Chương 59: Điều kiện
[Cầu cứu]
Cả nhóm người đi vào một phòng họp trên tầng hai, tuy người của quân đội đang đóng ở đây nhưng Erik mới là người xây nên từng bức tường, từng cánh cửa ở nơi này, nên thái độ của Anh tự nhiên như đang ở trong nhà của mình. Anh ngồi xuống vị trí đầu bàn phía trong, Nate đi đến tủ định lấy ra một bộ cốc nhưng chúng đều đã bị đóng băng. Cậu thở dài trở về bàn tự biến ra một bộ cốc cùng hai chai rượu.
Nhìn thấy rượu mấy anh chàng quân nhân sáng mắt lên, chỉ có cậu bé Tarka là tập trung ánh mắt của mình vào Nate: "Anh??? Anh có thể biến ra đồ vật sao...?"
Tuy cậu nhóc đã được người của căn cứ phổ cập Dị nhân là gì, và cũng đã từng thấy một vài Dị nhân có đủ loại năng lực, nhưng cậu chưa từng thấy ai có thể biến hóa ra đồ vậy từ hư không như vậy cả. Rất thần kỳ!
"Không phải biến ra." Nate bật cười trước sự ngây thơ của cậu nhóc này, cậu cố gắng tìm kiếm từ thích hợp để miêu tả "Là triệu hồi, tôi có thể triệu hồi đồ vật."
Erik cười mỉm rất nhẹ nhận lấy ly rượu từ tay người yêu, anh thầm hài lòng vì Nate đã biết cách không để lộ thông tin cá nhân của mình ra ngoài. Nhưng anh lại không hài lòng khi Galvin dám nhìn chăm chăm Nate một cách tham lam.
"UHM Hum!" Erik ho hai tiếng nhắc nhở: "Giờ hai vị có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã và đang xảy ra rồi chứ?"
Marin run rẩy kể lại: "Sau khi đến họp với mọi người lần trước, bà Myra trở về và ngay lập tức ra lệnh cho chúng tôi đi rà soát những container có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và không được ghi vào hệ vào hệ thống tổng bộ."
[Chết tiệt! Biết ngay mà, bảo sao thuật toán của mình không thể lọc ra được bất cứ cái gì.]
Erik đang đeo tai nghe không dây kết nối trực tiếp với Babs ở nhà, vậy nên mọi thứ mà họ nghe được, thấy được thì Babs cũng đều biết.
"Tuy nhiên..." Marin khổ sở nói "Nhưng gã nhân viên biết nhưng thông tin ẩn này thì đều đã chết trong thời kỳ đầu, chúng tôi phải tự đi tìm từng cái một. Nói thật là việc này vô cùng khó khăn, bão tuyết không ngừng đã chôn vùi không ít Container. Từ khi tận thế đến, chúng tôi cũng đã đi lùng sục rất nhiều container để tìm hàng hóa cùng vật tư để dùng và trao đổi với căn cứ du lịch.
Tôi không nhớ là khi nào, nhưng có một lần đội tìm kiếm đã phát hiện ra một chiếc container có mùi rất hôi thối, bên trong toàn là xác chết đã biến dị. Chúng tôi quá sợ hãi và ngay lập tức đốt hết chúng. Sau đó còn có vài chiếc nữa được phát hiện nhưng chúng tôi đều nhanh chóng dùng dầu hỏa thiêu hủy.
Không biết là vì sao mà mấy ngày trước đột nhiên trong rất nhiều Container ở khắp nơi trong bến cảng và cả sâu dưới mặt đất bắt đầu phát ra những âm thanh đập phá ghê rợn. Chúng tôi quá sợ hãi mà bà Myra lại đã đi ra ngoài dàn khoan, nên chúng tôi quyết định bỏ lại bến cảng chạy tới đây tìm kiếm nơi trú ẩn và sự bảo vệ." Họ đều đã nghe nói trong thành phố đã diệt hết zombie và còn xây dựng khu trú ẩn mới.
Tuy không nói hẳn ra nhưng ông Marin đã hừ giọng và quay mặt đi không thèm nhìn Galvin đang ngồi phía bên cạnh.
"Cũng may nhờ có thằng bé này, nó cũng là Dị nhân nhưng mà khả năng có hơi yếu không được bên trên coi trọng. Vào thời điểm quan trọng vậy mà nó lại phát huy ra sức mạnh hữu dụng, xác định chính xác phương hướng để chúng tôi nhanh chóng đi tới đây mà không bị lạc trong bão tuyết." Ông Marin vỗ vỗ lên vai Tarka khen ngợi.
Erik chột dạ xấu hổ biết chính xác vì sao mà đám Zombie bị đánh thức, anh đặt câu hỏi hướng ra khỏi vấn đề này: "Có hai điểm tôi không hiểu.
Một - vì sao những người biết thông tin ẩn lại đều đã chết? Không phải nói căn cứ các vị biết trước thông tin về tận thế, lại có điều kiện sinh tồn tốt nhất sao.
Hai - là vì sao đã phát hiện ra nhiều container có chứa xác chết biến dị lại không đi báo cho căn cứ quân đội để có phương án diệt trừ."
Ông Marin lắc đầu càng khổ sở nói: "Điều thứ nhất tôi có thể giải thích cho anh, bởi vì chúng tôi không tin người của căn cứ quân đội. Ngay trong thành phố mà họ còn chỉ biết đến bản thân mình, đóng cửa cho dân chết bên ngoài thì bà Myra sao có thể yên tâm để họ tiến vào bến cảng chứ.
Hàng hóa nhiều như vậy, họ chẳng tranh thủ lấy cớ rồi chiếm đóng luôn cả bến cảng ngay ấy chứ.
Galvin lại bị ông ấy khinh bỉ cách xa thêm một chút nữa, anh ta cũng chẳng tức giận bởi ông ấy nói không sai, vị đại tá Fawzi kia chắc chắn sẽ làm như vậy.
"Điều đầu tiên..." ông Marin hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định nói ra. "Thời gian đầu chúng tôi sống khá ổn nhưng mà từ sau khi Dị nhân bắt đầu xuất hiện, đám lãnh đạo cấp cao bắt đầu cảm thấy bị đe dọa, bọn họ toàn lũ nhát chết chỉ biết chỉ tay năm ngón nên làm gì có cơ hội biến thành Dị nhân.
Nhưng bọn chúng lại hết lần này tới lần khác chèn ép bắt các dị nhân luôn phải đi đầu hứng chịu nguy hiểm. Vậy nên tại bến cảng cũng đã từng xảy ra nội loạn. Là bà Myra đã đứng ra dẹp loạn."
"Bà ấy có thể quay về không?" Nate bắt đầu cảm thấy thán phục người phụ nữ bản lĩnh đó, dùng chính năng lực quản lý của mình để dẫn dắt mọi người, kể cả các Dị nhân.
"Không thể!" ông Marin lắc đầu "Nếu như bến cảng vẫn còn ngập tràn đám Zombie. Chúng tôi cũng không biết là có bao nhiêu, nhưng số đã đuổi theo chúng tôi đến đây nhiều như vậy thì...." ông ta mặt mày trắng bệch.
"Tại sao số lượng zombie lại nhiều như vậy?" Nate hỏi vào đúng trọng tâm mà Erik đang nghĩ tới
Jalen đưa ra một số suy đoán: "Có thể là do sự lây nhiễm, theo như những gì từng xảy ra ở trong bệnh viện Heather thì tôi có thể khẳng định. Loại nấm kia ban đầu sẽ theo bản năng nguyên thủy xâm chiếm não bộ trước, rồi theo đó dùng hệ thống não điều khiển cơ thể ký chủ.
Khi ký chủ đã chết não, chúng sẽ theo hệ thống mạch máu hút lấy hết chết dinh dưỡng và điều khiển zombies cử động mà không sợ nhiệt độ cực thấp của Băng phong. Tuy nhiên xác chết sau khi chỉ còn là xác khô thì chúng phải tìm ký chủ mới."
"Chúng ta phải giải cứu bà Myra!" Galvin đột nhiên lên tiếng chính nghĩa làm những người khác giật mình, rõ ràng chỉ vừa mới nãy hắn còn đinh ninh để những người khác chết bên ngoài.
"Nhưng mà.... bọn tôi không đủ khẳ năng làm một mình." Galvin cũng ra vẻ khổ sở nói nốt. Căn cứ quân đội chính là vì giờ không còn đủ khả năng kiểm soát nên mới để cho Zombie xông vào thành phố, giờ lại đêm quân đi đánh giết Zombie ở bến cảng thì chỉ có tìm đường chết.
Ánh mắt hắn lại hướng tới Nate và Alyan, bây giờ là thời đại của Dị nhân. Một dị nhân mạnh mẽ có thể sánh ngang bằng sức lực của cả một đội nhóm.
"Xùy!" Erik bĩu môi, biết ngay lại muốn đem chuyện này đổ lên đầu họ.
"Erik!" Nate nhắc nhở bạn trai nghiêm túc, anh càng ngày càng để lộ ra tính tình trẻ con. Còn đâu chàng trai mạnh mẽ, mưu mô, tối ngày suy ngẫm ngồi tính kế người khác mà cậu quen biết ban đầu nữa.
Joshua đột nhiên chen lời: "Tôi nghĩ là chúng ta trước hết phải khoanh vùng thành phố để bảo vệ người dân bên trong trước đã"
"Đúng đấy!" Jian đồng tình: "Nếu trong lúc chúng ta đi giải cứu lại có đợi thi triều nữa tới thì thành phố trống trơn sẽ khó lòng chống trả."
Suy nghĩ thêm một lúc, Erik quyết định. "Dàn khoan có Đại dương cách trở sẽ tạm thời an toàn, trước hết tôi cần một cái bản đồ của toàn thành phố. Thứ hai là phải liên lạc với bà Myra và ông Travis ngay."
"Cả hai việc này cứ giao cho tôi." Galvin cuối cùng cũng có cơ hội ra tay.
Bản đồ thành phố không khó lấy, trên bàn họp lớn, một tấm bản đồ giấy lớn nhanh chóng được bày ra. Erik lướt tay qua bàn đồ, với 5 ngón tay khéo léo thay cho đầu bút Erik vẽ ra những đường nét trong không gian tái hiện lại hình ảnh của thành phố hiện tại.
"Quả là quá mức hoang tàn." Chỉ có những người của Keran mới không há hốc trước năng lực của Erik.
"Anh là Iron Man!" Tarka thốt lên đầy ngưỡng mộ như thể được gặp trực tiếp Robert John Downey, Jr.
"Không phải đâu!" Britt lần đầu lên tiếng nhưng rất đúng lúc. "Nếu có ai ở đây là Iron Man thì người đó phải là anh."
Erik còn đang vui vẻ vì được em nhỏ hâm mộ đột nhiên lại bị Britt cắt ngang niềm vui, anh ho thêm 2 tiếng tiếp tục quay về chủ đề chính
"Đây là căn cứ quân đội, Trang viên Keran, trang viên Nadine, khu tái định cư Heather.... Vòng đai thành phố đã biến mất dưới lớp băng, vậy nên chúng ta phải khoanh vùng thành phố phù hợp với khả năng phòng thủ hiện tại." Erik thở dài "Sẽ mất rất nhiều công sức đây."
"Tối nay chúng ta ăn Lẩu nhé!" Việc xây dựng đương nhiên là sẽ phải đặt nặng lên vai Erik. Nate nhất định phải bồi bổ thêm cho anh.
Marin nuốt nước miếng thèm thuồng khi nghe thấy từ "Lẩu!".
Galvin nhíu mày nhìn ra mối quan hệ giữa Erik và Nate.
"Hãy phân việc ra làm, tôi cần vài người của Căn cứ quân đội đi theo tôi để do thám tình hình bến cảng" Nói đến do thám e là cũng không ai giỏi hơn Erik.
"Được!" Thấy Erik chịu đứng ra đầu sóng ngọn gió Galvin mừng còn không kịp.
"Jian cậu về Keran kiểm tra xem chúng ta có bị Zombie tấn công không. Để lại Bernard bảo vệ Pal, và đem Bam đến đây." Jian hơi ngạc nhiên nhưng Erik nói rất nghiêm túc nên Jian trước hết là gật đầu.
"Tối nay Jalen hãy khám nghiệm cỗ tử thi kia đi, tôi cần thêm thông tin về đám Zombie này.
Ngày mai, Norris đem Alyan bay một vòng quanh Thành phố, dùng lửa khoanh vùng lại. Sau đó anh sẽ xây dựng tường băng vòng quanh. Chúng ta phải làm nhanh lên trước khi lại bị tấn công. Sau khi xây tường băng, chúng ta sẽ giải quyết bến cảng.
Đội do thám sẽ gồm tôi, Norris, Joshua, Thiện xạ Guns cùng đội trưởng Ken của căn cứ quân đội. Cuối cùng là cậu Tarka!"
"Em?" Tarka ngạc nhiên khi mình được nhắc tên, cho dù là ngốc như cậu cũng có thể thấy Erik rất quan tâm đến cậu. Có lẽ là do họ cùng là Dị nhân hệ Không gian như anh ấy đã nói.
"Trong bão tuyết mịt mù, thì khả năng của cậu là có ích nhất. Yên tâm bọn anh sẽ bảo vệ cho cậu an toàn." Erik thân thiện cười nói.
"Em sẽ cố hết sức!" Tarka không hề sợ hãi mà còn vô cùng hào hứng. Trước đây năng lực của cậu bị người của căn cứ Muaha rất coi thường, bởi vì họ chẳng có thể đi đâu được, mà bên cạnh bà Myra còn có sẵn một dị nhân có khả năng dẫn đường rồi. Sau khi dẫn mọi người tới được đây, Tarka đã có thêm chút tự tin và tự hào về sức mạnh khó giải thích của mình, lúc này cậu càng cần thêm những cơ hội khẳng định mình hơn nữa.
==
[Điều kiện]
Tối đó, Nate lại mở ra căn nhà gỗ mini để cả nhóm cậu lưu lại riêng, những người khác của căn cứ Mahua bắt buộc phải dồn hết vào căn nhà chính sinh hoạt chung. Nhưng nhờ vào mấy thùng mỳ tôm cùng đồ hộp mà Nate cung cấp thì họ ít nhất cũng sẽ đảm bảo no bụng trong ít thời gian tới.
"Cám ơn cậu! Cám ơn cậu nhiều lắm!"
"Chúa sẽ phù hộ cho cậu!"
Những người xếp hàng nhận mỳ tôm và đồ hộp đều khóc lóc rối rít cảm ơn khi Nate phát đồ cho họ. Nhìn thấy Nate cũng vui vẻ ấm lòng khi giúp được mọi người, Erik đứng dựa lưng ung dung phía sau cười ngây ngô theo.
"Hắn là ai mà ung dung đứng chơi vậy?" một gã đàn ông nhìn thấy bộ dáng Erik ăn mặc đẹp, sức khỏe tràn trề, mà lại không hề làm gì hết chỉ đứng ngậm kẹo mút chơi thì hơi khó chịu.
"Hỗn láo!" ông Marin ngay lập tức bốp một phát ấn đầu tên kia xuống. "Không được vô lễ với ngài Erik, ngài ấy chính là người đã mở cửa khu định cư cứu chúng ta. Còn chính là người đã xây dựng khu trú ẩn này đấy."
Lời ông Marin nói rất to tất cả những người chạy nạn đều nghe thấy, dân cư gốc của khu tái định cư đang phát đồ giúp Nate cũng ngay lập tức ồn ào giải thích cho những người khác. "Đúng vậy, đúng vậy! Ngài ấy là một Dị nhân tốt. Em trai của ngài ấy cũng chính là người đã lắp đặt máy diệt khuẩn Zombie đó."
Nhưng người dân tị nạn bắt đầu nhìn Erik và các đồng bạn như Đấng cứu thế. Galvin đứng ở lầu hai thật muốn hét xuống 'các người có biết bọn họ đã giết hơn 300 mạng người của căn cứ quân đội chỉ trong một buổi chiều không?' Nhưng giờ hắn cũng biết là mình càng không thể đắc tội được với anh ta. Không có Erik và những Dị nhân mạnh mẽ của anh ta thì chắc chắc chính anh sẽ phải đau đầu không chỉ với Zombies thôi đâu.
"Erik, tôi liên lạc được với hai vị lãnh đạo căn cứ còn lại rồi!" Nhưng Galvin vẫn không nhịn được, anh cần thể hiện được sự tồn tai và năng lực của mình. Thực ra tín hiệu có thể nhanh và mạnh hơn như vậy trong bão tuyết đều là nhờ vào các bộ khuếch đại tín hiệu mà Babs đã lắp đặt.
"Được tới đây!" Erik hất cằm, cậu bé Tarka liền đi theo.
Bà Myra: "Erik!"
Ông Travis: "Erik!"
Hai vị lãnh đạo mệt mỏi, mặt mũi bơ phờ cùng đồng thanh khi nhìn thấy Erik đi tới trước màn hình chiếu.
"Hai vị, vẫn ổn chứ?" Erik hỏi thật lòng.
"Không ổn chút nào! Tôi đã biết chuyện xảy ra ở bến cảng, và cả ở khu Heather. Cám ơn cậu đã cưu mang người của tôi. " Bà Myra chân thành nói.
"Không có gì! Ngài Galvin, chỗ ngài có bị Thi Triều tấn công không?" Erik quay sang người còn lại.
"Có! Chúng tôi cũng bị! Nhưng chúng tôi đã có chuẩn bị cẩn thận nên tạm thời đã đẩy lui được chúng. Quan trọng là chúng tôi phát hiện ra có một nhóm Zombies ở gần đường biên giới." Ông ta nói như thể bị hết hơi, họ là những người đã phát hiện ra Zombies từ lâu nên tất nhiên cũng đã có nhiều biện pháp phòng ngự.
"Gần biên giới? Xem ra quả nhiên chuyện này có liên quan đến Canada." Erik nhìn sang Galvin có chút ẩn ý.
"Hai vị, việc này rất nghiêm trọng tôi và anh Galvin đã bàn bạc qua. Trước hết chúng tôi sẽ phải lập tường thành để bảo vệ thành phố trước, sau đó tôi sẽ đem quân lính tới bến cảng để xem xét và diệt trừ nhiều Zombies nhất có thể.
Nếu được căn cứ Mahua hãy cho một tàu phá băng trở tới một số lượng dầu thô lớn. Tôi e là chúng ta sẽ phải sử dụng đến biện pháp mạnh."
"Còn chúng tôi? Chúng tôi cũng không trụ được lâu nữa" ông Travis càng thêm lo lắng. Nếu có Zombies tràn qua biên giới , họ sẽ chính là những người phải chết đầu tiên.
"Sau khi cứu được bà Myra, chúng tôi sẽ tới chỗ ông. Tất cả mọi người phải theo dõi tình hình sát sao và liên lạc thông báo thường xuyên. Galvin sẽ luôn túc trực và kết nối giữa chúng ta."
Galvin lúc này mới giãn ra hai hàng lông mày có chút cảm động khi Erik liên tục nêu lên tên anh ta cho dù anh ta chẳng làm được gì.
"Mất bao lâu?" Bà Myra thực sự sợ rồi.
"Khoảng 3 ngày!" Erik ước chừng.
"Tốt, cậu nhất định phải nhanh lên." Bà Myra biết Erik sẵn sàng đến cứu mình thì rất cảm động.
"Khoan đã, có một người tôi muốn mượn của căn cứ Mahua." Erik vẫy tay gọi Tarka tới "Cậu bé này có năng lực phụ trợ cho tôi rất tốt, tôi muốn cậu ấy đi theo tôi một thời gian."
Khóe miệng bà Myra hơi giật giật... có lời đồn, Erik rất thích cướp người của phe đối thủ. Galvin xác nhận là Erik đã lấy đi từ chỗ anh ta 2 dị nhân mạnh. Bà ấy từng không xem trọng việc này. Và Bà cũng không nhớ là trong đội ngũ Dị nhân của đứa nhỏ này.
Tully ở phía sau khéo nhắc nhở. "Cậu bé này cũng là dị nhân nhưng mà cậu ấy chỉ biến dị ở mắt và thấy những đường thẳng trên trời, không mấy mạnh mẽ hay hữu ích."
"Nhưng là năng lực phụ trợ, thì chắc là cũng phải gặp đúng người mới có thể hỗ trợ tốt nhất. Nếu như cậu Erik đã coi trọng vậy cậu bé – cháu cứ đi theo ngài Erik đi." Bà Myra cắn răng chấp nhận, chỉ là mất đi một dị nhân yếu nhưng sẽ đảm bảo Erik tới cứu bà ta.
Tarka rất muốn hét toáng sung sướng lên nhưng mà cậu bé kiềm chế rất tốt, cha cậu vẫn còn ở lại căn cứ Mahua.
Ông Travis thấy vậy cũng hơi nao núng "Chúng tôi có thể giúp gì không?" ông ấy không muốn mất người nhưng lại muốn chiếm hảo cảm của Erik.
"Có chứ!" Erik nghiêm mặt lại, không còn khách sáo nữa "Tôi muốn các ghi chép về những chuyến hàng container bí mật được đưa qua biên giới và giấu trong bến cảng. Bến cảng có thể giấu nhẹm đi nhưng để đi qua biên giới thì nhất định phải có giấu vết."
"..." Ông Travis hoảng loạn không nói gì chỉ gật đầu.
==
Sáng hôm sau, Norris mọc ra đôi cánh đại bàng, ôm ngang người Alyan nhấc bổng cô bay lên. Họ bay một vòng quanh Thành phố, với sức nóng của ngọn lửa băng lam rất nhanh một cái hào với một lượng nước tan ra nhanh chóng hình thành quanh thành phố. Nói là cả thành phố, nhưng thực ra họ chỉ khoanh vùng từ ngoài bìa rừng vòng qua khu tái định cư, đại học Loscata, căn cứ quân đội đến trang viên Nadine.
Erik sẽ di chuyển những tảng đá to lấy được khi phá đi những tòa nhà lân cận làm nền móng, Toàn bộ người dân tị nạn và người trong căn cứ Quân đội đều tràn ra đường và được phân công những công việc cụ thể như trở đất đá đến vị trí nhất định, khi Erik tới chỉ cần đưa chúng vào vị trí , vậy nên tiến độ công trình cũng được đẩy nhanh hơn.
Nate dùng Khiên cưa cắt băng tảng thành khối, Britt cải tiến lại một vài xe cần cẩu phụ giúp Erik nâng chúng lên.
Tối ngày thứ 2, Jian đưa Bam tới. Tâm trạng của Bam rất tốt khi cuối cùng cũng được ra ngoài.
"Bam, anh cần cậu giúp lén đọc tâm của một vài người." Erik đã cẩn thận giấu đi năng lực của Bam chính là để dùng đến những lúc như thế này. Bam chính là vũ khí bí mật của ảnh, mà thứ đáng sợ nhất trên thế giới này cho dù có tận thế hay không vẫn luôn là lòng người.
"Được!"
Sự xuất hiện mới của Bam đương nhiên thu hút sự chú ý của Galvin.
"Đây là Bam, cậu ấy có năng lực gọi là "Thư giãn" tuy không mạnh nhưng là kiểu năng lực phụ trợ hữu ích. Tôi thấy tâm trạng của mọi người quá mức căng thẳng. Bam có thể giúp mọi người bớt sợ hãi hơn." Erik tự nhiên bịa truyện với Galvin.
"Hắn rất đề phòng anh, nói thẳng ra là sợ anh đang trở nên quá mạnh, quá nhiều sức ảnh hưởng và sẽ đe dọa đến hắn." Bam nói "Cậu bạn Tarka kia là người tốt, thiện lương và chăm chỉ nhưng cậu ta có một ông là thuyền trưởng vẫn đang ở trên dàn khoan.
Anh nên cẩn thận với tên thiện xạ Guns kia, còn cái người tên Ken kia thì lại là người đáng tin."
"Rất tốt! Em làm tốt lắm." Erik vô cùng hài lòng với năng lực của Bam.
"Em hãy ở lại nơi này và cố gắng tìm hiểu tâm tư của những người còn lại, không cần tất cả nhưng hãy nhắm tới những người dẫn đầu và có sức ảnh hưởng. Jian sẽ ở lại bảo vệ em."
"Đương nhiên rồi!" Jian sẽ phản đối nếu Erik bắt anh rời xa Bam.
Sau 3 ngày, công việc hòm hòm rồi. Erik quyết định đi do thám bến cảng.
"Em cũng đi!"
"Không được, nguy hiểm lắm!" Erik cố ngăn cản Nate lại đòi đi theo.
"Em là dị nhân mạnh nhất ở đây!" Nate kiên quyết phản đối "Và em sẽ không để anh đi đối đầu với nguy hiểm một mình."
Alyan rất muốn chen vào cuộc cãi vã của cha và mẹ nhưng anh cả Norris lại bịt mồm ngăn cô lại.
"NATe!" Giọng điệu của Erik đang nghiêm khắc thì lại phản tác dụng khi thanh âm càng về sau càng hạ thấp và trở nên yếu đuối.
"Erik! Em sẽ đi." Nate đứng thẳng dậy khoanh tay trước ngực, giọng điệu đanh thép và gườm xuống Erik.
"..." Erik đầu hàng.
Joshua và Jalen ở phía sau lén cười vào mặt anh.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top