Chương 1: Sống lại
Khi Mạc Gia Kỳ tự bạo, toàn bộ căn cứ M12 và những khu vực lân cận đều được bao phủ bởi lớp băng lạnh lẽo. Khung cảnh đổ nát của tám năm tận thế giờ đây mang vẻ đẹp hùng vĩ lạ thường. Sau đó lớp băng vỡ ra kéo theo những đau khổ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất phản chiếu lại cơn nắng gay gắt của mặt trời.
Tưởng như đã kết thúc nhưng đây mới là khởi đầu.
Mạc Gia Kỳ chìm vào trong bóng tối rất lâu cho tới khi bị tiếng chuông báo thức vừa xa lạ vừa quen thuộc kéo về.
'Reng... Reng...'
Mạc Gia Kỳ mở bừng mắt thở dốc liên tục, cậu cảm giác có cái gì đó đang bóp chặt cổ họng của mình khó chịu muốn chết. Đến khi toàn chi lấy lại cảm giác, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Không phải cậu đã tự bạo sao?
Và... Không phải đang ở tận thế sao?
Không đúng, tất cả đều không đúng. Trần nhà thì trắng bóc sạch sẽ, âm thanh xung quanh thì ồn ào mang theo hơi thở của thời bình ùa vào trong tai Mạc Gia Kỳ làm cậu dâng lên một luồng cảm xúc lạ.
Giống như về lại cố hương.
Mạc Gia Kỳ nằm bất động như vậy cho tới khi chuông báo thức điện thoại reo lên lần thứ hai thì cậu mới chậm rãi vươn tay ra cầm điện thoại tắt đi.
Giao diện báo thức biến mất, thay vào đó hiện ra màn hình khóa ghi đầy đủ ngày giờ: 12/05/****. Mạc Gia Kỳ nhìn nó hồi lâu rồi siết chặt điện thoại trong tay lại.
Đây có thể là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng.
Mạc Gia Kỳ bật dậy vào nhà bếp rút con dao ra, cậu muốn kết thúc cái giấc mơ quỷ cái này ngay lập tức nhưng đến khi con dao cứa một đường mỏng lên cổ, cơn đau xông thẳng lên não mới làm cho cậu bình tĩnh lại được.
Đây không phải mơ.
Mạc Gia Kỳ thật sự đã sống lại tám năm trước trước khi tận thế xảy ra, cái thời điểm mà bạn bè cậu vẫn còn sống, cái thời điểm mà cậu 'sống'.
Chuông điện thoại lại lần nữa đổ chuông, lần này là có người gọi tới. Mạc Gia Kỳ bình tĩnh cầm giấy lau đi vết máu ở cổ rồi cầm điện thoại lên. Cậu cụp mắt nhìn tên người gọi hiện trên màn hình một lúc mới bắt máy.
"Alo."
"Lô lô cái gì! Hôm nay mày lại không đi học à!? Năm nay là năm cuối cấp rồi đó, không lơ là được đâu!" Cậu trai bên kia cố gắng đè giọng nhỏ lại thều thào gào.
Mạc Gia Kỳ im lặng tiếp nhận nhịp sống này một lúc nói: "Tao là thiên tài mà, nằm ngủ cũng thi đỗ."
Cậu trai đầu dây kia nghe xong vô cùng tức giận: "Mày là thiên tai chứ thiên tài gì!"
'Cạch'.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, Mạc Gia Kỳ chậm rãi nở nụ cười. Cậu cũng không ngờ sau bao lâu không cười thì nụ cười này lại mang nhiều cảm xúc như vậy.
Mạc Gia Kỳ mở cửa ban công ra hóng mát, gió mùa hè ùa vào mặt làm cậu tỉnh táo hẳn ra, mặc dù cậu không thích kết quả này lắm nhưng nó không hẳn quá tệ, không phải không chấp nhận được.
'Cạch... Cạch... Cạch...'
Có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống lăn đến bên chân Mạc Gia Kỳ, cậu cúi người xuống nhặt nó lên quan sát rồi ngưởng đầu lên nhìn trời. Một con quạ đen cứ bay qua bay lại trước mặt cậu hai vòng rồi bay đi mất.
Khuôn mặt khó ở vậy? Tao có cướp đồ của mày đâu.
Mạc Gia Kỳ biết quạ đen thích tha đồ lấp lánh về tổ, có thể viên thủy tinh này là của nó đánh rơi, nhưng mà chỉ cần nó xin thì cậu vẫn trả lại mà, có cướp của nó đâu chứ.
Nhưng mà viên thủy tình này đẹp thật.
Mạc Gia Kỳ theo thói quen miết nhẹ một vòng. Vì ngón tay này vừa cầm máu ở cổ có dính một chút máu nên khi miết tạo ra một vệt đỏ mỏng nhưng rất nhanh vệt đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Nhanh là thế thì cũng không thể qua mắt Mạc Gia Kỳ, cậu còn chưa kịp nghiên cứu kĩ lưỡng thì đột nhiên không gian xung quanh bóp méo lại, sau đó cậu đột nhiên xuất hiện trên một đồng cỏ xanh bát ngát.
Dù gì kiếp trước cũng rảnh rỗi nghiên cứu dị năng, Mạc Gia Kỳ biết đây là không gian, dễ hiểu hơn là kho chứa đồ biết đi.
"Gia Kỳ, chào mừng đến không gian của tôi."
Mạc Gia Kỳ ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới mới nhìn thấy một con chó trắng phau chỉ to bằng hai bàn tay của cậu.
Mạc Gia Kỳ nghi hoặc hỏi: "Chúng ta biết nhau sao?" Cậu không bất ngờ lắm, tận thế cái gì chả gặp qua, thậm chí cậu còn nhìn thấy một đàn cá trèo lên cây nữa đấy chứ đừng nói một con chó biết nói.
Con chó trắng lắc đầu: "Không biết, không gian của tôi không thể chứa vật sống lạ quá lâu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Sau khi ra ngoài, một người một chó trao đổi tin tức hồi lâu, Mạc Gia Kỳ rút ra kết luận.
Con chó trắng này mang mã số 1089 đến từ phòng thí nghiệm bí mật của thành phố X - cũng là nơi Mạc Gia Kỳ đang sống, họ chuyên thử nghiệm những loại thuốc kì lạ trên động vật và 1089 là sản phẩm đột biến của bọn chúng.
1089 mang một thân đầy máu ăn cắp viên thủy tinh này chạy trốn và nó đã nhận 1089 làm chủ nhân. Vừa rồi Mạc Gia Kỳ ngoài ý muốn cho viên thủy tinh hấp thụ máu của mình nên nó cho phép cậu sử dụng nó như một 'người kế thừa'.
Mạc Gia Kỳ không ngờ sẽ có ngày mình trở thành người kế thừa của một con chó. Cảm xúc thật khó tả.
Do 1089 là chủ nhân thật sự nên ngoài nó ra, bất kì 'động vật' nào vào không gian đều bị giới hạn thời gian cả kể cả người thừa kế, và tất cả chúng cũng đều sẽ bị không gian thu thập và cung cấp thông tin cho 1089. Do đó nên nó biết tên Mạc Gia Kỳ.
Cuối cùng, 1089 biết tận thế sắp đến, nó muốn đi theo cậu.
Mạc Gia Kỳ im lặng suy nghĩ, cậu có thể tin con chó này sao?
1089 như để xây dựng uy tín cho bản thân đẩy nhẹ chân Mạc Gia Kỳ nói: "Yên tâm đi, tôi yếu lắm, nếu tôi phản bội cậu thì cậu vẫn có thể thông qua không gian tìm tới tôi để giết tôi rồi kế thừa không gian mà."
"Tôi sẽ không phản bội cậu."
Mạc Gia Kỳ đẩy nó ngã trên giường ghét bỏ: "Đừng dùng từ kế thừa, tôi không thích kế thừa một con chó."
1089 gật đầu như giã tỏi, Mạc Gia Kỳ nói thêm: "Tôi cần chứng nhận điều cậu vừa nói đã. Có thể thông qua không gian tìm đến cậu?"
Nói đến như vậy 1089 biết là Mạc Gia Kỳ đã có ý định đồng ý rồi, cậu muốn kiểm tra cái gì thì 1089 sẽ hỗ trợ hết mình!
Kể từ đây, cuộc hành trình của Mạc Gia Kỳ có thêm một con chó trắng và 1089 chính thức có tên gọi, cậu lấy số 9 đặt tên cho nó, gọi là Cửu nhỏ.
______________________
Cà có điều muốn nói:
- Bắt đầu lần mò làm lại truyện cũ, viết truyện mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top