✦ Tận thế không gian - chương 1: khởi đầu ✦


                                                                               ─── ⋆⋅ ⋅⋆ ───


[ hệ thống nhắc bạn hãy đi ngủ đúng giờ ]

Từ bao giờ, trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những dòng chữ kỳ lạ, những dòng chữ ấy xuất hiện vào mỗi buổi sáng, rồi biến mất khi tôi ngủ.

Nó xuất hiện khi tôi mười tuổi, chính nó cũng đã cứu tôi khỏi hỏa hoạn trong quá khứ, nó giống như thể nhìn thấy trước được tương lai của tôi vậy. Tôi tự hỏi rằng liệu ai là người đứng sau những dòng chữ kỳ lạ ấy.

Tên của tôi là "Cát Tinh" chỉ ngôi sao mang lại những điều may mắn, nhưng cuộc đời tôi lại trái ngược với cái tên này, cuộc đời tôi xấu xí và thảm hại, giống như từ khi sinh ra tôi đã không biết ai là cha mẹ của mình. Mỗi ngày chỉ sống chui rúc trong  ổ chuột cùng với những đứa trẻ không có nơi chốn như tôi. Cuộc đời tôi là một que diêm nhỏ, cháy rồi lại bật tắt. Tôi đã từng sống chật vật như vậy cho đến khi được một giáo viên nhận nuôi, nhưng vì đã cứu tôi thế nên cô ấy đã qua đời trong vụ hỏa hoạn ngày trước, từ lúc đó tôi đã biết rằng mình chỉ toàn mang lại những điều xui rủi cho người khác thôi. Vì không còn tiền học phí và bị bạo lực học đường nên tôi đã bỏ học sau khi lên lớp 9, rồi tôi làm việc và thuê một nhà trỏ nhỏ giá rẻ, cuộc đời tôi vô vị như vậy đấy. Nhiều lúc tôi muốn chết quách đi cho xong.

...

[ Hệ thống nhắc bạn phải ăn uống đúng bữa ]

"Cái đếch gì vậy? tao đã bảo là không có đủ tiền mua đồ ăn rồi mà??"

Mấy con chữ được lập trình chết tiệt, giá như tôi có thể làm nó câm lại.

"Mày đợi đó, nếu tao gặp được ai là người đứng sau chuyện này thì tao sẽ đập mày tả tơi, đồ phiền phức"

[bạn nói hệ thống phiền phức sao?]

" Ừ đúng vậy, phiền chết đi được, mày có thể ngừng lải nhải được không?"

[...]

[ Hệ thống chuẩn bị phát nổ ]

"phát nổ? mày đùa tao sao?"

Và rồi trước mắt tôi là cái bảng xanh nói rằng còn 100 giây trước khi nó phát nổ, tôi hoảng loạn, tôi biết rằng mình đã làm tổn thương nó. Trước mắt tôi là số giây còn lại nó phát nổ, nhưng hiện tại tôi không còn hoảng loạn, tôi biết rằng mình cần phải làm gì để dừng lại nó. Như cách nó đã dỗ dành tôi và hát cho tôi nghe khi tôi đang buồn.

Tôi ôm lấy cái bảng xanh đang đếm chậm ở trước mắt, quả nhiên tôi có thể chạm vào nó. Tôi nhẹ nhàng nói:

"xin lỗi vì làm mày tổn thương, tao sai rồi."

Rồi hệ thống chuyển sang màu đỏ, nó hóa thành quả bóng như thể một đứa trẻ đang cuộn mình vì thẹn thùng, rồi một tia sáng đang phát ra từ trong quả bóng ấy, một đứa trẻ từ từ mở mắt và nhìn chằm chằm vào tôi. 

                                                                       ...

lời muốn nói: vì là chương đầu nên chưa dài lắm, lần sau sẽ bổ sung. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top