Chương 40: Khai chiến
[Tham lam]
"Thật sự???!!!"
Đại tá Fawzi vừa nghe tên đội trưởng Cody báo cáo thì mừng rỡ ra mặt. Quả nhiên không hổ danh là nơi ẩn cư của một Tỷ phú, đương nhiên là mọi thứ đều được thiết kế độc lập và tự cung tự cập. Thậm chí có thể sánh được với các công trình hầm trú ẩn tránh tận thế nổi tiếng trên khắp Thế giới. Ở Hoa kỳ vốn đã có rất nhiều người bị hoang tưởng về ngày Tận thế nên họ đã từng chi rất nhiều tiền để xây hầm trú ẩn, hiện đại tiện nghi và an toàn.
Vậy nên tuy ở Mỹ sau tận thế ngay lập tức đã xảy ra rất nhiều lần bạo loạn, đảo chính thậm chí thanh trừng, nhưng số người sống sót bí mật lại vẫn còn rất nhiều: "Nếu có thể chiếm được cả khu rừng vậy thì quá tốt rồi." Vị Đại tá tự lẩm bẩm.
Đội trưởng Banner đứng kế bên tiếp lười: "Bên Kỹ thuật đã tra lại tư liệu ra, rất có thể tên Dị nhân kia chính là vị Kiến trúc sư được vị Tỷ phú đó thuê đến giám sát công trình xây dựng Biệt thự"
"Chỉ là một Kiến trúc sư!" Đại tá Fawzi hừ một tiếng coi thường. Một kiến trức sư thêm một tên nhân viên sở thú, thêm hai đứa sinh viên vắt mũi chưa sạch, chỉ là một đám Nhân viên làm công ăn lương sao có thể so với quân đội được đào tạo chuyên nghiệp.
"Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến. Tòa biệt thự đó có hai tầng, bể bơi có chế độ lọc nước, giữ nhiệt và một dãy các nhà phụ. Tuy nhiên hệ thống Hàng rào chắn điện bên ngoài bìa rừng có chút khó đối phó." Đội trưởng Cody đứng nghiêm chỉnh trả lời. Lời nói tuôn ra như thể đang đọc diễn văn nhưng mà vì đang báo cáo với lãnh đạo tối cao nên có chút gượng gạo cũng không hề có ai để ý thấy.
"Chẳng thành vấn đề." Banner phẩy tay coi thường
Đúng ra bình thường thì quân do thám sẽ phải làm báo cáo đưa lên trên, hoặc cẩn thận hơn thì phải làm các thủ tục tra hỏi như bài kiểm tra nói dối. Vô tình việc Đại tá muốn họ báo cáo trực tiếp đã khiến các thủ tục phía sau bị bỏ qua. Chỉ có các thành viên khác như Thiện xạ Guns, Rose, Thính tai Bill, Nhảy cao Jean thì vẫn phải làm báo cáo lại để đưa sang bộ phận kỹ thuật nhập vào máy tính.
"Được!" Lòng tham lấn át tất cả, Đại tá Fawzi nhanh chóng ra quyết định. "Banner, ngươi đưa một Đội đột kích đến dọn dẹp nhóm ô hợp kia đi."
"Vâng, Đại tá!" Đội trưởng Banner dậm chân nhận lệnh.
==
[Cơ hội]
Lúc nhận báo cáo của Đội do thám trở về đưa lên, Babs không giấu nổi cảm giác lo lắng. Cậu rất muốn tìm cơ hội đi gọi điện cho Britt hỏi một chút, nhưng dạo này tính tình của Đại tá rất không tốt, chốc lại yêu cầu kiểm tra cái này, chốc lại đòi nghiên cứu cái kia, nên vị Đội trưởng đội kỹ thuật cũng rất nghiêm khắc quản lý cả đội viên làm việc nghiêm túc.
Sự kiên nhẫn của Babs đang dần bị mài mòn, cậu muốn thoát ra khỏi nơi bí bách này. Nhìn xuống đĩa cơm nhạt nhẽo, thêm vài miếng khoai tây khô khốc, một bát canh suông và vài miếng thịt. Babs không dám ăn thịt, thỉnh thoảng sẽ giả vờ có lòng tốt đem cho đồng bạn ăn hộ.
"Này!" Đột nhiên Pal, người bạn vẫn luôn tránh mặt Babs mấy tuần nay lại xuất hiện trước mặt cậu, còn chủ động bắt chuyện.
"HẢ!! Pal!" Babs có chút ngạc nhiên đến ngẩn người.
"Tôi tin cậu rồi!" Nói một câu không đầu không đuôi xong, Pal thở ra một hơi dài.
"Tin?" Babs vẫn ngơ ngẩn
"Việc về nơi trú ẩn kia!" Pal đặt khay cơm xuống, giả vừa gảy gảy vài hạt cơm nói nhỏ. "Hôm nay, có một Dị nhân tên Bill thuộc đội do thám vừa mới trở về tới tìm tôi nhờ vá lại áo bị rách. Tôi thấy vết rách này rất kỳ lạ là vết do chó cắn nhưng trên người anh ta lại không hề có vết thương.
Tôi vô tình bảo anh ta "Nói lại đi!"
Không nghĩ tới giống như động vào từ khóa nào đó, anh ta chợt rơi vào trạng thái vô hồn nói ra một tràng không ngừng về một nơi trú ẩn như Thiên đường, và một Dị nhân nào đó có thể di chuyển đồ vật.
Nhưng mà nói xong anh ta lại trờ về trạng thái bình thường dường như không nhớ gì những gì mình vừa nói. Tôi cảm thấy liền có gì không đúng, giống như anh ta bị thôi miên vậy."
"......" Babs rơi vào trầm ngâm
"Vừa nãy, bên trên lại có lệnh xuống, lấy đi một lượng lớn quân trang áo chống rét dầy. Cậu nghĩ có phải Căn cứ sắp đối với Thiên đường xâm chiếm hay không?" Pal vẫn cẩm trọng nhỏ giọng thì thầm.
"Rất có thể!" Babs giả vờ nhai nhai thìa cơm, hỏi ngược lại Pal "Vậy anh quyết định thế nào, có muốn rời đi cùng tôi không?"
"Sao cậu biết là phe kia sẽ thắng?" Pal vẫn không tin lắm, nội tình căn cứ quân đội rất mạnh. Chỉ một nhóm có 4 người muốn làm sao đánh đây???
"Bởi vì tôi có lòng tin vào bạn mình." Mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng Babs cũng rất lo lắng, hênh lệch về số lượng quá nhiều.
"Lần tới cậu gọi điện cho họ, tôi cũng muốn tham gia" Pal tuyệt không làm chuyện bất cẩn mơ hồ, nếu muốn tham gia vào việc nguy hiểm này thì anh cũng phải biết rõ kế hoạch.
"Được!" Lôi kéo được Pal sẽ giúp Babs ghi thêm điểm với Erik. Hai bên gây chiến cũng có thể sẽ là cơ hội tốt để họ chạy trốn.
==
Đợi mãi đến tận chiều tối ngày hôm sau, Babs và Pal mới có cơ hội để đến phòng để đồ vắng vẻ và gọi điện cho Britt và Erik. Đây là thời điểm giao ca và đi ăn tối nên sẽ có chút hỗn loạn, dễ dàng trốn đi cũng không ai để ý.
"Vậy ư!" Erik ở phía bên kia màn hình gật gù hài lòng. Nhờ vào Babs và Pal mà họ đã biết căn cứ Quân đội đã mắc bẫy, chuẩn bị ra quân đánh tới trang viên. Số lượng quân trang phát ra cũng cho họ biết số lượng quân sẽ tới.
"Cám ơn hai người đã thông báo!" Britt chân thành nói.
Họ vậy mà phái ra tận gần một lữ đoàn 400 người tới, định lấy mỗi 100 người địch 1 người bọn họ sao? Vậy cũng coi trọng bọn họ quá mức đi. Hoặc.... Là họ nghĩ có thể dễ dàng đánh bại nhóm của mình rồi cho quân chiếm giữ luôn ngọn núi này.
Nghĩ cũng thật hay đi! Erik cười khểnh
(*Lữ: 500 quân kết làm một toán gọi là lữ đoàn. Sư: 1 sư đoàn 2500 quân)
"Anh định khi nào sẽ cứu chúng tôi đi?" Babs có chút nóng vội truy hỏi
"Ngay trong chính đợt tuyên chiến này." Erik chắc chắn đáp khiến cả Babs và Pal liền có chút yên tâm hơn.
"Nhưng làm như thế nào được? Căn cứ quân đội này cũng không phải là đèn cạn dầu đâu." Pal vẫn lo lắng
Erik người ngả lưng ra sau thành ghế, khoanh tay lại rất nghiêm túc nói: "Chúng tôi sẽ đánh sập căn cứ quân đội. Sau đó đón lấy mọi người ra ngoài."
"Đánh sập căn cứ, anh nói đùa đấy à?" Pal giật mình kinh hãi, càng cảm thấy khó tin. "Chỉ với 4 người các anh sao?" Cho dù có là Dị nhân cường đại nhưng cũng không thể lấy một địch trăm chứ.
"Đợi đến lúc chúng tôi làm được thì 2 người hẵng tin cũng không muộn." Erik không giải thích nhiều, sợ làm lộ kế hoạch.
==
[Khai chiến]
Đã có thông tin cảnh báo, Erik cũng đồng bạn ngay lập tức tiến hành kế hoạch chuẩn bị chiến tranh. Tận 400 người di chuyển cho Bão tuyết cho dù là đi vào ban ngày cũng sẽ phải phải mất hơn một ngày di chuyển mới có thể đi xuyên qua thành phố.
Tất nhiên không thể nào để chúng đến gần Trang viên Keran, Erik tại cách căn nhà ngoài tường băng chừng 2km lại xây lên một tường thành mới bằng băng tuyết dầy chắn ngang con đường mòn giữa rừng. Nhờ vào lợi thế sân nhà, địa hình trong rừng lại trúc trắc, cây cối rậm rạp che chắn nên Đội quân kia cho dù có phá được hàng rào điện tiến vào, thì trực tiếp giao chiến cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
Britt lắp đặt một vài kệ súng trên tường thành, Bam không có chiến lực liền ở lại cùng Britt để hai robot Will và Bernard bảo vệ. Norris, Alyan, Joshua sẽ là tiên phong xông trận lên trước, Nate lập kết giới đồng thời cùng với Jian ở cạnh Erik bảo vệ.
Erik luôn tuân thủ theo điều kiện từ trước với Norris, chưa từng yêu cầu những Dị thú ở trang trại phải tham chiếm, nhưng khi cả nhóm ra cửa muốn rời đi thì đã thấy Báo đen, Sư tử bườm đồng, Hổ trắng cùng hơn 10 con chó Dị Biến chờ sẵn ở ngoài.
"Bọn nó nói Trang viên cũng là nhà của bọn nó, chúng cũng muốn chiến đấu bảo vệ nơi này." Norris chuyển lời qua, trên vai anh chàng vẫn quen thuộc một bạn nhím nhỏ. "Trang trại đã có Voi bố bảo vệ, Mặt trời cáo con vẫn sẽ ở cùng Rắn đen nên không phải lo gì cả."
"Được, đi thôi!"
Nate không nói gì nhưng cậu biết Erik đang rất cảm động. Tính ra đây chính là trận đánh lớn đầu tiên của họ từ sau vụ Băng đảng Pitbull tới gây chiến.
"Rầm! Rầm! Rầm!....
Họ tại trên Tường thành chờ đợi hồi lâu, mãi đến tận chiều tà mới bắt đầu thấy hàng dài những quân nhân mặc đồng phục màu trắng có những vệt nâu khô đang dần dần đi tới. Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, những tiếng đổ rập xuống của hàng rào điện báo hiệu kẻ thù đã đến. Tất cả bọn họ đều lăm lăm những cây súng trường trong tay. Quân lính thường đi bộ, chỉ có mấy vị Đội trưởng là ngồi xe cải tiến di chuyển. Đường mòn trong rừng cũng không phải dễ đi.
"Nhiều súng quá!" Alyan thốt lên mang theo thanh âm tham lam, làm cho các anh em chợt phì cười.
Erik xoa xoa đầu em gái, ánh mắt anh lướt qua những cỗ xe cải tiến liền nhận ra vài gương mặt mấy hôm trước mới gặp, Cody, thính tai Bill, có vẻ họ có nhiệm vụ dẫn đường.
"Sao lại có tường băng ở đây nhỉ?" Thính tai Bill nghi ngờ nhìn quanh, đúng ra phải đi xa thêm một quãng đường nữa, gặp căn nhà 2 tầng thì mới có thể tường băng cơ mà.????
"Có gì không đúng sao?" Banner hỏi
"Bọn họ biết chúng ta sẽ tới" Cody nheo mắt hiểu ra
Lần này ra quân có chút rầm rộ, vốn Banner chỉ muốn mang theo một top khoảng 30 đến 50 quân lính thêm một nhóm Dị nhân nữa tới là đủ. Đối phó với 4 kẻ Dị nhân trong mắt hắn cũng không phải việc gì khó. Nhưng Đại tá Fawzi lại kiên quyết nói [Có thể chiêu hàng được những dị nhân kia thì tốt, không đầu hàng thì mới giết, sau đó phải dàn quân ra và chiếm lấy toàn bộ khu rừng. Đem theo tận 400 quân là sự sâu trong rừng có Dị thú.]
"Biết thì sao chứ? Cũng chỉ là một đám kiến hôi." Banner rất tự tin có thể giải quyết nhóm của Erik nhanh thôi.
Đoàn quân chỉ có khoảng hơn 100 quân đi vào trong rừng trong đó có 8 dị nhân ngoài Banner, Cody và Bill thì chính là nhóm 5 Dị nhân có khẳ năng "Telepathy Bee" Thần giao cách cảm giống như loài ong.
Erik hơi hạ tầm mắt, Tiểu đội này có mức độ phối hợp chiến đấu 5 người như 1, vừa chia sẻ cùng suy nghĩ còn chia sẻ cùng kinh nghiệm chiến đấu, thông tin của kẻ thù. Khá là khó đối phó, có vẻ họ ở đây chính là để đối phó với Norris.
"Có một nhóm khác đã chia quân ra đi đường vòng dường như muốn đánh úp Trang viên." Britt không ngừng theo dõi qua các Camera nhện, báo lên.
Khu rừng của họ chỉ bị coi là nhỏ bởi vì nó nằm trong một tiểu thành phố của bang Alaska mà thôi. Thứ lớn thực sự là dãy núi lớn phía sau nó bởi đi qua núi là sẽ dẫn tới bờ biển giáp Bắc băng dương. Đây rất có thể là lý do vị Đại tá kia rất muốn chiếm lấy khu rừng này, sau đó có thể sử dụng Tàu phá băng để tạo một con đường riêng ra biển.
"Không đáng lo ngại!" Erik tuy nói chắc chắn nhưng anh cũng không giấu nổi lo lắng. Cho dù có giết hết được đợt tấn công này nhưng vẫn sẽ có đợt khác tới chi viện ngay tức khắc, Lão cáo già kia không có đưa hết quân tới, có lẽ cảm thấy bọn họ chỉ có 4 người thì không cần tốn nhiều binh lực
Joshua có chút nhíu mày, anh không ngại giết người. Sau tận thế giết cũng không ít rồi, nhưng phải đối đầu với quá nhiều quân binh được trang bị tới tận chân răng vẫn là có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng nghĩ tới lần trước bọn họ đi càn quét dân chúng vô tội bắt họ đi thí mạng là lửa giận trong lòng Joshua lại bùng lên.
"Xin chào!" Banner đứng nhấc người lên khỏi xe Zip dùng một chiếc loa phóng to nói với lên trên tường băng.
"Xin chào!" Erik đáp vọng xuống.
"Ta là Banner, Đội trưởng đứng đầu quân đội tại căn cứ thành phố Fjord."
"Tôi là Erik, Dị nhân đứng đầu tại Trang viên này."
"Đây không phải là địa phận thuộc về các người, hôm nay quân đội sẽ thu hồi khu vực này trở về để quản lý. Hãy xuống đầu hàng và giao nộp mọi vũ khí!" Banner ra lệnh một cách hống hách
"Đây là tài sản cá nhân đã được chính quyền thành phố Fjord bán hoàn toàn cho ngài Collin Pier. Tôi có giấy ủy nhiệm của chính ngài Collin, cho tôi toàn quyền trông coi, xây dựng và quản lý khu đất này."
Đây là lần đầu tiên Nate nghe thấy Erik nhắc tới tên của vị Tỷ phú bí ẩn kia.
"Ha! Ha!" Banner cười lớn một cách miệt thị "Ủy quyền thì có ý nghĩa gì. Giờ đã là Tận thế, có lẽ vị kia đã chẳng còn sống nữa rồi, mọi loại giấy tờ pháp lý đều chẳng còn quan trọng nữa."
"Nói như vậy, giờ là loạn thế, ai chiếm được thì là của người đó, đúng không?" Erik cũng đã đoán được họ tới xâm chiếm chứ không nói lý.
Banner đổi sắc mặt trở nên mất kiên nhẫn: "Hãy biết điều chút, nếu các người đầu hàng Ta có thể giúp các người có một chỗ đứng trong căn cứ quân đội để sống yên ổn. Nếu đối đầu...."
"Pằng!"
Không đợi cho hắn nói hết câu thì Erik đã nâng súng lên tựa vào vai, nhanh như chớp, chuẩn xác bắn vỡ cửa kính xe của hắn cảnh cáo.
Đường gân trên thái dương của Banner nảy lên giữa trời tuyết đổ.
"Đừng nói mấy câu vô nghĩa phí thời gian đó nữa. Các người trước cho quân tới do thám, sau thì dàn quân tới giương cung bạt kiếm, mục đích rõ ràng thì sao còn phải nói mấy mấy câu dọa dẫm trẻ con đó làm gì."
"Ranh con phách lối!" Banner lúc nãy vừa tới hàng rào điện còn rất huênh hoang tự mình ra tay đánh sập nó để ra uy với chính quân mình. Giờ tới trước kẻ địch lại bị khinh thường như vậy, đối với một tên quân nhân quả là một sự sỉ nhục to lớn.
"BẮN!" Hắn gào lên
Ngay lập tức hàng quân lính đi tiên phong bên dưới liền bước lên đồng loạt nổ súng. Những tiếng nổ vang lên váng trời hướng thẳng về phía tường Băng, tuy nhiên không có bất cứ viên đạn nào có thể vượt qua được Kết giới của Nate.
Banner nhìn một hàng đầu đạn thằng tắp rơi xuống ngay dưới chân tường băng mà cũng thấy khó tin.
Cody và Thính tai Bill đứng phía sau đột nhiên ôm lấy đầu mình, đều tỏ vẻ rất đau đớn. Họ thấy rất đau nhưng không hiểu vì sao, chỉ là dường như thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen mắt.
"Thời gian Tẩy não cách quá gần, hơn nữa chúng ta cũng chỉ xóa bỏ một đoạn ký ức ngắn. Hiện tại, cơ thể họ vẫn ghi nhớ những cảm giác bị khuyếch đại trong thời điểm bị nguy hiểm đến tính mạng" Jian liếc mắt cũng thấy được những nạn nhân gần đây nhất của mình, ạnh ở bên thì thầm giải thích với Erik.
"Tôi ra tay được không?" ngần ngại một chút thì Anh chàng đề nghị.
"Mời!" Erik đưa tay vòng cung ra ra tỏ ý "mời bạn cứ tự nhiên"
Jian cúi đầu lấy ra cây đàn cũ của mình, một tay nâng đàn tỳ lên hõm cổ, một tay cầm kéo đàn. Tiếng đàn lảnh lót vừa vang lên ngoại trừ những người và Thú đứng trên tường thành thì tất thảy 100 binh lính bên dưới chân tường băng đều phải buông súng trên tay xuống để ôm lấy đầu trong đau đớn, tiếng thét của họ át cả tiềng đàn của Jian.
Erik và Nate đồng loạt nghiêng người, cúi đầu nhìn Jian với ánh mắt ấn tượng. Âm nhạc của anh chàng này không chỉ có thể tấn công đơn thể còn có thể quần chiến nữa sao. Hơn nữa còn có thể lựa chọn mục tiêu để tác động?
Chắc hẳn là có quy tắc gì đó? Nate cảm thấy rất là tò mò.
Nhưng Erik chỉ quan tâm là sức mạnh rất quá trời phù hợp với tình thế lấy ít địch nhiều của bọn họ. Norris, Alyan cùng với Joshua còn chưa có ra tay đâu mà kẻ địch dưới chân đã muốn tan tác rồi.
"Lợi hại!" Erik giơ ngón tay cái lên mặc dù Jian vẫn đang nhắm nghiền mắt.
Gần 200 quân lính còn lại ở ngoài bìa rừng nghe thấy tiếng nhạc vang vọng cũng cảm thấy kỳ quái, họ không quá bị ảnh hưởng, bởi vì tiếng hét đau đớn của những binh lính khác đã át gần hết tiếng đàn.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Họ bị mai phục sao?" một vị đội phó lên tiếng lo lắng.
"Có gì đó không ổn rồi, mau đi tiếp viện" 100 người bị mai phục bởi 4 người sao, nghe thôi cũng thấy vô lý, trừ khi là gặp Dị Thú.
Suy diễn này của vị đội phó kia cũng không hoàn toàn sai, Ngay khi quân tiếp viện vừa đuổi tới đã thấy một màn đáng sợ, một con Hổ trắng, một con Báo đen, một con Sư tử có bườm đồng còn với 10 con chó to khổng lồ đang quần sát toàn bộ 100 quân lính ban đầu đi vào.
Vị đội trưởng Banner dũng mãnh của họ đang điên cuồng liên tục bắn hàng loạt những khối pháo nổ vào một bức tường băng cao khoảng 5m. Nhưng tất cả những pháo nổ này còn chưa kịp tới gần tường băng đã bị những vật thể kỳ lạ không rõ hình dáng bay tới chặn đứng giữa không trung. Nếu có những quả pháo nào có may mắn tránh được bị cắt đôi thì cũng sẽ bị một bức tường vô hình chặn lại.
Cả một cánh rừng bị bức tường vô hình này chia ra thành hai nửa, một bên máu đã đổ thành sông, người - người, người - thú đang ra sức đánh chết nhau. Nhưng bên kia tính từ chân tường băng trở đi lại hoàn toàn bình yên không chút tổn hại.
Erik, Britt và Bam vẫn vô sự đứng yên trên tường băng.
Trong lúc Banner và Nate đang giằng co điên cuồng. 5 tên Dị nhân có thần giao cách cảm dùng một cách nào có thể chống chọi là được bản nhạc của Jian liền tiến công lên.
Bọn chúng phát hiện, Khiên chắn kết giới của Nate ngăn người chắn đạn được, nhưng không thể ngăn được các đòn tấn công tinh thần. Chúng liền hét lên một loạt những tiếng rít ở một tần số thấp đến mức khiến đám chó ngay lập tực gục xuống kêu oai oái. Jian cũng vì bị phá sóng mà dừng lại tiếng đàn.
Thấy vậy Bam cũng ngay lập tức không chịu ngồi yên, cậu bước ra phía trước người yêu, hai tay vươn cao lên tạo ra một vụ nổ nhờ vào thần giao cách cảm đánh gục 2 trong số 5 tên Dị nhân Ong.
Giao chiến vô hình vừa vô hiệu, 2 bên liền lao vào quần chiến.
Norris, Alyan và đàn Dị thú nhảy xuống nhắm thẳng vào những tên Dị nhân Ong mà tấn công, đồng thời dọn dẹp chiến trường đầy rẫy những tên lính khác vẫn còn đang bị choáng váng đầu óc.
Cody và Bill lúc này vì cũng là binh lính Dị nhân nên cũng đã phải tham chiến.
Jian vừa nói, anh ta muốn thử hấp thụ dị năng "Superhuman Hearing" của Bill thì Erik đã gật đầu cái rụp. Tất nhiên trong thời gian mới gia nhập, giảng bài về Dị năng là một trong những hạng mục không thể thiếu, Jian rất hứng thú với việc "Hấp thụ Dị năng của người khác", vì tất thảy cả 5 thành viên ban đầu trong nhóm đều có cái khả năng kỳ diệu kia.
Tuy nhiên điều kiện để làm việc này rất nguy hiểm và hà khắc, muốn đảm bảo an toàn thì tốt nhất phải thử hấp thụ những Dị năng có cùng hệ và cùng một nguyên tắc hoạt động với mình trước. Mà tình cờ thì khả năng thiên về Thính Giác này lại rất phù hợp với anh chàng. Bill là một Dị nhân không tệ, một quân nhân chính quy nhưng không biết vì sao bản năng của anh chàng vừa nhìn thấy Jian đã gào thét nguy hiểm. Bill một mực chỉ muốn trốn chạy, tuy nhiên Đội trưởng Banner vẫn còn ở đây, anh ta không còn cách nào khác ngoài nghênh chiến.
Hiện tại, Joshua vừa thấy đám viện binh đông hơn gấp 2 lần tới liền lộn một cách điệu nghệ người leo lên lưng một chú chó Alaska phóng tới chặn đường.
Không để cho đồng bạn chiến đấu một mình, cuối cùng Erik cũng ra trận. Anh cưỡi lên lưng Rey chú chó chăn cừu Đức, cùng với robot Will nhảy thẳng xuống tường Băng.
Joshua thấy Erik tới bên cạnh mình trợ chiến liền gật đầu yên tâm, nhưng những tên binh lính khác khi thấy có một con Robot hình người vừa lao tới đã hung hãn bẻ cỗ, đánh gãy tay, gẫy chân, đạp xương sống của những binh lính khác không hề nương tay thì đều giật mình không tránh khỏi sợ hãi.
"Còn chờ gì nữa, Tấn công chúng đi!" Banner thấy có viện binh tới thì ngay lập tức hét lớn lên ra lệnh.
Hắn không ngờ rằng phe kẻ địch lại mạnh như vậy, hơn nữa số lượng cũng không đúng với tin tình báo. Có vẻ chúng đã bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên để đối đầu với căn cứ quân đội. Banner càng nghĩ càng cảm thấy không thể để cho nhóm Dị nhân này sống sót. Tuy nhiên hắn lúc này còn đang không lo được cho bản thân.
Nate người vẫn đang đứng trên tường thành vẫn đang không ngừng vừa duy trì kết giới vừa tạo ra những chiếc khiên cưa nhỏ bay nhanh đi, cậu đã đổi vị trí từ người chống trả sang chủ động tấn công khiến Banner bận rộn đến mức không kịp lo cho những người khác.
Rất nhanh Jian đã xử lý xong Thính tai Bill, Alyan thấy vậy vì để Nate rảnh tay giúp Jian thu thập lại Năng lượng Dị năng kia, cô chuyển sang tấn công Banner.
"Á HHHHHHHHHH!"
Bị một tia sét mạnh tấn công bất ngờ vào sau lưng, Banner hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống.
Cùng lúc Norris và đàn Dị thú cũng đã giết được cả 5 tên Dị nhân Ong sau một hồi chật vật.
Thấy các Dị nhân bị giết gần hế, nhưng tên binh lính người thường còn lại liền hoảng loạn quay lưng chạy trốn nhanh nhất có thể. Đằng nào chúng cũng không thể đánh lại một Dị nhân Cường hóa mạnh mẽ như Joshua và Erik thì liên tiếp ném hàng loạt đất đá vào chúng như những con mưa bão. Khiến cho có kẻ thì bị vỡ đầu, kẻ thì bị gãy tay, thương tích đầy mình.
Còn lại chỉ khoảng chưa tới 100 nhưng tên Dị nhân còn có sức chạy, có người nhanh chân chạy thoát thân trước, có người còn tử tế giúp đồng đội bị thương di chuyển. Britt để ý thấy tên đội trưởng Banner đã biết mất lúc nào không hay, và cả tên đồng đội trưởng Cody cũng vậy.
Erik không đuổi cùng giết tận mà để chúng chạy trốn. Anh chàng quan tâm đến việc vơ vét vật phẩm trên chiến trường hơn.
Có lẽ do những người yêu nhau thì càng ngày sẽ càng giống nhau, nên Erik giờ cũng học theo Nate rất thích vơ vét đồ mỗi khi có cơ hội.
Cho đến khi bọn họ rút quân trở về Trang viên, chào đón họ là khung cảnh cũng hào hùng không kém. 100 tên lính đánh úp Trang viên đều đã bị Rắn trắng cùng Rắn đen hợp lực giết sạch. Xác chết nằm la liệt bên ngoài căn nhà 2 tầng.
Erik và Nate nhìn nhau mỉm cười, lại cùng đi dọn dẹp nào!
==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top