Chương 43: Kế hoạch
[Lo sợ]
Trong căn phòng không bật đèn lên, Đại tá Fawzi đắm mình trong bóng tối trầm tư. Cho dù rất tức giận nhưng cuối cùng ông vẫn nghe theo người phụ tá đắc lực kia không ra lệnh tổng tấn công ngay lập tức.
Lúc này lòng nguời trong căn cứ đang bị đả kích mạnh, Đại tá ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Từ sau khi tận thế kỷ băng hà giáng lâm mọi bước đi của ông ta đều là bước đi trên băng mỏng, ông ta sớm đã phải ra nhiều mệnh lệnh dứt khoát và tàn ác dưới danh nghĩa vì sự sống còn của đa số những người còn lại trong căn cứ.
Nhưng ông ta biết, mặc dù không ai dám nói ra thành tiếng đám người bên dưới vẫn càng lúc càng bất mãn. Tinh thần của ông qua hơn 1 năm đã và vẫn đang bị mài mòn dần mà trở nên thiếu kiên nhẫn và nóng nảy hơn.
Fawzi đã cao tuổi, ông không còn có khả năng thức tỉnh Dị năng như những người lính trẻ tuổi khác. Nếu như có thứ sức mạnh kia thì có lẽ tính chấn áp của ông sẽ mạnh mẽ hơn. Để giữ vững được cái ghế lãnh đạo này chủ yếu nhờ vào ông vốn đã là người chỉ huy quân đội bảo vệ đường biên giới giữa thành phố Fojrd và Canada. Hơn nữa ông còn có thể liên lạc với cao tầng tại Đại khu trung tâm Anchorage.
Nhưng sau một năm rưỡi giờ mọi bạo loạn đã tạm qua, cuộc chiến của các thế lực nhỏ bên ngoài căn cứ không ngừng thôn tính nhau cũng đã gần đi tới hồi kết. Fawzi đã tính toán sẽ mở cửa lại căn cứ quân đội nhanh chóng lập lại trật tự trong thành phố một lần nữa, tránh không để cho hai khu căn cứ tự phát còn lại đục nước béo cò.
Hai căn cứ còn lại của thành phố Fojrd một có dầu mỏ và khí tự nhiên để duy trì nhiệt độ. Một nắm giữ nguồn lương thự tự cung tự cấp lại còn thông thạo địa hình. Sở dĩ trạng thái kiềng 3 chân này được hình thành đều là nhờ vào một hiệp định đồng minh trao đổi vật tư. Tuy nhiên chỉ có vũ khí của căn cứ quân đội là không thể nào tự sản xuất ra thêm được. Đến một lúc nào đó khi trong tay họ hết thuốc nổ, súng hết đạn liền sẽ bị hai căn cứ kia nuốt chửng.
Giờ đột nhiên từ trong rừng sâu lại nhảy ra một nhóm Dị Nhân cường đại, số lượng không nhiều nhưng lại đều có sức mạnh đáng sợ, còn kèm theo cả một đống Dị thú khổng lồ. Chỉ một lần giao chiến chúng đã khiến nguồn nhân lực và vũ khí của ông bị tổn thất nặng nề, một cuộc nói chuyện thoáng qua đã đe dọa nghiêm trọng đến quyền lực của ông ta.
Nỗi lo sợ trong lòng Đại tá Fawzi càng ngày càng tăng lên.
==
[Trang viên Keran]
Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tấn công nào, nhưng trang viên Keran cũng không lơ là chút nào. Bộ tứ quái vật, gồm Eric, Alyan, Norris và Joshua thay nhau lần lượt canh gác hoặc cùng với các Dị thú đi tuần quanh cánh rừng.
Eric quyết định thay thế bức hàng rào điện đã không còn hiệu quả bằng một bức tường băng tử tế bao quanh toàn bộ khu rừng cho đến tận chân núi, và chỉ trang bị thêm hàng rào điện trên rìa tường thành băng. Britt lại cho robot Will và Bernard đi lắp ráp một hệ thống Camera quanh tường thành, là để theo dõi cũng là để đánh lạc hướng. Cho dù sau này có kẻ xâm nhập đến, chúng có thể phá bỏ những camera này để yên tâm, mà không biết là chúng kiểu gì cũng sẽ bị những con Nhện khác linh hoạt hơn bí mật giám sát .
Có rất nhiều địa điểm ở trong rừng mà Eric chưa từng đặt chân đến, chủ yếu là anh chàng không ra ngoài nổi trừ khi hết đồ ăn bắt buộc phải lăn lội vào thành phố tìm kiếm.
Ngoài ra còn vì trong rừng là lãnh thổ của Hoang thú, trước đây ngoài việc bị Alyan bí mật đuổi đi, chúng sẽ không tấn công Erik vì sợ mất nguồn nước nóng. Nhưng nếu anh chủ động xâm phạm vào lãnh địa của chúng thì không nói trước được. Tuy vậy bây giờ đã khác, Erik không còn một mình độc hành nữa, anh có một nhóm đồng bạn mạnh mẽ lại có Rắn trắng chống lưng.
Mối quan hệ giữa Rắn trắng và trang viên Keran đã trở thành dạng quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Tuy Norris không nói ra nhưng Nate cảm thấy Rắn trắng có vẻ cũng không thích cô đơn.
"Erik, Ngao Bull về rồi àh?" Thấy Erik mở cửa trở về từ nhà khách, Nate liền hỏi
"Ừ! Về rồi. Ông ấy sau khi biết chúng ta bị quân đội tấn công, liền trực tiếp đến hỏi thăm." Eric cười khểnh có vẻ cũng không cảm động cho lắm.
Tất nhiên là đám người kia không chỉ đến để thể hiện Thiện ý, Ngao Bull càng không bao giờ khụy lụy hạ thấp mình lấy lòng Erik, nhưng đó cũng là điều khiến anh tôn trọng ông ta. Bọn họ cũng chỉ đơn giản cũng là cộng sinh mà sống. Lần này tới mục chính của Ngao Bull là muốn đề nghị, nếu như Eric có thể trao đổi một ít vũ khí lấy được từ chỗ quân đội cho họ thì càng tốt.
Nate cũng bật cười khi nghe Erik kể lại: "Thật là biết cách sống. Vậy họ muốn trao đổi bằng cái gì?" Băng đảng của Ngao Bull còn có gì có thể trao đổi được nữa chứ.
"Thông tin!" Erik vừa dứt lời những người khác trong phòng đã dành toàn bộ sự chú ý cho anh.
"Phải rồi, Băng PittBull trước đây dùng nước trong hồ Carybara đi trao đổi với cả các căn cứ khác nữa." Alyan chợt nhớ ra, rất nhanh cô nhăn mày lại nghi ngờ hỏi "... nhưng mà giờ họ cũng chẳng còn nước thần để trao đổi vậy thì họ lấy đâu ra thông tin? Đừng nói là họ cũng bán thông tin của chúng ta cho các bên khác đấy nhé!"
"Có cho họ cũng chẳng dám. Alyan! em đi gọi Britt, Norris và Joshua đi." Thấy Erik có điều muốn nói Alyan liền gật đầu chạy đi gọi những người đang luyện tập.
"Băng Pitbull? Các căn cứ khác?" Jian và Bam mới tới nên chưa được biết về những thế lực khác ngoài quân đội trong thành phố.
"Đó là các thế lực đang chia nhau nắm giữ một vài nguồn vật tư quan trọng trong thành phố." Nate tranh thủ tóm tắt lại tình hình mà họ biết được cho hai thành viên mới, mặc dù họ biết cũng không nhiều.
Norris vừa đi tới vừa nói: "Sao vậy, đánh một căn cứ còn chưa xong. Cậu sao lại đã nghĩ tới mấy căn cứ còn lại rồi."
Joshua không nói gì, chỉ vừa đi vừa lấy khăn mặt lau đi mồ hôi.
"Không phải tôi nghĩ tới họ là mà bọn họ để ý đến chúng ta." Erik thở dài ra vẻ bất lực "Dù sao chỉ sau một ngày giết hết gần một Lữ đoàn, chúng ta còn rầm rộ đem trả di thể đặt trước cổng nhà người ta.
Tất nhiên sẽ có vài con bọ truyền tin đi."
Mọi người trong nhà đều nhìn nhau lo lắng, cảm thấy thời gian tới nhất định khó có thể bình yên.
Jian tiếp lời: "Lúc anh gọi điện, tôi đã quan sát thái độ của những người xung quanh gã Đại tá kia. Chẳng có mấy ai thật lòng nghe theo ông ta, thậm chí còn có vài người nổi lên sát ý.
Anh đã ném một cây diêm vào đống rơm, rất nhanh thôi nó sẽ cháy bùng lên "
Erik hạ tầm mắt, thì đây chính là điều mà anh muốn mà. Dùng bạo lực giao chiến trực diện họ may mắn cũng chỉ có thể thắng được một trận nhỏ phủ đầu. Erik còn thực lo lắng là gã Đại tá kia sẽ nổi khùng lên rồi liều mạng kéo quân tới luôn thật.
Nhưng anh cũng đã đánh cược, cược rằng Đại tá Fawzi đang rất cần nhân lực sau rất nhiều thí nghiệm Dị Nhân thất bại, nếu lại mất thêm một số lượng quân lính cùng Dị nhân thì tức là ông ta đã tự đẩy mình vào thế yếu. Thấy được sức mạnh của họ, ông ta nhất định sẽ nổi lòng tham, cả một nơi ẩn cư sang chảnh lẫn tay chân đắc lực ông ta đều muốn.
Vậy nên khi đề nghị liên lạc kia được gửi tới Erik biết mình thành công rồi. Đánh tâm lý, coi thường và kích động gã Đại tá, rồi gieo nghi ngờ, tạo hận thù bên trong đám người dưới. Sau đó chỉ cần ngồi đợi bên trong căn cứ tự xảy ra bạo loạn là bọn họ có thể đỡ tốn công sức đi chém giết: "Có lẽ giờ còn đang lo ổn định lại lòng người, nên ông Đại tá mới chưa dám lại ra quân tiến tới đánh nữa. "
Nate quay lại chủ đề chính: "Vậy Ngao Bull đã nói gì với anh.?"
"Hai căn cứ còn lại đồng loạt cho người tìm tới Ngao Bull với lý do đàn chó kéo xe của họ bị bệnh, đưa vật tư tới mời Bác sĩ Thú y của băng họ tới giúp. Nhưng thực ra là đưa vật tư tới đổi thông tin, hỏi thăm vì sao Pittbull lại chết?
Những Dị nhân tự phát kia là ai? Sức mạnh thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì giữa Căn cứ quân đội và những kẻ lạ mặt?"
Britt chợt phì cười, Ngao Bull vì để củng cố liên minh với Trang viên Keran đã từng đề nghị sẽ cho đám Husky đến trợ chiến. Nhưng chính Nate chủ trương không đồng ý. Theo suy nghĩ của Nate thì tại Sở thú có rất nhiều thường dân, Ngao Bull bảo vệ người của mình cũng đã chẳng dễ dàng, nếu để họ ra mặt về phe với họ. Vị Đại tá kia dù thắng hay thua cũng sẽ chút giận lên họ. Chỉ cần Ngao Bull và băng của ông ta ở yên đó, thì sẽ không ai nhớ tới họ.
Nate cười khổ, xem ra cậu suy nghĩ vẫn chưa đủ kín kẽ, người này không tìm thì người khác cũng sẽ tìm đến.
Norris bình thản hỏi lại: "Ngao Bull lựa chọn sao?"
Erik ngẩng đầu lên, cười cười thành tiếng "Đương nhiên là chọn chúng ta, giữa việc làm đồng minh được tôn trọng và đi làm chó cho người khác cái nào lợi hơn, Ngao bull hiểu rõ."
Joshua tiếp lời: "Vậy ông ta nói gì?'
Erik ngay lập tức tắt đi nụ cười: "Hai căn cứ kia không giống phía quân đội có nội loạn. Căn cứ công ty dầu mỏ dường như đã biết trước được thông tin gì đó mà chuẩn bị cho tận thế rất đầy đủ, đưa hết người nhà công nhân viên vào trong căn cứ riêng, Căn cứ quân đội chính là sau tận thế đã học theo họ.
Lại nói họ có sẵn nguồn dầu mỏ và khí tự nhiên làm nhiên liệu, sống rất ư là thoải mái. Còn có thể tiếp tục khai thác lấy nhiên liệu ra vật tư trao đổi với các bên khác.
Bên căn cứ công ty Du lịch tuy là phản ứng chậm hơn hai bên còn lại, nhưng họ lại có nguồn lương thực dự trữ dồi dào có hẳn 2 trang trại trồng tảo ăn được, lại thêm có những hướng dẫn viên là người địa phương am hiểu địa hình. Cho nên họ sinh tồn trong tận thế cũng không tệ
Alaska vốn là một địa phương mang danh "Hộp băng", có lạnh thêm bao nhiêu lần, có nhiều thêm bao nhiêu băng tuyết cũng chẳng thể làm khó họ."
Bam nói tiếp: "Đúng vậy trong tận thế kỷ băng hà thì vô hình chung những miền đất lạnh giá như Alaska, Iceland hay Nga, người dân sẽ có lợi thế là sức chống chọi lại với cái lạnh tốt hơn phần còn lại của thế giới."
Erik gật gù đồng ý: "Hai bên căn cứ kia chưa từng gây xích mích hay gây chiến, họ sớm đã bắt tay nhau nhưng lại không nhập về một mối, cùng với căn cứ quân đội có thể nói là đã tạo thành một chiếc kiềng 3 chân vững chắc. "
Nate lên tiếng cắt ngang: "Nhưng chúng ta lại xuất hiện."
Alyan nhăn mặt nghi ngờ: "Họ muốn diệt trừ chúng ta?"
Britt lắc đầu phân tích: "Họ muốn chiêu hàng chúng ta thì đúng hơn, giống như vị Đại tá Fawzi mấy ngày trước, nhưng ông ta còn chưa kịp nói ra mục đích thì đã bị Erik làm cho tức muốn chết."
Erik chỉ cười cười không nói.
Joshua nghĩ tới căn cứ Du Lịch mà trong lòng có chút rúng động. Chính đám người vô trách nhiệm đó đã bỏ rơi anh cũng như những hành khách du lịch khác trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ngược lại giờ cũng chỉ có họ mới có thể giúp anh liên lạc với người nhà: "Erik, anh có muốn nói chuyện với họ không?"
Erik hiểu được tâm tư của Joshua, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại họ chỉ coi chúng ta là những Dị nhân độc hành tự phát, giống như Cat và PitBull trước đây.
Nhưng Chúng ta không giống chúng! Chúng ta có nơi trú ẩn riêng, nguồn vật tư riêng dồi dào, lại đều là Dị nhân mạnh mẽ. Chúng ta vô tình đã phá vỡ thế cân bằng giữa 3 căn cứ. Họ trước hết là muốn chiêu hàng chúng ta về làm thuộc hạ, nếu không được thì mới ra tay diệt trừ.
Sự thất bại của Căn cứ quân đội đang cảnh báo cho hai bên còn lại rằng nhóm của chúng ta không đơn giản. Họ đã bắt đầu hành động."
"Chúng ta đương nhiên sẽ không cúi đầu làm trâu ngựa." Ánh mắt Nate nghiêm nghị, giọng nói cậu chắc như đinh đóng cột
Erik quay sang ánh mắt nhìn người yêu càng thêm dịu dàng: "Tất nhiên là không, vậy nên một trong 3 căn cứ phải biến mất một cái, chúng ta thuận thế thay vào chỗ trống. Cân bằng sẽ được lặp lại.
May mắn, căn cứ quân đội là ở gần chỗ chúng ta nhất cũng là nơi có lượng vũ khí dồi dào nhất." Erik âm trầm cười một tiếng, nói thêm một câu "Cũng là nơi bất ổn nhất!"
Jian chỉ im lặng ngồi nghe những người khác bàn luận mà cũng phải cau mày, hóa ra thế giới bên ngoài vẫn cứ như vậy tranh đấu không ngừng nghỉ. Kỷ băng hà có thể làm giảm đi lượng dân số nhưng không thề làm giảm đi được lòng tham và hỗn loạn. Còn có thể nói là thúc đẩy những điều xấu xa lên gấp nhiều lần.
"Hai căn cứ kia nhờ vào điều kiện sống ổn định nên không xảy ra các tiêu cực, Nhân tính vẫn còn khá cao, nhưng mà cũng chính vậy mà số lượng Dị nhân của họ nhất định không nhiều cũng không quá mạnh. Họ cần Căn cứ Quân đội tiếp tục bảo vệ." Joshua chỉ ra điểm mấu chốt.
Nói tranh đấu cũng chỉ là ngấm ngầm không đáng nói, liên kết tồn tại vẫn được cả 3 bên đặt lên hàng đầu.
Nate tiếp lời: "Đúng vậy, vậy nên nếu nói chúng ta muốn thay thế Căn cứ quân đội thì rất có thể sẽ phải đèo bòng thêm cái chức trách này."
Erik rất đau đầu trong việc lựa chọn giữa trách nhiệm và cuộc sống Cá mặn.
Alyan vẫn thắc mắc: "Chúng ta không thể nào giữ quan hệ như với băng Ngao Bull sao? Họ sống của họ, chúng ta sống của chúng ta. Cần giúp thì sẽ giúp nhưng nước giếng không phạm nước sông?"
"Ây da! Em gái anh đã biết dùng thành ngữ rồi, giống người thường hơn một chút rồi đấy." Erik muốn thay đổi không khí nên trêu ghẹo em gái một chút. Quả nhiên cái gối Alyan vừa ném qua mọi người đã cười rộ lên.
"Nhưng điều Alyan nói rất hợp ý tôi." Thanh âm của Erik đột ngột lại trở nên nghiêm túc
Britt hỏi thẳng: "Anh nhất định muốn làm vậy?"
Norris lại không hiểu gì: "Anh muốn làm gì?"
Erik khẳng định nói: "Tôi đã nói rồi! Sau khi Căn cứ Quân đội bị lật đổ, tôi sẽ san bằng thành phố, tái thiết lại cấu trúc nhà cửa. Để những người dân ra bên ngoài sinh sống, họ sống tốt thì sẽ không làm phiền đến chúng ta.
Chúng ta thu về vị trí của Căn cứ quân đội, lại cùng 2 căn cứ kia lập lại hiệp ước. Nước giếng không phạm nước sông."
Kế hoạch này nói ra thì đơn giản nhưng để làm được vậy e rằng họ nhất định sẽ còn phải trải qua một trận chiến hung ác nữa. Họ vốn đã giết rất nhiều binh lính của căn cứ, không biết còn bao nhiêu người nhà của những binh lính này còn sống bên trong, càng không biết đã có bao nhiêu người đã âm thầm ghi hận bọn họ.
"Babs có liên lạc thêm lần nào nữa không?" Erik chợt hỏi Britt.
"Gần đây nhất có nhắn một tin, Banner đã bị đưa vào Menu!" Britt nói lại lần nữa cho mọi người nghe.
Joshua mơ hồ nhớ lại: "Banner là cái gã có thể ném ra pháo nổ, bị Alyan phóng lôi đánh cho gục ngã, nhưng đã chạy mất rồi không phải sao?."
Jian nhìn sang Alyan càng thêm nhiều thưởng thức. Cô gái duy nhất trong nhóm của họ có nhiều khả năng đến mức khó hiểu.
Erik suy nghĩ thêm một chút mới nói: "Điều này không ngoài dự đoán, không còn giá trị liền sẽ bị đem ra bồi bổ cho người khác. Nhưng như vậy chỉ sẽ làm đám người dưới càng bất mãn với ông ta mà thôi.
3 Dị nhân có khả năng hấp thụ, giờ chỉ còn 2. Thảm nào vị Đại tá kia lại hạ mình muốn chủ động liên lạc với họ"
Nate lại không cùng suy nghĩ với bạn trai: "Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đem Babs và cả anh Pal ra ngoài." Nate rất quan tâm đến đàn em của mình mặc dù không thân thiết, còn Pal lại là Dị nhân mà Erik quan tâm. Bọn họ không muốn làm trâu ngựa cho người thì càng phải nhanh chóng mạnh lên, nhưng phát triển sức mạnh không dễ dàng, vậy nên bọn họ đều thống nhất phải thu nạp thêm các thành viên mới có thể tin tưởng.
Đoàn đội mạnh lên thì cơ hội sống sót của họ mới càng thêm chắc chắn!
"Không lâu nữa đâu!" Erik vươn tay sang an ủi cậu.
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top