Chương 60: Bến cảng

[Do Thám]

Ngày hôm sau, bộ 7 người gồm Erik, Nate, Norris, Joshua, Ken và Guns cùng lên một chiếc xe đi theo chỉ dẫn của cậu bé Tarka đi thẳng về hướng Bến cảng. 

Dị năng của Tarka tuy mới chỉ phát triển ở mắt nhưng trạng thái và phạm vi đều rất tốt. Kết hợp với khả năng tái hiện mô phỏng 3D cùng do thám trên mặt đất của Erik, hai người kết hợp hoạt động giống như chức năng Google Map.

"OH! WOA!" Tarka không ngừng nghỉ trầm trồ thốt lên trước mọi thứ mà Nate lấy ra từ hư vô theo cách nhìn của cậu.

Từ chiếc xe  16 chỗ đã được cải tiến thành một chiếc nhà xe hiện đại và đầy đủ tiện nghi, có hai khu vực giường ngủ, nhà tắm và cả nhà bếp, cho đến một đống đồ ăn vặt.

Trong lúc Erik lái xe thì những người khác ngồi ở phía sau nói chuyện. Jian được phân đi bảo vệ trang viên Nadine, Alyan phải ở lại bảo vệ khu tái định cư Heather cho dù cô cũng một mực muốn đi cùng họ. Nhưng Jalen cần người bảo vệ riêng, và Erik đã có cả Nate, Norris và Joshua đi cùng bảo vệ rồi. Britt phải ở lại khu tái định cư lắp đặt thêm mấy cái buồng sát khử khuẩn nữa để chuẩn bị đón thêm người của hai căn cứ còn lại tới.

"Mọi người thật sự có thể sống tốt trong tận thế đấy." Đội trưởng Ken cũng trầm trồ không ngớt trước những điều kiện vượt xa tưởng tượng của nhóm Erik. Bảo sao mà Đại tá Fawzi trước đây lại bị ám ảnh chuyện phải đi chiếm đoạt vật tư từ họ như vậy.

"Tăng cao khả năng thích ứng thôi!" Nate cười đáp

Thiện xạ Guns khá căng thẳng ngồi ôm cây súng bắn tỉa trong một góc, anh ta cảm thấy vừa lạc lõng vừa khó hiểu. Nhóm do thám 5 người trước đây mà anh ta cũng là thành viên giờ đã tan đàn xẻ nghé. Thính tai Bill thì đã chết, đội trưởng Cody bị giam lại vì nghi ngờ phản bội, cô gái tầm nhìn nhiệt Rose và nhảy cao Jean cũng đang trong giai đoạn thử thách. Không rõ vì lý do gì nhưng những ký ức của Guns về nhóm của Erik mơ hồ hơn tất cả những người khác, nên lần này khi Erik chủ động gọi anh tới thi hành nhiệm vụ, Galvin đã đồng ý ngay lập tức: 

"Anh muốn tôi làm gì?"  Guns hỏi

Norris thay Erik lái xe trong lúc anh quay ra phía sau lên nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

"Làm việc anh làm tốt nhất, ở phía sau yểm trợ chúng tôi, bắn hạ tất cả những con Zombies nào mà anh có thể thấy." Erik cân nhắc rất kỹ mới chọn anh ta, ngoài kỹ năng thiện xạ thì anh ta là người đã bị đánh bất tỉnh trong suốt lần bị tẩy não trước, nên anh ta có ít ký ức về họ hơn những người khác.

Erik lấy Ipad ra, nói: "Babs, gửi bản đồ tới đi!"

[Được!] Babs ở nhà liền gửi tới cho mỗi người một bản đồ chi tiết của bến cảng, theo mức độ tính toán thì tuyết đã lấp kín phần lớn các công trình kiến trúc.

"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này, bọn em đều đã từng đốt một vài container xác chết ở đó. Theo như em nhớ thì từ chỗ này đã tràn ra một lượng lớn Zombie và khiến cho mọi người phải tháo chạy." Tarka buồn bã nói "Khi đó rất hỗn loạn, có một số bộ phận người ở lại chiến đấu chặn đường còn những người khác thì hỗn loạn leo lên xe chạy trốn."

Nate nhìn vào màn hình ipad cảm thấy hơi lạ: "Sao vị trí của những container xác sống này lại rải rác như vậy, gần như vây công quanh toàn bộ bến cảng rồi.?"

Norris đang cho đội trưởng Ken cùng xem chung màn hình, dường như nhận ra gì đó: "Có thể việc nhập lậu số Container này đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Vậy nên mỗi lần nhập vào đều dưới danh nghĩa một loại mặt hàng khác nhau, rồi lại lấy danh nghĩa là hàng hóa quá hạn hoặc vô chủ để chờ thanh lý. Vậy nên mọi nơi đều có 1, 2 chiếc."

"Có lý!" Đội trưởng Ken gật gù tán thành "Điều này có thể giải thích lý do số lượng Zombie nhiều đến vậy. Nhưng tại sao chúng lại được lén lút đưa đến Alaska chứ?"

"Từ trước tận thế tình hình ở Canada đã rất tệ và vốn đang ở tình trạng trượt dốc không phanh. Chính sách quản lý kém của chính phủ cũng như việc nhập cư quá dễ dàng dẫn đến cơ sở hạ tầng không đáp ứng kịp. Công nghiệp phát triển mạnh nhưng lại quên mất sản xuất nông nghiệp, dẫn tới thiếu thốn cả hàng hóa đẩy mạnh mức chi phí sinh sống lên cao.

Vốn Canada là một trong những đất nước đáng sống nhất trên thế giới, tiềm lực lớn, an sinh tốt, yên bình, khí hậu và cảnh quan tuyệt vờ, chưa kể có trữ lượng dầu thứ 3 thế giới. Nhưng việc nhập cư vô tội vạ để lấy nhân lực lại đã phá vỡ tất cả. " Erik đưa ra kiến giải. "Có thể... nguồn dân cư nhập cư kia không chỉ là để bổ sung nhân lực, mà họ đã trở thành nguồn chuột bạch cho một thí nghiệm quân sự trái phép nào đó."

Joshua tiếp lời: "Thí nghiệm dị nhân?"

"Dị nhân hay những người có siêu năng lực thực ra đã xuất hiện từ rất lâu và còn được ghi lại rất nhiều, chỉ là họ không bao giờ dám lộ diện. Nghiên cứu Dị nhân để tăng cường sức mạnh cho quân đội chắc chắn là có. Việc này trong lịch sử cũng từng được các nước khác tiến hành và bị công khai chỉ trích không ít như Nhật bản, Mỹ, Nga... các nước khác chạy đua vũ trang chỉ là mặt ngoài"

Đội trưởng Ken cũng lờ mờ nhận ra: "Vậy đám Zombies này là một loạt những sản phẩm thất bại, và bị vứt bỏ đến chỗ chúng ta. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lại là Alaska?"

"Vì Lạnh!" Nate nói "Tối hôm qua tôi đã cùng Jalen đi giải phẫu cái xác sống kia, ngoài việc não bộ, cùng hệ thống mạch máu hoàn toàn đã bị nấm xâm chiếm và biến đổi, thì còn có một điều lạ nữa là Jalen phát hiện loài nấm kia không phải tự nhiên, mà chúng là loại được nhân tạo nuôi cấy mà tạo thành.

Jalen nói quy trình nuôi cấy đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, phải đảm bảo điều kiện nhiệt độ, đổ ẩm, và ánh sáng chuẩn xác."

Tất nhiên Jalen đã phân tích chi tiết cho mọi người trong nhóm, Nate lên tiếng chỉ là để chia sẻ thông tin với hai người còn lại. "Có thể bất cứ ai nghĩ ra chủ ý này đều nghĩ cái lạnh của Alaska sẽ đóng băng mọi mầm bệnh."

Đội trưởng Ken là người đã từng phụ trách đón tiếp Jalen và nhóm cộng sự của anh đến thành phố Forjd, nên cũng có quen biết và từng được cập nhật thông tin ít nhiều về vụ án lạ kia. Tuy nhiên anh ta nhớ là cái xác mà họ từng tìm thấy năm trước đó vẫn còn trong tình trạng khá mới, hoàn toàn khác với những xác sống đã mọc cả tảng nấm trên đầu.

"Đội trưởng Ken!" Erik mở lời "Anh có thể giải thích thêm cho tôi về năng lực của anh không?"

"Cứ gọi tôi Ken là được!" Ken thoải mái hơn sau khi tiếp xúc trực tiếp với nhóm của Erik, ngoại trừ việc họ đã thẳng tay giết hơn 300 mạng quân binh của căn cứ quân đội ra, nhưng cũng phải tính đến việc là bọn họ tự dẫn xác tới xâm lược nhà người ta.

"Năng lực của tôi gọi là "Mark and Locate" Đánh dấu và định vị. Khả năng cơ bản của tôi là đặt một ký hiệu lên một người, từ nó - tôi có thể biết chính xác tình trạng sống của người đó và định vị được vị trí của người đó trong trường hợp cần cấp cứu."

"Đây có phải là dị năng về không gian không?" Nate hỏi

"Rất tiếc là không!" Ken cười gượng "Tôi giống như một cái máy định vị hơn, mà hệ thống định vị này không dựa vào không gian mà dựa vào tín hiệu sống của người được đánh dấu. "

"Vậy là anh không thể đánh dấu lên những vật vô tri như là nhà cửa hay cảm nhận những thay đổi tại nơi được đánh dấu?." Erik lại hỏi

"Không, đó là chức năng của hệ thống báo động!" Ken đáp lại một cách hài hước chọc cười được Nate.

"Tôi có thể bảo đảm với anh, một khi đã bị tôi đánh dấu thì nhất định tôi sẽ không để mất dấu người đó. Khoảng cách không phải là vấn đề, cho dù anh có chạy đi sang đầu kia thế giới thì chỉ cần anh còn sống, tôi cũng sẽ tìm ra được anh." Ken hơi nổ mũi, có một chút muốn thể hiện trước mặt Erik.

"Như vậy là rất tốt!" Erik hài lòng "Vậy anh hãy đánh dấu mọi người trong nhóm, đề phòng trong trường hợp hỗn loạn chúng ta sẽ không để lạc mất ai."

Nate và Joshua hơi liếc mắt nhìn nhau. Erik vậy mà lại để một Dị nhân bên ngoài sử dụng dị năng lên bọn họ. Tuy rằng năng lực của anh ấy đúng là rất phù hợp trong hoàn cảnh này. Dù sao Bam cũng đã nói là người này đáng tin nên họ vẫn là nghe theo Erik và để Ken đánh dấu lên người.

Ken giơ lên hai ngón tay, móng tay anh ta phá sáng khi đặt lên dàn da của người khác, sau 3 giây tiếp xúc thì để lại một ký hiệu nhỏ giống như là hình xăm. Ký hiệu của mỗi người lại không giống nhau.

"Anh dùng ký hiệu có mục đích cụ thể không? Hay còn phù thuộc vào đối tượng?" Nate đơn thuần là tò mò hỏi, cậu nhìn hình xăm nhỏ trên cổ tay mình mà nảy sinh thắc mắc:  "Đây là chữ Runes cổ, nhưng ký hiệu của Guns lại là biểu tượng cung hoàng đạo?"

"Không có!" Ken càng lúc càng ngượng ngùng, những người này có sự am hiểu về dị năng hơn hơn cả đám nhân viên nghiên cứu trong căn cứ. "Tôi không tự chủ quyết định được ký hiệu của từng người, có thể là tùy theo từng cá thể thật. Cậu hiểu những ký hiệu này sao?" Ken chỉ hiểu được một số biểu tượng chứ không có kiến thức sâu rộng về văn hóa nghệ thuật như Nate.

"Của tôi là chữ Runes biểu tượng Protection của Sự bảo vệ, của Erik là chữ Love – Tình yêu, của Joshua là chữ Strenth – Sức mạnh, của Norris là Friendship – Tình bạn. Của Tarka cũng là chữ Runes nghĩa là Hope – hy vọng.

Nhưng của Guns lại là biểu tượng cung Bọ cạp."

Cách phân chia rất rõ ràng, nhóm của Erik bao gồm cả Tarka chung một phe nên họ có cùng một loại biểu tượng, Ken và Guns là người ngoài.

Tarka trong lòng khấp khởi niềm vui khi mình được nhiễm nhiên coi là một thành viên của nhóm Erik. Tuy rằng cậu lớn lên ở bến cảng, nhưng sau tận thế đã có nhiều chuyện xảy ra, người thân và bạn bè của cậu đều đã dần mất hết, cũng chỉ còn có cha cậu là đang ở trên con tàu phá băng chuyên chở bà Myra đi lại giữa dàn khoan và đất liền.

Nếu như Erik có thể chấp nhận cậu vậy thì cậu còn có thể có cơ hội giúp cha mình ổn định trên đất liền cho an toàn.

[Nhiều quá!]

Tuyến đường mà Tarka đưa ra rút ngắn được quãng đường di chuyển của họ. Đi đến cách Bến cảng khoảng 2 cây số, họ đã bắt gặp vài con Zombies. Nhưng lần này đã rút kinh nghiệm, để không đánh động đến toàn bộ những con zombies khác họ đã không giết chúng mà tránh đi.

Thay vì tiếp tục đi xe, họ lại chuyển đổi sang leo lên lưng hai chú chó Rey và Atasi, mặc dù thái độ của 2 chú chó khá miễn cưỡng.

"Để tôi bay một vòng xem xem!" Norris đề nghị. "Từ trên cao khó phát hiện hơn."

"Được!" Eris đồng ý.

Joshua giúp Norris mở ra hai khe hở ở sau lưng áo ra, đây là thiết kế đặc biệt mà Pal đã chuẩn bị cho khẳ năng mọc cánh của Norris. Quần áo của Norris và Joshua cũng đặc biệt co giãn hơn những người khác, bởi họ nhiều khi phải thay đổi kích thước cơ thể khi biến hình. Trước đây Norris nếu muốn bay thường phải chấp nhận bị cái lạnh xâm nhập do quần áo bị rách hở. Nếu không phải có hồ nước nóng của Mặt trời cáo con và đàn Carypara giúp hồi phục thì có lẽ anh cũng không thể sống được lâu.

Norris giờ lại nhờ vào kết giới của Nate nên khi bay lên cũng không còn gặp khó khăn quá nhiều về sức gió lẫn lượng tuyết rơi cản trở nữa.

Sau khi Norris bay quay về, vẻ mặt của anh không được tốt lắm.

Erik hỏi: "Sao rồi!"

"Nhiều... Nhiều lắm!" Sắc mặt của Norris trắng không phải vì lạnh. Quần áo của Pal có chức năng giữ nhiệt kháng lạnh rất tốt.

"Tập trung nhiều nhất ở đâu?" Erik mở ra chiếc Ipad được bọc trong kết giới của Nate, nếu không thì mấy thứ điện tử này đều sẽ chết ngay khi vừa gặp cái lạnh của băng phong. Khả năng của Britt chưa đủ để tạo ra những máy móc chống lại được tự nhiên.

Norris chỉ vào những điểm mà anh quan sát được bên ngoài, còn bên trong những tòa nhà thì không thấy được.

"Tarka em ở lại với Guns." Erik bắt đầu phân công công việc "Chúng ta không thể phân ra, phải bám sát nhau. Sau khi do thám qua một vòng, chúng tôi sẽ quay lại đón 2 người.

Đích đến là bến tàu này, Bà Myra đã khởi động tàu phá băng đi qua bên đó. Chúng ta sẽ đi đến đón bà ấy, rồi đi vòng lên bãi biển phía sau khu rừng của chúng ta."

Hai chú chó Rey và Atasi với cơ thể to lớn vẫn di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng trong im lặng. Gặp một vài con Zombie chúng trực tiếp nhảy qua.

[Chúng không nhìn thấy!] Erik vẫn để tâm quan sát. Những con zombie này không còn thị giác, dường như ngoài mối liên kết với nhau thì chúng không còn bất cứ giác quan nào nữa. Jalen nói đúng chúng đã  biến dị theo cách khác với những con ở bệnh viện.

Bọn họ thuận lợi đến gần được bến cảng và giấu mình trên một đống đụn tuyết dày đã che kín trên một chồng container.

Erik và joshua đào một cái hố sâu xuống dưới để họ ẩn mình: "Tiếc quá, mấy cái Container bên dưới này toàn là hàng hóa cao cấp."

"Anh còn có thể nhìn xuyên vật thể nữa sao?" Ken càng lúc càng cảm thấy Erik đáng sợ, năng lực của anh chàng này vô cùng khó hiểu, không thể giải thích được.

"Không phải nhìn xuyên, tôi là một cái máy quét." Erik học theo cách nói của Ken mà trả lời. "Đi thôi!"

Trong lúc Guns lắp đặt kệ súng, Tarka chỉ có thể ở bên cạnh. Erik còn chu đáo tạo hình vách hố băng thành một cái ghế cho cậu ngồi. Erik chọn nơi này vì nó có tầm nhìn rộng cho Guns yểm trợ bọn họ.

"Huhm!" Erik cực lực nén lại hơi thở, khi nhìn vào trong khu sân trong bến cảng.

Zombie nhiều như kiến, không biết bao nhiêu container mới chứa hết được cái đống này. Có kẻ đã biến thành hẳn một vườn nấm đi dộng, lại có nhưng cái xác mới chỉ hơi lờ mờ, tròng mắt trắng dã, cơ thể di chuyển còn chật vật do nấm còn chưa kiểu soát được hết não bộ.

"Anh không sao chứ?" Nate được Erik ôm vào trong lòng, cả hai người sớm tối bên nhau sớm đã có sự liên kết đồng tâm nên rất nhanh đã cảm nhận được sự bất an và lo sợ của nhau.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lo sợ!

Rey cùng với Erik, chủ và chó cũng rất ăn ý. Erik vừa muốn đi tới gần một tòa nhà thì ngay lập tức Rey đã tự động di chuyển.

Erik theo thói quen đặt tay lên bờ tường, kiểm tra quét qua một hồi. Bên ngoài gió lạnh thổi ầm ầm, bên trong lòng Erik càng thêm băng giá, cho dù có được Kết giới của Nate bảo vệ, cho dù đang mặc quần áo cách nhiệt thì Erik vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với những gì mình nhìn thấy.

"Không ổn rồi!" Erik chợt thốt lên khi cảm nhận được sự khác thường.
"Chạy mau!" Rey và Atasi vừa nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của chủ nhân liền quay lưng chạy chối chết.

"Sao vậy?!" Nate hỏi nhưng Erik không thể trả lời lúc này.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Tiếng súng của Guns vang lên rất nhỏ nhưng nó vẫn đủ để Erik biết đã có Zombies đuổi theo phía sau họ.

"Làm sao mà bọn nó biết!" Norris đang cưỡi Atasi cũng hốt hoảng nhìn lại phía sau, có một cơn sóng nhấp nhô không đồng đều đang đuối theo họ.

"Nhảy xuống!" Erik ra lệnh cho Guns và Tarka nhảy xuống lưng hai chú chó.

Dù biết là nguy hiểm nhưng Guns vẫn tóm lấy cổ áo Tarka và nhảy bổ xuống lưng Atasi.

"Đi theo hướng kia!" Tarka ngẩng mắt lên cũng hoảng sợ trước viễn cảnh trước mắt. Cậu lại nhìn lên bầu trời mà xác định lại vị trí của các kinh tuyến và vĩ tuyến: "Bến cảng ở đó!"

Erik ngay lập tức theo hướng đó thúc Rey chạy ngay lập tức không nhìn lại thêm lần nào nữa. Anh có một cảm giác rất không hay là lần này họ từ kẻ đi do thám đã bị biến thành con mồi, giống như với cách nhóm do thám của Guns trước đây từng bị họ gài bẫy vào trong trang viên Keran. Còn bây giờ đơn giản là nhân quả tuần hoàn, đến lượt họ bị nhồi vào bẫy.

"Chết tiệt! F*ck!" Erik tức giận đến mức chửi bậy thành tiếng. Quả nhiên giác quan thứ 6 của anh không sai.

Họ chưa đến gần được bến tàu thì đã có khoảng hơn 400 – 500 con Zombie ở đủ mọi loại tình trạng đã tạo thành một vòng vây, chờ sẵn họ bước vào.

Đám Zombie phía sau vốn không chạy theo kịp Rey và Atasi giờ cũng đã đuổi đến cùng lúc.

"Ôi chúa ơi ! Chúng ta phải làm sao đây???" Tarka muốn khóc nhưng hốc mắt cậu khô khốc chỉ có thể nheo nheo lại.

"Satan ơi!" Lần ngày người thốt lên là Erik, nhìn theo hướng tầm mắt anh, Nate suýt nữa thì sợ đến mức muốn chọt lại hai tròng mắt vào trong.

Đám Zombie đuổi đến nhưng không vội tấn công, chúng tụ lại thành vòng tròn vây công bọn họ lại vào giữa. Còn phía trên cao có một con Zombie khác biệt với một cái đầu tua tủa toàn là những sợi nấm màu cam giống như một cái vương miện cho thấy địa vị của nó khác biệt so với những con Zombie còn lại.

Cònn một điều khác biệt nữa chính là đôi mắt của nó, đôi mắt đó linh động, biết di động và rõ ràng đang nhìn xuống bọn họ. Nó còn nghiêng nghiêng đầu dường như thấy khó hiểu với những kẻ khác loài đột nhiên xuất hiện.

"TU! TU! TU!"

"Là cha em! Là cha em đó!" Tarka nghe thấy tiếc còi tầu quen thuộc của cha cậu liền như nghe thấy hy vọng ngay lập tức lại chỉ tay với Erik.

"Nate, làm ngay đi!" Erik vẫn hét lên dù Nate đang ngồi ngay trong lòng anh. 

Nate ngay lập tức giang hai tay lên, một tấm bệ đỡ bên dưới chân hai chú chó Rey và Atasi dâng lên. Chúng ngay lập tức ngồi xuống để không mất trọng tâm. Erik cùng một lúc dồn hết sức nâng tấm khiên lên và bay vút đi.

Nate lại dùng một tay khác mở ra một chiếc Khiên cưa to bản, xoay tít phía trước mở đường.

Cả Erik và Nate phối hợp sức mạnh đã đạt đến mức nhuần nhuyễn, đám Zombie không ngừng bị cắt đôi đổ rạp xuống, còn bọn họ mạnh mẽ bay lướt nhanh qua. Nhưng những con Zombie khác đương nhiên không biết sợ mà lại nhanh chóng dẫm lên những con Zombie đã ngã xuống khác đuổi theo họ.

Cho đến khi họ bay ra tận ngoài bến cảng và lướt đi trên mặt nước đã bị đóng băng mà chúng vẫn cứ điên cuồng đuổi theo.

Trên tàu phá băng, bà Myra ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi kia.

Thấy không thể để chúng tiếp tục đuổi theo, khi đến tàu phá băng thì lớp băng đã mỏng hơn rất nhiều rồi. Joshua quyết định nhảy xuống từ lưng của Atasi rồi hét lên với Erik

"Thả tôi ở đây!"

Nate phản ứng ngay "Không!"

Erik lại hiểu Joshua định làm gì, liền dừng lại trong chốc lát. Joshua nhảy từ bệ đỡ xuống mặt băng, ngay lập tức anh tung người nhảy cao lên dồn sức rồi đấm thật mạnh xuống mặt băng dày cộp.

"CRACK!" Mặt băng dày ngay lập tức bị nứt toác ra!

"AHHHHHHHHHHHHH!" Joshua hét toáng lên, trong lúc còn chưa đứng vững trên mặt băng đang dần vỡ nát thì anh đã bị một lực vô hình nhấc lên kéo bay về phía sau.

Đến được bên dưới tàu phá băng, mọi người được các thủy thủy trên tàu thả thang xuống kéo lên tàu. Erik  không quên kéo ngay về người bạn đồng hành.

Xa xa, đám Zombie không tự chủ được, lần lượt rơi ầm ầm xuống hết làn nước biển lạnh giá.

Erik lôi được Joshua bay về đến tay cũng ngay lập tức kéo cổ anh bạn liều mạng bay lên trên, bọn họ ngã ngửa và ngã văng lăn vào trên mặt tàu đầy tuyết cứng.

Erik nằm ngửa ra, giang rộng hai tay hai chân và thở dốc, vận dụng quá nhiều sức mạnh lúc tinh thần đang kinh sợ quả nhiên sẽ mất sức nhiều hơn.

"Erik! Anh không sao chứ?" Nate ngay lập tức đến đỡ anh đứng dậy.

"Cha!" Tarka lao vào vòng tay cha mình. "Cha đi hướng kia, nhanh lên!"

"RẼ PHẢI!" người thuyền trưởng gầy dộc hét lên ra lệnh, sau đó giọng ông lại đầy lo lắng "Ta, Sao con lại ở đây?"

"Ruốt cuộc là chuyện gì đây? Bà Myra cũng hối hả tới hỏi.

Erik đứng dậy nhưng anh vẫn chưa trả lời những câu hỏi dồn dập, anh đi về phía mạn thuyền

"Cảm giác gì đây? John Snow chạy trốn Dạ vương sao???" 

Erik nhìn về phía bến cảng giờ đã bị ngăn cách với họ bởi một đường băng nứt lớn. "Joshua, tới đây. Cái tên Zombie vàng cam còn đang nhìn chúng ta không?"

Về tầm nhìn thị lực thì Joshua đương nhiên là hơn hẳn Erik.

"CON M* Nó!" Joshua rùng mình chửi bậy "Có! Nó đang nhìn theo chúng ta kìa."

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top