Chương 54: Nhẫn nhịn
[Ân oán cá nhân]
Ngài Travis sảng khoái nói: "Vậy cuối cùng thì cậu muốn gì, cậu Erik?" ánh mắt lão ta cũng không quên hau háu nhìn sang Nate đang ngồi bên cạnh anh.
"Tôi và anh Galvin đã từng bàn luận qua đến việc tái thiết lại thành phố. Vừa vặn có thể thiết lập một hàng phòng vệ tử tế để phòng ngừa trong những trường hợp xấu.
Galvin cũng đề cập qua với tôi việc căn cứ hai vị muốn hợp tác, cũng như quay lại thành phố."
Erik lấy tư thế là ngang hàng nói những lời này nhưng những vị lãnh đạo cao cấp này vẫn giữ tâm thế của tầng lớp cao hơn giống như trước tận thế, để nhìn nhận mọi việc. Họ vốn chẳng để một Kiến trúc sư nhỏ bé không biết từ nơi nào tới như anh vào mắt. Căn cứ quân đội đang trong thế yếu, họ đã muốn tranh thủ tình thế để thâu tóm và xâu xé số vũ khí còn lại ở nơi này. Một nhóm dị nhân chỉ hơn 10 người chưa đủ sức uy hiếp họ.
"Chúng tôi có thể dựa vào tài nguyên của riêng mình để giải quyết vấn đề zombie." Bà Myra rất tự tin vào nguồn dầu mỏ và khí thiên nhiên của mình.
Ngài Travis tuy không nói gì nhưng cũng gật gù đồng ý, căn cứ dầu mỏ có nhiên liệu, căn cứ Dù lịch của ông ta thì có thực phẩm, hai bên vốn đã cấu kết từ lâu. Họ còn tưởng bên trong thành phố không có Zombie, liền muốn chạy tới chiếm lại một phần lãnh địa để đề phòng nếu thực có dịch zombie bùng phát.
Nhưng không ngờ trong thành phố vậy mà cũng xuất hiện loại quái vật này.
Erik không ngạc nhiên, anh cũng đã nghĩ là bà ấy chẳng cần đến ai giúp đỡ. Bà ấy có bản lĩnh biết trước thông tin về tận thế và chuẩn bị cho người bên dưới đứng vững sau đó, bà ấy có đủ tư cách để kiêu ngạo. Đó là chưa nói đến căn cứ Mahua còn có nguồn vật tư vô tận từ đống hàng hóa khổng lồ đang tồn kho.
Erik vẫn từ tốn nói: "Nghe nói khu đô thị trung tâm Anchorage đã nhiều lần phát lệnh tập trung đại diện rải rác tại các thành phố về tập hợp." lời này của Erik vừa thốt ra, sắc mặt của 3 vị lãnh đạo còn lại đã lại biến đổi.
"Nhóm chúng tôi dù sao cũng toàn là người ngoài bị mắc kẹt ở đây. Nếu như các vị đã đều có thể tự giải quyết vấn đề Zombie, vậy thì khi bị bên trên hỏi tới mong các vị nói giúp đỡ một đôi lời rằng "Ít nhất chúng tôi cũng đã góp một phần sức." Nói xong Erik liền đứng dậy, đang định kéo ghế cho Nate và rời đi.
"Khoan đã!" Galvin ngay lập tức vội vàng giơ tay lên ngăn Erik lại, hai căn cứ kia có thể tự giải quyết nhưng căn cứ quân đội thì không thể. Tuy là ít về số lượng nhưng Dị năng của các thành viên trong nhóm Erik quả thật rất mạnh, Galvin đã thấy sự ngần ngại trong mắt hai vị lãnh đạo còn lại.
"Thành phố của chúng ta là thành phố biên giới, rắc rối sau này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Dù sao với thực lực hiện tại của tiên sinh Erik và nhóm của anh, cũng có thể coi như là một phương thế lực trong thành phố rồi. Sao có thể phủi tay bỏ đi như vậy?"
Erik bĩu môi trước cái lý do rách nát kia "Vậy chứ anh muốn tôi làm gì? Zombie trong thành phố chúng tôi cũng đã giúp anh diệt sạch rồi không phải sao?"
"Tôi không biết mục đích ban đầu các vị đi tới bệnh viện Heather là gì, nhưng nếu các người không cẩn thận để xổng Zombie ra ngoài, không phải cũng là gián tiếp gây ra đại họa sao? Nói thế nào bệnh viện cũng là tài sản của thành phố, ít nhất trong đó còn có chút vật tư, thuốc men cùng máy móc, giờ thì đều đã bị thiêu rụi.
Nhóm của các người đều ngoạI nhân nên có lẽ không quan tâm đến sự tồn vong của nơi này, nhưng nếu đã thực có thành ý sao cứ phải tự mình tách ra riêng như vậy?"
Lòng vòng nói toàn lời vô ích còn có ý trách móc ngược, Erik quay lại cười mỉa phản bác. "Đúng là làm ơn mắc oán! Thời điểm này đi kiếm vật tư mà còn phải có lý do sao! Còn nói về tách riêng...Chúng tôi vốn cũng không sống ở trong thành phố."
Ý tứ chính là [ Các vị đang cần chúng tôi, còn chúng tôi chính là không cần phiền đến các vị bất cứ việc gì!]
"Ah quên nói với anh, chúng tôi trong lúc hủy đi bệnh viện đã tình cờ cứu được một vị thanh tra CSI từng được cử đến điều tra vụ việc container và xác sống kia. Cho dù là chính phủ có tìm tới chúng tôi cũng tự giải thích được."
Galvin rất nhanh thay đổi hướng gió, anh ta cần Erik để kiềm chế dã tâm của hai căn cứ còn lại. Giờ Chính phủ cũng lôi ra luôn rồi .
"Erik! Tôi biết về nguồn lực của anh là nhờ có vị tỷ phú Collin kia hỗ trợ, bên cạnh lại toàn là đồng bạn mạnh mẽ nên các người nghĩ có thể đóng cửa sống thoải mái ẩn dật trong rừng."
Lời này là cố ý nói cho hai vị kia biết người mạnh nhất ở đây không phải họ. Erik có thể sống thoải mái kiêu ngạo đến vậy là do anh ta có chống lưng cùng hậu thuẫn.
"Nhưng giờ không phải thời điểm cho sự ích kỷ, tất cả chúng ta cùng kết hợp mới có thể bảo vệ thành phố Fjord." Galvin gần như vẫn nài
"Bảo vệ khỏi điều gì?" Erik day day dáy tai, dáng vẻ biếng nhác không kiên nhẫn "Các vị đều đang giữ những bí mật không chịu chia sẻ, chẳng qua các vị đều đang nhắm tới nhà của tôi nhưng lại sợ một ngày kia cha đỡ đầu Collin của tôi sẽ về đòi nợ. Các vị muốn diệt bọn tôi nhưng lại cũng biết đánh chẳng lại..."
"Thật vênh váo, mày nghĩ mày mạnh lắm sao?"
Tên hộ pháp ngồi bên cạnh ngài Travis không nhịn được nữa liền đứng lên vung nắm đấm tới. Nắm đấm của hắn tới cách khuôn mặt đẹp trai của Erik được nửa gang tay thì bị một bàn tay to lớn đang nổi gân xanh chặn lại, sau đó là một nắm đấm móc từ dưới lên đánh thẳng vào dưới mạn sườn vang lên vài tiếng răng rắc, khiến tên dị nhân kia lập tức bay thẳng vào tường, để lại một cái hõm sâu cùng một đống gạch vụn rơi xuống.
"Trude!" Ngài Travis hét lên phẫn nộ.
Thì ra kẻ vừa ra tay chính là Trude cánh tay phải của ông ta, hắn cũng thuộc hệ cường hóa nhưng lại không toàn diện như Joshua. Một đấm vừa rồi của Joshua cho thấy anh chàng không khác Superman là bao.
Tully - nữ dị nhân có thể phun lửa, vừa nãy theo phản xạ hai má cũng đã hơi hồng hồng lên, nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay một bùng lên ngọn lửa băng lam, một xoẹt xoẹt những tia điện của Alyan, cô ta liền co rúm lại.
Người thay đổi thái độ ngay lập tức là bà Myra, với tiềm lực của bà ta sao có thể không biết vị tỷ phú Collin kia là ai. Nhớ lại mảnh đất mà Erik đang chiếm đóng đúng là thuộc tài sản của ông ta, không ngờ họ còn có mối quan hệ thân thiết như vậy.
"Được rồi ! Mọi người không cần giương cung bạt kiếm lên như vậy."
Joshua phóng ánh mắt căm hận nhìn vào ngài Travis khiến ông ta phải thu vai lại, những cận vệ khác cũng phản ứng đứng ra che chắn phía trước.
Joshua đang nhớ lại cái chết của bạn mình. Erik tiến lên đặt tay lên vai anh bạn tỏ ý bảo anh phải bình tĩnh lại.
Nhưng vừa hõa hoãn được một người thì một người khác lại nổi sung lên.
"RẦM !" Bên ngoài lại vang lên một tiếng động còn to hơn ở trong văn phòng.
Đi theo Erik vào phòng họp chỉ có Nate, Alyan và Babs, Joshua cùng nhóm của John bull. Còn Norris, Jian và hai chú chó thì ở bên ngoài.
Lúc mọi người chạy ra ngoài phòng họp thì đã thấy Jian đang đứng lưng thẳng tắp, ánh mắt hung tàn nhìn xuống một gã đàn ông đã ngã khuỵu dưới chân anh, hắn nằm bê bết trong đống máu do chính mình ho ra.
"Jian!" Erik hét lên, có chút cảm giác bất lực lẫn ảo não.
Trên đường đi Jian đã kể lại với họ, anh có ân oán cá nhân với một kẻ. Người trước đây chính là quản lý cá nhân của anh. Chính hắn đã đồng ý sắp xếp chuyến lưu diễn tới Alaska này.
Hắn nói với Jian, Fjord là một thành phố trẻ đang phát triển, lại gần Canada không xa xôi gì. Chỉ lưu diễn một chuyến lấy cảnh đẹp nơi cực Bắc này làm một Mv quảng bá rồi rời đi.
Ban đầu mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi họ bị kẹt lại trong bão tuyết. Chính tên quản lý này đã bỏ mặc Jian lại khi họ cố gắng đi mua chút vật tư để cầm cự. Hắn là người quản lý mọi hoạt động của Jian, xuất nhập cảnh, đi lại, ăn uống, nhờ vào lịch trình di chuyển mà hắn biết được thời gian cùng địa điểm nào thì có đoàn tuần tra của căn cứ du lịch đi ngang qua.
Sau khi bị hắn bỏ lại một thời gian, Jian giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ, bơ vơ nơi xứ người chẳng biết phải làm gì để sinh tồn. Nếu không phải gặp được Bam, có lẽ Jian đã sớm bỏ mạng.
Erik có thể hiểu được sự phẫn nộ và hận thù của Jian khi gặp lại kẻ phản bội. Hắn quả nhiên đã tìm được cách đến căn cứ Du lịch nhờ cậy sự giúp đỡ, lại còn nhờ vào khả năng tháo vát mà kiếm được một chân chạy việc.
Erik ngay lập tức nhảy từ trên lầu 3 xuống, nhẹ nhàng đáp ngay tại vị trí bên cạnh Jian, anh lại đặt tay lên vai cậu bạn: "Bình tĩnh lại, Jian. Giết người ở đây thì không hay." Nếu thực xảy ra giết người, cả đám linh cẩu kia sẽ ngay lập tức ăn cắp đạo đức rồi xông vào xé xác họ.
Jian hai mắt đỏ vằn tia máu nhưng vì Erik đã đứng ra ngăn cản nên anh cũng tạm bình tĩnh lại: "Được !"
Ngài Travis nghiêng mặt qua một bên nghe thư ký báo cáo: "Xử lý đi !" Ông ta kiên quyết ra lệnh.
Đột nhiên một Dị nhân da màu từ bên cạnh ông ta đi xuống đến gần gã quản lý rồi chạm tay vào gã. Anh ta từ từ khiến một bên cánh tay của gã quản lý kết tinh lại, bắt nguồn từ sự tiếp xúc từ cái chạm của anh ta.
Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu!!!
Erik ngẩng đầu nhìn lên đã bắt gặp ngay ánh mắt cùng nụ cười khó hiểu của ngài Travis. Lúc anh nhìn xuống lại thì đã thấy cánh tay của gã quản lý kia đã kết tinh đủ, anh chàng da màu giáng mạnh một nắm đấm xuống khiến cánh tay đó vỡ vụn ra như đá vụn. Đáng chú ý là ngay đến máu của hắn cũng đã kết tinh lại.
Gã quản lý miệng đầy máu muốn hét lên cũng không được.
Ngay đến Bà Myra cũng phải cảm thấy kinh ngạc !
Nate thầm nghĩ: [Crystalization - Kết tinh. khả năng kết tinh hóa vật chất, khiến mọi thứ trở nên dễ vỡ hơn. Cho dù là cơ thể người cũng có thể vỡ vụn.]
Tên quản lý kia tên là Cheng vốn đã bị Jian đánh cho đến mức không thể phản kháng giờ lại bị mất một cánh tay trực tiếp ngất đi được người của căn cứ du lịch ngay lập tức mang đi.
Ngài Travis cười nói vọng xuống: "Jian Tiên sinh ! thật mừng khi thấy cậu vẫn còn sống. Tôi cũng là một fan hâm mộ của cậu.
Tôi biết cậu và Cheng có ân oán cá nhân, tôi xin mạn phép trừng phạt hắn một chút trước để giúp cậu bình tĩnh.
Sau này nếu cậu muốn trực tiếp tính toán với hắn, chúng tôi rất vui lòng giao hắn cho cậu. Tuy nhiên hôm nay thì không tiện lắm, nơi này cũng không phải là địa bàn của chúng ta."
[Lão linh cẩu chết tiệt !] Erik trong lòng chửi thầm mà ngoài mặt vẫn phải cười "Ngài nói đúng! "
==
[Phiền não]
Cuộc họp sau đó diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều, cả 4 bên đạt được thỏa thuận tạm cho là hợp lý.
Erik sẽ được giao trước một bộ phận thành phố để cải tạo lại làm thí điểm. Nếu như quả thực như những gì anh tuyên bố rằng anh có thể cải tạo lại thành phố thành quy mô hợp lý, có thể chống lại thiên tai cũng như những hiểm họa tiềm ẩn thì hai căn cứ Mahua và Du lịch đều sẽ góp thêm vật tư vào cùng tái thiết lại Fjord.
Căn cứ Muhua yêu cầu thêm một điều là được nói chuyện với Jalen. Bà Myra tuy có đường dây liên lạc với một vài vị chính trị gia, nhưng cơ quan thanh tra của chính phủ lại không đơn giản như vậy.
Erik cũng yêu cầu ngài Travis giúp Joshua và Jian liên lạc với người nhà. Anh vốn định nhờ họ tìm cả thông tin giúp Bam và Nate nhưng ngài Travis lại khó xử nói rằng « đừng nói là Châu Á xa xôi mà giờ liên lạc được với Đại khu trung tâm thôi cũng đã rất khó rồi»
==
Sau khi họp hành thống nhất xong, Erik theo đúng thỏa thuận tiến về Sở thú để giúp họ củng cố thêm hệ thống phòng vệ.
"Anh giúp chúng tôi đặt một cái tên mới cho nơi này được không ?" John Bull càng chứng kiến nhiều lần thì càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của Erik "Nơi này không còn là một sở thú nữa, chúng tôi muốn có một khởi đầu mới."
Erik cảm thấy điều này cũng hợp lý, gật gù hỏi một câu chẳng liên quan "Ông có một cô con gái phải không ?"
"Phải ! ban đầu tên con bé là Neva nghĩa là Tuyết. Nhưng từ khi tận thế bão tuyết xảy ra, tôi đã đổi tên con bé thành Nara nghĩa là Vui vẻ" John Bull tặc lưỡi, lắc đầu nói.
Erik bật cười ra ý thấu hiểu. Tuyết là thiên tai, là tai họa, bất cứ ai có tên có nghĩa là tuyết đều sớm đã đổi tên hết, để cảm thấy đỡ bị ghét bỏ "Vậy hãy gọi là Nadine đi.
Nadine nghĩa là "hy vọng"
Erik đặt tên cho trang viên là Keran cũng có nghĩa là ánh sáng hy vọng.
"Nadine!" John gật gù hài lòng với cái tên này "Cái tên rất hay. Cám ơn !"
Khi họ về đến nhà đã là cuối giờ chiều. Erik mệt mỏi bỏ về phòng trước, để Babs tự thuật lại sự tình với những người còn lại trong nhà.
Nate cũng không có tâm trạng cùng mọi người nói dông dài, cậu theo Erik trở về phòng đã thấy anh thả mình phịch xuống giường đầy mệt mỏi.
Cậu cái gì cũng không hỏi, chỉ quay người đi lấy chút đồ ăn nhẹ, và một chai rượu cho Erik, rồi quay trở về phòng để sẵn trên bàn.
Nate leo lên giường rón rén chui vào chăn, vòng tay ôm lấy Erik. Cậu biết anh cả ngày nay đều rất mệt, mệt vì sử dụng sức mạnh quá nhiều. Mệt vì phải đeo mặt nạ giả vờ cười cười nói nói, chơi trò mèo vờn chuột với đám người xấu xa kia.
Erik rất lười, anh ghét nhất chính là những việc này, nhưng mà trong nhà ngoài anh ra thì cũng không có ai đủ bản lĩnh làm được những việc này.
Erik giống như một người cha già phải buôn ba khắp nơi vì một đàn con thơ vẫn còn đang học cách bước vào đời.
Nate thương anh, nhưng cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào anh.
Erik cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, xoay người ôm chặt thêm Nate vào lòng. Nate không biết từ khi có cậu ở bên, Erik mới có thể yên tâm mà ngủ ngon được.
Bởi Erik biết Nate cho dù ở trong trạng thái vô thức, cậu cũng luôn luôn bảo vệ anh. Hai người họ không chỉ hòa hợp với nhau về cơ thể, dị năng mà quan trọng nhất là tam quan, tầm nhìn cùng chí hướng cũng đồng nhất.
Erik đã quên hoàn toàn cảm giác cô đơn đến cùng cực mà trong thời gian 1 năm sau tận thế đã ám ảnh và đầy đọa anh
"Anh ngủ thêm đi !" Nate nói thì thầm khi nghe ra nhịp tim của Erik lại trở nên hỗn loạn trở lại
"Không buồn ngủ, chỉ là khó chịu. Anh ghét nhất mấy chiêu trò mưu mô này.
Thử lòng người, đe dọa rồi lại xoa dịu, vừa đấm vừa xoa. Vừa ăn cướp lại vừa muốn mang tiếng tốt.
Bọn họ chẳng khác gì một đám Mafia cả "
Nate hơi ngờ ngợ ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Làm sao mà anh biết Mafia thì sẽ hoạt động như thế nào ?"
"...."
Tiếng hít thở vẫn đều đều vang lên nhưng Erik hình như không muốn trả lời thắc mắc này của Nate.
"Phim Bố già thực sự có Mafia đóng đấy, em biết không ?" cuối cùng anh nói
"Ha ! Ha !" Nate bật cười thành tiếng. Nhưng sau đó cậu vẫn phải đối mặt với thực tại "Chúng ta còn phải chịu đựng họ rất lâu nữa đúng không?"
"Anh e là vậy!" Erik hơi thả lòng vòng tay nâng khuôn mặt Nate lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng.
Vòng tay anh siết chặt như thể đang muốn khảm luôn Nate vào người anh.
"Ha! Ha! Erik... Er" Tiếng cười dần dần biến thành tiếng rên rỉ. Nate vui lòng chia sẻ những căng thẳng và giúp Erik giải tỏa tâm trạng như cách anh vẫn luôn yêu thương cậu. Nhưng thành thật từ tận trong tâm khảm, đôi lúc Nate cũng thấy sợ Erik.
Nate cảm nhận được Erik đang vô cùng nhẫn nhịn, anh nhẫn nhịn sự phiền toái của những người đang trông chờ vào sức mạnh của anh, anh nhẫn nhịn nhưng con linh cẩu luôn rình mò ngoài cổng nhà họ.
Anh còn đang nhẫn nhịn cả tương lai phiền toái đang tìm đến họ.
Trong đầu của Nate chợt nảy ra một câu hỏi khó, cậu mở bừng mắt giữa nụ hôn đang cuồng nhiệt của cả hai.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Erik không nhẫn nhịn nữa???
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top