Chap 21: Tím và Đỏ

Cạch.

"Oáp!" Rin rời phòng ngủ, đầu óc vẫn còn ngơ ngác vì mới tỉnh giấc. Bỗng một mùi thơm lướt qua sống mũi khiến hắn khựng lại. Rin tò mò lần theo hương thơm, bước về phía nhà bếp — nơi Isagi đang một mình nấu nướng.

“Bộ ngủ nướng một lần là chết hay sao?” Rin cất tiếng, khiến Isagi hơi giật mình.

“Giờ giấc sinh học mặc định rồi, không thay đổi được đâu,” Isagi vừa trả lời vừa liếc đồng hồ, “Mà cũng sắp bảy giờ rồi, cậu gọi hai người còn lại giúp tớ nhé.”

---

Khi cả bốn người đã có mặt đông đủ trên bàn ăn, Isagi bưng từng đĩa cơm ra.

Trước mắt họ là bốn tô cơm đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Mọi thành phần đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu như một bức tranh ẩm thực.

Mỗi đĩa có hai viên cơm nắm hình tam giác, chắc tay và dẻo mềm, mang màu trắng ngà đặc trưng của gạo, điểm xuyết những hạt bắp vàng, đậu xanh, đậu Hà Lan xanh mướt — vừa bùi bùi, vừa thơm ngọt tự nhiên. Kề bên là vài lát thịt luộc mỏng, mềm mại, ngọt thanh, không chút mỡ thừa, nằm yên tĩnh như đang chờ một vết cắt từ đầu đũa.

Nổi bật nhất là quả trứng lòng đào được cắt đôi, lòng đỏ sóng sánh như mật, ánh lên sắc cam ấm áp. Một mảng xanh rực rỡ của rau lang luộc phủ kín góc tô, điểm xuyết vài tai nấm đông cô bóng bẩy, thơm dịu. Cả bữa ăn toát lên vẻ thanh đạm nhưng đầy đủ dưỡng chất. Không cần nước chấm cầu kỳ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến dạ dày réo gọi.

"Isagi à, cậu đúng là đại đầu bếp đó!" — Bachira hớn hở nhìn đĩa cơm, bụng cậu ta réo lên ầm ĩ.

“Lần sau cậu có thể gọi tớ phụ một tay, đừng ôm hết việc một mình như vậy. Vất vả lắm đấy.” Kunigami cảm kích nhưng cũng hơi áy náy. Hắn mong Isagi có thể dựa vào mình nhiều hơn.

“Không sao đâu, tiện tớ dậy sớm nên làm luôn.” Isagi gãi má, có phần ngượng ngùng trước sự quan tâm của Kunigami. Khi còn ở với ông bà, những việc này với cậu đều là chuyện thường ngày. Giờ sống cùng các bạn, thấy họ ngại ngùng khiến cậu hơi bối rối.

“Tiện gì mà tiện, bọn này không phải con nít cần chăm từng bữa. Để đứa ốm nhom nhất nhóm lo tất thật buồn cười.” Rin vừa pha sữa vừa cộc cằn nói.

“Tớ đâu có đến mức ốm nhom chứ! Cũng có da có thịt đàng hoàng luôn nhé!”

"Nhưng nhé… nhật nhón thì à ật à!?" — Bachira vừa xúc cơm vừa nhồm nhoàm nói.

“Câm mồm, đang ăn không được nói chuyện.” — Rin bộp một phát lên đầu Bachira rồi đưa cốc sữa ấm cho Isagi, giọng không cho từ chối: “Uống hết. Cấm chừa một giọt.”

---

Vẫn là chiếc xe xanh quen thuộc, giờ đây loáng bóng sau khi được Kunigami rửa sạch sẽ.

Cả bốn đến trường theo chỉ dẫn từ ứng dụng Blue Lock Infogate. Khi đến nơi, họ bắt đầu loay hoay, không biết phải đến đâu để làm thủ tục. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Kunigami.

"Xin chào, các bạn là học sinh mới đến làm thủ tục nhập học đúng không?"

Cả nhóm quay lại. Trước mắt họ là một cậu trai tóc tím có cái chỏm nhỏ phía sau, dáng vẻ thư sinh. Cậu ta cao ráo, thanh thoát, toát lên khí chất của tầng lớp thượng lưu. Khoác trên mình bộ đồng phục đen tuyền điểm sắc xanh lạnh lẽo, áo khoác dài ôm gọn thân hình, ve cổ dựng cao, tà áo xẻ sau nhẹ phất theo gió. Dây đeo chéo và thắt lưng bản to tạo nên vẻ chỉn chu, kỷ luật. Bên trong là áo cao cổ xanh đậm ôm sát cơ thể, phối với quần bó và bốt đen bóng loáng. Nhìn cậu chẳng khác nào một cái bóng bước ra từ màn đêm – nhanh, dứt khoát, đầy uy lực.

Có vẻ đây là đồng phục của trường, nhưng khi cậu ta mặc lên lại khiến người khác không khỏi trầm trồ. Đồng phục đẹp gặp người đẹp – đúng là cảnh tượng khiến người ta phải ngước nhìn.

"Chào cậu, tôi là Kunigami Rensuke. Chúng tôi đang tìm nơi làm thủ tục nhập học."

"Vậy là đúng rồi nhỉ. Tôi là Mikage Reo, cứ gọi tôi là Reo. Tôi là thành viên Hội học sinh, phiền các bạn theo tôi."

Không còn chần chừ, cả nhóm bước theo Reo.

Blue Lock Academy thực sự rất hoành tráng. Khuôn viên rộng rãi, cây xanh ngập tràn tạo nên bầu không khí sảng khoái. Những tòa nhà hiện đại nối nhau bằng các hành lang kính trong suốt như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Reo đưa họ lên tầng 3, vào một căn phòng rộng với chiếc bàn dài hình chữ U. Ở giữa là chiếc TV cỡ đại 110 inch bao phủ gần hết bức tường đối diện.

Khi tất cả đã yên vị, Reo yêu cầu họ đưa thẻ học sinh và thẻ căn cước. Cậu nhập thông tin vào máy tính, thao tác thành thạo. Mất khoảng 20 phút để hoàn tất thủ tục cho cả bốn người. Sau đó, Reo dặn dò vài điều về lịch trình khai giảng rồi dẫn họ đến phòng đo đạc để phát đồng phục.

May mắn là ở đây có đủ size, nên cả nhóm nhận được đồng phục ngay mà không cần chờ đợi.

---

“Tôi cảm ơn sự hợp tác của các cậu.” Reo mỉm cười đúng kiểu “quý ngài hoàn hảo” tại sảnh chính.

“Vâng, cảm ơn cậu đã chiếu cố bọn tôi.” — Isagi cũng mỉm cười đáp lại.

Lúc chuẩn bị rời đi, bóng dáng một người trông rất quen thuộc xuất hiện — Anri Teieri.

“Chào cậu, Isagi Yoichi.”

“…Chào chị, Anri-san.”

“Chắc cậu đã xong thủ tục rồi nhỉ? Ta đi được rồi chứ?”

Hàm ý mơ hồ, nhưng Isagi hiểu. Cậu phải đi gặp Ego. Cậu quay sang dặn các bạn: “Mấy cậu về trước, tiện ghé siêu thị mua ít đồ nấu cơm nhé. Tớ sẽ về sau.”

Nói xong, Isagi gật đầu với Anri rồi bước theo cô. Cả nhóm ngẩn người chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn theo dáng cậu xa dần.

Rin nhìn bóng lưng Isagi cho đến khi nó biến mất nơi góc hành lang. Hắn nắm chiếc chìa khóa mà Isagi vừa trao, rồi đưa lại cho Kunigami.

Cả ba nghe lời cậu, quay về nhà để đi chợ và nấu cơm, chờ Isagi trở về.

---

Qua một dãy hành lang dài ngoằng, Anri cùng Isagi bước vào thang máy. Cô bấm số 5 – tầng cao nhất của tòa nhà mặt tiền, nằm đối diện cổng chính. Dù không phải tòa cao nhất, nhưng lại là nơi đồ sộ và trang trọng bậc nhất.

Tầng 5 được trang trí sang trọng với tông xanh kim loại. Các hoa văn uốn lượn tinh xảo phủ kín nền gạch, khiến người ta hoa mắt.

Ở cuối hành lang là một căn phòng tiếp khách. Anri đẩy cửa, dẫn Isagi vào trong.

Cậu nhìn thấy Ego — và một người nữa?

“Đến rồi à, Isagi. Vào đi.”

“Vâng, chào anh Ego-san.”

Cậu bước tới chiếc bàn sofa sang trọng. Vẫn là tông xanh dương chủ đạo, nhưng phối với vàng kim mang đến cảm giác sang trọng khó tả.

Anri nhẹ nhàng khép cửa.

“Làm quen đi. Đây là Kagura Reina. Kagura, đây là Isagi Yoichi.”

“Chào cậu.”

“À… vâng, xin chào.”

Người tên Reina trông thật... ngầu? Isagi không khỏi cảm thán trong lòng.

Cô có mái tóc vàng xoăn bồng bềnh như mây, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đầy khí thế. Mặc trên người bộ trang phục đỏ đen quyền uy, tà áo dài thướt tha như vệt máu chảy giữa màn đêm. Thiết kế đối xứng ôm sát thân người, kết hợp phụ kiện kim loại sắc lạnh, toát lên khí chất vừa thanh thoát vừa sát phạt. Vai cô đeo huy hiệu hình dơi bạc – một tổng thể đầy ấn tượng, khiến người đối diện không khỏi dè chừng.

“Vậy... ta cùng bàn bạc về dự án riêng của chúng ta nhé.”

----------
Đôi lời tác giả:
Các bạn thấy kiểu trình bày của chap này có ổn hơn những chap trước không? Nếu thấy ổn thì từ chap này về sau, tớ sẽ trình bày kiểu này. Còn nếu các bạn không thích, tớ sẽ chỉnh lại chap này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top