Chương 50: Zombie tới rồi!

[Phim kinh dị kiểu Mỹ?]

"Zombie!?"

Nate phát hoảng co rúm người lại, lúc này cậu cảm thấy thật may mắn khi Erik có năng lực do thám địa hình, giúp họ tránh được những nguy hiểm không lường trước được phía trước.

"Nếu là người sống sẽ phát ra hào quang, cho dù không phải là Dị nhân cũng sẽ có dấu hiệu của sự sống. Nhưng mà đám người kia lại giống như rối gỗ, di chuyển theo kiểu bị điều khiển không có chút sinh khí nào"

Mọi người trong nhóm đều nhăn nhó nhìn nhau, vô thức lùi người lại 3 bước tránh xa khỏi căn bệnh viện Ma ám kia thêm một chút. Kịch bản này hầu như trong mọi câu chuyện viễn tưởng về Tận thế đều sẽ xảy ra. Số lượng người chết quá nhiều, nếu là Tận thế theo kiểu bão Mặt trời nhiệt độ cao thì cơ thể xác thịt của con người sẽ bị thối rữa rất nhanh, nhưng Tận thế của họ lại là Băng phong, đa số xác người đều sẽ bị đóng băng lại và trở thành xác ướp hạn chế tối đa thương tổn. Đúng thời điểm đã vô tình tạo điều kiện cho số xác chết này biến thành Zombie.

Nhưng mà... nguyên nhân là gì? Có vô số nguyên nhân dẫn đến tình trạng người chết hóa Zombie như là Virus, những con ký nấm ký sinh trùng múa rối, Phép thuật Voodoo...v...v...

"Chúng ta không thể bỏ đi!" Joshua cất tiếng đầu tiên. "Nếu có Zombie trong đó, một ngày nào đó chúng sẽ thoát ra và tấn công ngược lại chúng ta.

Nếu muốn tái thiết thành phố chúng ta phải dọn sạch chỗ Zombie đó, cho dù chỉ là thử nghiệm xem phải giết chúng như thế nào cũng phải thử mới biết được."

Jian là người đầu tiên đồng tình với Joshua "Tuy đúng là rất sợ nhưng mà tôi còn sợ khi biết chúng vẫn luôn ở đó hơn. Trước đây...." Nói được nửa chừng thì Jian ngừng lại... như là nhớ về một kỷ niệm đáng sợ nào đó không muốn nhớ lại, không muốn nói ra.

Người yêu của anh lại không như vậy.

"Trước đây, khi còn bị mắc kẹt bên dưới Trung tâm thương mại, cũng không phải chỉ có hai người chúng tôi còn sống. Nhưng những người khác sau một thời gian dài không thoát ra được dần dần mất đi lý trí trở nên điên loạn, không chỉ ám hại lẫn nhau mà còn muốn giết nhau cho dù thức ăn không hề thiếu.

Jian trước đây là nghệ sỹ nổi tiếng lại còn rất đẹp trai, có vài người biến thái từng có ý định xấu với anh ấy. Tôi và Jian đã phải tách riêng ra và trốn biệt đi tránh bị họ đem ra làm vật tế thần hoặc trò tiêu khiển. Trong quá trình chạy trốn như chơi trò Trốn – Tìm trong phim kinh dị, cũng như tranh đấu với đám người điên cuồng đó chính là lúc chúng tôi thức tỉnh Dị năng.

Sau khi đám người đó điên cuồng giết nhau chết hết, tôi và Jian đã thiêu hết xác của chúng để diệt trừ mọi hậu họa."

Bam thản nhiên kể tóm tắt lại quá khứ của cậu và Jian mà không hề ngập ngừng hay chớp mắt lấy một cái, tuy không chi tiết nhưng cũng đủ để mọi người hiểu rõ hai người họ đã từng phải khổ sở thế nào khi phải cố gắng sống không bằng chết trong cái hầm ngục lạnh giá đó, lại còn với một đám người điên mất trí.

Ngoại trừ Erik chỉ thắc mắc một vấn đề duy nhất với họ là "Đã từng ăn qua thịt người chưa?" thì Mọi người trong nhà xưa nay đều hạn chế tối đa dò hỏi về quá khứ của các thành viên, trừ khi chính người đó tự nguyện kể lại.

Ai cũng có bí mật, ai cũng có những nỗi đau, nỗi ám ảnh âm thầm muốn quên đi. Vậy nên không cần gợi lại quá khứ đau thương đó làm gì, Erik thấy Bam có thể thản nhiên kể lại như vậy chứng tỏ cậu đã vượt qua được quá khứ. Anh cũng hiểu không phải tự nhiên mà Bam lại có năng lực về tâm trí. Trong cặp đôi này, dường như Jian là người trưởng thành và bản lĩnh hơn nhưng ai cũng phải công nhận Bam mới chính là người có tâm thần kiên định và vững chắc hơn. Bam chính là mỏ neo giúp Jian giữ vững được lý trí cùng khao khát muốn sống, tình yêu của họ nảy sinh trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, dựa vào nhau để cùng sưởi ấm giữa thói đời còn lạnh giá hơn cả Băng phong.

Điều này cả Erik và Nate đều thấu hiểu và đồng cảm với họ.

Alyan lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám: "Thiêu hết xác đúng là một cách toàn vẹn, không chỉ chắc chắn rằng kẻ địch đều đã hóa tro mà còn không sợ chúng sống lại." Là người duy nhất có thể khống Lửa trong nhóm, Alyan vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về khả năng hủy diệt hàng loạt này.

"Vậy chúng ta vẫn phải đi vào đó à?" Nate rất sợ, một khi đã sợ thì không còn chút nào là thể diện hay mặt mũi nữa. Erik đi tới cầm lấy tay cậu kéo sát lại gần anh.

"Biểu quyết đi!" Lần đầu Erik nêu ra việc này.

Erik biết sẽ có một lúc mọi người không cùng đồng thuận ý kiến với anh, nhất là trong trường hợp liên quan đến sinh tử. Ai cũng là người trưởng thành và có chính kiến riêng, hơn nữa Erik cũng luôn tôn trọng họ chưa từng áp đặt mọi người phải nghe theo anh. Vậy nên khi thời điểm đến, từ Norris đến Joshua đều không ngại nói ra ý kiến của mình.

"Ai muốn đi vào?!" Eric hỏi

Joshua, Jian, Norris giơ tay.

Alyan, Nate, Babs không giơ.

Vậy nên còn lại Bam và Erik.

"Anh quyết đi!" Bam nói

Quyền quyết định lại vẫn quay về với Erik, không mất bao thời gian Erik kiên quyết: "Vậy đi! Cố gắng không bị phát hiện, chúng ta chỉ cần điều tra tình hình. Nếu có nguy hiểm thì Alyan, em hãy Thiêu hủy cả cái bệnh viện này đi."

"YES!" Alyan không dám hét to chỉ giật nắm tay lại một cái thể hiện sự sẵn sàng

"Biết là một tòa nhà bỏ hoang bị ma ám đầy nguy hiểm mà vẫn đâm đầu đi vào, chúng ta có phải đang rơi vào một bộ phim kịnh dị điển hình của Mỹ không? Nhưng chúng ta là người châu Á cơ mà!!!" Babs tiu ngỉu đã rất muốn khóc.

==

[Lồng giam cái chết!]

Chướng ngại đầu tiên mà họ phải vượt qua chính là toàn bộ đám cây Thạch Nam đồng loạt đã biến dị và bao bọc lấy bệnh viện như thể một cái lồng giam, kín hơn hũ nút. Những thứ lập lòe phát sáng như ma chơi dọa người ngoài, hóa ra chính là những bông hoa màu trắng, cánh hoa tím của cây.

Thạch Nam vốn là loài cây cảnh sở hữu vẻ đẹp cuốn hút. Lúc này chúng đã biến dị một cách đáng sợ khi rễ cây phát triển quá mạnh mẽ, phá vỡ hết mặt đất cùng gạch đá lót đường trồi cả lên, cho dù lớp băng tuyết mỗi ngày đều dày lên hàng lớp cũng không thể nào chống lại sức phá hoại của rễ cây.

Các chùm lá cây gồm khoảng 5 - 6 cành lá khổng lồ tụ thành một hình tròn che hết mọi ô cửa sổ càng tạo ra cảm giác bí bách, không còn chút nào vẻ mỏng manh và dịu dàng từng là nét đặc trưng riêng cho loài cây này.

Nate có thể dễ dàng dùng khiên cưa cắt phăng đi những tán lá dài rộng và rễ cây gỗ lớn, để mở đường cho cả nhóm dần dần cẩn thận tiến về phía tòa nhà chính. Nhưng mà quả thực hệ thống cây biến dị này mọc quá dầy cho dù cả Joshua và Alyan ở hai bên phụ giúp chặt chặt chém chém cũng không khiến tốc độ di chuyển nhanh hơn. Nơi này giống như vườn cây gai của mụ phù thủy Maleficent ngăn bước chân của chàng hoàng tử Phillip đi cứu nàng công chúa Aurora.

Không gian toàn rễ cây gồ ghề khiến họ di chuyển vô cùng khó khăn, Nate liền một tay tiếp tục phóng ra khiên cưa mở đường, một tay biến đổi phần dưới kết giới thành một bệ đỡ. Erik một tay dò đường, một tay nâng cả nhóm bay lên để dễ dàng di chuyển hơn đồng thời tránh va chạm vào đám rễ cây kỳ lạ.

Erik vô cùng tập trung dò xét từng mét đường đi để đảm bảo cả nhóm không đụng độ phải cả những thứ kỳ lạ. Càng đi sâu vào trong, các thành viên cả cũ và mới đều có chung cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Erik và Nate có tầm quan trọng như thế nào với cả nhóm. Hai người họ không chỉ cung cấp nơi ở an toàn và thực phẩm nuôi dưỡng cả gia đình mà còn luôn đi đầu và bảo vệ họ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sau khi thuận lợi đi qua được sân ngoài, họ tiến vào được một góc sân trong bãi để xe, Erik dùng đến 4 cái xe ô tô đã đóng băng chặn lại lối đi mà họ vừa tạo ra. Sau đó anh lại nâng đỡ cả nhóm bay lên trên phía tầng thượng của tòa nhà gần nhất để có tầm nhìn bao quát hơn:

"Thật kỳ lạ!" Eric thốt lên.

"Sao vậy?" Joshua luôn túc trực bên cạnh Erik liền hỏi.

"Có thể không lạ sao, nhìn kìa!!!" Tuy bầu trời tối sầm nhưng thực chất bên ngoài vẫn còn là ban ngày, dựa vào ánh sáng lờ mờ họ vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới sân trong bệnh viện.

Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhóm càng lúc càng nhăn nhó và u ám hơn khi tận mắt nhìn rõ được một đám Zombie lúc nhúc với làn da tím tái đang vật vờ đi chuyển đi lại. Tím tái thì đương nhiên là vì cái lạnh, những cái xác có cái chỉ tơi tả, có cái không còn hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng đa phần bị teo cơ, xương khớp cứng đơ nên di chuyển rất khó khăn. Vậy mà chúng vẫn cứ cố gắng di chuyển lê lết giống như có một thứ gì đó bắt chúng phải liên tục hoạt động.

"Thật là có Zombie kìa!" Giờ thì Alyan không gồng lên ra vẻ dũng cảm được nữa. Cô bước lùi lại níu vào tay áo của Erik.

"Sao nhiều vậy, có quần áo thường và cả bệnh nhân, còn có quần áo bác sỹ, không phải cả cái bệnh viện này đều biến thành Zombie rồi chứ?" Nate níu tay còn lại của Erik run lẩy bẩy. Càng sợ thì Kết giới của Nate càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể thấy được bằng cả mắt thường.

"Không phải anh chỉ sợ ma thôi sao?" Alyan nghiêng đầu ra phía sau hỏi Nate.

Nate cũng ngoảnh đầu đáp lại "Ma là cô hồn không xác, Zombie là xác sống vô hồn, mỗi thứ thiếu một nửa, đáng sợ khác gì nhau đâu."

Erik đang đau đầu mà thấy vợ yêu và con gái vẫn không quên nói chuyện không đâu, vẫn phải bật cười khổ.

"Mọi người nhìn kia, chỗ cây Thạch Nam kia mọc chùm lên không phải chỉ vì biến dị, nó giống như chúng đang liên kết với nhau và tạo ra một cái Lồng kín ngăn cách đám Zombie thoát ra ngoài." Erik cả hai tay bị Alyan và Nate giữ lại nên không thể đưa tay lên chỉ được, chỉ có thể hất cằm.

Joshua, Norris và Jian bước lên phía trước cẩn thận quan sát một vòng.

"Đúng vậy nhỉ! Xem ra vấn đề không phải là do thực vật biến dị." Joshua có phần thở phào. "Vậy cái gì đã biến đổi đám xác người này??? Hay là có ai cố tình làm ra???"

"Tận thế qua hơn một năm rưỡi rồi, bọn chúng bị vây nhốt ở đây cũng không thấy có hành động muốn thoát ra???" Norris cảm thấy điều này trái với quy luật tự nhiên.

"Chúng có đủ sức để thoát ra sao, chúng đã không còn ở tình trạng tốt nhất?" Jian nhận xét khi thấy chúng đến di chuyển còn khó nữa là, làm sao có thể phá vỡ được đám rễ cây và lá cây to lớn kia.

"Norris, anh có thể cảm thấy không?" Bam vốn đang im lặng từ sau khi kể lại chuyện cũ, lúc này lại đột ngột lên tiếng, bàn tay của cậu còn hơi giơ lên hua ha xung quanh giống như đang cố gắng cảm nhận gì đó.

"Ở đằng kia! Là một kẻ còn sống."

Norris nghe vậy cũng chuyển ngay sang chế độ tâm linh. Anh vẫn mạnh hơn Bam trong khoản dò xét và kết nối mà không cần đối phương phải đồng thuận. Anh vốn không hề cảm nhận được bất cứ nhận thức nào từ đám Zombie, nhưng ở một góc khuất anh bất chợt phát hiện ra được có kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối của tòa nhà đối diện

Erik ngay lập tức nắm lấy lan can sắt, quét một vòng. Quả nhiên có kẻ còn sống...: "Người thường, không phải dị nhân!" Anh quay sang nói với Jian và Joshua. "Bắt hắn lại để truy vấn!"

Bộ đôi J và J ngay lập tức lao đi. Nói về tốc độ di chuyển thì Joshua và Jian có thể coi như bất phân thắng bại một người có lợi thế cơ bắp săn chắc hỗ trợ. Một người lại có cơ thể nhẹ nhàng cộng thêm khả năng khống âm thanh dò đường dẫn lối.

Để họ đi đuổi theo sẽ yên lặng hơn là để Norris biến hình hay Alyan ầm ầm khói lửa.

"Họ đang đi về phía Đông!" Babs nhìn vào những chấm đỏ trên màn hình đại diện cho Joshua và Jian đang chạy đi. Họ phải nhảy vòng xuống hành lang nối giữa hai tòa nhà.

"Đi theo họ!" Erik đỡ Nate và Bam lên lưng Atasi Golden, còn Babs thì leo lên lưng Rey, tốc độ của ba người họ không cao nên Erik, Alyan và Norris chạy đi trước còn hai chú chó chở họ theo sau.

Vừa nãy Erik và Nate đều đã tiêu thụ một lượng lớn năng lượng để mở đường, nên giờ phải giữ sức. Vừa di chuyển Erik vừa suy đoán "Làm thế nào mà một người thường lại có thể sống sót giữa một bầy zombie được chứ.???

Kẻ bí ẩn một mực chạy về phía đông, tuy tốc độ không cao nhưng nhờ có khoảng cách tách biệt nên cũng đã chạy được một khoảng khá xa trước khi Joshua và Jian đuổi đến kịp.

Bên trong bệnh viện rộng lớn phức tạp, Erik lần nữa phải dùng đến do thám địa hình kết hợp với máy theo dõi của Bads mới có thể lần theo dấu vết của Joshua và Jian đã chạy mất bóng dáng.

"Atasi cẩn thận!" Bam ngồi phía trước Nate, chợt hét lên

"Gâu!" Đột nhiên ở phía sau, Atasi sủa lên một tiếng, cô nàng chó Golden dừng bước lại ngay phía trước một cánh cửa phòng phẫu thuật.

May mắn Bam dường như dự đoán được trước nên họ đã kịp dừng lại trước khi có một con zombie nhảy sổ ra từ phía sau cửa. Bên trong tòa nhà nhiệt độ cao hơn bên ngoài một chút con zombie này trông không cứng như đá nhưng kỳ lạ là nó lại có một lớp lông trắng quanh người vô cùng dị hợm.

"Gâu! Gâu!" Cả Atassi và Rey đều cử động linh hoạt khi con zombie kia cảm nhận được họ mà xông tới với đôi mắt trắng dã.

"Xoẹt!" Nate phóng tới một khiên cưa chẻ đôi người con Zombie kia. Khi nó ngã xuống Nate đã phải kìm nén lắm mới không hét lên, bởi bên trong cơ thể của con Zombie kia từ não bộ đến cổ họng, đến phổi và tứ chi đều không còn máu nữa. Toàn bộ hệ thống mạch máu của nó đã bị thay thế bởi một hệ thống trông giống như rễ cây bị dị biến.

"Riz..........zzzz!!!!!" Không biết có phải do tiếng sủa của Atasi và Rey gây náo động hay không mà ngay sau đó có một loạt những tiếng rít ghê rợ vang lên từ tứ phía.

"Đi mau!" Erik quay ngược trở lại đúng lúc tên zombie ngã xuống, chỉ nhìn qua anh cũng đoán được có chuyện gì đã xảy ra.

Dường như có một sự báo động ngầm nào đó khiến những con zombie khác đồng loạt trở nên điên cuồng. Họ có thể nghe thấy những tiếng đồ vật bị va chạm mạnh vang lên ở khắp nơi.

"Mọi người! Mau đến đây!" âm thanh cứu nguy của Jian vang lên đúng lúc.

Không suy nghĩ nhiều trước hết phải chạy đã, mọi người cũng không chú ý đến cả việc kẻ lạ mặt kia đã dừng lại đứng phía sau Joshua rất tự nhiên mà không có vẻ giống như đã bị bắt hay bị khống chế.

Ngược lại hắn còn trở thành người dẫn đường cho bọn họ. Cả đám nhanh chóng di chuyển đến một khu vực sâu phía dưới tòa nhà. Nate có chút sợ hãi nhưng Bam lại rất bình tĩnh nói không có nguy hiểm gì.

Không ngờ ở sâu phía dưới tòa nhà lại có một khu vực bí mật sạch sẽ đến bình thường, không có tuyết đọng hay băng đóng, nhiệt độ cũng ấp áp hơn khá giống bên trong một căn lều tuyết khổng lồ. Có một bức tường ẩn sau những chiếc bàn ghế chất cao, gợi nhớ lại cho Nate về cái hầm mà Britt từng xây lên tại trường đại học Loscata.

Nate, Bam và Babs phải xuống khỏi hai chú chó bởi kẽ hở đi vòng ra phía sau không đủ to, Atasi và Rey cũng phải biến hình nhỏ về bình thường mới len qua được. Joshua là chật vật bởi cơ bắp của anh chàng quá to. Erik phải cởi bớt áo khoác dày mới len vào được.

Sau khi mọi người đi qua hết, kẻ lạ mặt lại chất lại chỗ nội thất to lớn nhưng vì anh ta là người thường nên hơi chật vật.

Erik phất tay lên giúp đỡ và mọi thứ xung quanh như tủ, bàn làm việc cỡ lớn liền bay lên dễ dàng lấp đi kẽ hở.

"Telekinesis?!!" kẻ lạ mặt bất ngờ quay ngoắt lại nhìn Erik với sự ấn tượng

Erik bước lên đưa tay về phía kẻ lạ mặt tự giới thiệu. "Tôi tên là Erik! Xin lỗi nếu như làm phiền. Chúng tôi không phải tới có ý xấu, chỉ là muốn điều tra tình hình một chút."

"Xin chào!" Kẻ lạ mặt tháo găng tay ra đáp lại cái bắt tay của Erik "Tôi tên Jalen*! Các người... là đội cứu hộ sao?"

(*Tiếng Hy Lạp, Jalen nghĩa là "người chữa lành")

"Không phải!" Erik lắc đầu. "Chúng tôi sống ngoài thành phố, gần đây có một vài thay đổi trong thành phố nên chúng tôi đang đi kiểm tra các khu vực."

Lời nói của Erik không phải sự thật nhưng cũng không phải nói dối, anh chàng tên Jalen quan sát nhanh nhóm người này một vòng, có người Châu Á, có người Mỹ, có người bản địa, lại còn có hai chú chó biến dị đi cùng. Thảm nào họ dám đi vào đây mà không hề sợ hãi.

"Làm sao mấy người vào được đây?" Erik còn chưa truy hỏi thì Jalen đã bắt đầu.

"Chúng tôi là Dị nhân!" Erik vừa đáp vừa lại thi triển sức mạnh, anh nâng  chiếc sofa lớn bay lên để nhóm của Nate ngồi xuống.

"Dị nhân?!" Jalen nhắc lại lời Erik đầy nghi ngờ, nhưng anh ta lại lẩn tránh ánh mắt quan sát của mọi người trong nhóm bằng cách cúi đầu bắt đầu cởi áo khoác ngoài để lộ ra chiếc áo Blouse trắng của các bác sỹ nội trú hay mặc.

Anh chàng này cũng là người Châu á, nhưng ngữ âm tiếng Anh rất chuẩn, mái tóc vẫn được cắt ngắn đúng phom, trên sống mũi thẳng tắp đeo một đôi kính tròn, cả người sạch sẽ, môi trường sống cũng ngăn nắp, sáng sủa.

"Anh là Bác sỹ?" đến lượt Erik hỏi.

"Không!" Jalen ngẩng đầu lên cười đẩy ẩn ý. "Tôi là CSI!"

Erik nhướn cao lông mày quay người nhìn lại một vòng nhóm bạn của mình.

"CSI giống như trong seris phim hình sự "Đội hiệu tra hiện trường ấy hả?"

"Đúng vậy!" Jalen đi đến một cái tủ được làm bằng đá tảng lấy ra mấy chai bia đặt lên bàn nước. "Tôi thuộc Pháp Y!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top