Chương 32: Căn cứ S

Căn cứ S được thành lập tại ngoại thành, khu vực này năm năm trước còn là nơi đồng không mông quạnh. Nhờ dự án xây dựng đường cao tốc, phát triển nhà ở mà khai phá thành một khu sinh sống cho những người có thu nhập đến khá.

Có đồi có sông, xa xa có những toà nhà mới tinh, nghe nói đã bán hết chỉ chờ chính thức mở cửa là sẽ có người vào ở, quá lý tưởng để xây dựng căn cứ.

Vị trí đắc địa, đất rộng người thưa, cơ sở hạ tầng chất lượng, chẳng trách sau này sẽ trở thành một trong những căn cứ lớn nhất đất nước.

Hạ Hoa hạ cửa kính, người lính đi tới thấy vậy bước sang chỗ cô, giơ tay làm động tác chào tiêu chuẩn.

Cô giả vờ không biết nơi này là căn cứ, bắt đầu bịa chuyện mình từ thành phố A đi tới thành phố S tìm bạn bè. Trên đường gặp sự cố, đi lệch tuyến đường, thấy ở đây có khu dân cư nên muốn vào xem có kiếm được chỗ ăn ở không.

Nghe vậy người lính buông lỏng cảnh giác. Giải thích trong thành phố đầy rẫy zombie, rất nguy hiểm. Nơi này đã thành lập căn cứ cho người sống sót, chỉ cần kiểm tra thân thể, xác nhận không có dấu vết bị zombie cắn là có thể vào.

Thời gian đầu thành lập căn cứ, thứ quan trọng là nguồn nhân lực, cứu được càng nhiều người càng gia tăng khả năng chống chọi, xây dựng phát triển căn cứ. Nên họ không chê người sống, đặc biệt là dị năng giả, chỉ cần đảm bảo cơ thể không có virut zombie, tự nhiên sẽ được gia nhập.

Sau này căn cứ vững chắc, muốn vào phải nộp vật tư, xác định danh tính.

Nên khi người lính nói hai cô cậu thật may mắn, có thể gia nhập vào căn cứ hứa hẹn này, Hạ Hoa chỉ cười mà không đáp.

Đây là cô trùng sinh biết trước mà tới sớm, nào có phải may mắn gì.

Dương Chí tuân theo chỉ dẫn lái xe vào, cậu thể hiện bản thân là một thanh niên hoà đồng, suốt chặng quá trình kiểm tra cơ thể, khai báo thông tin đều vui vẻ thoải mái.

Căn cứ đã biết về dị năng, cậu cũng không ngại ngần khai báo. Họ hỏi thêm thông tin về dị năng của cậu, biết cậu có thể thúc đẩy cây cối phát triển thì nói mấy câu chiêu mộ cậu tới khu nông trường làm việc, bát cơm sắt, đãi ngộ không hề kém.

Cậu không đồng ý ngay, đáp rằng mình muốn về bàn bạc với người nhà.

Phía bên Hạ Hoa ít nhiệt tình hơn, sau khi người ghi chép biết cô chỉ là dị năng thân thể, dạng cao không tới thấp không xong thì dặn cô cố gắng phấn đấu, căn cứ sẽ không bạc đãi người tài.

Cô không để ý lắm, dĩ nhiên họ đã mong đợi dị năng giả hô mưa gọi gió, cho bõ công đãi ngộ rồi, loại không thể bắn lửa tạo nước như cô, cho đãi ngộ thì hơi lãng phí, không cho thì bất công, nên mới thái độ có lệ cho xong.

Dọc đường đi rất ít người, chỉ có lác đác vài người lính mặc quân phục, không gian yên tĩnh đến độ tiếng động cơ ô tô cũng trở lên rõ ràng.

Khó mà tưởng tưởng sau này sẽ đầy ắp người sống sót như thế nào.

Hai người được phân cho một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, trong nhà trống trơn, không có nổi một cái ghế ngồi. Hạ Hoa nhíu mày, ấn tượng của cô về nhà chung cư thời mạt thế không tốt chút nào, khi thiếu điện sẽ ngừng thang máy, leo thang bộ mất thời gian.

Đây lại còn là khu Kinh Trập, không tốt.

Thầm tính toán đổi một căn nhà mặt đất nhỏ, theo trí nhớ kiếp trước thì Cốc Vũ ổn định nhất. Tụ hợp những người có dị năng khá mạnh và gia đình quan chức, cao tầng như Xuân Phân cô không chen nổi, Cốc Vũ có cơ may hơn.

Thấy cô cứ đăm chiêu nhìn về một phía, Dương Chí bỏ mấy túi đồ xuống sàn, nhìn theo cô.

"Chị nhìn gì thế? Em bảo này, cửa hàng gần đây chắc bị người quân đội càn quét rồi, mai chúng ta vào gần thành phố kiếm tủ giường đi."

Hạ Hoa lắc đầu, nhấn nhấn thái dương: "Không cần vội, trước mắt chúng ta cứ tìm tạm hai cái túi ngủ để giải quyết, còn lại tập trung tích trữ thuốc men. Chị không ưng căn nhà này lắm, mai ta đi hỏi xem có nhiệm vụ gì làm, tiện thu thập vật tư."

Làm nhiệm vụ? Dương Chí khó hiểu, muốn đổi phòng xuống bảo quản lý toà nhà là được, phòng trống nhiều vậy chẳng lẽ họ lại làm khó hai dị năng giả bọn họ.

"Không phải đổi phòng." Cô chỉ về một phía."Chị muốn sang khu bên kia, Cốc Vũ. Khu Kinh Trập này không tốt lắm."

Dương Chí nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn của cô, chỉ thấy đó là một khu phố với những căn nhà hai tầng, có khoảng sân nhỏ, thoãng đãng rộng rãi. Chậc, quả thật so với chung cư này thì tốt hơn nhiều.

"Đổi thì đổi, nhưng sao chị lại gọi khu này là Kinh Trập? Ban nãy người quản lý nói toà nhà chúng ta tên khác mà."

"Sau này họ sẽ đổi tên." Cô nhún vai.

Khi căn cứ gần hoàn thiện lên, lãnh đạo tuyên bố căn cứ sẽ có tên là Mùa Xuân, nhưng vì thuộc địa phận thành phố S nên nhiều người trong đó có cô quen gọi là căn cứ S thành. Căn cứ được chia thành 6 khu vực đặt tên theo 6 tiết khí.

Lập Xuân là cơ quan trung tâm hành chính, quân đội, các đầu não căn cứ cùng gia đình họ sẽ tập trung tại đây.

Vũ Thuỷ thì có kho chứa, nông trang trại. Sản xuất ra lương thực đồ dùng cho căn cứ, đồng thời những vật tư mà người dân thu thập được sẽ nộp lên đây để điều phối cất giữ.

Xuân Phân gần với hai khu trên, tụ tập các dị năng giả mạnh nhất.

Phần lớn người sống ở Cốc Vũ là dị năng giả bình thường. Điều kiện khá tốt, ổn định.

Còn Kinh Trập, Thanh Minh được phân cho người bình thường sinh sống, tuy nhiên quanh Kinh Trập còn nhiều đất trống, sau này người gia nhập căn cứ đông, hai khu đó quả tải, chính phủ sẽ xây dựng lều tạm quanh Kinh Trập, thành ra hỗn tạp khó quản lý, dần dần trở thành khu ổ chuột.

Nghe xong Dương Chí há hốc mồm, căn cứ Mùa Xuân? Các vị lãnh đạo nghĩ gì mà đặt cho nó cái tên đấy? Mùa xuân mới thời kỳ tận thế hả? Hay muốn chơi chút ngoại ngữ, Spring viết tắt cũng là S?

Quả nhiên vẫn nên gọi căn cứ S thành thì hơn.

"Nhưng mà, tại sao họ lại phân cho chúng ta sống tại Kinh Trập?" Nếu lời Hạ Hoa là sự thật, đáng lẽ họ sẽ đến Cốc Vũ sống mới đúng chứ, khu này cho người bình thường sống mà.

"Vốn ban đầu chưa chia rõ ràng đến thế, về sau người hướng chỗ cao, kẻ không sức không quyền phải xuống thấp, nên mới tạo thành cục diện như vậy."

Khi dân cư đông đúc, vàng thau lẫn lộn, một số khu sẽ được chăm sóc tốt hơn, ai cũng muốn leo tới nơi cao để sống, tự nhiên hình thành sự khác biệt rõ ràng.

Dương Chí gật đầu, vậy họ phải nhanh chân chui vào Cốc Vũ, hay kém hơn thì Thanh Minh mới được.

"Em hiểu rồi, lát nữa sẽ đi hỏi xem có nhiệm vụ gì để làm không."

Hai người chia nhau tắm rửa, ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi.

Buổi chiều, Dương Chí đi tới chỗ ghi nhận thông tin hỏi thăm.

Người phụ trách mặc trang phục công sở, tóc búi gọn gàng, đeo kính mắt mèo tiếp đón cậu khá hồ hởi: "Có vài nhiệm vụ, xem nào, đội cậu có bao người để tôi còn sắp xếp nhiệm vụ phù hợp."

"Hai người." Dương Chí đáp.

Nhiệt tình của cô ta lập tức bay bớt. Hai người thì có thể làm được cái gì? Hiện tại họ cần thu thập vật tư, giải cứu người sống, hai người đi làm mấy việc ấy chẳng mang về được bao nhiêu.

"Thôi, hai người cứ đi đi, lấy được thứ gì không dùng đến cứ nộp cho căn cứ, chúng tôi sẽ tích điểm cho, sau này dùng nó đổi lấy thứ mình cần. Giờ cậu điền mấy cái giấy tờ này, tôi sẽ đăng ký đoàn đội và cấp thẻ cho cậu."

Viết nhanh mấy tờ giấy, Dương Chí nhanh chóng suy tính. Nếu chỉ đổi được chút điểm thì việc chuyển nơi ở sẽ khó khăn, cậu muốn lập công, làm nhiệm vụ để căn có ấn tượng tốt với mình.

"E hèm." Cậu cố ý đưa giấy tờ đã điền xong cho người phụ trách khác, hỏi dò. "Dạo gần đây căn cứ có nhiệm vụ gì thế anh? Tuy bọn em ít người nhưng nếu kết hợp với đội khác, sẽ tiện làm hơn."

Người này thái độ dễ chịu hơn hẳn, mỉm cười nhận giấy tờ: "Cậu qua bảng thông báo đằng kia đọc xem, vừa vặn chờ tôi vài phút làm thẻ."

Bấy giờ Dương Chí mới thấy, gần đấy có một chiếc bảng trắng, có lẽ mới dựng vì cậu nhớ lúc nãy đi qua nó chưa xuất hiện. Trên bảng dán một số tờ giấy, cậu lại gần đọc từng tờ.

Thông tin trên bảng khá sơ xài, chắc do làm vội.

Đầu tiên thông báo một đội quân đã được phái vào thành phố để giải cứu người dân, phát radio tuyên truyền, đính kèm tấm ảnh đoàn người mặc quân phục và một phát thanh viên đang nói chuyện vào micoro. Như vậy thì không lâu nữa sẽ có một đống người đổ xô tới.

Tiếp đó là danh sách những thứ căn cứ đang cần: xe cơ giới, máy móc, thiết bị y tế,...

Sức lực hai người có hạn, đưa mấy thứ này về căn cứ quả là lực bất tòng tâm.

Chiêu mộ nhân lực, cho dù là dị năng giả hay người bình thường đều có việc làm trong căn cứ, sẽ được cung cấp nơi ăn chốn ở. Bỏ qua.

Cuối cùng, dòng chữ cung cấp thông tin trong bên ngoài, những thông tin quan trọng hữu ích sẽ được thưởng điểm đã thu hút sự chú ý của cậu. Đây chẳng phải nhiệm vụ trinh sát tuần tra sao? Tuy nguy hiểm nhưng rất tiện lợi, mỗi lần ra ngoài đều có tin lớn nhỏ báo về, ít nhiều sẽ được ghi nhận công lao.

Trước mắt đội chỉ có hai người, phù hợp với nhiệm vụ này nhất.

Quay lại quầy, nhận lấy tấm thẻ tích điểm đoàn đội, cậu vừa cất vào túi áo vừa hỏi: "Nếu bọn tôi tới những nơi như nhà xưởng, thám thính tình trạng zombie, số lượng vật tư máy móc còn nguyên vẹn rồi về đây báo lại, cũng tính là cung cấp thông tin chứ?"

Nghe vậy người phụ trách ngẩn người, anh ta không ngờ cậu muốn chọn loại nhiệm vụ này: "Tôi phải nói trước là nếu cậu chỉ báo lại những thông tin chung chung kiểu chỗ này nhiều zombie chỗ kia nhiều zombie sẽ không được bao nhiêu điểm đâu."

"Tôi hiểu." Dương Chí gật đầu. "Khả năng sinh tồn đội tôi tốt lắm, anh nói rõ cái nhiệm vụ này cho tôi tham khảo đi."

***

Tác giả có lời muốn nói: viết chơi chơi thôi mà xây dựng thế giới mệt v...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top