Chương 63: Tuyệt Đối Phản Diện

[Tuyệt đối phản diện]

Sau cuộc nội loạn được Erik dập tắt một cách nhanh gọn, toàn bộ những người còn lại trong khu tái định cư và cả ở trường đại học Locasta đã trở nên ngoan ngoãn và nề nếp hơn. Đa phần những người còn sử dụng bộ não một cách đúng đắn đều lên tiếng ủng hộ cách phản ứng và xử lý của Erik.

Bây giờ là Tận thế, chẳng có ai là người tốt hết.

Người ta là vì một mục đích to lớn hơn, cần nhân lực để tái thiết thành phố nên mới ra tay tương trợ, chứ chẳng có ai rảnh mà đi cứu và cưu mang một đám những kẻ vừa ăn bám vừa vô ơn.

Kẻ lãnh đạo luôn cần một cái đầu lạnh nếu không kẻ dưới sẽ không ai chịu nghe lời, được yêu quý không bằng được được kính trọng, được kính trọng chẳng bằng bị sợ hãi.

Erik đã tuyên bố rất rõ ràng, anh không phải Vị cứu tinh gì hết mà anh là KẺ MẠNH! Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền quyết định và tự chủ những sự việc của bản thân, thậm chí là cả những người xung quanh mình. Ngoài những thành viên mà anh chấp nhận hoặc công khai mời gia nhập vào trang viên Keran thì Erik chẳng quan tâm đến sống chết của bất cứ ai khác.

Cùng lắm John Ngao Bull cùng với trang viên Nadine, và đội thủy thủ đoàn của thuyền trưởng Linn sẽ là ngoại lệ, bởi vì họ là những nhân tố có ích, có giá trị với Erik.

Cách dẫn dắt mạnh mẽ dứt khoát của Erik cũng gây ấn tượng mạnh với những thành viên mới trong nhà như Tarak, Jian và Bam. Norris và Joshua thì ngay từ sớm đã ngầm khẳng định chắc chắn Erik chẳng mấy chốc sẽ nắm được cả thành phố Fjord trong tay.

Tất nhiên là sau khi họ có thể giải quyết được Đại dịch Zombie đáng sợ này.

Bà Myra là phụ nữ, dù sao bản năng cũng mềm yếu hơn. Bà chủ động hướng Erik xin tha cho những người bị đã đuổi ra ngoài cánh cổng khu tái định cư. Mới chỉ qua hai ngày không có nơi chú chân che chắn khỏi cái lạnh và đồ ăn thôi mà họ đã không thể nào chịu nổi, dù sao người của cả căn cứ Du lịch lẫn Mahua cũng đều chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh túng quẫn đường cùng sau tận thế. Họ vẫn còn sống được cho đến bây giờ là do một bộ phận người thân ở bên trong đã tuồn một chút đồ ăn ra bên ngoài. Tất nhiên đã xảy ra tình huống bọn họ phẫn uất, đổ lỗi rồi tranh dành mà gây gổ đánh nhau.

Chỉ vì một chút lòng tham mà giờ bị đuổi đi, tất thảy họ đã ngay lập tức hối hận đến tan nát ruột gan.

"Tiếng khóc than gào thét như Địa ngục của đám người bên ngoài cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của những người bên trong." Bà Myra bây giờ nói chuyện với Erik càng đã có thêm vài phần cẩn trọng. Người con trai này không chỉ vô cùng mạnh, vô cùng thông minh mà còn vô cùng tàn nhẫn.

"Coi như là một hình phạt cảnh cáo thôi, đừng để người thân của họ vẫn còn ở bên trong nảy sinh căm phẫn với chúng ta." Nate cuối cùng lên tiếng thì Erik mới xuôi xuôi.

"Được! Việc này nhờ bà vậy, bà Myra. Tôi cũng không muốn phải đóng vai kẻ phản diện." Erik ra vẻ 'tôi cũng khó xử và bất đắc dĩ lắm mới làm vậy đó.'

Alyan bĩu môi cười nhạo: "Anh à, anh không cần đóng vai đâu. Anh chính là Tuyệt đối phản diện đó!"

"Ha! Ha! Ha!" Britt phá lên cười đầu tiên, những câu nói vô tri của Alyan luôn đúng lúc phá vỡ bầu không khí : "Tuyệt đối phản diện, bốn chữ này hay đấy!"

Ngài Travis chỉ có thể cười trừ, đúng là sức mạnh của tuổi trẻ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, sống chết như chỉ mảnh treo chuông thế này mà họ vẫn còn cười đùa được.

Bà Myra ngay lập tức ra hiệu cho người dưới lại đi mở cổng cho đám người bên ngoài trở vào, hy vọng chưa có ai chết lạnh. Rồi Bà lén nhìn Nate, người con trai này dường như có sức ảnh hưởng rất lớn đến Erik nói riêng và cả nhóm Keran nói chung, theo như những gì họ quan sát được thì Nate cũng là một Dị năng Hệ không gian, cậu ta chính là giống như Doraemon luôn có thể lấy ra những bảo bối từ túi thần kỳ, một cái kho vô tận đảm bảo cho nhóm Keran không bao giờ phải lo thiếu thốn về vật tư. Là một Dị nhân vô giá đáng khao khát, mà không hiểu làm cách nào mà Erik lại tìm thấy được.

"Vậy phải làm sao chúng ta mới có thể lấy lại bến cảng?" Đây mới thực là điều bà muốn nói.

Galvin thử đề nghị: "Alyan có thể thiêu chết hết bọn chúng không?"

Galvin đặc biệt chú ý đến Alyan nhiều hơn, hắn chưa từng thấy ai có năng lực dị nhân đa hệ mạnh như vậy, kể cả Banner - Tên dị nhân đội trưởng đã gần như biến dị lần hai sau khi bị đại tá Fawzi đưa vào menu cho Dị nhân khác hấp thụ. Galvin vẫn thường xuyên phải vô hiệu hóa để khống chế hắn. Sau khi mất đi hai Dị nhân khác mạnh là Babs và Pal vào tay Erik, Galvin vô cùng thiếu thốn các lá bài tẩy có giá trị sử dụng.

"Có thể thì có thể nhưng mà làm thế nào để biết chúng ta đã thiêu hủy hết chúng?" Jalen tiếp lời. "Chúng theo lệnh của tên Dạ vương đã tản đi khắp nơi để giúp hắn tìm hiểu lại thế giới bên ngoài, chỉ cần còn lại một con thôi cũng sẽ vẫn giúp chúng tiếp diễn lây lan."

Cả phòng họp lại rơi vào trầm lặng.

"Vậy chỉ cần khoanh vùng lại, và gom hết chúng lại là được phải không? Giống như úp một cái lồng kính xuống và thiêu hủy mọi thứ bên trong?" Nate đề nghị.

Nếu kết hợp sức mạnh của cậu và Alyan, thì có lẽ sẽ có tác dụng. Cậu sẽ đặt một kết giới vây kín toàn bộ Zombie bên trong rồi Alyan nổi lửa biến kết giới thành một cái lò hỏa thiêu.

"Sẽ có tác dụng đó.... nhưng mà..." Bà Myra tiếc rẻ nói "Bên trong bến cảng còn có nhiều vật tư lắm. Hơn nữa diện tích bến cảng cũng rất lớn, cậu đủ khả năng để bao phủ toàn bộ trong một lần không?"

Nate lắc đầu, ý tưởng thì tốt nhưng mà khả năng thực thi đúng có chút vượt quá khả năng hiện tại của cậu. Alyan thì chưa chắc, cô bé luôn phải tự khống chế lại năng lực của bản thân, chỉ sợ mất kiểm soát thì có khi cả bang Alaska cũng sẽ bị con bé nung chảy ra mất.

"THI TRIỀU LẠI TỚI RỒI!"

Cả nhóm người còn đang bàn luận chưa đến đâu thì một người lính lại hớt hải chạy tới với khuôn mặt trắng bệnh, ngã vồ vào trong phòng thông báo đám zombie lại tới, mọi người tá hỏa thi nhau chạy đến lên tường băng.

"Nhiều ... nhiều lắm!" Joshua người có tầm nhìn thị lực tốt nhất, giật mình thu cả hai vai lại lùi người về phía sau "Sao có lại có nhiều như vậy chứ?" 

Trông giống như là Địa ngục đã được nâng lên trên đến trần gian vậy!

"Đốt lửa lên!" Bà Myra không có thời gian sợ hãi ra lệnh cho người đốt lửa  dưới hào lên.

Ngay lập tức một ngọn lửa phừng phừng mang theo mùi dầu thô khét lậu chạy thành một vòng quanh khu tái định cư.

Vốn Nate có thể tạo kết giới ở đây để bảo vệ mọi người nhưng Erik cho rằng làm vậy chẳng khác nào rùa rụt đầu, không giải quyết được gì cả. Nate không thể tạo kết giới quanh cả thành phố, bọn Zombie còn lại vẫn có thể len lỏi ở bất cứ ngõ ngách nào để xâm nhập.

"Nhìn kìa!" Norris hét lên "Dạ vương!"

Dạ vương vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của mọi người bởi thực nó rất là nổi bật. Những vị lãnh đạo cảm nhận được sống lưng mình đã chính thức đóng băng vì sợ. Nhìn qua màn hình còn chưa có  chân thực nhưng bị đuổi dí đến tận cửa nhà nhanh thế này là điều mà họ không thể nào ngờ tới. Ông Travis thầm cảm ơn khi đã nghe theo Erik và Jian đưa toàn bộ người của căn cứ mình chạy đến đây.

Đích thân Dạ vương đuổi tới tận đây càng khiến mọi người thêm hoảng loạn, các quân lính ngay lập tức nâng súng lên. Bầu trời theo bước chân chậm rãi của đám zombie đã khô héo như Nho khô sấy từng chút từng chút tối sầm lại.

"Khoan, đừng manh động!" Erik lớn giọng ra lệnh, anh muốn biết Dạ vương đang muốn làm gì. Súng thường bắn chẳng thể  làm gì chúng, Zombie vốn đều đã chết hết rồi, thứ đang điều khiển chúng là Dạ vương. 

Trừ khi chặt đầu Rắn!"

"Nate!" thanh âm gọi tên người yêu của Erik khác một trời một vực khiến da gà của Alyan nổi lên thành thảm gai.

"Ừ!" Nate hiểu ý ngay lập tức phóng ra một khiên cưa to cỡ bản tay bay vút đi. Khiên cưa càng nhỏ thì sẽ càng đỡ bị lực gió trong bão tuyết cản lại hơn và lao đi cũng nhanh hơn.

"PHẬP!" Đột nhiên từ bên dưới mặt đất một vật trông giống dùi cui khổng lồ phá vỡ băng lao lên chắn đỡ lấy khiên cưa cho Dạ vương.

Nate ngay lập tức hóa không khiên cưa tan biến lại vào không khí, kể cả từ xa thì chỉ cần chạm vào thứ ghê rợn kia thôi cũng khiến cậu cảm thấy kinh hãi.

"Đây.... là đầu nấm mọc ra từ sâu như ngọn cỏ, phát triển thành dạng cây và phát tán bào tử, đây chính là đông trùng hạ thảo khổng lồ" Jalen hơi lớn giọng nói ra cho mọi người hiểu ngay thứ khồng lồ kia là gì.

Ngay đến những người lính cũng không kìm nén được những tiếng sợ hãi thút thít. Khổng lồ như vậy? Một con đông trùng to như vậy?

"Tên Dạ vương này vậy mà còn có thể điều khiển cả phần thực vật khổng lồ, chứ không chỉ là điều khiển các rễ nấm ký sinh trong Zombie." Erik cảm nhận được một cơn đau nửa đầu đang giật giật trong sọ mình.

Hắn muốn gì đây? Tấn công sao nhưng tốc độ của đám Zombie kia còn chẳng bằng 1/10 cái đám đã đuổi giết họ hôm trước.

["Do thám!] Babs thông qua tai nghe vẫn luôn bí mật đồng hành với Erik [Anh Erik, lần này là nó tới do thám chúng ta đấy.]

"Đúng!" Erik được nhắc nhở liền hiểu ra. Chắc chắn nó đã thấy tò mò về chúng ta nên mới chủ động đến để xem rốt cuộc chúng ta là thứ gì.

"Đúng gì?" Galvin thấy Erik cứ lẩm bẩm một mình thì vừa sợ vừa sốt ruột.

"Dạ vương kia không phân biệt được người sống và người chết, nó điều khiển được người chết mà chúng ta lại giết những Zombie của nó. Lần này nó tới để tìm hiểu chúng ta là thứ gì."

Nghe Erik vẫn còn bình tĩnh phân tích được tình hình những người khác hoàn hồn lại được một chút.

Sau khi bị tấn công, Dạ vương đẩy nhanh tốc độ của đám Zombie tới hơn. Khi tới gần hào lửa, bọn chúng vẫn không trùn bước, lần lượt những con Zombie lao vào hào lửa rồi dãy dụa khi bị đốt cháy.

Erik và Joshua cùng nhìn chăm chăm vào Dạ vương để xem rốt cuộc hắn có cảm thấy gì khi những con Zombie dưới quyền bị thiêu chết hay không?

"Thật lạ, nó rất bình thản.. vô cảm!" Joshua nheo mắt liên tục, bởi có tầm nhìn rõ hơn tất thảy mọi người mà nói thật anh đang bị ám ảnh tâm lý nặng nề.

"Nó đang học đấy!" Jalen chen lời "Nó đang học cách đối phó với chúng ta, giờ nó hiểu chúng ta là mối đe dọa rồi.

Cơ sở để Jalen thốt lên những lời này chính bởi vì thông qua một cái nhìn chuyên nghiệp của thanh tra cũng như một bác sỹ pháp y thì Jalen nhận thức được đây hoàn toàn là một bước tiến hóa của cái chết.

Thi triều rất đông, sau khi thấy dàn trải ra lao xuống hào lửa không có hiệu quả, một đám Zombie tập trung lại một điểm mà lao xuống, chúng cháy vẫn cháy, dãy dụa vẫn dãy dụa nhưng rất nhanh sau đó chúng chất lại thành được một đống tại điểm hào đó. Một vài con Zombie tình trạng còn mới có vẻ chính là người của bến cảng không thoát ra được. Có điểm dậm chân gần hơn, đám Zombie mới cơ bắp trên người chưa bị hóa đá hết đã thành công nhảy qua được hào, dù vẫn bị lửa cháy bén vào.

"Thật thông minh!" Erik nghiến răng ken két, nếu Zombie đủ đông, chúng hoàn toàn có thể giống như một bầy kiến bám vào nhau để tạo thành một quả cầu tự mở ra một lối đi xuyên qua hào lửa dầu. Dạ vương này dường như thậm chí vẫn còn nhớ được những kiến thức cơ bản khi còn sống.

"Làm sao đây?" Ông Travis đã sợ đến mức hóp cả má lại.

Erik đứng ra phía trước bảo mọi người lùi lại.

"RẦM! RẦM! RẦM!" Erik lần đầu tiên ra tay.

Anh giang rộng hai tay ra, những đống đất đá, các khối băng cứng đã được chuẩn bị từ trước đặt ở ngoài cổng bỗng nhiên đồng loạt sống dậy, chúng bay lên chồng lên nhau dần dần tạo thành hai gã khống lồ người đá.

Đây chính là khẳ năng đầu tiên mà Erik có được sau khi hấp thụ Dị năng Petrification - hóa đá của Cashell. Erik vẫn luôn tìm cơ hội để thử nghiệm độ linh hoạt của những người đá mà mình tạo ra. Tuy chúng không thể nhanh nhẹn và tự chủ được như hai robot William và Bernard của Britt nhưng về sức tấn công diện rộng thì chúng có lợi thế hơn nhiều.

"ĐI!"

Erik hét lên như để có thêm sự dũng cảm, không khí lạnh tràn vào ngập trong phổi giúp anh thêm tỉnh táo.

Hai gã khổng lồ đá di chuyển cũng khá chậm nhưng lại vô cùng chắc chắn, mỗi cái dậm chân của chúng đều khiến mặt đất rung chuyển. Đám Zombie khô quắt di chuyển vốn đã khó, giờ gặp lại cơn địa chấn liền thi nhau ngã xuống cản đường hoặc đè lên nhau trước khi chúng đến được hào lửa

Một người khổng lồ đá một cái, mấy chục con Zombie liền bay tung ngược về phía sau. Kẻ còn lại Gạt tay một cái móc hết đám zombie cháy đen dưới hào lên biến chúng thành những quả bóng lửa ném ngược lại về phía Dạ vương. Đám Zombie tự ngã lên nhau nhanh chóng bị biết thành các đống lửa, bởi dù quần áo của chúng cũng bị đóng băng nhưng mấy cái xác kia lại đã tẩm đầy dầu.

"Lấy đạo của người trả cho người, hay là gậy ông đập lưng ông nhỉ." Alyan phi thường ngưỡng mộ nhìn Erik, như thể lần đầu cô nhìn thấy anh.

Nate thì mỉm cười vô cùng tự hào về người yêu, đây mới chân chính là sức mạnh của Erik!"

Đám Zombie lúc này đã thực sự trở thành một bầy kiến hôi, chúng bị dẫm đạp nát bét tung tóe ra dịch vàng trên nền tuyết trắng, rồi bị dứt đôi, cho dù có điên cuồng tấn công thế nào thì cũng chẳng thể tổn hại được bởi người khổng lồ đá chính là đơn thuần sức mạnh cuồng dã.

Cho đến khi một người khổng lồ mạnh mẽ nhổ lên cái đầu nấm khổng lồ và ném nó vào hào lửa thiêu, thì quay đi quay lại mọi người đã không còn thấy Dạ vương đâu nữa

"Nó chạy rồi!" Joshua hét lên mừng rỡ

Đám Zombie kiến hôi còn lại cũng lập cập nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

"Norris! Alyan đi thiêu hủy toàn bộ xác chết đi, không được phép để lại bất kể thứ gì" Erik không ra lệnh truy đuổi mà chỉ bảo Alyan và Norris bay đi dọn dẹp chiến trường.

Không thể được để bào tử nấm lây lan vào không khí được.

Nate hiểu ý ngay lập tức lập ra kết giới ngăn chặn từ bên trong chiếc hào.

"Em nhất định phải tìm cách để ...bay yyyyyyyyyy!" Alyan hét lên trong khi Norris ôm ngang eo cô bay vút lên.

Từ trên không hai tay Alyan phóng ra hai luồng lửa như vòi rồng cuốn hết đám xác Zombie cả mới cả cũ lên và thiêu chúng thành tro bụi. Luồng lửa màu băng lam của cô vẫn mạnh mẽ như khi lần đầu tiên cô thiêu hủy cả bệnh viện Heather.

Chẳng mấy chốc mà cả một mảnh đất phía trước hào dầu hỏa đã để lộ ra cả nền đất bên dưới lớp băng phải cao hơn 5 mét.

"Thật đáng sợ!" Galvin run rẩy cảm thấy Alyan còn đáng sợ hơn cả Dạ vương

Trong lúc đó bà Myra và ông Travis lại đang bận thành tâm kính ngưỡng nhìn Erik như một vị anh hùng. Nói gì cũng không thay đổi được, lúc này anh thực sự đã trở thành Vị cứu tinh của họ.

Một mình chặn đứng và dẹp cả một đợt Thi Triều! Ai trong số họ có thể làm được vậy chứ.

"Alyan đừng nung chảy cả đá!" Erik hét lên nhắc nhở khi Alyan đang tắm sạch cho hai người khổng lồ đá bằng vòi lửa của mình. Đá mà vừa gặp lạnh lại vừa gặp nóng rất có thể sẽ bị nứt vỡ ra, đương nhiên Alyan không thể nhớ được các loại kiến thức phổ thông này.

"Để em!" Britt ra lệnh cho hai robot Wiliam và Bernard đi thu thập thêm những tảng đá to vừa lộ ra bên dưới những lớp băng vừa tan chảy.

Erik hơi lảo đảo lùi lại, lần đầu thi triển chiêu thức tấn công, anh chưa kiểm soát được luồng sức mạnh một cách triệt để. Đúng là điều khiển để đánh nhau và xây dựng vẫn có sự khác biệt.

"Không sao chứ?" Nate ngay lập tức đỡ lấy anh.

"Không sao, chắc do tinh thần kích thích quá thôi." Nó vậy nhưng Erik vẫn tựa như không xương dựa sát vào người Nate để cậu nâng đỡ người anh.

"Anh! Anh chân chính đúng là Tuyệt đối phản diện đó!" 

Alyan và Norris bay quay trở lại, trước vẻ mặt hớn hở khen ngợi anh trai của Alyan cơ mà Erik lại không vui nổi với kiểu khen ngợi của cô em gái vô tri.

"Tăng cường hàng phòng thủ và cho một đội dị nhân đi tuần vành đai thành phố đi, đề phòng có Zombie lén xâm nhập phía sau." Erik quay sang nói với Galvin.

"Ken đã dẫn một đội đi rồi." Galvin lúc này cũng không còn chút bất mãn nào nữa, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của kẻ mạnh!!!

Nate đỡ Erik trở về nhà di động của họ để nghỉ ngơi, còn bà Myra và ông Travis đích thân đi báo lại cho những người dân đang trốn tiệt phía trong khu tái định cư về chiến tích của người anh hùng của họ. Cũng may mà Erik đã đồng ý tha cho đám người tham lam kia vào bên trong lại ngay trước khi thi triều ào tới. Không thì giờ họ đã chết hết rồi.

"Bam!" trong lúc mọi người đi hết, đột nhiên Alyan tóm níu lấy cánh tay Bam vẫn luôn chỉ đứng quan sát phía sau "Cảm thấy gì không?"

Bam ngơ ngác nhìn ra phía ngoài bãi đất trống không hiểu là Alyan đang ám chỉ gì "Thấy gì cơ? Dạ vương vẫn còn quanh đây à?"

"Không, không phải Dạ vương. Là thứ gì đó, tôi không chắc...." Alyan hỏi Bam bởi vì cậu có Dị năng thấu cảm, chính cô cũng không hiểu cảm giác đột nhiên nảy lên này là gì???

Khi Dạ vương xuất hiện cô cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng lúc này cô lại cảm thấy giống như mình đang bị theo dõi. Cơ mà Bam cũng không cảm thấy gì, khiến giờ cô lại không chắc chắn.

"Có lẽ do cảm xúc của trận đánh lúc nãy quá mức căng thẳng thôi."

Bam an ủi Alyan, bởi nói thật chính cậu lúc nãy cũng đã bị cơn lũ cảm xúc sợ hãi tuyệt vọng, gào thét đau khổ của đám người xung quanh làm cho choáng váng.

"Có lẽ..." Alyan nghe theo lời cậu bạn cùng mọi người đi xuống tường băng.

Đợt thi triều đầu tiên này mới chỉ là bắt đầu mà thôi!

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top