Chương 29: Đi nhờ

Thật lòng mà nói Hạ Hoa vẫn chưa hiểu lắm, cái cây truyền dưỡng khí cho Dương Chí thế nào?

Một cái xúc tu cắm vào miệng, bơm không khí vào? Giống như thợ lặn với bình dưỡng khí?

Ấy thế nhưng hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới viễn cảnh cấm trẻ nhỏ khác.

"Không phải." Dương Chí lập tức phản đối. "Chị đừng có nghĩ bậy bạ."

"Chị có nghĩ gì đâu nào." Khoé miệng Hạ Hoa run rẩy cố nén nụ cười.

Dương Chí trề môi, xoè hai bàn tay ra. Lòng bàn tay cậu có vết thương tròn tròn, bị ngâm nước lâu nên miệng vết thương chuyển sang màu trắng, nhăn nheo.

"Sao lại thế này?" Hạ Hoa tóm cổ tay cậu, lật tới lật lui xem xét.

"Có vẻ như cái cây kia cảm nhận được em giải phóng dị năng từ bàn tay, xúc tu của nó không ngừng cọ xát vào đấy, kết quả em bị thương." Dương Chí bình tĩnh trả lời, cậu mới phát hiện vết thương khi kể cho Hạ Hoa nghe cách mình tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi. "Theo em suy đoán thì thời điểm đấy em và nó đã hình thành một kết nối chặt chẽ, đến mức nó có thể đem dưỡng khí cho em như thể em là một phần cơ thể nó vậy."

"Ừm, cũng hợp lý." Hạ Hoa trầm ngâm. Thế giới này nhiều bí ẩn đến mức sống bao năm vẫn phải bất ngờ.

Ít nhất nó cũng lý giải phản ứng của Dương Chí sau khi cô cắt cuống hoa, khi đó cậu không còn kết nối với cây biến dị nữa nên tiếp tục bị ngạt thở.

"Thế..." Dương Chí nhìn xung quanh. "Balo đâu? Em đói lắm rồi."

"Ừ nhỉ, balo đâu?" Hạ Hoa bắt chước cậu nhìn quanh. Thế nhưng ở cái mảnh đất trống chỉ toàn bụi bặm lá khô này, ngoại trừ xác Liễu Đại Ngưu chết không nhắm mắt ra thì chẳng thấy bóng dáng thứ đồ vật nào nữa.

"Chị đừng có giả ngây ngô, ban nãy chị có nói mình đi tới nhà họ Liễu cơ mà? Balo chắc chắn bị ông bác kia mang về đấy rồi."

"Hì hì." Hạ Hoa nhe răng cười. "Lúc đó nào có lòng dạ tìm balo, chắc nó vẫn ở đấy thôi."

Bóng người kéo dài men theo con đường mòn nhỏ xíu đi về phía nhà họ Liễu, mặt trời bắt đầu ló khỏi đám mây, ánh nắng chiếu lên những cành lá khô héo, làm bốc hơi giọt nước đọng.

Hiện đã quá trưa, hai người ăn uống xong quay lại nhà kho nghỉ ngơi. Chiều mới tiếp tục lên đường.

Tất nhiên họ đi bằng hai chân.

Tuy Dương Chí có mày mò học chút da lông sửa ô tô, nhưng xe hỏng quá nặng, nằm ngoài khả năng cậu.

Quốc bộ tới khi trời gần tối, đoạn đường này yên ổn hơn rất nhiều, yên ổn đến mức họ không bắt gặp chiếc xe bị bỏ lại nào để kiếm chác.

Đen thế không biết.

Phải biết là thời kì đầu tận thế là thời kì tài nguyên phong phú nhất, dễ dàng kiếm được đồ ăn vật tư, chứ sau vài ba năm, mọi thứ đều bị vơ vét, hỏng hóc hoặc hết hạn.

Nên đôi khi yên ổn quá cũng phiền muộn.

Như đêm nay, nếu không kiếm được một chiếc xe bị bỏ lại họ bắt buộc phải ngủ ngoài trời.

Đúng vào lúc Hạ Hoa nghĩ nên dừng lại chuẩn bị chỗ nghỉ đêm thì đằng sau có ánh sáng. Hai người đồng thời quay đầu, thấy một chiếc Hummer hầm hố đang tiến đến.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh họ, một người đàn ông to con thò đầu ra, để lộ chiếc răng cửa bằng vàng khi hỏi: "Hai đứa bây đi đâu."

Người đàn ông tầm 40 tuổi, vai u thịt bắp, làn da rám nắng, cả người toát mùi nhà giàu phô trương.

"Xe ông à?" Hạ Hoa không trả lời mà hỏi lại.

"Chứ sao nữa." Ông ta cười toe. "Nếu đến thành phố S thì lên xe đi, ta cho hai đứa bây đi quá giang."

Hai người không di chuyển, chỉ nhìn sang ghế sau. Kính xe một chiều, từ ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng Hạ Hoa biết chắc trong xe có người khác.

"Yên tâm đi vẫn đủ chỗ." Người đàn ông vỗ vỗ cửa xe. "Xe này cực kì an toàn, bọn ta có cả phép thuật nữa đấy. Đã thấy phép thuật bảo giờ chưa?"

Ông ta vừa dứt lời thì kính cửa sau hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt đẹp trai hiện rõ sự không kiên nhẫn, hắn ta bực bội nói: "Muốn đi thì lên xe, không thì thôi, bọn này chẳng thèm muốn thứ gì của hai người."

Ánh mắt lộ rõ sự coi thường khi liếc balo bé xíu sau lưng họ.

Trong khoảnh khắc, Dương Chí cảm thấy Hạ Hoa hơi cứng người. Ngay sau đó cô thả lỏng, thản nhiên khoác tay cậu, mím môi cười.

"Tất nhiên rồi." Cậu bước tới mở cửa xe, Hạ Hoa ngoan ngoãn theo sau.

Chờ họ yên vị xe mới khởi động đi tiếp.

Người gọi bọn họ lên xe tên Long Phú Thành, ông ấy sôi nổi giới thiệu mọi người với nhau. Bên cạnh ông là Lý Cương đầu trọc, có hình xăm rồng ở cổ đang trầm mặc lái xe. Còn tên đẹp trai kiêu căng là Long Ngự Hàn, cháu Long Phú Thành.

Dương Chí cũng giới thiệu tên mình và Hạ Hoa.

Long Phú Thành hào hứng kể chuyện Long Ngự Hàn đi thành phố A xem ca nhạc bị nạn, ông với Lý Cương phải tới đón, vô tình gặp được hai người đang đi bộ nên mới đề nghị cho đi nhờ.

"Nhìn hai đứa bây khác gì con cháu ta đâu, đương nhiên phải giúp đỡ chứ." Long Phú Thành cười ha hả.

"Chú nói đủ chưa?" Long Ngự Hàn mất mặt cắt ngang, hắn mà cần người cứu à? Tự tiện kể chuyện cho người lạ, chú mình đúng là mãi không sửa được cái tính "bốn bể là nhà".

Cảm thấy bọn họ đều là người tốt, Dương Chí yên tâm cười nói. Cậu nói ở thành phố A hỗn loạn quá, bao ngày không thấy quân đội cứu viện, nên muốn tới thủ đô xem tình hình. Bước ra khỏi nhà mới biết tình thế nguy hiểm, đành đổi địa điểm là thành phố S.

"Hai đứa làm thế là đúng đấy." Long Phú Thành thao thao bất tuyệt. "Nghe nói thiên thạch rơi xuống tỉnh X, rất gần địa phận thành phố A nên chính phủ đã bỏ mặc nó tự sinh tự diệt. Thủ đô xa quá, đến thành phố S đi, ở đây nhiều người nhiều của, tốt xấu thế nào chăng nữa hai đứa cũng kiếm được chỗ dung thân. Không thì qua chỗ ta mà ở..."

"Chú!!!" Long Ngự Hàn quát. Ông chú lại bắt đầu đấy, không cản thì nhà mình sẽ thành cái trung tâm tế bần mất.

"Rồi rồi." Long Phú Thành cũng bực bội. Thằng oắt này thái độ gì đấy? Có còn coi mình là chú nó không?

Không khí trong xe trầm xuống, chẳng ai nói thêm câu nào khiến Dương Chí hơi ngột ngạt. Cậu quay sang nhìn Hạ Hoa, cô đang tựa vào vai cậu, mí mắt khép hờ tựa ngủ. Nhưng cậu biết rõ cô vẫn thức, muốn hỏi cô mà sợ người xung quanh nghe được, đành nắm tay cô.

Lý Cương từ đầu đến cuối đều im lặng, thi thoảng liếc gương chiếc hậu quan sát hai người đi nhờ.

Nam nữ trẻ tuổi, chiều cao tương đương, trông khá vô hại. Ông rời tầm mắt khi thấy Dương Chí nắm tay Hạ Hoa.

Người trẻ tuổi cần sự riêng tư.

Dương Chí lặng lẽ vẽ một dấu hỏi to vào lòng bàn tay Hạ Hoa.

Cô không phản ứng.

Cậu lặp lại lần nữa, cố tình ấn mạnh hơn để lôi kéo sự chú ý.

Hạ Hoa khẽ giật mình, mở mắt nhìn cậu, dường như cô đang nghĩ gì đó. Mất vài giây cô mới hiểu được, bèn đảo khách thành chủ, vẽ số 0 vào lòng bàn tay Dương Chí.

Ngụ ý "không có gì".

Đương nhiên Dương Chí không tin, cậu viết hai chữ "mờ ám".

Cô vẽ một mặt cười.

Dương Chí bực mình. Cậu chuyển sang đánh giá Long Ngự Hàn, ừ trông cũng đẹp trai đấy, gia thế có vẻ khủng, cứ nhìn người chú đi Hummer, lái xe lưng quần cộm lên như giấu súng thì biết. Loại người này trước mạt thế chẳng dây mơ rễ má gì với họ, chỉ có thể quen biết sau khi cậu chết thôi.

Gian tình, chắc chắn là gian tình!

Cậu mím môi kiềm chế, cố gắng không nghiến răng trèo trẹo.

Hạ Hoa phản ứng như thế có phải bị thằng này bỏ rơi không? Dám làm tổn thương chị tao à?

Càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Long Ngự Hàn tăng thêm gay gắt.

Long Ngự Hàn: "?" Sao cứ có cảm giác nhồn nhột thế nhỉ?

Nhận thấy Dương Chí đang hiểu lầm đi đâu đâu, Hạ Hoa thầm thở dài, lặng lẽ viết vào lòng bàn tay cậu.

Hắn - giết - chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top