Chương 57: Ác Mộng thành sự thật.
[Hài lòng]
Bệnh viện Heather … ah không, giờ nơi này đã không còn bệnh viện nào nữa. Mảnh đất này giờ đã được đổi tên trở thành Khu vực tái định cư Heather.
Khi đến kiểm tra về chất lượng xây dựng bà Myra, ông Travis và kể cả Galvin đều choáng váng trước hết là về tốc độ xây dựng của nhóm Erik, sau đó mới tới chất lượng của hệ thống cơ sở vật chất thống nhất đang hiện hữu trước mặt họ.
Ah không! là riêng mình Erik đã xây dựng tất cả, những người khác chỉ hỗ trợ một phần hoặc đứng nhìn. Erik là người quyết định tất thảy, xây ở đâu, xây như thế nào, quy hoạch ra sao.
Nhưng tất cả bọn họ đều phải công nhận là Erik không hổ danh là một Kiến trúc sư tài hoa, mảnh đất mới hôm trước còn tan hoang mà bây giờ đã trở thành một khu vực sinh sống vô cùng đầy đủ tiện nghi. Đường xá láng mịn, hồ nước ấm cúng, điện năng tự sản xuất, nhà cửa đều tăm tắp không ai phải ganh tị thiệt hơn. Thậm chí còn có dấu hiệu của cây cối.
Vốn còn tưởng là đám cây Heather đã bị Alyan thiêu đốt hết nhưng mà loại cây đã biến dị rồi thì đâu còn dễ chết như vậy, ở vành đai ngoài khu vực tái định cư đã lại xuất hiện vài mầm non cây con trồi lên. Chúng lại có thể phát triển nhanh như vậy cũng là nhờ vào nguồn nước ấm từ thủy điện mini.
“Đã là gì so với Trang viên Keran, nơi này cũng chỉ giống như là bãi đỗ xe mà thôi.” John Bull thay mặt Erik tới cùng các vị lãnh đạo nghiệm thu công trình. Thấy nơi này so ra với trang viên Nadine của họ thì còn kém xa chứ đừng nói đến so với Keran, thì John Bull vui vẻ ra mặt chứ chẳng phải vì ấn tượng như những người khác.
Có tất cả 40 căn hộ nhỏ, mỗi một bên căn cứ được chia cho 10 căn hộ để thử nghiệm tái hòa nhập cuộc sống bên ngoài. Nhưng bởi vì nhóm của Erik cũng chỉ có 11 người nên việc đưa dân đến cho đủ phần thì John Bull lại đứng ra đảm nhận việc râu ria này.
Đương nhiên John Bull vô cùng vui vẻ giúp Erik chia sẻ tất cả những việc râu ria, Ông ấy còn không ngại thể hiện ra bên ngoài rằng bọn họ chính là tiểu đệ đứng về phe của anh chàng đang là Dị nhân mạnh nhất thành phố.
“Thật là một năng lực lợi hại!” Ông Travis chưa cần biết trang viên tên Keran trông như thế nào nhưng được như nơi này thôi cũng đã là vô cùng tốt rồi. Chính ông ta cũng muốn chuyển đến đây sống thử. Trong lòng ngài Travis còn thầm thở dài, một Dị nhân đáng giá như vậy lại chẳng thiếu thốn gì để ông có thể ra điều kiện thu phục về phe mình. Cứ tưởng trong Tận thế mọi con người đều sẽ bình đẳng như nhau nhưng mà sự chênh lệch về giàu nghèo thực tế chỉ được thay thế bằng sự chênh lệch về mạnh yếu của Dị nhân mà thôi.
Bà Myra cũng vô cùng hài lòng về quy mô của khu vực tái định cư này, riêng căn cứ của bà là một cái dàn khoan, tuy cũng không thiếu gì lại thuận tiện khai thác nhiên liệu, nhưng nói thật là điều kiện sinh hoạt không phù hợp cho cuộc sống lâu dài.
Bà nhất định sẽ cùng Erik trao đổi thật kỹ điều kiện hợp tác để cậu ta giúp bà cải tạo lại bến cảng thành một căn cứ đúng nghĩa.
Bà biết để người ngoài xây dựng căn cứ cho mình là một hành động mạo hiểm, nhưng bà cũng rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Erik là một người đàn ông hiếm có vẫn còn giữ được đạo đức và nhân tính trong thời đại Băng phong này. Là một kiến trúc sư chuyên đi thiết kế nhà ở của người khác, cậu ta sẽ không vi phạm các nguyên tắc nghành nghề của mình.
Hơn nữa…. Erik nói không sai, trung tâm Anchorage từ lâu đã gửi nhiều tin nhắn và thư yêu cầu Dị nhân của thành phố Fjord đến trình diện. Nhưng cả căn cứ Mahua của bà lẫn căn cứ du lịch đều không có các Dị nhân thực sự mạnh mẽ, mà căn cứ quân đội dưới thời đại tá Fawzi lại có âm mưu riêng. Hiện tại Galvin vẫn còn đang bận thu xếp lại căn cứ đó. Vậy nên... nếu có thể để nhóm của Erik ra mặt sẽ tốt hơn rất nhiều.
==
[Trang viên Keran]
Chân của Britt hồi phục nhanh đến chóng mặt, một phần nhờ vào tài phẫu thuật tài tình của Jalen, một phần nhờ vào những sợi tơ của Pal đã vô cùng hòa hợp với các sợi dây chẳng và gân của Britt. Lại thêm mỗi ngày anh chàng đều ngâm mình trong hồ nước thần của các Carypara, và uống cả nước Trúc tịch. Jalen đã giúp họ nhiều lần thí nghiệm kiểm tra, nước Trúc tịch hoàn toàn vô hại hơn nữa còn có tác dụng thần kỳ với các Dị nhân và Dị thú.
Chỉ sau chưa tới 1 tuần Britt đã có thể bắt đầu chống gậy đi lại.
Sau bước chân đầu tiên, Britt thực sự đã khóc. Cậu từng không còn hy vọng gì vào việc đi lại nữa, nhưng ý chí của cậu lại không cho phép cậu bỏ cuộc
“Cám ơn! Cám ơn anh!” Britt nói với Jalen.
“Tôi phải cám ơn mọi người mới đúng. Tôi hạnh phúc khi được đóng góp cho nhóm!” Jalen cũng thầm cảm ơn mỗi đêm trước khi đi ngủ, và vào mỗi bữa ăn cùng gia đình mới của mình.
Erik đã cải tạo lại khu nhà trống còn lại thành bệnh xá theo yêu cầu của Jalen, bao gồm khu giường bệnh, khu phẫu thuật, khu chứa thuốc men, khu thí nghiệm và tất nhiên không thể thiếu khu khám nghiệm tử thi.
“Ngoài kia vẫn còn có Zombie!” Erik nghiêm túc nói với Jalen “Kinh nghiệm và kiến thức của anh đang là tài liệu quý báu nhất của chúng ta để đối phó với vấn đề nghiêm trọng này.
Lãnh đạo căn cứ Mahua là bà Myra đã đề nghị để nói chuyện với anh. Bà ấy nghĩ rằng anh có mối quan hệ liên lạc với cơ quan chính phủ."
“Mối liên lạc thì đúng là tôi có, vì dù sao bộ phận tôi làm việc cũng riêng biệt khác với FBI hoặc CIA” Jalen thành thật chia sẻ với Erik. “Tôi còn có thể giúp nếu như cậu muốn tìm hiểu về tình hình ở Whitehouse.”
“Anh có muốn quay về không, nếu như có thể liên lạc với người nhà?” Erik khéo léo dò hỏi.
Jalen lắc đầu, anh cũng hỏi dò ngược lại: “Chúng ta đều hiểu cơ hội sống sót được trong thời kỳ này là khó thế nào. Tôi không đặt nhiều hy vọng lắm, nhưng nếu có may mắn nào đó mà gia đình tôi còn có người còn sống. Không biết cậu có thể đồng ý cho tôi đón họ tới đây không?”
Erik bật cười: “Đương nhiên rồi, giờ anh đã là thành viên trong gia đình này, người thân của anh cũng sẽ là người trong gia đình.
Tôi cũng đang nghĩ là Fjord thực sự cần bổ sung thêm dân số. Bang Alaska rộng thật nhưng mà chúng ta may mắn là vừa ở gần biển lại còn ở gần biên giới với một nước khác. Nếu như có dấu hiệu bị xâm lược, tôi e chúng ta sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên.” may mắn trong câu này của Erik lại không hoàn toàn theo nghĩa đen.
Jalen nheo mắt lại, một suy nghĩ đã sớm nảy sinh trong tâm trí anh: “Anh đang nghĩ vụ việc Zombie có liên quan đến Canada sao?”
Erik nhún vai: “Chưa thể chắc chắn nếu như chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng tôi rất muốn đẩy nhanh lên việc tái thiết thành phố, nhất là giải quyết hết đám xác chết trong các tòa nhà, và các nghĩa địa.
Ngoài ra, Anh có biết là những thứ chúng ta có thể tìm thấy trong băng ở Alaska đáng sợ đến mức nào không?”
“Phải! tôi biết. Tôi biết!” Jalen cũng đã đọc qua rất nhiều phim tài liệu về những dị vật mà người ta có thể tìm thấy trong Lớp Băng hàng nghìn tỷ năm ở ngay chính Alaska này.
=
Sau khi đến thăm Jalen, Erik đi đến chỗ Pal.
“Pal!” Erik cất tiếng gọi khi thấy Pal quá tập trung vào công việc bên cỗ máy dệt vải.
Pal ngẩng mặt lên thấy anh chủ nhà cũng vui vẻ chào đón: “Ah Erik! Vào đi. Mặc thử cái áo này đi!”
Erik có một dáng vóc cơ thể tuyệt hảo, trần trụi thì chỉ có mình Nate được hưởng và thưởng thức, nhưng mà Pal cũng không ngại tận dụng anh chủ nhà cực phẩm để làm người mẫu thử quần áo.
“Anh hài lòng với xưởng may chứ?” Erik vừa mặc vào chiếc áo khoác kiểu mới vừa hỏi thăm. Anh chưa có nhiều cơ hội để hỏi thăm tới Pal, chủ yếu là vì anh có quá nhiều thứ để lo nghĩ, và còn vì anh hoàn toàn yên tâm vào năng lực của Pal sau màn ra mắt cũng là cực phẩm không thể quên.
“Hài lòng! Hài lòng!” Pal hài lòng về kiểu dáng của chiếc áo mới mà Erik đang diện, anh cũng vô cùng hài lòng về xưởng may tuyệt vời này, so với cái cabin tối tăm hôi hám ở căn cứ Quân đội đúng là Thiên đường so với Địa ngục.
“Britt có thể làm ra mọi loại máy móc tôi yêu cầu, còn Nate thì đã rất tốt bụng trả lại toàn bộ số đồ cậu ấy cuỗm trong các cửa hàng của tôi.”
Erik bật cười trước sự hài hước của anh chàng thợ may: “Thực ra một trong những cửa hàng của anh là do tôi dọn sạch.” Erik đang nói đến cửa hàng đồ thể thao.
“May mắn của tôi” Pal không hề phật ý “Vậy hôm nay chủ nhà có việc gì cần đến tôi vậy?”
“Tôi muốn trao đổi với anh chút.” Erik vui vẻ vì khi nói chuyện với người thông minh quả nhiên đỡ mệt hẳn. “Tôi muốn anh đảm nhận việc quản gia trong khi chúng tôi ra ngoài.”
“Quản gia?!” Pal có chút mơ hồ khi nhắc lại chức danh này.
“Sắp tới chúng tôi sẽ bận rộn với việc tái thiết thành phố có lẽ sẽ phải thường xuyên ở ngoài, trang viên Keran tuy có đám Dị thú bảo hộ nhưng vẫn cần một Hộ thủ giả theo dõi và bảo vệ mọi lúc.
Trước đây việc này là nhiệm vụ của Britt vì cậu ấy không tiện đi lại, nhưng giờ Britt đã có thể hồi phục, còn vì tính chất Dị năng của cậu ấy cần được phát triển nữa. Sau này, tôi cần Britt ra ngoài nhiều hơn.
Xét đi xét lại tôi cảm thấy năng lực của anh là phù hợp nhất để tiếp quản nhiệm vụ này. Anh có khả năng quần chiến mạnh mẽ không hề kém gì Nate hay Jian, lại có khả năng khống chế cao…”
“Được rồi! không cần nói nhiều, tôi hiểu.” Pal cười xòa hiền hòa, ngắt lời thuyết phục dài dòng của Erik. “Tôi vinh hạnh được nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Keran. Dù sao tôi cũng thực sự mang hình tượng một con Nhện giữ nhà cần mẫn mà.”
Pal còn tưởng là việc gì nghiêm trọng, anh đúng là một người thợ dệt chỉ muốn dành hết nhiệt huyết cho việc may má, giết người hay đánh nhau không phải sở trường của anh nhưng không có nghĩa là anh không hiểu rằng mình có nhiều khả năng hơn vậy.
Pal biết ngoài việc chăm lo cho đàn thú nuôi cùng lắm mình chỉ phải giữ cho nhà cửa sạch sẽ và thức ăn nóng hổi đầy đủ khi mọi người từ bên ngoài trở về. Cơ hội cho kẻ địch có thể đến gần tận trang viên Keran là không cao. Pal thở phào khi Erik thấu hiểu được việc này và giao cho anh công việc an nhàn và an toàn nhất. Còn nếu phải đánh nhau thì anh cũng tự tin có đủ khả năng kéo dài thời gian chờ mọi người quay lại.
“Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Keran thật tốt, yên tâm!” Pal vừa vỗ ngực mình vừa vỗ vai Erik ra hiệu đảm bảo.
“Tôi biết! Cám ơn anh!” Erik tin tưởng với sự tháo vát của mình, Pal sẽ không khiến anh thất vọng.
Keran là đứa con tinh thần, là di sản mà Erik thực lòng vô cùng trân trọng nên anh nhất định phải đảm bảo rằng ngôi nhà luôn được một người đáng tin trông giữ trong lúc anh và những người khác bận rộn đối phó với Thế giới bên ngoài.
Nếu như có một ngày nào đó Nate có khả năng đủ mạnh để thu nhỏ cả Keran vào một chiếc hộp của cậu ấy, và họ có thể mang theo cả trang viên này thì có lẽ Erik mới không cần phải lo nữa.
Erik đang định đi rồi lại chợt quay lại nói thêm “Ah! Anh cũng có thể cùng với Babs nói chuyện nhiều hơn, tuy rằng “Mạng” của Babs không cùng loại với “Mạng” của anh. Nhưng tôi nghĩ là nếu sức mạnh của hai người kết hợp có lẽ sẽ tạo ra bất ngờ đấy”
“Xùy!” Pal xua tay đuổi Erik ra khỏi xưởng may.
==
Đúng là giữa Babs và Pal đã hình thành một tình bạn kỳ lạ từ hồi còn ở chung trong căn cứ quân đội. Nhưng từ khi đến Keran thì hai người họ đều bận rộn với những mạng lưới của riêng mình. Trong khi Pal bận dệt nên những tấm vải hữu hình thì Babs đang xây dựng một mạng lưới vô hình nhờ vào những cột thu phát tín hiệu khắp thành phố.
Babs càng ngày càng giống một tên Hacker đen thích ăn cắp dữ liệu nhưng không phải để tống tiền nạn nhân mà là để theo dõi mọi động tĩnh từ các căn cứ khác. Việc này càng trở nên dễ dàng hơn khi có trợ thủ là người bạn cũ thiên tài công nghệ. Britt tuy không có mặt ở các cuộc hiện diện của nhóm Erik, nhưng những con nhện camera của cậu lại theo chân họ đi khắp mọi nơi, và còn bí mật theo chân người của những căn cứ khác trở về nơi ở của họ.
Hệ thống máy tính của hai căn cứ Mahua và Du lịch đúng là mạnh hơn của căn cứ quân đội nhiều nhưng nó cũng chẳng chống trả được với Băng phong khắc nghiệt. Đã có một phần hệ thống của họ bị tê liệt nhưng may là phần dữ liệu khổng lồ vẫn còn nguyên.
Erik đang giao nhiệm vụ cho Babs truy tìm cho bằng được nguồn gốc của mấy cái container chứa xác người Zombie kia là ở đâu ra.
Đây không phải là việc dễ dàng, Bads ôm đầu nắm thành búi tóc, dữ liệu xuất nhập khẩu quá khổng lồ rất khó truy vết. Hơn nữa nhất định là kẻ nào dám vứt những thứ nguy hiểm như xác người bị nhiễm nấm vào Alaska thì chúng cũng đã dùng mọi cách để che đậy và xóa dấu vết.
“Nhất định bà Myra kia sẽ biết gì đó, nếu bà ấy chủ động nói ra thì sẽ nhanh hơn nhiều.” Babs nói với Erik, trong khi anh chàng vẫn đang dùng một thuật toán để lọc thông tin mà đã hack được từ căn cứ Mahua.
“Bà ấy không nói dối nhưng cũng không định nói thật!” Jian nói. Anh trong hai lần đi ra ngoài vừa rồi vẫn luôn yên lặng ở phía sau không phải vì anh sợ bị nhận diện, mà vì Jian cần tập trung để lắng nghe nhịp tim của những người quan trọng, đồng thời phát hiện xem họ có nói dối gì không.
“Có lẽ khi gặp Jalen, bà ấy sẽ có động lực hơn chăng.” Alyan nhớ là họ vẫn chưa thực hiện điều kiện của bà ta.
“Chưa chắc, nhưng vẫn phải thử.” Erik cũng đã định sẽ phải thử thông qua cuộc gặp kia moi ra thêm chút thông tin.: “Rất nhanh thôi họ sẽ phải tìm đến chúng ta”
Riêng việc này thì Erik rất tự tin, sau khi chứng thực khả năng xây dựng của anh, bọn họ nhất định sẽ phải nôn ra nhiều nhiên liệu lẫn vật tư dâng đến tận tay anh để nhờ anh giúp tái thiết lại căn cứ cho họ.
Tuy nhiên, họ còn chưa làm định thực hiện bất cứ dự định gì thì nỗi lo sợ mà họ còn đang mơ hồ đã ập tới.
“GÂU! GÂU! GÂU!”
“GÂU! GÂU! GÂU!”
“AH! AH! AH!”
Đột nhiên cả nhà đang ăn cơm thì đám chó kéo xe lại đột ngột sủa ầm lên, tiếng sủa của chúng còn vô cùng hoảng loạn mang theo sự sợ hãi kinh hoảng.
Norris cũng đột nhiên ôm đầu vật ra mặt đất hét toáng lên, giống như anh ấy vừa bị đánh một cú bất ngờ thật đau vào đầu.
“Bình tĩnh!” Bam ngay lập tức nắm vai Norris thật chậm giúp anh tập trung lại tâm trí, và tách riêng sự ảnh hưởng từ việc câu thông tâm linh.
Jalen cũng nhanh chóng tới kiểm tra cho anh, nhưng Norris không phải bị đau về thể xác: “Sao vậy?"
Norris nắm chặt thành bàn, trên tay anh nổi lên gân xanh gân đỏ: “Có Zombie tấn công bên trong thành phố!”
“HẢ!” Erik và những thành viên khác tái mặt thật sự, không nghĩ tới ác mộng còn đang mơ hồ của họ lại nhanh như vậy trở thành sự thật: “Ở đâu?”
“Đám chó có cách liên lạc riêng bằng hệ thống âm thanh, những con chó ở trang viên Nadine vừa truyền tiếng kêu cứu tới rằng có một nhóm Zombie đang tấn công chỗ họ.”
Norris lắc đầu liên tục để cố tập trung “Còn có một đám người đang từ hải cảng chạy tới tìm chỗ chạy trốn, nhưng quân đội của Galvin không định cho họ vào thành phố.”
“Reng! Reng!” Đồng thời cùng lúc điện thoại riêng của Erik cũng réo lên với sự vội vã y hệt.
[CỨU! Cứu với Erik!!!] Tiếng kêu gọi của John Bull la toáng lên từ đầu điện thoại bên kia.
“Tới ngay!” Erik trả lời
“Erik! Thêu hoa trên gấm không bằng mang than giúp trong ngày tuyết lạnh.” Nate nhắc nhở người yêu.
Erik hiểu ý liền nhanh chóng vừa mặc áo vào vừa phân công.
“Norris, Joshua, Jian đi giúp trang viên Nadine.
Còn lại theo tôi đi khu tái định cư. Britt, em đi được chứ?”
“Được!” Britt mừng ra mặt, tuy vẫn hơi khập khiễng bước đi nhưng Britt sớm đã làm một bộ máy khung chân hỗ trợ đi lại, chẳng qua trước đây sợ dây chằng ở chân không chịu được áp lực nên không dám dùng. Giờ cuối cùng cậu cũng có cơ hội thử nghiệm đến nó.
“Đừng đi xe, cưỡi mấy chú chó đi!” Erik nói. Ngay lập tức Rey và Atasi đã vào tư thế sẵn sàng.
Lúc này đi xe không nhanh bằng đám Dị thú chạy, hơn nữa nếu phải đương đầu với Zombie thì đám Chó dị biến sẽ phản ứng nhanh nhẹn hơn.
Norris đặc biệt được Hổ trắng chạy tới hộ tống, Joshua cưỡi một chú chó Berger, Jian cưỡi một chú chó Husky.
Bam ở nhà với Pal.
Erik cưỡi Rey, Nate đưa Jalen đi cùng bằng Atasi Golden, Alyan leo lên một chú Alaskan Malamute có kích thước to lớn nhất và Babs không giỏi cưỡi bất cứ con vật nào đi cùng cô.
Britt lại gây bất ngờ với mọi người khi ngoài bộ khung bó sát chân giúp cậu di chuyển nhanh hơn, cậu còn đưa ra một con Báo đen bằng máy.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top