Chương 11: "Mặt dày. Cực dày."
Người mà nhóm Ma Vũ Lâm Phong muốn đón là một cô gái tên Nguyễn Huyền Vy. Cô có làn da bánh mật, tóc cắt theo phong cách con sứa dài ngang lưng nhìn khá cá tính. Cô cũng không ngần ngại chịu nắng chịu nóng ngồi ra sau với đám bạn của mình.
Đang lúc nói chuyện với đám bạn, Ma Vũ Lâm Phong để ý rằng hình như đây không phải lối đi đến thủ đô, hắn bắt đầu đưa suy nghĩ của mình đi chơi xa: Cậu ta không bán tụi này đi đâu nhỉ?
Đột nhiên xe dừng lại ở một gốc cây... Xung quanh đây không là bụi thì cũng là cây thân gỗ nhiều tuổi nhìn vô cùng hoang vu.
Ma Vũ Lâm Phong: "!!!" Bạn nhỏ à, bình tĩnh.
Phụ sự hoang tưởng của hắn, Mạc Gia Kỳ xuống xe chỉ nói với họ hai chữ: "Trông xe." Rồi cậu sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình trèo lên từng cành cây một, đến một độ cao nhất định, Mạc Gia Kỳ lôi ống nhòm ra nhìn về phía trước.
Thật kì lạ, ở đây không có ai cả, đến cả bóng dáng của một con xác sống cũng không có.
Nơi mà Mạc Gia Kỳ nhìn vào là vị trí căn cứ M12 ở kiếp trước. Chả lẽ một ngày chưa đủ để họ dựng sơ qua hàng rào cho căn cứ sao? Hay là, căn cứ M12 mới đầu tận thế ở địa điểm khác, đến mãi tận về sau mới di dời đến đây?
Mặt trời bắt đầu lặn xuống, không gian dần trở nên ảm đạm hơn. Mạc Gia Kỳ leo từ trên cây xuống đưa ra quyết định: "Hôm nay tạm dừng chân ở đây."
"Nào mọi người, chia đồ ăn chia đồ ăn." Nguyễn Huyền Vy vừa nói vừa ôm đống đồ ăn vặt lấy được ở nhà một khách hàng tiềm năng nhưng thương thay ông ấy đã bị hóa thành xác sống. Cô bóc một gói socola đưa ra trước mặt 1089.
"Chị chưa từng nuôi chó à, chó không ăn được socola!" 1089 tức giận thốt ra tiếng người.
Nguyễn Huyền Vy rớt 'bộp' một cái gói socola xuống đất, cô run rẩy nhìn con chó vừa nói tiếng người trước mặt. Mà không chỉ có cô thôi đâu, tất cả mọi người trừ ba người đã biết kia thì ai cũng choáng váng không nói lên lời.
Hồ Nguyên Khang vui sướng chỉ về phía bọn họ nói: "Ha, lúc đầu tôi cũng y hệt mấy người."
Mạc Gia Kỳ đặt một bát thức ăn cho chó xuống bên cạnh 1089, cậu cũng chẳng buồn giải thích về động vật kì lạ này.
Ma Vũ Lâm Phong trầm ngâm một lúc đoán: "Động vật biến dị của phòng thí nghiệm bí mật thành phố X?"
"Anh này biết nhiều nè." 1089 vẫy đuôi khen ngơi.
Thật trùng hợp, tổ của Ma Vũ Lâm Phong đang phụ trách việc tìm kiếm vị trí và ngăn chặn phòng thí nghiệm bí mật này, đây cũng là lí do hắn xuất hiện ở thành phố X. Hắn không thể ngờ được rằng phòng thí nghiệm này đã thí nghiệm tới hoặc hơn 1089 động vật rồi, quá vô nhân đạo. Không ai có thể nói trước được trong tương lai bọn này sẽ thực hiện trên cơ thể người hay không?
"Phòng thí nghiệm đó ở đâu?" Ma Vũ Lâm Phong hỏi.
"Ở trong một khu rừng... Tôi không rõ vị trí nữa, tôi được 1003 đem ra ngoài." 1089 nói.
"Là con quạ đen đó?" Mạc Gia Kỳ nhớ lại con quạ khó tính đánh rơi viên thủy tinh lúc ấy, đột nhiên cậu ngộ ra: "Nó cố ý đánh rơi?"
1089 vùi mặt vào trong tô thức ăn không trả lời cậu, Mạc Gia Kỳ cũng không cần nó trả lời, im lặng như này đã là ngầm khẳng định rồi. Vậy là 1089 cố ý tìm tới chỗ cậu? Không những thế nó còn liên tục khẳng định nó sẽ không phản bội cậu. Con chó này rất kì lạ, giống như...
Mạc Gia Kỳ híp mắt lại nghĩ đến một trường hợp nào đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi không hỏi nó nữa.
Mặc kệ là trường hợp nào, 1089 sẽ không phản bội là thật, vì tính mạng nó đang nằm trọn trong lòng bàn tay cậu.
"Nào bạn nhỏ, a một tiếng nào, tôi đút cậu ăn tối bồi bổ sức khỏe này." Ma Vũ Lâm Phong mon men lại gần cùng một miếng bim bim.
Mạc Gia Kỳ lườm cháy máy hắn, Ma Vũ Lâm Phong ngậm ngùi đút lại vào mồm mình. Nguyễn Huy Hoàng thấy thế đạp hắn một cái: "Ghê quá thằng này, nhìn khác gì biến thái không?"
"Biến thái chỗ nào? Đây là chăm sóc trẻ nhỏ." Ma Vũ Lâm Phong đốp chát giữ lại danh dự cho mình.
"Vậy là ấu dâm hử?" Mạc Gia Kỳ khoanh chân tựa một tay để chống cằm hỏi hắn.
"Này, cậu 18 tuổi rồi nhé." Ma Vũ Lâm Phong.
"6 tháng nữa mới 18." Mạc Gia Kỳ không hiểu hắn lấy thông tin ở đâu ra, bình tĩnh sửa lời của hắn.
Ma Vũ Lâm Phong: "?????"
"Khụ... Khụ... Gì? Cậu mới 17 tuổi đã làm xã hội đen rồi?" Nguyễn Khôi Vĩ bất ngờ rớt cả cằm.
"Sao anh cứ xã hội đen thế? Anh bị ám ảnh à? Nhìn tôi giống lắm sao?" Mạc Gia Kỳ không hiểu nổi mạch não của Nguyễn Khôi Vĩ, đáng lẽ cậu nên uốn nắn lại suy nghĩ của anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Giống.
Không chỉ Nguyễn Khôi Vĩ, mà cả đám người ở đây đều cảm thấy như vậy, nhưng họ không nói ra, họ sợ bị cậu đuổi xuống xe giữa đường.
Sống phụ thuộc nó khổ thế đấy.
"Cậu này khó tính như vậy sao hai người có thể làm thân từ hai phía được thế? Cho tôi xin chút bí kíp đi." Ma Vũ Lâm Phong không bắt chuyện với trẻ dưới 18 nữa mà đổi đối tượng sang hai người bạn của Mạc Gia Kỳ.
Vương Tử Hy mặt không đỏ tim đập tần suất ổn định nói: "Mặt dày. Cực dày."
Vương Tử Hy còn nhớ hồi năm lớp tám Mạc Gia Kỳ mới chuyển vào lớp bọn họ, cậu không tiếp chuyện với ai cả, người lúc nào cũng u ám, lại dễ nổi cáu nên dần dà chẳng ai muốn làm bạn với cậu nữa.
Lúc ấy bộ trưởng bộ ngoại giao Hồ Nguyên Khang kéo Vương Tử Hy kiên trì đi kết thân với Mạc Gia Kỳ nhưng họ nhận lại chỉ toàn cái liếc xéo vô cùng thiếu thân thiện, và những lời lẽ càng ngày càng độc miệng.
Nhưng mà lúc ấy cứng đầu, khó tính đến đâu thì Mạc Gia Kỳ vẫn chỉ là một đứa nhỏ, lại chưa trải qua 8 năm tận thế dài đằng đẵng, trái tim cậu chậm rãi chấp nhận sự xâm nhập của một thứ tình cảm mới, dần dần chấp nhận bọn họ.
Đã tiếp thu. Ma Vũ Lâm Phong gật gù suy nghĩ kế sách mới.
Trịnh Trần Nam Khánh lẩm bà lẩm bẩm nói: "Không cần suy nghĩ như thế, mày chỉ cần hành động như bình thường là được rồi mà."
Ma Vũ Lâm Phong: "Mày đừng tưởng lẩm bẩm như thế tao không nghe thấy gì hết nhé?"
Mạc Gia Kỳ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau Ma Vũ Lâm Phong không báo trước mà lấy băng dính quấn mấy vòng lên mồm hắn.
"Ứm ừm ưm!" Ma Vũ Lâm Phong phẫn nộ muốn nói: Nhiều người cùng nói mà tại sao chỉ có hắn bị dán mõm vậy?
____________________________
Cà có điều muốn nói:
Gia Kỳ đối xử như thế nào với người đúng gu?
Cà: Nhìn cách 'thiên vị' với Phong là biết.
Ma Vũ Lâm Phong: Thế thì tiếp tục đi cục cưng!
Mạc Gia Kỳ: Ngồi đấy.
(Làm lại mà tính cách của thằng bé bự này qtqd)
Funfact: Hồ Nguyên Khang và Vương Tử Hy kiên trì với Mạc Gia Kỳ như thế là do lúc ấy mấy đứa trẻ này thích làm 'anh hùng giải cứu' mọi người.
Funfact: Ma Vũ Lâm Phong thích ghẹo người khó tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top