Chương 41: Đừng có ăn!

[Bình thản]

Đêm khuya thanh vắng, Nate trong tư thế ngồi ôm chặt hai đầu gối trầm lặng bên cửa sổ. Với tâm trạng phức tạp, ánh mắt cậu vô định nhìn chăm chăm ra ngoài trời vẫn đang đổ tuyết dữ dội. Hôm nay đặc biệt đã có rất nhiều người chết trước nhà của họ. Tuy rằng Nate hôm nay không hề ra tay giết bất cứ ai.... nhưng cậu lại phát hiện hóa ra mình cũng sẽ không hề thương cảm cho họ như cậu vẫn tưởng.

Có lẽ Nate thực sự đã hoàn toàn chấp nhận được cái gọi là thực tại Tận thế. Trước đây, nhờ vào năng lực tiện dụng cùng khẳ năng ẩn thân, Britt đã từng nói với Nate rằng cậu vẫn luôn trốn tránh hiện thực tàn khốc, quá mức ngây thơ. Vậy nên kể từ lần đầu tiên giết người hàng loạt, tâm lý của Nate đã bị chấn động không ít.

"Sao vậy? Không ngủ được?"

Erik cảm thấy trong lòng trống vắng, vốn cũng không ngủ say liền tỉnh dậy. Anh biết ngay, nhất định hôm nay Nate sẽ rời vào trạng thái mang nặng tâm lý. Hơn 400 kẻ địch tấn công, đã có hơn 2/3 chết trước ngưỡng cửa nhà họ. Còn lại bị thương nặng nhẹ đều chạy thục mạng. 

"Em cảm thấy không thoải mái sao?" Erik đi tới vòng tay ôm trọn người yêu vào lòng, trân trọng yêu thương như một đứa trẻ.

"Không sao!" Nate cười cười, lắc đầu đáp lại: "Em nghĩ thông rồi, họ là kẻ địch. Không phải họ chết thì chính là chúng ta phải chết. Chỉ là em không thích có quá nhiều oan hồn đứng trước cửa nhà mình thôi."

Oan hồn! Erik hơi nheo mày "Họ có chết oan đâu mà có thể trở thành oan hồn. Bọn chúng kéo cả đàn đến muốn cướp nhà hôi của, còn định giết chúng ta. Chúng ta là tự vệ chính đáng.

Chỉ tiếc là chúng không kéo đến một lần cho hết, mấy ngày nữa hoặc ngay ngài mai thế nào chúng cũng lại kéo tới. Lần này chúng đã biết nhiều hơn về chúng ta."

Thanh âm của Erik mang theo vài phần hơi thất vọng, nhưng vấn đề khiến anh thất vọng lại không như Nate nghĩ. Anh còn đang mong, nếu người yêu trong lòng khó chịu thì anh có thể giúp cậu thư giãn, quên đi mọi sự không vui.

Nate đang co người tròn tròn một thành cục nhưng vẫn cảm nhận được hai bàn tay to lớn thô ráp, hư hỏng của người yêu lượn lờ quanh eo mình. Cậu lườm Erik một cái cảnh cáo "Đừng náo! Hôm nay đánh một trận dữ như vậy rồi, anh vẫn còn sức lực đùa nghịch sao?

"Yêu em sao có thể gọi là đùa nghịch, anh lúc nào cũng chỉ muốn thân thân yêu yêu em!" Erik vờ làm nũng, siết chặt vòng tay ôm lấy Nate khiến cậu khó chịu dãy dụa.

Đúng vậy hôm nay tuy nhìn qua thì trận đánh của họn họ diễn ra nhanh chóng lại không hề có chút tổn thương về cả người lẫn Dị Thú. Nhưng để có được kết quả như vậy là cả một quá trình chuẩn bị cẩn thận của Erik. Tất nhiên phần lớn cũng nhờ vào vận may của họ nữa. Babs chủ động kết nối đồng ý làm gián điệp, nếu không có cậu ta thì Erik thực sự đã nghĩ đến để Britt thả đám nhện camera vào căn cứ đó do thám.

Sau đó họ lại may mắn tình cờ gặp được Jian và Bam, năng lực của hai người đó vừa mạnh lại vừa thực dụng, kịp thời bổ khuyết những mặt mà Norris và Alyan không làm được. Sau này cặp đôi Jian và Bam sẽ là một phần quan trọng trong hàng phòng ngự lẫn tình báo.

Sau đây nữa sẽ là cơ hội để họ cướp Babs và Pal tới tay, trong mắt của Erik thì năng lực của hai người đó cũng sẽ là một sự bổ trợ hoàn hảo cho mảng thông tin và hậu cần. Tính cả hai người họ thì nhóm nhỏ của họ đã đủ 10 người.

Không phải trong căn cứ quân đội không có những người mạnh hơn Babs và Pal nhưng mà Erik lại không chọn họ. Ngoài lý do lòng tin thì xuất thân cũng là một phần vấn đề. Cả hai người họ đều không phải quân nhân, những người chỉ trung thành với quân đội và lãnh đạo chỉ đâu đánh đó,  tuyệt sẽ không phản bội khi mà còn có lý do vướng bận như là gia đình đã được đưa vào căn cứ từ trước.

Một Hacker chuyên độc hành lại còn có thiên phú về máy tính và thế giới ảo, một Dị nhân cô độc có Dị năng tiện dụng nhưng lại không được trọng dụng đúng là nhân tuyển lý tưởng. Nghĩ tới đây Erik lại cảm thấy họ thực sự rất cần thêm một Đầu bếp chuyên nghiệp và cả một Bác sỹ nữa.

Erik chợt nhận ra anh chưa từng dám bén mảng tới khu Bệnh viện của thành phố. Cho dù là trước đây thì Bệnh viện cũng đã là một nơi đáng sợ rồi, rơi xuống tận thế nơi đó càng không khác gì một cái lò mổ đi.

"Đừng nhăn mày nữa!" Nate chăm chú quan sát, mỗi khi Erik chìm sâu vào thế giới suy tưởng riêng của riêng anh ấy, vẻ mặt và ánh mắt của anh sẽ biến đổi trở nên u tối. Đôi lúc sẽ có chút dọa người.

Nate cẩn thận dịu dàng hôn lên khóe môi người yêu an ủi, chỉ hôn nhẹ thôi, rồi cậu sẽ ngả đầu dựa vào bờ vai anh tìm kiếm chỗ dựa lẫn cảm giác an toàn. Erik đặc biệt yêu thích những cử chỉ yêu yêu đương đương nho nhỏ này, giống như một mồi lửa dù nhỏ nhưng có thể thổi bùng lên ham muốn của anh bất cứ lúc nào.

Erik nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người yêu, mọi mây mù liền tan biến: "Anh còn đang định an ủi em, sao lại thành anh được an ủi vậy chứ."

Nate phì cười, giọng điệu trêu ngươi: "Không thích?!"

"Thích ....ch ch ch ch!" Mồi lửa đã đưa, không thuận theo thì không phải đàn ông. Erik vừa đỡ lấy đầu của Nate, vừa vòng tay quanh eo cậu xoay người đè cậu xuống tấm thảm lông mềm, bắt đầu triền miên hôn môi.

==

Cùng lúc đó cũng có một người khó ngủ, nhưng người này lại chẳng quan tâm gì đến vấn đề tâm linh mà chỉ vô cùng hào hứng với chiếc máy Ipad mới được phát. Hồi trước khi tận thế có mơ cậu cũng không đủ tiền mua một chiếc như thế này.

Tuy trong trung tâm thương mại cũng có đầy các loại máy tính, Ipad, điện thoại mới tinh trong các cửa hàng, tuy nhiên họ lại chẳng có điện để nạp pin, mà hơn nữa trong cái lạnh như vậy mọi loại máy móc đều sẽ chết đứng. Bam cảm thấy như đã phải trải qua cả một đời thanh tu mà không có Internet rồi.

Thực ra lúc này cũng chẳng còn cái gọi là mạng Internet nữa, nhưng ít nhất anh Britt ngoài các file thông tin để cập nhật, cũng đã khôi phục lại một vài trò chơi điện tử.

"Được rồi, đừng nghịch nữa. Mau đi ngủ, không biết chừng mai lại có quân địch tới tấn công nữa đó!" Jian thẳng thừng cướp đi cái máy Ipad trong tay người yêu nhỏ, tắt đi, rồi dắt tay cậu trở về giường.

Kể từ khi bị mắc kẹt cùng nhau bên dưới cái trung tâm thương mại như hầm mộ kia, cả hai người đã quen với hơi ấm cơ thể, sự đụng chạm và cảm giác thân mật khi ở bên nhau.

Tuy nhiên, bây giờ khi đã lên khỏi mặt đất, có thể trở về cuộc sống bình thường thì đã phát sinh chút khác biệt, cảm giác nhạy cảm, xấu hổ lẫn ngượng ngùng không hiểu vì sao lại ùa về với Bam.

"Sao vậy?" Jian đã thoải mái nằm lên giường, giơ cao chăn lên mời gọi người yêu nằm xuống với mình.

"Không.... cũng không có gì!" Bam nâng cao giọng giả vờ rồi nhanh chóng chui vào nhưng lại nằm quay lưng lại với Jian.

Jian khẽ cười nhếch mép, bàn tay to lớn với những đầu ngón tay chai dầy do chơi đàn nhiều năm luồn xuống quanh eo cậu, còn cố tình luồn dưới vạt áo để bàn tay ma sát với làn da của Bam, kéo cậu lại gần anh hơn.

"Có chuyện gì nói đi, kể từ lúc gia nhập Trang viên, anh đã thấy em đã hơi khang khác rồi."

Cảm nhận được hơi thở âm ấm thơm thơm mùi kem đánh răng của người yêu phả xuống cần cổ, đúng nơi yếu điểm làm cho Bam nhộn nhạo dãy dụa. "Không! Không có mà!"

"Còn không nói, có tin anh sẽ lột sạch em không, lâu rồi chúng ta cũng không ...."

Bam sợ hãi liền quay người , dùng cả hai tay chặn môi người yêu lại.

"Thực... cũng không có gì! Chỉ là em đang nghĩ mọi chuyện cứ như một giấc mơ, chúng ta có thể thoát ra được khỏi nơi giống như Địa ngục đó, được đến một nơi đẹp như Thiên đường này. Thức ăn dư dả, mọi người cũng tốt bụng.

Quan trọng là chúng ta có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của mình mà không hề bị đánh giá hay ghê sợ. Erik còn tỏ ra rất là hứng thú và vui mừng mỗi lần anh thi triển sức mạnh.

Có... có cảm giác Gia đình!" Bam cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho chính xác

"Gia đình!" Jian một tay cho Bam gác đầu dịch lại gần, một tay vươn ra sau đầu gối lên. Đây luôn là chủ đề mà hai người họ tránh nói tới bởi có lẽ gia đình của cả hai đều đã bỏ mạng trong kỷ băng hà này rồi.

"Đúng là chúng ta rất may mắn, họ đều là người tốt!"

"Anh cảm nhận được gì sao?" Bam biết nói về cảm nhận âm thanh thì Jian có khi còn vượt trội hơn cả tên dị nhân có khẳ năng siêu thính tai kia. Trước đây, họ có thể sống sót tránh được đa số nguy hiểm, đều nhờ vào rất nhiều khả năng cảm âm của anh.

"Ừ, là tiếng nhịp tim. Erik trầm ổn - thâm sâu, Nate thanh thuần - đều đặn, Joshua chắc chắn - mạnh mẽ, Norris rất chậm nhưng ổn định, Britt có chút lạnh lùng nhưng nhiệt huyết, Alyan... là đặc biệt nhất, lúc nào cũng bình lặng không hề có gợn sóng, kể cả khi Giết người." Jian cảm thấy giữa mình và Alyan ngoài có chung sức mạnh hệ Âm thanh thì cũng khá đồng điệu về mặt cảm xúc, họ ngoài đối với những người quan trọng với mình ra thì đều vô cảm với tất thảy.

"Anh thích cô ấy?" Bam chợt bùng nổ ghen tuông. Dù sao trước đây thực sự là Jian rất nổi tiếng, anh lại còn có vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai hút hồn, bạn gái cũ cũng nhiều không đếm xuể...

"Cô ấy thú vị.... nhưng anh yêu em!" Jian hạ tay xuống quay người sang tiến tới muốn hôn người yêu nhỏ.

Bam đỏ lựng cả cần cổ lẫn vành tai, cậu vẫn còn là một thanh thiếu niên đơn thuần, mãi mãi không có sức kháng cự với những chiêu trò quyến rũ lẫn khuôn mặt cực phẩm của Jian.

"Không phải mình em bị ảnh hưởng đâu!" Jian vừa hôn môi với người yêu nhỏ vừa thì thầm.

Bam có thể Đọc tâm lẫn Thấu cảm, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi tình yêu nồng nhiệt lúc nào cũng cháy hừng hực của cặp đôi kia. Jian cho rằng đây cũng là một may mắn khác khi ở nơi ở mới này cũng có một cặp đôi đồng tính khác, vô hình giúp tâm lý của Bam trở nên cởi mở và thoải mái hơn. Họ đã từng nghi ngại cho dù thoát được ra khỏi hầm băng kia thì họ cũng rất không thích bị soi mói đánh giá, khi mà trong thời tận thế mà vẫn còn có tình yêu đồng giới tồn tại.

Bam bị ảnh hưởng thì Jian càng không tránh khỏi được, âm thanh lúc nào cũng hi hi ha ha của cặp đôi kia đôi lúc rất là phiền, có lẽ vì vậy mà cứ đến giờ đi ngủ Alyan lúc nào cũng chạy nhảy cách xa đi, còn Norris thì có đến 4 ngày trong tuần ở lại cùng đám Dị thú của anh ta. Joshua không quá quan tâm, còn Britt thì chỉ quan tâm đến đám robot của cậu ta.

Bam cũng không kháng cự nữa, Kỹ thuật hôn của Jian thực sự là tốt lắm!

==

Lúc này Alyan đang ôm một cây kiếm đứng trên tường băng làm nhiệm vụ canh đêm. Vừa được đánh một trận ra trò giúp tâm trạng cô nàng khá là sảng khoái. Alyan luôn dư dả quá nhiều năng lượng, cho dù có luyện tập cật lực với Joshua hay phóng điện nạp tất thảy cho các thiết bị của trang viên cũng không giúp được gì nhiều.

Khi Eric đề nghị, Alyan liền xung phong canh đêm ngay. Trong nhà có một cặp đôi dính nhau như sam đã luôn làm cô nàng không thoải mái rồi, giờ lại thêm một cặp đôi lúc nào cũng thắm thiết nữa, Alyan chỉ có thể thở dài chủ động cách xa.

"Haizzz!!!" Ai nói cô gái duy nhất trong nhóm thì sẽ được yêu thương, cưng chiều nhất chứ.

"Thở dài gì vậy?" Người vừa lên tiếng là Britt, anh chàng vẫn đang ngồi xe lăn, được hai con robot Will và Bernard trực tiếp bê hai bên đi lên tường băng. Trong lòng anh chàng có một lốc 6 lon bia, Alyan ngay lập tức cười cười đến đón.

"Không có gì, buồn chán thôi. Anh Erik lo phía căn cứ quân đội vì tức giận sẽ ngay lập tức tới trả thù nhưng xem ra anh ấy lo xa rồi."

Norris cười nhẹ, tay bẻ ra một lon bia đưa cho Alyan: "Erik luôn cẩn thận hết mức có thể, có vậy anh ấy mới có thể tự mình tồn tại được tận qua một năm sau tận thế."

"Chuyện đó thì tôi biết rõ hơn bất cứ ai." Alyan chân chính mới là người đã sống cùng với Erik lâu hơn bất cứ ai.

"Cạch!" Hai người cụng lon bia với nhau

"Tôi nghĩ là giờ phía quân đội sẽ không có thời gian để tiến quân ngay lập tức đâu. Họ có lẽ lúc còn đang hỗn loạn, đau đớn, đổ lỗi cho nhau, và còn rất có thể sẽ xảy ra bạo loạn nữa." ánh mắt của Britt lúc này rất thâm trầm, thậm chí cò mang theo vài nét âm hiểm y hệt Erik.

"Cậu đôi lúc giống em trai anh Erik hơn cả tôi đấy!" Alyan gườm mắt nói.

"Thì cô với anh ấy cũng có phải anh em ruột đâu" Britt trả treo trêu tức ngược lại cô bạn.

"Hừ!" Alyan cãi không được chỉ hừ một tiếng, nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Erik cô cũng phải cười mỉm.

Đột nhiên Alyan thắc mắc: "Àh mà hôm nay thu được biết bao là súng, đạn cùng vũ khí lạnh. Giờ này đáng ra cậu phải u mê ở trong xưởng với đống kho báu đó chứ?"

Britt cười đáp: "Tôi thích công nghệ chứ không phải vũ khí, tôi là kỹ sư chứ cũng không phải thợ rèn chân chính. Nên cho dù có thêm nhiều nữa thì với tôi chúng cũng chỉ là Nguyên vật liệu mà thôi.

Trước đó tôi đã thức trắng 2 ngày, anh Nate ra lệnh tôi phải nghỉ ngơi.

"OH!" Alyan lại oh ra một tiếng. Britt có thể có chung tần sóng não với Erik, nhưng mà thực ra người anh ấy tôn trọng và nghe lời nhất vẫn là anh Nate.

Cả hai người họ cùng ở trên tường thành im lặng canh gác.

==

[Tức giận]

Số xác người chết quá nhiều, Rắn trắng hỏi có thể để cho nó làm thức ăn dự trữ hay không, nhưng Erik từ chối, nói số người này đều mang bệnh, ăn vào không tốt đâu. Rắn trắng tiếc nuối đành phải để Erik thu thập hết lại.

Việc thu thập hết tư trang lẫn vũ khí còn mất nhiều thời gian hơn cả đánh nhau. Cả nhóm phải cùng nhau đi lục lọi từng người một. Sở dĩ họ không thể để Nate dùng Hộp không gian đi thu thập cho nhanh bởi vì giới hạn duy nhất mà Không gian của Nate không thể thu vào chính là sinh vật sống, mà trong số những kẻ ngã xuống có những kẻ chưa chết hẳn vẫn còn thoi thóp phải diệt trừ tận gốc. Dù sao họ đã trúng độc của Rắn Trắng, chết nhanh còn hơn là chết chậm trong đau đớn tột cùng.

Sau khi giết hết những kẻ thoi thóp, Erik chợt nảy ra ý định chọc thêm cho Vị Đại tá kia một đòn, làm ông ta lên cơn đột quỵ thì càng tốt. Erik gom hết xác chết lại sau đó bí mật cùng Nate xâm nhập vào thành phố, lén lút đến trước cửa căn cứ Quân đội rồi xếp ngay ngắn trả về toàn bộ xác chết.

Họ còn để lại một tấm bảng viết rất to

"Chúng tôi không hề muốn giết chóc, nhưng các người lại có ác ý, cố tình đến xâm chiếm, gây chiến nên chúng tôi chỉ có thể tự vệ.

Chúng tôi càng không phải những kẻ tàn ác, hãy đem di thể người thân của các người về chôn cất tử tế!

Đừng ăn thịt họ, bởi vì đa số họ chết vì nọc độc rắn đấy!"

Những lính gác thấy hàng trăm thi thể xếp chồng thành một đụm thì ngay lập tức gào thét lên báo động, khiến cho ai nấy cũng đều biết mà náo loạn hết cả lên.

Lúc này, Đại tá Fawzi đang điên cuồng tức tối. Dị nhân xuất sắc nhất của ông ta bị sét đánh tê liệt, 6/ 8 Dị nhân ra quân đã chết. 400 quân ra đi trong một ngày vậy mà chỉ còn có vỏn vẹn 37 người trở về với thương tích và máu me đầy mình.

Tổn thất quá mức nặng nề!

"Nói mau! Đã có chuyện gì xảy ra!" Đại tá Fawzi xông tới tóm cổ áo của Cody nhấc bổng hắn ta lên tra hỏi,  không màng xung quanh đều đang hỗn loạn.

Cody thực ra cũng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chính hắn ta là đội trưởng đi do thám địch trước, rồi cũng chính hắn dẫn đường cho đoàn quân đi xâm chiếm trang viên kia. Nhưng tất thảy mọi tình báo họ báo về đều sai be bét, hại cho hàng trăm người phải bỏ mạng. Cody trong lúc nguy cấp đã vội ngụy trang vô hình cứu Banner trở về, hy vọng lấy công chuộc tội.

"Đưa hắn đi tra khảo!" Đại tá Fawzi ném Cody cho bộ phận tình báo, rồi lại nhận được tin dữ, vội vã đi lên cổng căn cứ.

"....!!!!"

Đại tá Fawzi không thở nổi khi nhìn thấy núi xác quân binh của chính mình, vốn ông ta còn muốn nhất định phải che giấu chuyện này nhưng giờ đã không thể che giấu được nữa rồi.

Phải nhìn núi xác người là quân lính của chính mình, so với việc phải nhìn núi xác người là người dân thường đúng là có chút khác biệt. Lúc này Ông ta cảm thấy mọi hơi thở đều mang theo những bông tuyết lạnh giá, sắc như dao đi vào phổi muốn đâm nát lồng phổi của ông ta.

"Đại tá...." Một người lính canh cổng với một giọt nước mắt đã đóng băng trên gò má đi lên phía trước dường như muốn van nài. Ở dưới kia hình như cũng có người thân của hắn ta.

Trong tận thế, người giết người đã trở thành chuyện đương nhiên, quân lính đi ra ngoài gặp nguy hiểm trong giao tranh chết đi cũng không có gì lạ. Nhưng chỉ với 3 dòng chữ to khổng lồ trên tấm biển nổi bật ngay cả trong bão tuyết kia đã khiến rất nhiều lính canh cổng ngoài đau đớn còn có phẫn nộ.

Đây rõ ràng là quân lính chết do Đại tá đã lệnh cho họ đi xâm chiếm lãnh thổ của thế lực khác.

Bên kia không phải những kẻ mất hết nhân tính, còn trả lại di thể cho người thân chôn cất.

Họ không hề trực tiếp ra tay giết nhiều người, mà là có một con Dị thú loài Rắn đã đánh trả lại khi gặp quân đội

Quan trọng nhất là dòng chữ nhắc nhở "Đừng ăn thịt họ!" Tại sao đám người người kia lại cảnh cáo họ không được phép ăn thịt xác người bị dính độc. Trong căn cứ của họ xưa nay vẫn luôn đi thu thập vật tư, sao lại có chuyện ăn thịt người?

Nhưng nếu có thì sao?

Đám lính canh phía sau bắt đầu nhìn vị Đại tá với ánh mắt căm ghét và tối tăm.

Quá bận hoảng loạn khi lần đầu gặp phải thất bại, khi vừa nhìn thấy tấm bảng kia, Đại tá Fawzi quả thực muốn lên cơn đột quỵ và ngất đi... Nhưng cái lạnh giá của đêm tối vẫn như vậy lạnh lẽo đập vào mặt ông ta bắt ông ta phải đối mặt.

"Cho người ra ngoài chôn cất mọi người đi, kiểm kê kỹ danh tính từng người." Ông ta buồn bã ra lệnh " và đốt tấm biển kia đi"

"Vâng, Đại tá!"

Đại tá Fawzi không thể cất bước đi vào trong cho đến khi có mấy phụ tá đến khuyên nhủ, dìu ông ta vào.

"Thưa đại tá, Đội trưởng Banner bị thương khá nặng, anh ta bị đánh lén bằng lôi điện vào trúng lưng, tuy không chết nhưng có thể trong một thời gian dài nữa khó mà hồi phục.

Bên tình báo vẫn đang tra khảo Đội trưởng Cody nhưng có một vài thông tin mới được phát hiện có sai lệch, dường như tâm trí của anh ta đã bị một dạng sức mạnh về tâm thần can thiệp làm gỉa tin tình báo. Họ đang tra khảo lại các thành viên Đội tình báo còn lại, một lần nữa." Một phụ tá vào báo cáo trong lúc Đại tá Fawzi đang cúi gằm mặt chôn sâu vào hai lòng bàn tay, ông ta phải chống cả hai tay lên mặt bàn nặng nề chống đỡ lấy cả người mệt mỏi

"Thông báo xuống bên dưới, bên ngoài căn cứ mới xuất hiện một thế lực tàn ác, đã chống lại lệnh kêu gọi quy hàng của căn cứ. Chúng đã xuống tay giết hại lực lượng gìn giữ hòa bình trong thành phố. Rất nhanh, căn cứ sẽ ra quân trấn áp thế lực này lấy lại công bằng cho những người lính đã ngã xuống."

Cho dù mệt mỏi đến đâu, Đại tá Fawzi cũng đã nghĩ sẵn lý do mị dân để tránh bạo động.

"Vâng, đại tá!" Phụ tá vừa định rời khỏi văn phòng thì ông ta lại lên tiếng

"Đi báo cho bộ phận quân nhu, chi ra một lượng gấp đôi chu cấp cho các gia đình người thân của binh lính chết trận."

"Vâng!"

==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top