Chương 14: 1003
Ánh sáng từ đen pin rọi tới người trước cửa, đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi... Nói chính xác hơn, nó đã từng là một con người.
Nguyễn Khôi Vĩ run rẩy không ngừng, anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt đó, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này, cuối cùng anh như nuốt đinh vào họng gọi: "Mẹ ơi..."
Mạc Gia Kỳ hơi mở to mắt ngạc nhiên, như để đáp lại, con xác sống đó vồ tới đây, cậu lập tức kéo Nguyễn Khôi Vĩ bên cạnh dậy rồi dùng tay còn lại phóng kim băng về phía nó. Nhưng đòn tấn công của cậu như gãi ngữa vậy, nó chỉ cần huơ nhẹ một cái kim băng liền vỡ nát.
"Là cấp 3." Mạc Gia Kỳ cắn răng né tránh vụn băng bắn lại về phía mình.
"Gào!"
"Gào!"
"..."
Con xác sống kia gào ầm lên, lập tức mấy con xác sống khác cũng gào lên đáp lại, Mạc Gia Kỳ nghe thấy tiếng 'bịch bịch' nặng nề rơi xuống đất ở xung quanh, cậu tặc lưỡi một cái thầm nghĩ: Không ổn, bị bao vây rồi.
"Trên tầng có phòng nào có cửa sổ để trèo ra ngoài không?" Mạc Gia Kỳ lay cái người đang thất thần bên cạnh.
Nguyễn Khôi Vĩ ráng tỉnh táo nói: "Phòng tôi... Tôi dẫn cậu đi." Nói rồi anh lảo đảo chạy lên tầng.
Đến phòng cuối cùng ở tầng ba, Nguyễn Khôi Vĩ mở cửa đi vào, Mạc Gia Kỳ cũng chạy vào ngay sau đó rồi cậu lập tức đóng băng cửa phòng lại không cho bọn chúng vào trong.
'Rầm! Rầm!'
Mấy con xác sống thi nhau đâm ầm ầm lên cửa, với cái đà này cánh cửa cũng chả giữ chân bọn nó được bao lâu nữa, phải tìm cách ra khỏi đây.
'Choang'
Mạc Gia Kỳ nhìn khung ảnh bị bọn xác sống tác động lên bàn làm cho rơi vỡ toang xuống đất, lại quay sang nhìn Nguyễn Khôi Vĩ suy sụp khóc nức nở bên cạnh, cuối cùng cậu chỉ im lặng nhặt tấm ảnh đó lên.
Đây là một bức ảnh gia đình chụp vào năm anh ra trường cấp 2. Nhìn vào người phụ nữ trong hình rồi hình dung lại con xác sống cấp 3 trước cửa, cố gắng cũng không thể lừa dối được nữa, đó là mẹ của Nguyễn Khôi Vĩ.
Mạc Gia Kỳ tiếp tục nhìn sang người đàn ông trong hình, cậu nhìn thật lâu rồi bỗng dưng siết chặt bàn tay đang cầm tấm ảnh lại.
"Cánh cửa này còn trụ được đến sáng, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ có thể giúp người tỉnh táo chạy trốn mà thôi." Nói xong, Mạc Gia Kỳ đến bên cửa sổ quan sát tình hình xung quanh.
_...
Sáng sớm hôm sau, Ma Vũ Lâm Phong quyết tâm kéo Mạc Gia Kỳ cùng chịu khổ cùng mình nên đã đến gõ phòng của cậu.
Một, hai tiếng gõ đầu tiên không có ai đáp lại, Ma Vũ Lâm Phong nghĩ cậu đang ngủ nên lần này hắn kết hợp vừa gõ vừa gọi lớn. Hắn cũng đã sẵn sàng hứng chịu ngàn câu 'yêu thương' từ Mạc Gia Kỳ nhưng kì lạ thay chờ mãi cũng chả thấy ai ra mở cửa.
Bạn nhỏ hôm nay đổi tính sao?
"Đi thôi, đến muộn bị phạt đấy." Nguyễn Huy Hoàng đi qua nói một tiếng.
Lúc Ma Vũ Lâm Phong đến sân tập, hắn thấy con chó trắng thường hay bám theo Mạc Gia Kỳ giờ đây lại ngồi dưới gốc cây quan sát ai đó. Hắn thu hẹp phạm vi một chút, đoán chắc nó đang giám sát Vương Tử Hy và Hồ Nguyên Khang.
"Sao nay mày đến sân tập sớm vậy?" Trịnh Trần Nam Khánh vừa khởi động gân cốt vừa hỏi Hoàng Chí Thanh.
Bình thường vì nắm giữ vai trò đặc biệt trong căn cứ nên Hoàng Chí Thanh có thể tới muộn hơn 1 tiếng kể từ lúc bắt đầu luyện tập, hắn cũng rất tuân thủ không hề đến sớm, nhưng hôm nay lại khác, Khánh thấy hắn vừa vào sân tập đã ngó nghiêng xung quanh.
Hoàng Chí Thanh: "Tôi tới tìm học trò của mình."
Nguyễn Huy Hoàng cười đáp lại: "Nói rồi, với lối dạy nghiêm khắc thế kia là tao tao cũng chạy mất dép."
Ma Vũ Lâm Phong nghe xong dừng động tác khởi động lại bắt đầu phân tích: 1089 quan sát hai người bạn của Mạc Gia Kỳ, sáng nay hắn gọi cậu cũng chẳng thấy cậu ra chửi, Nguyễn Khôi Vĩ thì mất tích, sáng hôm qua còn thấy anh đòi ra ngoài tìm gia đình...
Ma Vũ Lâm Phong lập tức xoay người đi tới chỗ của Ma Vũ Nam Dương.
Tai 1089 giật giật, nó ngổm dậy nhìn theo bóng lưng của hắn.
1089 lùi vào một gốc cây rồi lặng lẽ biến mất.
"Gia Kỳ, hình như anh Phong đã phát hiện ra gì đó rồi." 1089 nhờ liên kết không gian đến chỗ Mạc Gia Kỳ. Nó nhìn Nguyễn Khôi Vĩ ngồi co lại một góc lại quay sang nhìn Mạc Gia Kỳ đang kiểm tra sợi dây thừng ở bên góc khác, có ngu cũng phải nhận ra không khí ở đây rất kì lạ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
'Ầm Ầm!'
Bọn xác sống đập cửa chán chê suốt đêm không biết mệt là gì, nhìn tình hình cánh cửa với lớp băng đang bao bọc nó này, đoán chừng nó sắp long ra rồi.
Nhớ ra chức năng của không gian, Mạc Gia Kỳ thử hỏi: "Có thể mang hai người bọn tao trở về căn cứ qua không gian không?"
1089 lắc đầu: "Chức năng kết nối không gian này chỉ có hiệu lực với người được không gian nhận làm chủ mà thôi, với lại khi tôi bước sang đây, không thể quay lại đầu bên kia nữa."
"Vậy sao bước sang đây, không phải đã bảo theo sát bọn họ sao?" Mạc Gia Kỳ không vui.
"Cậu cứ lo lắng quá, bọn họ được bao bọc rất kĩ bởi các vệ sĩ đấy." Lần đầu tiên 1089 cãi lại.
Mạc Gia Kỳ phát ra tiếng cười lạnh: Không phải kiếp trước cũng vệ sĩ đầy mình sao? Nhưng cuối cùng họ vẫn phải lưu lạc đến tận căn cứ M12 rồi bỏ mạng ở đó đấy thôi?
"Ngoài bản thân tao và cái không gian ra, tao chẳng tin đám vệ sĩ đó. Vĩ, sốc lại tinh thần, chúng ta đi thôi." Mạc Gia Kỳ buộc dây thừng quanh eo mình nói.
_...
"Bố à, không cần bố phải đích thân ra tay, bố không tin con sao?" Ma Vũ Lâm Phong ngồi ghế trước nói với bố mình.
"Trật tự." Ma Vũ Nam Dương mặt nghiêm nghị, hắn nhận ra hình như bố mình đang rất tức giận.
Ma Vũ Lâm Phong nhìn rồi cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Tại sao bố lại để ý Gia Kỳ đến vậy?"
"..." Ma Vũ Nam Dương trầm ngâm một lát mới nói: "Chuyện từ nhiều năm về trước, bố từng gặp thằng bé một lần cùng với bạn nhỏ Chíp Bông của nó."
"Chíp Bông?" Thật sự là bố không hợp nói mấy từ dễ thương đó đâu...
"Tên của một con chim. Cách vài tháng sau lần gặp mặt đấy..."
Ma Vũ Nam Dương nhận lệch sếp đi tuần tra tội phạm trong một con hẻm, bỗng dưng ông bị một vật nhỏ nào đó đụng trúng, vật nhỏ đó liền ngã oạch ra sau.
"Cháu là... Gia Kỳ?" Ma Vũ Nam Dương nhận ra vật nhỏ đó là ai, ông nhìn thấy em đang ôm một hộp gì đó vào người nên tò mò hỏi: "Cháu cầm gì trên tay..."
Chưa nói hết, Mạc Gia Kỳ đã ngưởng mặt lên nhét vào lòng ông hộp đó, ông cảm nhận được bàn tay em đang run run, em khóc nức nở cầu xin: "Chú ơi, cứu bạn cháu với... Bạn cháu... Bạn cháu vẫn còn thở mà... Làm ơn..."
Lúc ông mở một đó ra, bên trong chỉ có một cái xác chim không nguyên vẹn, không biết nó bị cái gì cán qua, nội tạng bên trong đứt lìa khỏi khỏi cơ thể. Bấy giờ ông mới nhận ra bàn tay em dính máu, có vẻ chính bàn tay này đã gom nội tạng của bạn mình vào trong hộp rồi mang đi tìm sự giúp đỡ.
Ma Vũ Lâm Phong: "Bố cảm thấy có lỗi? Đó đâu phải lỗi của bố."
"Có lẽ là do sự thương cảm." Ông hiểu rõ, con chim thành ra như thế là do có người giẫm lên, trên mặt Mạc Gia Kỳ lúc đó cũng có vết máu bắn, chắc chắn con chim đó bị giẫm nát trước mặt cậu.
Lúc đó ông chỉ nghĩ được rằng không thể để như thế được, tâm lí nó còn chưa phát triển xong. Nhưng cuối cùng ông chả thể làm gì, ông không còn nhìn thấy Mạc Gia Kỳ đâu nữa.
"Kia rồi." Nguyễn Huy Hoàng chỉ vào một sân thượng của một tòa nhà cao tầng.
Mọi người nhìn lên, Mạc Gia Kỳ đang bám vài sợi dây để leo lên tầng cao nhất, đằng sau cậu là một đống xác sống đang giẫm đạp lên nhau để vồ lấy cậu.
Ma Vũ Nam Dương không thể cho xe đi tiếp, ông đành đỗ nó vào một con hẻm rồi chạy ra.
Mạc Gia Kỳ leo mãi mới lên được đây, vì tòa nhà này không cao lắm nên chẳng mấy chốc xác sống sẽ trèo được lên đây.
Lúc này, đột nhiên Nguyễn Khôi Vĩ và 1089 xuất hiện từ khoảng không, Mạc Gia Kỳ vô cùng ngạc nhiên, cậu hỏi dồn dập: "Vì sao? Không phải chứa được 2 đến 3 tiếng sao?"
1089: "Tôi tính sai rồi... Với năng lực của tôi cố quá cùng lắm là được nửa tiếng thôi."
Không thể mang thêm một người nữa để nhảy sang tòa khác được, Mạc Gia Kỳ ngó xuống dưới, thấy đám xác sống sắp trèo tới đây, cậu chạm tay vào mặt kính, lập tức băng lan ra khắp nơi làm cho đường leo tới đây của bọn nó trơn trượt hơn, đám xác sống thi nhau tốp trên đè tốp dưới, tạm thời phải leo lại từ đầu.
Nếu như đóng băng được tòa này... Chắc chắn có thể cầm chân được bọn nó cho tới khi quân đội tới.
Nhưng Mạc Gia Kỳ mới chỉ cấp một mà thôi... Cậu xiết chặt ngón tay tính lấy ra thứ gì đó thì đột nhiên một tiếng quạ ngân dài trên bầu trời, sau đó một đàn quạ đen đập cánh phầm phập lao vút xuống mổ nát đầu bọn xác sống dưới tòa nhà.
Một câu nói với khuôn mặt của một người đàn ông bỗng hiện ra trong đầu cậu: Bạn của cháu sẽ tái sinh ở một thế giới khác hoặc với một thân phận khác, khi cháu gặp nguy hiểm nó sẽ lao tới bảo vệ cháu.
"Là 1003!" 1089 Vui mừng chỉ lên bầu trời. Mạc Gia Kỳ nhìn theo, là con quạ đen đáp cậu viên thủy tinh hôm đó.
Đám xác sống bị đàn quạ đen mổ đến phiền, lại thêm nhóm Ma Vũ Lâm Phong ở dưới tương trợ, chẳng mấy chốc bên dưới không còn con xác sống nào nữa.
Đám quạ đen xong việc liền tan biến, Mạc Gia Kỳ chớp mắt hỏi: "Ảo ảnh sao?"
1089 ôm trầm lấy 1003 đáp: "Phải! Không chỉ có con người, một số loài động vật thí nghiệm bọn tôi cũng có dị năng."
Vậy ra 1089 có dị năng không gian nên sức chứa của nó mới phụ thuộc vào thế chất. Hơn nữa vì là động vật bị thí nghiệm nên không gian mới không hoàn thiện như của con người.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top