Chương 62: Nội loạn.
[Ngũ hành tương sinh – tương khắc.]
"Đáng ra anh nên đem em đi theo, em sẽ thiêu rụi hết bọn chúng!" Alyan bất mãn vì đã không thể ở đó khi mọi người trong nhà gặp nguy hiểm.
Sau buổi hộp thông báo tình hình đầy căng thẳng, mỗi một bên tạm thời lui về nghỉ ngơi và suy tính xem tiếp theo bọn họ phải làm gì.
"Nhớ kỹ Alyan, không bao giờ được phép ra trận khi mà không có chút hiểu biết gì về kẻ địch." Erik nghiêm giọng dạy bảo, Anh không muốn Alyan ỷ mạnh mà kiêu ngạo. " Kiêu căng ngạo mạn chính là một trong 7 đại tội của con người trong Kinh thánh, và cũng là tội lỗi lớn nhất
Em mạnh không có nghĩa là em vượt trội hơn tất thảy mọi người khác. Tự đánh giá quá mức về bản thân, coi thường địch thủ đều sẽ dẫn đến thất bại tệ hại nhất."
"6 Đại tội còn lại là gì?" Alyan rất nghiêm túc lắng nghe mỗi khi Erik muốn dạy dỗ cô. Bởi vì mất trí nhớ, nên cô có hứng thú với mọi điều mà mọi người xung quanh nói với mình. Tuy không phải lúc nào cũng đồng tình, thậm chí còn thường xuyên tranh cãi với các anh em khác nhưng việc đó giúp đỡ rất nhiều cho việc hình thành lại một lần nữa hệ thống thông tin, phản ứng và cách ứng xử của Alyan.
"Đó có thể gọi là tái cập nhật lại thông tin giống như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, hoặc theo ngôn ngữ chuyên ngành của em gọi là Restart - tái khởi động máy lại." Britt nói
"6 đại tội còn lại là: Lust (Ham muốn xác thịt), Gluttony (Sự phàm ăn), Greed (Lòng tham quá độ), Sloth (Sự lười biếng), Wrath (Sự mất bình tĩnh, dễ cáu giận), Envy (Sự đố kỵ)" Nate quay sang nói với Alyan
Alyan nheo mắt nhìn Erik, ngây thơ nói "Anh trai, nếu em mắc đại tội cuối cùng thì anh chắc chắn phạm phải đại tội đầu tiên đấy."
"Ha! Ha! Ha!" Cả nhà đang ngồi quanh nồi lẩu bốc hơi nước nghi ngút, nghe hiểu nhanh ý tứ của cô em gái để rồi phải đồng loạt ngừng ăn, rồi ngã rạp ra sàn nhà cười lăn cười bò.
Nate cười không nổi, đỏ mặt giấu mình sau làn hơi nước đang bốc cao.
[Em gái, em chưa hiểu yêu là gì nên đừng phán xét anh trai em quá!] Pal và Bads ở đầu bên kia màn hình máy tính cũng đang thưởng thức mỗi người một bát mỳ thập cẩm ngon lành với đủ loại món ăn đi kèm.
Erik cũng nheo mắt đáp lại Alyan bằng một tiếng cười giả tạo: "Ha, ha, ha chờ đến một lúc nào đó trái tim băng giá của em biết đập đi. Khi đó anh sẽ đập lại câu này vào mặt em." Rồi Erik quay sang hỏi Pal "Tình hình ở nhà thế nào rồi, có dấu hiệu gì của Zombie xuất hiện không?"
"Có!" Pal buông đũa xuống, Babs với lấy Ipads và mở ra một đoạn Video ở phần bìa rừng cho mọi người cùng xem. Một nhóm nhỏ khoảng hơn 50 con zombies xuất hiện rải rác quanh tường băng, chúng không thể trèo qua bức tường, vậy nên chúng cố thử đào qua dưới chân tường băng. Pal đã giăng ra một cái bẫy với những sợi tơ sắc bén như dây kim cương ở khắp nơi, rồi đồng loạt giết và cắt toàn bộ đám Zombie kia ra thành từng khối từ xa, anh thậm chí còn không cần phải ra khỏi nhà.
Robot Bernard sẽ ra ngoài và xử lý đám xác chết bằng cách dồn hết chúng vào trong hố, thiêu hủy với súng phun lửa. Rồi lại chờ cho toàn bộ chỗ tuyết tan chảy cùng với chúng đóng băng lại.
"Mọi người làm rất tốt, khi Alyan trở về sẽ diệt trừ triệt để." Erik hoàn toàn hài lòng với cách làm này của Pal, rất gọn gàng và sạch sẽ. Tránh cho các hoang thú trong khu rừng không hiểu gì lại tấn công ăn thịt đám Zombie này, khiến đại dịch lây lan.
Anh cũng không tin lửa thường có thể tiêu diệt hoàn toàn được bào tử nấm. Vẫn là Alyan dùng lửa băng lam của cô ấy thì anh mới có thể yên tâm.
"Anh lại đang nghĩ gì vậy?" Nate vuốt vuốt mấy sợi tóc Erik, anh lại đang mải suy nghĩ đến mức để tóc rũ xuống rơi cả vào bát ăn.
"Anh đang nghĩ đến thuyết Ngũ hành!" Erik dừng ăn lại để chia sẻ với mọi người điều mà anh đang liên tưởng tới.
"Thuyết ngũ hành sao, nghe anh nói vậy tôi cũng thấy có liên quan đến thật." Joshua dừng cười, nghiêm chỉnh suy nghĩ lại.
"Xin lỗi! Mọi người, nhà có một đứa trẻ bị mất trí ở đây?" Alyanc cao giọng nhắc nhở. Nếu mọi người muốn trao đổi thông tin hay phân tích về bất cứ vấn đề gì, thì họ phải giải thích rõ ràng chi tiết, để cô có thể bắt kịp mức độ hiểu biết của mọi người.
Joshua đứng ra giải thích. "Theo quan niệm của người phương Đông, ngũ hành tác động đến vạn vật trên trái đất. Mối tương tác và quan hệ của vạn vật hài hòa, thống nhất. Ngũ hành có 5 yếu tố cơ bản là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các yếu tố này đều có sự tác động qua lại lẫn nhau và có những tính chất riêng.
Hành Thổ tượng trưng cho Đất, có tính phát triển và bảo vệ, sinh sản và nuôi dưỡng
Hành Hỏa tượng trưng cho Lửa, có tính hủy diệt.
Hành Thủy tượng trưng cho Nước, có tính di động và tàng chứa.
Hành Mộc tượng trưng cho Cây có tính động, khởi đầu.
Hành Kim tượng trưng cho Kim loại, có tính chất cô đặc, phát ra và thu lại.
Ngũ hành có 3 đặc tính cơ bản đó là lưu hành, luân chuyển, biến đổi không ngừng."
Tất cả các chàng trai không ai bảo ai, cùng đồng loạt nhìn về phía Nate và Alyan.
"Sao mọi người nhìn bọn em như vậy?" Alyan chưa bắt kịp trọng điểm.
"Bởi vì Dị năng của chúng ta có thể gộp lại tính chất của cả 5 nguyên tố này." Nate hiểu ra vấn đề nhanh hơn.
Alyan có thể trực tiếp sử dụng các nguyên tố ở dạng nguyên thủy, thậm chí là cả lôi điện, chỉ ngoại trừ nguyên tố Đất. Không gian lưu trữ của Nate có tính tàng chứa của nước . Khiên chắn kết giới có tính chất phát triển và bảo vệ. Khiên cưa có tính chất cô đặc, phát ra và thu về, sắc bén còn hơn cả đao kiếm Katana. Erik liên tưởng đến lý thuyết này cũng hợp lý.
Erik gật gù đồng ý với người yêu, anh nói tiếp: "Theo quy luật ngũ hành tương sinh: Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thuỷ và Thuỷ sinh Mộc. Sự tương sinh hài hoà sẽ mang đến sự hỗ trợ, căn bằng nhất là trong phong thuỷ. Đây là một trong những yếu tố đặc biệt được chú trọng trong kiến trúc và địa thế xây dựng nhà cửa.
Tương khắc thì: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy."
"Em không hiểu?" Alyan quay sang tìm kiếm sự trợ giúp của Nate, ngôn ngữ Đông Nam Á duy nhất cô hiểu là tiếng Việt.
Nate xoa đầu em gái, nói lại bằng ngôn ngữ của người bình thường:
"Mộc nghĩa là cây. Cây khô bị đốt cháy tạo thành ngọn lửa lớn.
Hỏa là lửa, lửa có khả năng đốt cháy toàn bộ mọi thứ trên đời, tro tàn về với đất.
Thổ là đất: Trái đất là nhà của chúng ta.
Kim là kim loại, là các loại quặng được hình thành trong đất.
Thủy là nước: Kim loại bị nung chảy sẽ hóa thành dạng lỏng.Trên trái đất thì ngoài đất ra thì nước chính là nguyên tố lớn nhất và nuôi dưỡng tất cả.
Ngược lại: Nước sẽ dập tắt lửa. Lửa mạnh sẽ nung chảy kim loại. Kim loại được rèn thành vũ khí, chặt đổ cây cối. Cây hút hết chất dinh dưỡng khiến đất trở nên khô cằn. Đất lại hút nước, có thể ngăn chặn, thay đổi được dòng chảy của nước."
"Hiểu rồi!" Alyan thở ra, giống như việc cô dùng lửa hóa nước thành hơi, tạo mây rồi phóng ra tia sét. Một chuỗi phản ứng tự nhiên
"Có thể nói đám zombie hiện tại là đang nguyên tố Mộc. Thủy sinh mộc, mà hiện nay Thứ đang bao quanh chúng ta nhiều nhất là gì?" Erik nhìn một vòng quanh mọi người trong nhà.
"Là tuyết, là băng, là... Nước!" Bam lúc này cũng đã hiểu ra.
"Tôi hiểu ra rồi" Jalen cũng đã bắt kịp theo ý tưởng của Erik. "Trong cơ thể con người cũng có ngũ tạng tương ứng. Gan (hành Mộc) chịu trách nhiệm về quá trình chuyển hóa và lưu trữ năng lượng. Gan cũng có vai trò quan trọng trong việc lọc và thanh lọc máu khỏi các chất độc hại. Những con zombie sau khi xâm chiếm não bộ đã biến toàn bộ hệ thống mạch máu thành rễ nấm.
Thận (hành Nước) có nhiệm vụ điều tiết nước và cân bằng các chất điện giải trong cơ thể.
Phổi (hành Kim). Phổi đóng vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp, ngoài ra còn có tác dụng trong việc điều hòa nhiệt độ và độ ẩm trong cơ thể. Đám Zombie cũ không hề sợ cái lạnh băng phong.
Vị tràng (hành Thổ): Vị tràng là một phần của hệ tiêu hóa và có nhiệm vụ hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng từ thức ăn.
Cuối cùng là Tim (hành Hoả). Tim là cơ quan quan trọng trong quá trình tuần hoàn máu, điều tiết áp lực máu và phân bố năng lượng.
Đông trùng hạ thảo đã chứng minh có tác dụng đến Gan, thận và phổi rồi. Chúng hấp thụ chính chủ thể nên không cần vị tràng, và chúng thay thế mạch máu bằng rễ nấm nên cũng không cần máu, nhưng mà phân bố năng lượng...."
Alyan chỉ nghe hiểu duy nhất một điều: "Các anh nói Lửa có khả năng thiêu đốt toàn bộ mọi thứ trên đời"
Britt gật đầu "Đặc biệt là lửa của em!"
"Em không nghĩ vậy?" Bam đột nhiên liên tiếng phản đối. " Cây cối và Kim loại đều là hai yếu tố được hình thành từ hai nguyên tố khác nhau. Cây sinh trưởng từ đất và nước, Kim loại hình thành từ trong đất."
Người Hy Lạp cổ cho rằng chính Lửa mới là một trong những nguyên tố gốc của vũ trụ, bên cạnh Nước, Đất và Gió."
"Cũng không sai!" Jalen hào hứng tiếp lời "Những chất cháy khác nhau sẽ bắt lửa và cháy ở những nhiệt độ khác nhau như Kali, Đồng, Cesi, Bo, Canxi. Màu của những lửa cũng sẽ khác nhau.
Hơn nữa, trên Trái Đất trọng lực xác định cách ngọn lửa bùng cháy. Tất cả các khí nóng trong ngọn lửa nóng hơn và loãng hơn nhiều so với không khí xung quanh, do đó, chúng sẽ di chuyển dần về phía áp suất thấp hơn. Đây là lý do tại sao lửa thường lan lên phía trên, và đó cũng là lý do tại sao ngọn lửa luôn có "đầu ngọn" khi cháy. Nếu trong một môi trường không trọng lực, ví dụ như bên trong tàu con thoi ngoài không gian, ngọn lửa sẽ tạo thành hình cầu"
"Vấn đề là Oxi đang là một trong cách vấn đề cấp thiết hiện nay" Norris chỉ ra vấn đề "Người chết nhiều và cây cối cũng vậy."
Erik thầm liếc nhìn về phía hàng rào cây Heather đang dần dần sinh sôi phía bên ngoài khu tái định cư. "Thực vật cũng đang phải thay đổi giống như động vật để sinh tồn. Một số theo hướng xấu, một số theo hướng tốt."
Mọi người trong nhà đều nhớ về rừng Trúc ngọc và loại nước Trúc Tịch ở trang viên của họ.
Joshua rướn người tới hỏi: "Tôi hiểu cả nhưng mọi điều chúng ta đang nói chỉ dẫn tới lý do có thể dẫn tới sự biến dị của Zombie. Cái chúng ta cần là giải pháp tiêu diệt hoàn toàn đại dịch này."
Jian lần đầu tiên lên tiếng: "Chúng ta hoàn toàn không biết còn có bao nhiêu Zombie ngoài kia. Và Thi vương có thể làm những gì ngoài việc liên kết tâm linh."
Bam có một ý tưởng: "Alyan có thể đã nói đúng!"
"Hả?" Alyan kinh ngạc hơn bất cứ ai, từ trước đến giờ cô toàn chỉ hỏi và thắc mắc chứ đã nói gì đâu.
Bam nói ra giả thuyết của mình "Alyan nói Dị nhân thức tỉnh dị năng khi gần chết, vậy nếu người chết rồi mới biến đổi thì sao?
Có khi nào Thi vương kia từng là một Dị nhân mới biến đổi khi còn sống nhưng chưa hoàn thiện. Loại nấm kia sau khi biến dị đã hoàn thành nốt việc biến đổi và ... mang hắn sống lại.
Mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn nhưng giống như Alyan, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, một lần nữa. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những con Zombie có chung liên kết, vậy nên chúng mới tỏa đi khắp nơi, thay Thi vương đi cảm nhận mọi thứ.
Restart!? Học lại từ đầu."
"......" Cả nhà chìm vào im lặng.
"Nhà em có ai làm bác sỹ không Bam?" Pal chợt hỏi qua màn hình
"Ba em là Bác sỹ tâm lý!" Bam không thấy việc này có gì liên quan nhưng vẫn trả lời.
"Thảm nào!" mọi người trong nhà nhìn nhau gật gù ra hiệu, đã hiểu lý do vì sao mà Bam lại bộc phát năng lực tâm linh.
Jalen và Erik là hai người duy nhất vẫn nghiêm nghị trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt: "Kịch bản mà Bam vừa nói nghe có vẻ mơ hồ nhưng lại khá hợp lý. Chúng ta có thể thử điều tra theo hướng đó."
Babs bắt đầu đi!"
"Ngay lập tức!" Babs hào hứng nhận nhiệm vụ.
==
[ Nội loạn]
"Cốc! Cốc!"
Trong khi cả nhà vẫn đang ăn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Erik đi ra ngoài, giữa cửa ngoài cùng và cửa vào trong nhà, còn có một buồng sát khuẩn nữa, nên cho dù bên trong có nói gì, ăn gì thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy, ngửi thấy.
"Xin chào!" Erik lịch sự nỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Xin chào, thưa Đấng cứu tinh!" Một đám đàn ông với những làn da tái nhợt do lạnh xoa xoa tay đi tới, dáng vẻ kính cẩn dè dặt nói.
"Không! Đừng gọi tôi là đáng cứu tinh. Có chuyện gì vậy?" vì Erik đang đứng thẳng người và giọng điệu của anh gần như là ra lệnh nên sự khác biệt giữa hai bên càng thêm rõ rệt.
"Chúng tôi! ... chúng tôi muốn tới xin... xin các vị thêm một chút đồ thực phẩm."
Người đàn ông kia lập cập vì lạnh cố nói hết câu, trong lúc những người khác đứng phía sau lại không ngừng ráo rác nhìn ngó vào phía trong nhà, cho dù có ngăn cách biệt không thể nhìn rõ số lượng đồ ăn và ngửi thấy mùi thơm, nhưng mà điều kiện sống của nhóm Erik đúng là quá mức khác biệt so với những người ngoài kia.
"Đúng đấy, các người có nhiều đồ ăn ngon như vậy, Tại sao lại không chia cho chúng tôi thêm một phần?."
"Các người không phải đấng cứu tinh sao, đã cứu người thì phải có trách nhiệm chứ?"
Một đám dân thường bắt đầu nhao nhao lên ăn cắp đạo đức, đòi hỏi thêm đồ ăn, đỏi hỏi có nhà riêng, đòi hỏi phải phát cho họ cả vũ khí.
"Lãnh đạo của các người có biết các người tới đây đưa ra những yêu cầu hay không?" Erik vừa hỏi, đám người này đã ngay lập tức ngập ngừng nhìn nhau, nhưng rồi vẫn gân cổ lên cãi cố.
"Bọn họ cũng giống các người chỉ biết bản thân ăn ngon mặc ấm để mặc cho người dân chết đói."
Erik phóng tầm mắt ra xa, có thể nhận ra vài gương mặt, đám quân nhân len lén cười khinh miệt, vì người trong căn cứ quân đội thường là đối tượng bị mắng nhiếc bằng cái lý do này nhất. Giờ nhìn người khác bị tương tự, bọn họ có chút hả hê khi thấy người gặp họa.
Ở ngôi nhà gần với khu nhà của Erik nhất là căn nhà của ông Remi, người quen cũ của Joshua. Hóa ra là John Bull đã phái ông ấy tới đây quản lý khu tái định cư. Ông ấy cũng đang cười nhạo nhưng là cười nhạo đám người đã được voi còn đòi tiên kia. Cảnh này trong mắt ông ấy thật là quen thuộc, đã từng có những kẻ dám đến trước mặt Erik đòi hỏi này kia, kết cục thì....
"Được! Nhờ mấy người báo lên trên tụ tập tất cả mọi người lại ở quảng trường trung tâm." Erik sảng khoái cười nói đáp ứng.
Đám người kia liền tưởng là mình đã bắt chẹt được đám người giàu này nên mới thoải mái rời đi.
Khi quay lưng, nụ cười lịch sự của Erik biến mất và thay vào đó là ánh mắt lạnh băng, chúng còn lạnh giá và u tối hơn cả Alyan. Alyan thấy vậy thì lại cười rộ lên. Những người khác trong nhà thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau cười chán nản. Có người sắp gặp họa, chỉ là không phải họ mà thôi.
==
"Thằng ngu nào dám làm vậy hả?" Ông Travis phát mệt với đám ngu hỗn tạp dưới quyền mình. Có những kẻ đã luôn để lòng tham làm mù con mắt, che mờ đi lý trí.
Nhưng khi ông ấy kịp tới nơi thì tất cả người ở căn cứ Mahua ở trong khu tái định cư đã tập hợp lại. Có một ít người kéo từ trường đại học qua vì nghe được phát thêm lương thực.
Còn người của trang viên Nadine đứng riêng ra một chỗ. Họ chọn chỗ đứng gần nhất với những người trong nhóm của Erik để vạch rõ ranh giới. Trong bọn họ đều biết rõ đắc tội với Erik sẽ có hậu quả gì.
Erik mặc một bộ đồ lịch sự và sạch sẽ bước lên trên bục phát biểu. Tay anh cầm theo một cái mic mà Britt chế vội.
"Chào mọi người! Tôi tên là Erik, chủ trang viên Keran ở trong khu rừng ngoài thành phố.
Như mọi người đã biết tôi cũng chính là Dị nhân đã trợ giúp xây dựng nên khu tái định cư này." Giọng nói của Erik vang vọng, thân thiện và rõ ràng.
"Đáng cứu thế, xin hãy cho chúng tôi thêm đồ ăn. Các anh có nhiều lắm mà" Ai đó hét lên
"Xây thêm nhà đi, chúng tôi muốn ở riêng." Tiếng ồn ào nhao nhao vang lên, bà Myra cũng bắt đầu tối mặt.
"Những ai có yêu cầu giơ tay lên!" Erik lớn tiếng ngăn hiệu ứng đám đông lan rộng ra. Rất nhiều người giơ cánh tay cao lên khi thấy có thêm nhiều người sắp đào mỏ thành công.
"AH!" Chỉ duy nhất có một người thốt lên một tiếng trước khi toàn bộ những người đã giơ tay đều bị nhấc bay cao lên giữa không trung. Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng không thể cửu động, cũng không thể lo ó thêm nữa, bởi cả người họ đều đang bị khống chế căng cứng.
Tay trái của Erik cũng đang giơ cao. Tay phải của anh vẫy một cái, cánh cổng khu tái định cư mở ra, rất nhiều người dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi co rúm lại. Erik vẫy tay ngang qua một cái. Toàn bộ những người giơ tay bay vụt ngang theo và bay ra ngoài cánh cổng.
"Rầm!" Cánh cổng đóng sầm lại,
Vẫn chưa có ai dám lên tiếng!
"Các người nghĩ mình là ai? Các người tưởng đây là đâu? Các người tưởng tôi sợ các người sao?" Giọng nói Erik rất trầm, thanh âm củ anh thấp đến mức dường như khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng hạ thấp theo sau.
"Tôi không phải Đấng cứu thế! Nhưng TÔI là KẺ MẠNH"
Hai từ cuối như một nhát búa dánh sâu vào vỏ não của bất cứ ai có mặt trong quảng trường.
"Tôi đã tốt bụng cứu các người khỏi đám Zombie, mở cổng cho các người vào trú ẩn, cho các người nơi ở, đồ ăn, và cả điện sáng. Vậy mà các người vẫn không thấy đủ, vẫn luôn để lòng tham lấn át tất cả. Có 1 đòi 10, có Voi đòi tiên sao?
Tôi cứu các người được thì cũng vứt bỏ các người được" Erik không quan tâm đến những tiếng khóc lóc, gào thét và đập cửa ở bên ngoài.
"Tôi có thể xây dựng lên nơi này thì cũng có thể đánh sập nó được." Khi nói câu này Erik nhìn sang ba vị lãnh đạo căn cứ, mang theo ý tứ cảnh cáo.
"Các người đều có lãnh đạo của riêng mình, Họ mới là những người sẽ quan tâm và thu xếp mọi thứ cho các người. Đổi lại, các người phải biết mình là ai, đang đứng ở vị trí nào.
Còn Tôi! tôi chỉ có trách nhiệm lo lắng và chăm sóc cho gia đình của riêng mình mà thôi. Chúng tôi ăn gì, ở đâu, hay có bao nhiêu vật tư đều không liên quan gì đến các người.
Bất kể ai còn dám đến trước mặt tôi lớn lối đòi hỏi, hay ăn cắp đạo đức một lần nữa, hoặc làm phiền người trong gia đình tôi. Tôi sẽ ném các người ra ngoài làm bạn với Zombie!"
Nói xong Erik quay sang nói với 3 vị thủ lĩnh. "Ai đó đã nói với tôi, các vị có thể tự quản lý người của mình!"
"Lòng tham con người mà, cậu sống thoải mái thì sẽ có người ghen tị cũng không tránh khỏi." Bà Myra mở lời hy vọng có thể khiến Erik bỏ qua được chuyện này.
"Đông người tụ tập lại khó tránh được hỗn loạn, hơn nữa bọn họ đều đang vô cùng sợ hãi. Mong cậu thông cảm. " Ngài Travis cũng hạ giọng có chút nài nỉ.
John Bull đứng ở bên cạnh Erik, cúi đầu cười nhạo những người luôn cao ngạo hất mặt lên trời kia, giờ không phải cũng phải cúi mình đi nương nhờ người khác sao.
"Các vị quản lý người của mình, còn tôi sẽ lo đối phó với Zombie. Đừng để nội loạn xảy ra." Erik đưa ra thỏa hiệp cuối cùng.
"Tôi là người tốt, phải! Nhưng tin tôi đi. Các vị sẽ không muốn đứng ở phía đối đầu với tôi đâu!"
Phải nói thật, ngay chính Alyan lúc này cũng cảm thấy sợ Erik. Gần đây sống trong hạnh phúc quá thoải mái, tính cách của Erik có chút trở nên trẻ con và tốt bụng. Nhưng những người khác dường như đã chóng quên, cho dù có giết hơn 300 mạng sống chỉ trong một buổi chiều, Erik cũng chưa từng có nửa phần lưu tâm hay cảm thấy tội lỗi.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top