Chương 42: Có thể và không thể
[Có thể và không thể!]
Sáng hôm sau, tất cả mọi người tỉnh dậy với tinh thần thoải mái. Ngoại trừ Alyan đã thức canh cả đêm, vốn Norris cũng đã dậy lúc nửa đêm định thay ca cho cô nhưng Alyan từ chối. Sức khỏe thể chất của Alyan rất tốt, giống như băng hàn không mỏi không mệt, cứng rắn lạnh lẽo. Vốn cô cũng không cần ngủ quá nhiều, nhưng Nate vẫn luôn bắt cô phải nghỉ ngơi như người bình thường
"Là người sống thì đều sẽ biết mệt, không mệt vì thể xác thì cũng sẽ mệt vì tinh thần." Nate nói
Jian có chút nóng lòng muốn thử cái gọi là "Dị năng hấp thụ" nhưng Erik nhất định bắt tất cả mọi người phải hồi phục lại hoàn toàn sức khỏe mới tiến hành. Lúc này Jian và Bam mới biết là Nate cũng là Dị nhân hệ không gian có khả năng lưu trữ, "Kết giới" vậy mà lại chỉ là một khẳ năng phát triển từ năng lực gốc này. Khả năng lưu trữ này ngoài chứa đựng vật tư không giới hạn thì còn có thể lưu trữ năng lượng Dị Năng tránh để nó tiêu tan ngay sau khi chủ thể chết đi.
Sau khi ăn sáng, mọi người lúc này mới tụ tập lại tại phòng khách, Rắn trắng vậy mà cũng chưa có bỏ đi, nó tùy ý ngâm mình ngoài bể bơi gác đầu lên bệ đá nhìn vào nhóm con người kỳ lạ. Erik hôm qua đã bù cho nó không ít gia cầm và thịt nướng thơm phức làm thù lao nhưng Rắn trắng càng lúc càng thích trườn chơi quanh trang viên Keran như nhà của mình. Mọi người cũng không ngăn cản nó, miễn là nó tránh xa trang trại Dị thú và không tự ý ăn trộm Dê cừu cùng gia cầm.
Eric giảng giải: "Điều kiện để hấp thu trước mắt chúng tôi chỉ mới hiểu là phải có độ tương thích phù hợp giữa Dị nhân và Dị năng, nếu cùng hệ năng lực là tốt nhất.
Ví dụ như tôi trước tận thế làm nghề Kiến trúc sư, Dị năng gốc thức tỉnh chính là dùng Telekinetic kiến tạo nhà cửa. Dị năng đầu tiên tôi hấp thụ là của một người hóa đá, đã hỗ trợ cho tôi năng lực ngoài xây dựng nhà cửa còn có thể sáng tạo và khống chế người đá, giống như cách Britt điều khiển các Robot.
Điều kiện thể chất cũng nhất định phải đảm bảo mạnh khỏe, khi chúng ta thức tỉnh Dị năng lần đầu tiên đều là ở trạng thái thập tử nhất sinh, bất kể là thức tỉnh năng lực gì thì cơ thể đều sẽ có biến đổi cho phù hợp với bước tiến hóa mới. Cơ thể chính là bình chứa, chứa được nhiều hay ít mỗi người đều không giống nhau. Nếu chứa không được mà cưỡng ép sẽ khiến cơ thể nổ tung.
Vậy nên nếu muốn thực hiện việc hấp thu chúng ta nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là lựa chọn những năng lực có thể hỗ trợ cho chúng ta tốt nhất. Riêng những người có năng lực đặc biệt đa chiều như Nate và Alyan có rất nhiều không gian để hấp thụ và phát triển.
Về cơ bản tôi nghĩ Dị năng Âm thanh của cậu cũng có khả năng rất cao có thể hấp thụ."
Erik ra hiệu, Nate liền mở ra hộp không gian có màu xanh lam lấp lánh khác với những hộp không gian vô màu vô hình khác. Cậu không trực tiếp chạm vào quả cầu năng lượng màu xám bên trong mà đổ thẳng vào hai bàn tay của Jian.
Erik lại nói: "Ban đầu chúng tôi nghĩ người trực tiếp giết chết Dị nhân thì mới có thể hấp thụ Dị năng của kẻ thua cuộc. Nhưng sau này thử nghiệm thì phát hiện ra, việc này không nhất định."
"Cậu hãy cẩn thận cảm nhận sức mạnh của Dị năng này. Việc hấp thụ cũng giống như phát ra và thu về Dị năng của chính chúng ta vậy." Nate hướng dẫn Jian cách hấp thụ
Thính tai Bill cũng không phải là một Dị nhân quá mạnh mẽ chỉ thiên về kỹ năng, nên quả cầu năng lượng của hắn ta cũng không thể hoàn toàn hóa thành một viên ngọc trai. Nó chỉ là một quả cầu năng lượng dạng khí cỡ trung.
Jian nhắm mắt, ngồi khoanh chân, thẳng lưng vào tư thế Thiền tập trung cao độ. Hồi đầu cả Erik, Alyan và Nate, Norris đều trực tiếp nuốt xuống Dị năng của kẻ khác rồi mới hấp thụ, nhưng có vẻ Jian không cần làm vậy. Anh ôm lấy quả cầu năng lượng gần như hòa vào ngực, dần dần để những luồng năng lượng tự động thẩm thấu vào cơ thể.
Mọi người trong nhà thấy vậy đều thở phào, đúng như dự đoán, Jian có thể!
Chờ đợi thêm một lúc lâu cho đến khi Jian hấp thụ hoàn toàn hết quả cầu năng lượng, mở mắt ra.
"Sao rồi??? Có kỹ năng gì mới hay không?" Alyan rướn người tới, rất mong chờ hỏi.
"Có!" Jian cười lên trông càng đẹp trai, hiếm lắm mới thấy anh chàng thể hiện cảm xúc dạt dào như vậy " Có thể gọi là 'Enhanced Hearing' Tăng cường thính giác.
Năng lúc mới này giúp tôi có thể nghe thấy âm thanh siêu âm của cả chính mình, đồng thời mở rộng phạm vi lắng nghe những thanh âm nằm ngoài phạm vi nghe được của người bình thường.
Tôi cũng có thể phát hiện âm thanh ở bất kỳ tần số hoặc 'hertz' nào miễn là độ rung truyền đến tai mình. Trước đây tôi chỉ giỏi khống chế âm thanh phát ra ngoài tấn công hơn là thụ động tiếp nhận. Nhưng giờ Trống tai của tôi đã được năng lực mới bảo vệ không dễ bị tổn thương bởi những đòn tấn công âm thanh khác nữa. Thậm chí còn đi kèm khả năng phân biệt tất thảy các loại âm thanh khác nhau."
"Woa, đa di năng dữ!" Alyan cảm thán ngưỡng mộ.
"Đến lượt em, em cũng muốn thử!" Bam sớm đã đứng ngồi không yên, nếu Dị năng giác quan có thể hỗ trợ tốt như vậy cho Dị năng âm thanh của Jian.
Vậy thì Dị năng 'Telepathy Bee' Thần giao cách cảm của loài Ong đối với Bam không phải là càng phù hợp sao?
Có mở đầu thuận lợi, Erik cũng đồng ý để Bam thử nghiệm...
Tuy nhiên, rất tiếc!
"Telepathy Bee" tất thảy Nate thu về cả 5 quả cầu sáng nhỏ cũng có màu xám. Cậu đưa cho Bam thử hấp thụ một quả cầu, nhưng mất rất lâu mà quả cầu cũng không có phản ứng. Bam cũng cố thử với những quả cầu còn lại nhưng vẫn không được.
"Dị năng Thần giao cách cảm này vốn là của tận 5 người mà như 1. Có lẽ lý do Bam chưa thể hấp thụ là do Thằng bé chưa đủ mạnh, nếu muốn hấp thụ có khi phải hấp thụ cả 5 cùng một lúc mới được đi.
Theo như tôi quan sát, tâm trí tổ ong của 5 người kia trong lúc giao chiến đã có lúc bị suy yếu khi có một trong số họ bị thương tổn. Nhưng ban đầu có 2 người bị vụ nổ tâm linh của Bam hạ gục mà những người khác vẫn không hề có phản ứng gì. Chắc hẳn người bị thương tổn đó chính là trung tâm, đủ mạnh để có thể chống lại sự kiểm soát rồi lên nắm quyền ra lệnh cho những người khác. Tâm trí của người đó khác biệt hơn hẳn so với những người còn lại.
Nếu Bam muốn hấp thụ sức mạnh này thì cần phải mạnh hơn cả phần khác biệt kia." Nate phân tích nghe ra rất hợp lý.
"Đừng vội vàng, tránh cho bị phản phệ rất nguy hiểm." Jian nghe vậy liền tiến đến an ủi người yêu nhỏ đang tiu nghỉu như cọng bún thiu.
Joshua – Người duy nhất trong nhà không thể hấp thụ Dị năng, lúc này cũng là người duy nhất vui vẻ. Anh chàng cố kiềm chế cũng góp vài lời an ủi "Bam, đừng vội buồn, anh cũng không thể hấp thụ Dị năng. Xét cho cùng, chúng ta cùng là Dị nhân Hệ Cường hóa.
Anh cường hóa về cơ thể, cậu cường hóa về não bộ. Norris là đặc biệt, anh ấy biến dị cả hai nên mới có khả năng hấp thụ. Anh và cậu mỗi người chỉ có một nửa năng lực, không thể cũng không có gì lạ."
"Vậy chỉ cần em mạnh lên, thì vẫn có khả năng có thể phải không?" Bam không chịu từ bỏ.
"Tất nhiên tất cả chúng ta đều cần phải mạnh lên, nhưng thay vì chỉ mong đi đường tắt lấy năng lực của người khác để làm bàn đạp, thì anh cho rằng chúng ta vẫn nên tự dựa vào sức mạnh chân chính của chính mình thì hơn." Erik nói có chút nghiêm khắc.
Anh cùng tất cả các đồng bạn mỗi ngày đều liều mạng luyện tập chiêu thức Dị năng, kỹ năng chiến đấu, sức bền cùng khẳ năng chịu đựng. Ngay đến Joshua tuy không thể hấp thụ Dị năng của người khác mở rộng ra kỹ năng mới nhưng chiến lực của anh chàng lại là số 1 trong nhà.
"Em biết rồi!" Bam tuy buồn bã nhưng vẫn cúi đầu nghe lời.
==
[Căn cứ quân đội]
"Có cách nào có thể kết nối, để Ta nói chuyện với kẻ đứng đầu ở trong rừng kia không?"
Đại tá Fawzi sau khi bình tĩnh lại đột nhiên lại đi tới chỗ đội Kỹ thuật đưa ra một nan đề khó.
"..." Có đội viên nhìn nhau ngơ ngáo, ngay đến bị đội trưởng đội kỹ thuật cũng méo cả miệng. Năng lực của anh ta là ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào hệ thống máy tính chứ không phải là đi câu thông điện đàm. Hơn nữa cách nửa cái thành phố, trong cái lạnh cắt da cắt thịt làm gì có sóng tín hiệu nào đủ mạnh đâu.
"Đại tá...." vị đội trưởng đang định nói 'xin lỗi chúng tôi không làm được', thì đột nhiên...
"Có ạ!" Babs lại đột nhiên lên tiếng.
Giống như khi cô giáo trong lớp hỏi có bạn nào tự nguyện lên bảng trả bài không? nhưng chỉ có duy nhất một đứa đã soạn sẵn bài tự tin giơ tay xung phong. Cả lớp liền nhìn nó như vị cứu tinh.
"Cậu là ai?" Đại tá Fawzi hỏi
Babs đứng lên, bình tĩnh nói "Tôi tên là Babs, trước đây học ngành công nghệ thông tin ở trường đại học Locasta.
Mấy tháng trước, căn cứ đã cho đội kỹ thuật đi tìm cách hồi phục các camera ở vành đai thành phố. Trong đó có cả các cột thông tin ở đầu kia thành phố, tôi có thể tìm cách gửi đi một lời mời kết nối. Chỉ cần họ chấp nhận kết nối, thì ngài có thể gọi điện video call thẳng cho họ.
Nhưng tôi phải đi cài đặt một bộ phận khuếch đại tín hiệu ở cột thông tin gần đó."
Giống như có được một tia sáng giữa sương mù, vị Đại ta kia giãn hai hàng lông mày ra "Đúng là thế hệ trẻ nhanh nhậy, được, tôi cho cậu được quyền chủ động kết nối. Mất bao lâu để xong?"
"Thưa Đại tá, lắp đặt thiết bị rất nhanh. Cái quan trọng là đầu bên kia chấp nhận." Trong lòng Babs đang mừng thầm, có được quyền chủ động truy cập thì không ai có thể nghi ngờ cậu càn quét nốt chỗ thông tin mật còn lại.
"Làm đi!" ông ấy chỉ nói gọn 2 từ, rồi phất tay bỏ đi.
Đội trưởng đội kỹ thuật thở phào đi tới vỗ vỗ vai Babs tượng trưng khen thưởng. Sau đó liền có hai chiến sĩ đươc phái ra đưa Babs ra ngoài đường vành đai thành phố lắp đặt thiết bị.
Thực ra việc này không cần thiết, nhưng Babs vẫn muốn lấy cớ để đi ra ngoài.
"Haizzz!" Không biết từ lúc nào Babs đã quên mất hình ảnh của bầu trời, cho dù giờ cũng chỉ có thể tuyết trắng rơi đầy trời bất kể ngày đêm, thì cậu vẫn cảm động đến muốn khóc. Được hít thở không khí bên ngoài cũng bõ công đi một chuyến.
Cho đến khi Babs nhìn thấy khu nghĩa địa mới tinh mà mấy ngày trước vị Đại tá kia đã cho người chôn hết mấy trăm người đã chết vì đi chiếm đoạt khu rừng của Erik và Nate.
Chợt Babs nhớ tới môt câu nói nổi tiếng trong một bộ truyện tiên hiệp " Thiên địa bất nhân, coi vạn vật mạng người như cỏ rác. Vì sao ta phải quay đầu!"
Đúng vậy! đã là thì quá khứ thì sao còn có thể quay đầu, trừ khi là có tên quái nhân nào đó thức tỉnh Dị năng quay ngược thời gian đi. Cho dù không có tận thế thì bản chất của xã hội trước đây cũng là người ăn thịt người, chỉ là tận thế biến hành động đó từ nghĩa bóng thành nghĩa đen mà thôi.
Babs thành thật đi lắp đặt một bộ phát tín hiệu khuyếch đại lên cột phát tín hiệu gần bìa rừng. Bang Alaska được mệnh danh là Hộp băng của thế giới vốn bình thường cũng đã rất lạnh, các cột phát tín hiệu ở đây cũng đặc biệt hơn bình thường để tín hiệu được truyền đi ổn định hơn. Hơn nữa vì là thành phố đang phát triển nên điều kiện thành phố Fjord cũng không kém cạnh gì vùng đô thị trung tâm Anchorage.
Babs nhìn về phía bìa rừng cách đó xa xa với sự mong chờ. Cậu tranh thủ gửi cho Britt một tin nhắn riêng nói rõ tình hình.
"Đại tá Fawzi thấy đội trưởng Banner đã không còn hữu dụng, ông ta đã đưa anh ta lên đĩa."
==
Rất nhanh, Erik chấp nhận lời mời nói chuyện. Nhờ vậy Babs được Đại tá Fawzi thưởng nóng cho một phần vật tư sung túc, bao gồm cả một ổ nhớ di động dung lượng lớn.
Địa điểm nói chuyện mà Erik chọn đương nhiên là tòa nhà 2 tầng bên ngoài tường băng.
Khi Babs cho hình ảnh chuyển lên màn hình lớn, bất ngờ là chỉ có 3 người xuất hiện, Erik ngồi giữa, Norris đã có tiếng tăm và môt cô gái có mái tóc và ánh mắt đều màu xanh băng lam trông rất rợn người đứng phía sau anh ta.
Đại tá Fawzi vừa nhìn thấy Erik thì đã phải hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh nói cộc lốc: "Xin chào!"
Erik ngồi ngay ngắn trước máy tính, thái độ lịch sự nhưng trên mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Anh chàng giới thiệu bản thân đầy đủ: "Xin chào, tôi tên là Erik, người được Tỷ phú Collin Pire ủy quyền toàn thời gian quản lý tài sản của ông ấy ở thành phố Fjord."
Đai tá Fawzi cười khểnh: "Tỷ phú Collin rất có mắt nhìn người, Kỹ sư Erik – cậu bảo vệ mảnh đất của ông ấy rất tốt!"
Erik nghe ra ý tứ rất mỉa móc trong lời nói của ông ta nhưng anh không hề tức giận, anh chỉ sửa lại lời nói của ông ta: "Đại tá! Tôi là kiến trúc sư không phải kỹ sư. Thời đại băng hà, thông tin của ngài có vẻ chậm chạp."
Khi bị chọc vào nỗi đau lẫn sai lầm chí mạng vừa rồi, gân xanh trên cả hai thái dương Đại tá Fawzi nổi gồng lên giật giật: "Đúng vậy, giờ đã thời đại băng hà, cậu Erik còn trẻ cũng nên thức thời một chút. Chỉ là trông coi hộ cho người khác, có cần phải liều mạng làm đến vậy hay không?
Ta sẽ không nói dông dài, tận thế đã qua hơn một năm rưỡi rồi, Ta đang có ý định chủ động tái thiết lại thành phố để người dân lấy lại cuộc sống, nhưng sự tư tung tự tác của cậu đang gây cản trở đến mục đích chung của cộng đồng.
Ta chỉ phái quân đến đề nghị tiếp quản khu rừng, nhưng cậu lại chống trả, còn tàn nhẫn giết hại hơn 300 mạng người. Nếu ta không cho người dân một lời giải thích.... "
Erik thở dài ngán ngẩm, mấy lời nói dối đổi trắng thay đen, chụp mũ đổ tội, ăn cắp đạo đức, vừa ăn cướp vừa la làng như vậy đúng là cũng chỉ có mấy tên lãnh đạo bụng phệ mặt dày mới dám nói ra được.
Anh thô lỗ cắt ngang lời nói của ông ta bằng một đoạn Video khi đội trưởng Banner đang gào thét dưới chân tường băng. Tất nhiên là Britt đã cắt đoạn Erik nổ súng trước, cậu lại cho nhấn mạnh phóng to hình ảnh Đội trưởng Banner hô "bắn, giết, tấn công."
Mấy trăm người kiêm Dị nhân nổ súng, tấn công có 2, 3 người với mấy con Dị thú chống trả, là ai đang bắt nạt ai đây!
Mọi hành động trong cuộc chém giết đó đều được robot Bernard ghi lại từ trên tường thành, nhưng tất nhiên người ngoài sẽ chỉ được nhìn thấy những gì Erik muốn họ xem. Còn những người có mặt trực tiếp ở đó thì đều đã chết rồi, những kẻ còn sống đều là quân lính tới tiếp viện nhưng chỉ thấy những hành động sau đó, nên khi thấy tình hình không ổn mới chạy kịp ra khỏi rừng.
Đai tá Fawzi đơ người khi những bằng chứng trực tiếp bị phơi bày trước những phụ tá, và binh lính dưới quyền. Ánh mắt ông ta đảo quanh một vòng liền thấy một vài người cúi mặt giấu đi ánh mắt khiến trong lòng ông ta rất lo lắng. Hoàn cảnh vượt ra ngoài sự kiểm soát, tâm trí hỗn loạn ông ta không kịp nghĩ ra nên làm gì để chống chế....
Giờ đến lượt Erik cười khểnh: "Dù sao chúng tôi cũng không ở trong thành phố, không dám làm phiền Đại tá ngài quan tâm.
Ngài nói muốn tái thiết thành phố vì mục đích chung của cộng đồng nhưng đó chỉ là ý định của riêng ngài. Người dân sẽ lấy lại cuộc sống như thế nào, tiếp tục làm nô lệ cho ngài... hay là làm "lợn dài?"
Nghe đến cái từ này, ngay lập tức có vài tiếng hít thở mạnh kiêm thảng thốt không tin nổi kêu lên. Chỉ có những phụ tá thân cận của Đại tá biết chuyện là cũng tái mặt, lo lắng khôn nguôi.
"Ngài phái quân đến giết bọn tôi nhưng lại không cho bọn tôi phản kháng, muốn chúng tôi ngoan ngoãn chịu chết sao. Ngài ngây thơ vậy, Đại tá!
Àh mà sao Ngài có thể ngây thơ cho được, tôi mới chỉ giết có hơn 300 mạng người. Nhưng mấy nghìn mạng sống mà Ngài cho quân lính thảm sát trước cổng căn cứ, xác người chồng lên thành những ngọn đồi tuyết. Hay mấy vạn người dân chết đói, chết lạnh bị ngài bỏ mặc khi đóng cửa căn cứ quân đội lại thì sao?
Nếu có định mở cửa căn cứ tái thiết thì nhớ dọn hết xác người bên ngoài trước nhé đừng để người dân bên dưới nhìn thấy, không thì không biết ai mới là người họ sẽ căm phẫn đâu.
Tôi sẽ chỉ nói rõ cho ngài biết một lần duy nhất, chỉ khi ngài Collin trở về đòi lại rừng đất thì có lẽ tôi sẽ trả lại. Nhưng từ giờ cho đến khi việc đó xảy ra thì mảnh đất này, khu rừng này vẫn thuộc quyền quản lý của tôi.
Ai dám bước chân qua một bước, tôi sẽ giết kẻ đó!"
Nói rõ ràng xong, Erik tắt phụt màn hình chấm dứt cuộc gọi.
RẦM! Đai tá Fawzi phẫn nộ đến mức đấm lõm cả mặt bàn
"Tên chó chết đó!" Ông ta gào lên, việc câu thông này vốn mục đích là để chiêu hàng nhóm người kia, có thể giết hàng trăm người kiêm 6 dị nhân thì chiến lực của họ rất không tệ. Thay vì tiếp tục đối đầu nếu có thể kết nạp chúng bổ sung vào hàng ngũ của mình, thì ông ta sẽ có cơ hội so cao thấp với hai căn cứ còn lại, trực tiếp biến thành phố thành một Tiểu vương quốc mới của riêng ông ta.
Nhưng mới dọa một chút mà ông ta đã bị đối phương cắn ngược lại, phanh phui mọi chuyện xấu, giờ thì không đường nào khác ngoài việc nhất định phải tiêu diệt nhóm dị nhân kia.
"Ra lệnh xuống, chuẩn bị toàn quân xuất trận, đột kích chiếm lấy khu rừng kia cho Ta. Giết tất thảy đám ô hợp đó, ai giết được tên kiến trúc sư đó ta sẽ để người đó làm thủ lĩnh số 2." Ông ta gào lên.
"Đại tá, xin đừng vội quyết định khi nóng giận..."
Một phụ tá đắc lực dũng cảm ra mặt can ngăn nhưng vị Đai tá kia đang lên cơn tức giận không nghe ai hết, liền đấm cho phụ tá một đấm, ngã sõng soài.
==
[Tại Trang viên]
"Erik, anh cũng định chiếm lấy cả thành phố phải không?" Kết thúc cuộc gọi chẳng mấy vui vẻ, Alyan trở lại với màu tóc đen. Cô tò mò hỏi.
"Không!" Erik nghiêm túc nói "Anh muốn san bằng nó!"
"HẢ!" Norris giật mình, anh thầm nghĩ có phải do Erik không phải là người dân địa phương, chỉ là một người từ bên ngoài tới làm công nên không hề có tình cảm gì với nơi này, nên cậu ta mới có thể lạnh lùng như vậy nói muốn quét sạch là quét sạch.
"Không được!" Norris lần đầu đối nghịch với suy nghĩ của Erik.
"Đừng vội nóng, nghe tôi nói đã!" Erik giơ hai tay lên can ngăn mọi người suy nghĩ lệch lạc. "Tôi nghĩ kỹ rồi, việc mà gã Đại tá kia muốn tái thiết thành phố thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng không thể theo cách mà ông ta muốn hay là dưới quyền cai trị của gã.
Một năm rưỡi rồi, bão tuyết chẳng ngừng lại, nhưng con người vẫn phải sống. Mà mọi góc nghách trong thành phố này giờ chỉ còn chết chóc và hoang phế. Nếu vậy sao không phá hủy tất cả đi để xây dựng lại mọi thứ từ đầu, coi như một khởi đầu mới.
Tôi có thể tái thiết lại Sở thú, xây dựng lại thành phố cũng không phải là không thể. Chúng ta có thể làm một thỏa thuận với căn cứ quân đội sau khi gã Đại tá kia ngã xuống. Nếu người dân bên trong có thể sống thoải mái, chúng ta ở ngoài thành phố cũng sẽ không bị bọn họ nhớ nhung tới."
"Nhỡ người tiếp theo cầm quyền cũng không khác gì gã Đại tá kia thì sao?" Joshua hỏi.
"Vậy thì chúng ta sẽ giết hết người có thể giống ông ta và đưa người mà chúng ta cho rằng phù hợp nhất lên nắm quyền."
"..." Mọi người hơi im lặng trước sự tự tin của anh chủ nhà của họ.
"Vậy còn vị tỷ phú kia thì sao?" Nate đang ngồi cùng những người khác ở phía sau máy tính cũng không nén được lên tiếng lo lắng. "Nhỡ ông ta quay về thấy thành phố ổn định liền đòi lại trang viên thì sao?"
"Không đâu!" Erik trong vấn đề này càng tự tin hơn. "Cho dù ông ấy có trở về thì anh cũng sẽ có cách thuyết phục ông ấy nhường hẳn lại Trang viên và khu rừng cho chúng ta."
"Vì sao ông ta phải làm vậy chứ?" Britt không hiểu.
Erik cũng không muốn giấu mọi người nữa, chuyện này anh cũng đã nghĩ kỹ từ lâu rồi: "Mọi người không biết cái vị tên 'Collin Pire' kia là một nhân vật quyền lực thế nào đâu. Khu rừng này chỉ là sân sau, là chỗ để ông ấy nghỉ chân, ngủ tạm khi ghé qua thành phố mà thôi.
Ông ta có cả hàng trăm nơi như thế này trên khắp Thế giới. Tất nhiên là ông ta vẫn còn sống, và còn sống vô cùng an nhàn như thể chẳng có tận thế nào cả. Lúc này có khi ông ấy còn đang bận ở nơi nào đó lợi dụng tận thế này để chiếm lấy thêm quyền lực, tạo ra sức ảnh hưởng trong thế giới mới và quên đi nơi này rồi.
Đó mới là Thế giới của những người mà chúng ta không thể nào hiểu được!"
Erik cười cười nhìn một vòng mọi người trong nhà, chấn an thêm "Không cần lo lắng, kể cả nếu ông ấy có đòi lại thật thì chúng ta chuyển đi thôi. Có Dị năng là có tất cả, chúng ta sẽ san bằng nơi này rồi lại xây dựng lại một Keran khác cho chính mình là được rồi."
Hình ảnh một Erik hào sảng, lạc quan tính toán cặn kẽ trước mắt, so với người vừa chảnh chọe, mỉa móc lẫn bất chấp đe dọa một vị Đại tá cao cao tại thượng quả nhiên là quá khác biệt.
Rất nhanh Erik lại trở mặt thở dài căn dặn "Mọi người nên chuẩn bị sẵn đi, tôi vừa chọc vào tổ kiến lửa. Nhất định là giờ chúng đang bùng nổ mà trên đường đến muốn giết sạch chúng ta đấy."
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top