Chương 12: Căn cứ thủ đô
Đến sáng hôm sau, Mạc Gia Kỳ lái xe tiếp tục hành trình. Trên đường đi, họ còn nhìn thấy rất nhiều xe cứu hộ xuất phát từ căn cứ thủ đô để đưa người sống sót về nơi an toàn.
"Mời mọi người điền thông tin vào đây." Một anh gác cổng căn cứ đưa cho bọn họ tờ giấy nói.
Mạc Gia Kỳ bấm bút suy nghĩ một hồi mới hạ bút, xong xuôi phần giấy tờ, họ được dẫn đi xét nghiệm máu và ở khu cách li 48 giờ.
Một anh quân phục đi vào khu cách li nói với Ma Vũ Lâm Phong: "Cậu Phong, trung tướng ông ấy đang đến đây."
Ma Vũ Lâm Phong hoảng loạn, không lẽ chuyện hắn đến thành phố M đã bị phát hiện rồi? Mạc Gia Kỳ thấy hắn cứ đi đi lại lại trước mặt mình chóng hết cả mặt nên đạp hắn một cái, hắn cũng thuận thế lăn đùng ra đất ăn vạ. Đúng lúc này, Ma Vũ Nam Dương bước vào, ông im lặng nhìn thằng con lớn tướng mất hình tượng nằm xả lai trước cửa.
Ma Vũ Lâm Phong vội đứng dậy nói: "Con chào bố, lâu lắm rồi hai ta không gặp nhau nên có gì chúng ta từ từ nói chuyện."
Ma Vũ Nam Dương ngồi xuống, ông không nói gì thì mọi người trong phòng cũng không ai nói gì, chỉ có Ma Vũ Lâm Phong đột nhiên ôm cứng Mạc Gia Kỳ giới thiệu với bố mình: "Bố, xem con vừa đào mộ ai lên nè, họ tên em ấy là Mạc Gia Kỳ."
Mạc Gia Kỳ: "..." Đáng lẽ cậu nên chôn tên này xuống đất.
Mạc Gia Kỳ huých phát vào ngực tên điên này một cái đau đớn rồi quay sang nhìn ông, cậu bỗng thấy sắc mặt Ma Vũ Nam Dương khẽ thay đổi, cũng phải thôi gặp một người 'đã chết' ai mà không sốc.
Ma Vũ Nam Dương đứng dậy đi đến trước mặt cậu, ông nói: "Gia Kỳ của gia tộc họ Mạc?"
Mạc Gia Kỳ: "Chắc vậy ạ."
Ma Vũ Lâm Phong như xác chết vùng dậy ôm chặt Mạc Gia Kỳ một lần nữa, hắn nói với Ma Vũ Nam Dương: "Bố khụ... Con hứa với em này là sẽ cung cấp chỗ ở và đồ ăn, liệu chỗ tập huấn còn phòng nào không ạ?" Nếu không còn hắn đành phải dắt bạn nhỏ lưu lạc này về nhà mình rồi.
Ma Vũ Nam Dương suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu: "Còn một phòng, vậy bác về chuẩn bị đây." Nói rồi ông rời khỏi đây luôn.
Ma Vũ Lâm Phong đơ ra một lúc mới ngoáy tai mình hỏi lại: "Bố tôi nói ai sẽ chuẩn bị cơ? Nè bạn nhỏ, cậu quen với bố tôi sao?" Hắn vừa nói vừa không sợ chết mà bóp má Mạc Gia Kỳ.
Thế là Ma Vũ Nam Dương vừa ra đến sân đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của con trai mình.
"Trung tướng... Cậu Phong không sao chứ?"
"Bảo nó còn không biết giữ hình tượng nữa thì tăng thời gian tập huấn."
_...
Mạc Gia Kỳ ăn một quả nho nói với Nguyễn Khôi Vĩ: "Sao lại đến anh đi loanh quanh phòng thế?"
Ma Vũ Lâm Phong ngồi một góc giường: "..." Sao Vĩ đi thì cậu nói còn tôi đi thì cậu đạp thế?
Nguyễn Khôi Vĩ: "Tôi vẫn chưa biết tình hình gia đình tôi như thế nào."
Mạc Gia Kỳ: "Nhà anh cách đây bao xa?"
"Tầm 2km." Nguyễn Khôi Vĩ ước tính.
"Nhà anh không nằm trong khu vực căn cứ, tí nữa hỏi mấy người kia xem, tờ giấy lúc ấy mình ghi là để phục vụ cho mục đích này đấy."
48 tiếng rất nhanh trôi qua, Nguyễn Khôi Vĩ phát hiện gia đình mình không có tới đây, anh xin các bác gác cổng cho mình ra ngoài để tìm gia đình mình nhưng nói thế nào cũng đều vô dụng.
"Chúng tôi không thể cho cậu đi tìm chết được, chúng tôi đang hết sức tìm người sống đưa về đây nên xin cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi."
Chờ đợi? Phải chờ đợi đến khi nào chứ!
Mạc Gia Kỳ đến vỗ vai Nguyễn Khôi Vĩ nói: "Không chỉ người sống sót mà xác sống cũng được xác định danh tín, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy thông tin nào hết nên tạm thời anh cứ yên tâm." Điều này còn tốt hơn so với việc nhận thông tin gia đình mình từ khu của xác sống. Nhưng tất nhiên, vẫn có trường hợp tệ nhất là họ đã biến thành xác sống nhưng quân đội vẫn chưa tìm ra nên không thể xác định danh tín.
Lúc này Hoàng Chí Thanh mặc áo blouse trắng đi đến, hắn đẩy gọng kính nói với Nguyễn Khôi Vĩ: "Cậu Vĩ, do cậu có dị năng hệ chữa trị nên cấp trên muốn tôi kèm cặp cậu."
"?" Nguyễn Khôi Vĩ hoang mang, người nhà còn chưa rõ sống chết thế nào làm sao anh có thể tập trung học y chứ? Hơn nữa anh có biết cái gì về y học đâu!
"Anh cứ làm theo đi, tôi tự có cách giúp anh." Mạc Gia Kỳ lướt qua Nguyễn Khôi Vĩ nói nhỏ vào tai anh, âm lượng cậu rất nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy mà thôi. Đây rất giống như đang chuẩn bị làm một phi vụ mờ ám nào đó.
_...
"Đây chính là phòng của bạn nhỏ!" Ma Vũ Lâm Phong đưa cậu nhận phòng xong cũng lật đật chạy đi huấn luyện.
Trước hết, Mạc Gia Kỳ tìm chỗ để tắm rửa, phòng này là phòng tốt, có cả chỗ để tắm và nấu đồ ăn, 1089 đi loanh quanh khắp phòng nói: "Hình như ông Dương rất quý cậu đó."
"Ai mà biết được." Mạc Gia Kỳ thoải mãn nhắm mắt nằm trên bồn tắm bắt đầu suy nghĩ kế hoạch sắp tới.
Một lát sau, Mạc Gia Kỳ đưa hai viên thuốc từ không gian cho 1089 nói: "Cách ba ngày ăn một lần duy trì mạng."
1089 tò mò: "Cậu để thuốc giải trong không gian à?"
"Ừ, tìm đi nhỡ đâu thấy rồi giải được độc."
1089 còn không biết thuốc giải hình hài nó như thế nào thì nó làm sao có thể tìm được đây?
"Cậu đánh đố chó quá đấy."
Tầm hơn 4 giờ chiều khi trời mát mẻ hơn một chút thì Mạc Gia Kỳ mới tới sân tập huấn. Tất cả người có dị năng trong căn cứ đều tập trung ở đây để luyện tập từ rất sớm. Tới giờ chỉ ngu mới không nhận ra là trung tướng đang thiên vị cậu, nhưng tại sao? Cậu đã gặp bác Dương ở đâu rồi sao?
"Gia Kỳ!" Hồ Nguyên Khang toàn thân ướt đẫm mồ hôi lao đến ôm trầm Mạc Gia Kỳ, cậu nổi da gà.
Có nhiều mồ hôi xin đừng ôm ấp.
Mạc Gia Kỳ đẩy Hồ Nguyên Khang ra: "Tao tắm rồi đấy."
Hồ Nguyên Khang khóc lóc: "Tao cũng muốn! Ác nhân, quá thảm khốc, quá ác liệt, tao muốn về nhà!"
Đến cả Vương Tử Hy luôn giữ hình tượng cũng bất chấp tất cả mà hít thở không khí, coi bộ hình thức huấn luyện rất khắc nghiệt.
Ngay lúc này một bàn tay ướt át đặt lên vai Mạc Gia Kỳ, cậu lập tức quay sang lườm hắn.
Ma Vũ Lâm Phong lập tức bỏ tay ra, hắn khoanh tay hơi cúi lưng xuống nói chuyện với cậu. Hiện tại hắn không mặc áo nên phơi ra toàn bộ tấm lưng đầy đặn thịt với cơ bắp cùng mồ hôi bóng loáng, động tác này còn làm sống lưng hắn nổi lên một chút xương trông vô cùng quyến rũ.
"Nói thật đi, tại sao bố tôi thiên vị cậu như vậy chứ? Biết bọn tôi đến đây lúc mấy giờ không? Tận 2 giờ, cái lúc mà sân này nóng bỏng như cái lò đó."
"Ngại quá, tôi không nhận được lệnh nào hết."
"..."
Đang lúc Mạc Gia Kỳ định đi tới chỗ râm đứng cho mát thì bị Ma Vũ Lâm Phong kéo mạnh trở lại, hắn rất có lí nói: "Tận thế như này chúng ta phải luyện tập nhiều vào để còn có thể bảo vệ bản thân... Mà tôi thấy cậu thân thủ cũng không tệ, hay là chúng ta giao đấu một chút?"
"Phiền." Mạc Gia Kỳ hất tay hắn ra.
"Không được! Không cho cậu đi, chúng ta phải cùng chịu khổ!" Ma Vũ Lâm Phong ôm chặt lấy cậu, Mạc Gia Kỳ nổi da gà giơ chân móc ra đằng sau muốn đạp vào hạ bộ hắn nhưng may mắn là hắn nhanh nhẹn lùi ra đằng sau.
Ma Vũ Lâm Phong nhìn Mạc Gia Kỳ rùng mình lau phần gáy nhớt nhát do vừa nãy bị hắn ôm mà dường như hiểu ra gì đó, hắn nói: "Cậu không đồng ý thì tôi lì mặt ôm cậu cứng ngắc đó."
Mạc Gia Kỳ tức giận nổi cả gân xanh trên cổ, hôm nay cậu sẽ chôn tên phiền phức này vào sâu dưới đất.
_____________________________
Cảm giác bị người đầy mồ hôi ôm vào nó lạ lắm:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top