Chương 23: Khởi hành

Họ khởi hành vào một ngày nhiều mây.

Tiêu chí của hai người là nhanh gọn lẹ nên hành lí ngoài balo cá nhân thì họ mang theo hai bình nước lớn với một bao đồ ăn, thêm chút thuốc men mà thôi.

Hạ Hoa kiếm được một chiếc xe bán tải cũ, bị tróc sơn mấy chỗ nhưng vẫn chạy tốt. Dương Chí phụ trách vận chuyển đồ đạc lên xe, kiểm tra khoá hết cửa nẻo đề phòng trộm cắp.

Sau này có dịp họ sẽ trở về.

Thành phố S hướng nam, khí hậu ấm áp ôn hoà, trước tận thế là trung tâm kinh tế đất nước, sau tận thế thuận lợi phát triển thành căn cứ lớn.

Đây là thời điểm các thành phố xây dựng căn cứ, bọn họ phải tranh thủ tới trước chiếm vị trí.

Dọc đường một số xe cộ bị bỏ lại chặn đường, hai người phải xuống dọn dẹp lấy lối đi.

"Đẩy xe mệt muốn chết." Cậu lầm bầm. Có là dị năng giả cũng mệt khi đẩy xe hết nửa ngày.

Ra khỏi địa phận thành phố C họ đến tỉnh X, nơi đây đất rộng người thưa, nhiều chỗ hoang vu chưa được khai thác.

Cây cối bạt ngàn, phóng tầm mắt chỉ thấy một mảnh xanh biếc, núi non trùng điệp.

Dương Chí trầm ngâm ngắm cảnh.

Xanh tươi thế này thì nhiều thực vật biến dị lắm đây.

Không rõ có phải do thức tỉnh dị năng hệ mộc hay không mà cậu trở lên rất hứng thú với cây cối, kiếp trước vì mặc cảm nên cậu bỏ bê nó, giờ đã khác, cậu thường suy nghĩ cách dùng dị năng để nó không bị phí hoài.

Ai đó đã từng nói dị năng do trời định, chỉ dựa vào nó thì chẳng đi đến đâu, cốt lõi vẫn do bản thân mình phấn đấu tạo thành kết quả.

Nhìn sang Hạ Hoa bên cạnh  đang úp một quyển tạp chí mỏng lên mặt, nghẹo đầu ngủ khì, cậu không kiềm chế nổi khoé miệng cong lên.

Không gian tĩnh lặng, trừ tiếng động cơ xe ô tô với tiếng gió vun vút ngoài cửa sổ ra thì không còn âm thanh nào nữa.

Con đường băng qua núi, mùi vị không khí mát mẻ ẩm ướt lập tức tràn ngập chóp mũi người ta.

Trời sắp mưa.

Đường núi nhiều nguy hiểm, mưa to có thể gây sạt lở đất. Tuy vậy trước đây đã có trận mưa to nhiều ngày, cây cối ngọn núi đa số đã biến dị, nếu xảy ra sạt lở thì đã sạt lở từ sớm rồi.

Đường đi vẫn thông thoáng, chỉ rải rác vài chiếc xe bị bỏ lại chơ vơ, nên Dương Chí không sợ sạt lở nữa, thay vào đó cậu sợ thực vật biến dị hơn.

Đúng lúc này cánh tay Hạ Hoa động đậy, chậm chạp đặt lên con dao giắt bên mình.

Cậu hiểu ý, giảm tốc độ, quan sát cẩn thận.

Cách họ 50 mét là một thân cây cực kì lớn, lá đỏ vàng, mỗi chiếc to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành. Kì lạ không phải màu sắc hay độ lớn của lá cây, mà cái cây này bị bật gốc, có vẻ lăn từ trên núi xuống nhưng bị những chiếc dây leo xanh tím nhỏ bằng một ngón tay níu giữ.

Cành lá đỏ rực gần như che kín mặt đường, chỉ chừa một khoảng trống đủ cho một chiếc xe ô tô đi qua.

Rễ cây trắng muốt đang tắm mình trong không khí, lá cây vẫn đỏ vàng tươi tốt không có dấu hiệu héo rũ, càng nhìn càng thấy quỷ dị.

Lông mày Dương Chí nhíu lại, cậu đạp phanh cách cái cây chừng 5 mét. Khoảng cách đủ gần để quan sát, đủ xa để đề phòng nó tấn công.

Tạp chí bị ném ra đằng sau, Hạ Hoa nhăn nhó trề môi.

Dương Chí lôi chai nước nhỏ từ hộc chứa đồ đưa cô, nhìn cô uống từng ngụm nước to như thể chết khát 10 năm cậu không khỏi lắc đầu.

Tính tình Hạ Hoa rất tốt, trừ lúc tỉnh lại giữa giấc ngủ nông. Thói xấu đó sau tận thế tuy phai nhạt đôi phần nhưng chỉ cần ở bên cậu là cô sẽ không kiềm chế mà bắt đầu phát tác.

Họ cùng nhau quan sát cái cây kì lạ.

Phía bên kia trống không, không xe cộ, không xác chết.

Hạ Hoa rút con dao nhỏ đã mòn hết lưỡi, dùng sức phi vào đám lá kia.

Xoẹt một tiếng, con dao rơi xuống đất kêu leng keng, lá cây rụng lả tả.

Không phản ứng.

Thông thường, cây biến dị sẽ hơi lay động, chúng nó đã không còn là những thứ thực vật cấp thấp mặc cho người ta giày xéo, dù biến dị cấp thấp cũng phải bày tỏ kháng nghị.

Có vẻ an toàn, Hạ Hoa chỉ vào một bụi cỏ ven đường mấp máy môi, khẩu hình nói "giải quyết nỗi buồn" rồi đi luôn.

Dương Chí: "..." Ban nãy uống lắm nước thế tí lại đòi dừng xe đi tiếp cho xem.

Không để ý cô nữa, cậu nhìn cái cây, quan sát chăm chú.

Nếu quanh đây không có xác xe hay xác người thì chứng tỏ mọi người đều an toàn vượt qua chỗ kì lạ này.

Cảm thấy nhàm chán cậu búng ngón tay, bắn ra một mẩu dị năng hệ mộc.

Cái cây đang đứng im đột nhiên run rẩy.

Thú vị.

Dương Chí bắn một mẩu dị năng khác, rồi thêm mẩu dị năng nữa.

Cây lá đỏ rung lắc loạn xạ, cành lá tụ lại như hai bàn tay.

Ô, chắp tay xin tha à?

Đùa giỡn cái cây cho đến khi Hạ Hoa quay về, cô dùng ánh mắt không thể chấp nhận được nhìn cậu.

"Khác gì ác bá trêu chọc thiếu nữ nhà lành không?"

Dương Chí ngượng ngùng thu tay về.

Hai người lên xe, đi qua cái cây. Cành lá cọ vào nóc xe kêu két két chói tai ghê người.

Cậu để ý nhưng dây leo này mọc gai nhỏ mảnh, dài nửa cm. Những gai nhỏ tua tủa cắm chặt vào thân cây lá đỏ, khi xe đi qua nó động đậy cố gắng xoè ra, để lại cửa kính mấy vết xước.

Nếu cậu không lầm thì tiếng ken két do lũ gai này tạo nên.

Cũng như hai cái cây đã hợp thể, nhờ đó cái cây lá đỏ tuy bật gốc vẫn có thể sống tốt.

Không biết chừng sau này sẽ thành hậu hoạ.

Cậu cho Hạ Hoa một ánh mắt hỏi ý kiến.

Chị có muốn xử lý nó không?

Hạ Hoa lắc đầu, từ chối làm việc. "Hao tổn vũ khí, tốn thời gian lắm. Thôi cứ đi đi."

Vũ khí của họ không nhiều, chỉ toàn mấy thứ dao rựa tầm thường, dọn hai cái cây biến dị chắc đến tối mất.

Nước T quản lí vũ khí nghiêm ngặt, trước tận thế muốn kiếm dao quân đội, súng ống họ là việc không thể nào, ít nhất là với người bình thường như họ, sau tận thế có đi càn quét vài chỗ nhưng không gặp may, nên giờ trong tay vẫn là dao rựa kiếm ngoài chợ. Loại tốt một tí thì có, chứ chém sắt như bùn bền bỉ vô cùng thì chịu.

Nghe hợp lí, Dương Chí không chần chừ đạp ga phóng thẳng.

Hi vọng cái cây không gây nhiều rắc rối lắm, cậu khá thích nó, nhất là khi nó uốn éo xin tha.

Màn đêm dần buông, nhiệt độ giảm mạnh, hai người phải mặc thêm áo khoác giữ ấm.

Vài giọt nước xuất hiện trên kính xe, thế rồi từ mưa lất phất bỗng chốc biến thành mưa to.

Mưa trắng xoá tầm mắt, phía trước xa hơn vài mét gần như không thấy gì. Nước khiến cho mặt đường phủ một màn nước, gia tăng độ trơn trượt.

Một tia chớp loé lên giữa bầu trời đêm, theo sau là tiếng sét đinh tai nhức óc, sự rung động sấm sét chạy qua lồng ngực. Nhờ ánh sáng đó họ thấy mấy tảng đá lăn từ trên núi xuống, nó đập vào thanh chắn, bật thẳng vào xe họ với tốc độ cực nhanh.

Tim Dương Chí bỗng đập bùm bụp. Cậu xoay vô lăng điên cuồng, chiếc xe lắc lư trái phải né những tảng đá rơi.

Dù khá tự tin vào khả năng lái xe của mình, cậu vẫn không dám chủ quan. Thần kinh căng thẳng, mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước.

Vào lúc cậu nghĩ sắp qua đoạn đá rơi thì một chiếc ổ gà xuất hiện trước mắt, do tập trung phía sườn núi bên trái có đá nên cậu cứ phóng qua nó. Chiếc xe xóc nảy, khiến cậu theo bản năng nhắm mắt hai giây.

Chỉ hai giây, khi mở mắt ra viên đá to như chiếc tủ đầu giường lao tới. Cậu không né kịp, tảng đá cứ thế đập thẳng vào cửa xe chỗ Hạ Hoa, gây lên một vết lõm mà từ bên trong có thể trông thấy rõ ràng.

Xe mất lái đâm vào rào chắn đường, túi khí ghế lái không bung, mặt Dương Chí đập thẳng vào vô lăng. Một dòng máu chảy ra từ trán, chấn động khiến đầu cậu ong ong, tầm mắt tối đen.

Chắc mù là thế này đây.

Cửa xe bật mở, một cánh tay cởi dây an toàn trên người cậu, vạch mí mắt cậu xem xét, động tác không hề dịu dàng tẹo nào.

Sau khi xác nhận cậu vẫn sống, vết thương ngoài da chảy máu không nghiêm trọng, Hạ Hoa bỏ lại cậu đi vào màn mưa.

Không biết qua bao lâu, cửa xe mở lần nữa, cậu bị lôi khỏi xe ô tô, đặt vào một chiếc xe cải tiến. Chân cậu gác lên đồ vật cồm cộm, mặt bị phủ vải bạt, mùi rơm cỏ ngai ngái vờn quanh mũi.

Trong tiếng mưa đồm độp tầm tã, cậu nghe văng vẳng tiếng Hạ Hoa chửi.

"Có cái cứt chị để em lái xe lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top