"

"Giờ có rồi đó, tao có nên đi lập kỉ lục không?"

Mạc Gia Kỳ: "... Dừng lại đi. Nếu như điều flycam tận hai lần thì rất có thể sắp xảy ra thi triều."

"Thi triều?" Vương Tử Hy nghiêm túc suy nghĩ một lát đoán: "Là rất nhiều xác sống tấn công vào đây sao?"

"Ừm. Lúc ấy tốt nhất nên bảo vệ bản thân thật tốt, hiểu không?" Mạc Gia Kỳ nói xong im lặng không gì nữa: Vậy là đã xuất hiện xác sống cấp 5 rồi sao?

Kiếp trước, thi triều xảy ra do có một con xác sống xuất hiện khả năng kiểm soát dẫn đầu, mà con kiểu này phải từ cấp 5 trở nên cơ. Lẽ nào...?

Đột nhiên mọi manh mối Mạc Gia Kỳ biết được lần lượt liên kết với nhau: Nhà nghiên cứu Titan, Titan có dục vọng rất lớn đối với Nguyễn Khôi Vĩ, bố mẹ Nguyễn Khôi Vĩ đều biến thành xác sống cấp 3, bố của anh xuất hiện từ phía căn cứ M12...

Đúng lúc này Nguyễn Khôi Vĩ xuất hiện ở sân tập, Mạc Gia Kỳ đứng dậy đi đến bên anh đột nhiên mỉm cười khiến anh rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, song nó chẳng thân thiện gì cho hay, thậm chí nó còn ẩn ẩn sự tàn nhẫn không thèm giấu.

"Muốn trả thù không?" Nguyễn Khôi Vĩ nghe thấy Mạc Gia Kỳ nói vậy. Anh thật sự rất hiền, nhưng không hiền tới nỗi đã biết có kẻ đã hại gia đình mình vẫn dửng dưng cho qua.

Có hận không?

"Có."

_...

Lúc Ma Vũ Lâm Phong đến sân tập, hắn bị Hoàng Chí Thanh mặt hầm hập túm lại nói: "Bảo Gia Kỳ trả học trò cho tao, đã quá giờ luyện tập rồi."

Ma Vũ Lâm Phong không hiểu, tại sao lại là hắn chứ? Và hắn hỏi câu ấy ra thật. Hoàng Chí Thanh nghe vậy ra lẽ đương nhiên mà đáp: "Không phải mày quen bị ăn đập từ cậu ta rồi à?"

Ma Vũ Lâm Phong: "..." Quá đáng vừa thôi nhé.

Nhưng mà vì sự nghiệp của căn cứ, hắn vẫn đi tới đòi lại học trò cho thằng bạn mình.

Hình như Mạc Gia Kỳ đang rèn phản xạ cho Nguyễn Khôi Vĩ. Cậu tạo ra một cây kiếm băng chậm rãi chém về phía anh, những lúc anh không né được thì cậu dừng đường kiếm lại cách da thịt khoảng 2 cm.

Cực kì kiên nhẫn, cẩn thận... Ma Vũ Lâm Phong ghen tị cực kì. Hắn nhìn biểu hiện của Nguyễn Khôi Vĩ đối với Mạc Gia Kỳ là biết anh mới gặp cậu rồi, cùng là người mới nhưng khi hắn thể hiện cảm xúc lại bị cậu cho ăn đánh.

"Cậu muốn biết tình hình hiện tại không?" Ma Vũ Lâm Phong hơi nghiêng người hỏi Mạc Gia Kỳ.

Mạc Gia Kỳ dừng đường kiếm lại, cậu nói với Nguyễn Khôi Vĩ: "Nghỉ đi."

Vì đây là chuyện vẫn chưa thể công khai nói cho mọi người nên Ma Vũ Lâm Phong dẫn cậu vào phòng chính sự.

Ma Vũ Lâm Phong mời Mạc Gia Kỳ ngồi xuống ghế, sau đó hắn hỏi một câu nhằm mục đích cậy thêm một ít thông tin từ miệng cậu: "Cậu thử đoán tình hình đi."

Mạc Gia Kỳ: "Đàn xác sống chuẩn bị tấn công căn cứ với xác sống cấp 5 dẫn đầu?"

Ma Vũ Lâm Phong: "Thiếu nhé, tôi đang gia cố căn cứ nữa."

Mạc Gia Kỳ thắc mắc: "Việc của anh liên quan gì tới tôi?"

Ma Vũ Lâm Phong nghe vậy buồn vô cùng: "Đúng là vậy ha, nhưng mà vụ xác sống cấp 5 là sao vậy? Cậu lại không nói trước thì bọn tôi biết ứng phó ra sao."

Mạc Gia Kỳ: "Tôi đang nói đây? Anh nghĩ anh có khả năng cậy miệng tôi khi tôi không muốn nói sao?"

Kiếp trước thi triều đầu tiên xảy ra là khoảng 2 năm sau, Mạc Gia Kỳ ngây thơ còn tưởng cậu đã báo trước tận 2 hay 1 năm hoặc thậm chí là vài tháng rồi cơ đấy.

Ma Vũ Lâm Phong nghĩ cũng phải, hắn rất nhiều lần dụ dỗ bạn nhỏ này nói ra làm sao cậu lại biết được nhiều thứ như vậy nhưng hắn ngay cả cục ghét cũng không cậy nổi.

Ma Vũ Lâm Phong quay lại chủ đề chính: "Xác sống cấp 5 là sao?"

Mạc Gia Kỳ chậm rãi nói ra vốn hiểu biết của mình, Ma Vũ Lâm Phong còn biết được cách tăng cấp dị năng nhanh chóng nữa. Bây giờ điều cấp thiết nhất là tăng cấp dị năng, tăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Về phòng, lúc Mạc Gia Kỳ tắm rửa xong thì đúng lúc bên cửa sổ vang lên tiếng gõ. Là 1003 gõ lên mặt kính, cậu mở cửa cho nó bay vào, dưới chân nó còn mang theo viên thủy tính sáng lấp lánh. 1089 từ viên thủy tinh đó đi ra nói: "Cái chỗ đó chẳng có tí bóng người nào, có thể họ đã chuyển đi rồi.

"Xác sống thì sao?" Mạc Gia Kỳ ngồi xuống giường lau tóc.

"Vẫn còn nhưng ít thôi."

1003 bỗng đi đến bên Mạc Gia Kỳ cọ vào tay cậu, cậu rút tay lại lạnh lùng nói: "Lấy lòng vô ích, tao còn nhớ lần đầu gặp mặt mày lườm tao đấy."

1003: "..." Nó quay mặt đi không thèm nhìn Mạc Gia Kỳ nữa. Cậu cũng không đuổi nó xuống giường.

1089 nói câu giảng hòa: "... Cơ địa thôi, cơ địa thôi."

"Giác quan của mày như thế nào?" Mạc Gia Kỳ hỏi 1089.

1089: "Tốt hơn con chó bình thường khoảng 3 lần?"

Nếu đúng như Mạc Gia Kỳ đoán thì...: "Lần này vẫn đến đó kiểm tra, nhưng cố gắng tìm manh mối trong lòng đất."

Trong lòng đất?

Phải ha, cơ sở chính sao có thể nói chuyển là chuyển? 1089 nhìn 1003 một cái như trao đổi kế hoạch rồi quay sang gật đầu với Mạc Gia Kỳ.

"Đừng có nghĩ đến chuyện khai gian." Đột nhiên cậu nói với bọn nó như thế.

1089 nhìn cậu đáp lại bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Tôi sẽ không phản bội cậu."

Mạc Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào nó không biết đang suy nghĩ điều gì, lát sau cậu mang đồ ăn cho hai đứa nó. 1003 thấy thế rộng lượng tha thứ cho cậu lần này... Không thì nó đói mốc mồm.

________________________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Không phải ghen tị, con sẽ có vị trí duy nhất trong lòng thằng bé.√( ̄‥ ̄√)

Ma Vũ Lâm Phong: [Đắc ý thả like.]

- Các bạn đoán ra được suy nghĩ nào của Mạc Gia Kỳ rồi?

(Cố gắng ra hết bộ này rồi sang bộ khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top