Chương 8: Linh Băng lựa chọn, Chiến Phòng nâng cấp
Hạ Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh thường ngày đến trường rất sớm, hôm nay hai người tâm thần có chút không thoải mái như thường ngày, đặc biệt là Hạ Linh Băng còn đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Diệp Hắc Vũ.
Hai người họ vừa đến cổng trường đã thấy Diệp Hắc Vũ đứng đó, lưng tựa vách tường ngưng thần mở mắt ra nhìn bọn họ, cười khách khí nói:
"Hạ gia chủ thật tốt quan tâm hậu bối, vì muốn an tâm tham gia khảo thí liền tận tình đưa đến trường..."
Diệp Hắc Vũ sáng sớm đã sớm đến trường tìm một chỗ tập trung hấp thu hồn thách, tối hôm qua sau khi hấp thu hết tất cả mai hồn thạch trong không gian hắn mới nhớ ra hắn còn có <Gương nhân đôi> cái này đây, nhưng đáng tiếc đã sử dụng hết.
Hệ thống thương thành có hồn thạch cái này nhưng hắn không ngu ngốc dùng bản nguyên điểm đi đổi, chẳng phải có Hạ gia sắp đưa đồ tốt đến sao.
Hắn sau một đêm tu vi cũng tăng đến cấp 11 Hồn Sư, sở dĩ tăng lên ít như vậy là do hắn thể nội tinh thuần và áp súc hơn với người khác rất nhiều, một phần cũng do có võ hồn Cerberus cùng Cứu cực Võ Giả cảnh giới trước đó.
"Diệp công tử nói đùa, hôm nay ta đến đây vì muốn bồi thường cho ngài về chuyện tối qua..."
Hạ Vân Thương đến gần cười khách khí đáp lại, đi phía trước Hạ Linh Băng đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Hắc Vũ đây.
"Chuyện gì... Ta không nhớ rõ Hạ gia có đắc tội với ta... Không phiền Hạ gia chủ có thể nói rõ với ta."
Diệp Hắc Vũ vẻ mặt bừng tỉnh, bất ngờ nói tiếp. Những người khác nghe vậy khóe miệng không khỏi co quắp, đặc biệt là Từ Nhã Tịnh có chút nhịn cười không nổi, Hạ Linh Băng trái lại không biểu hiện nhiều đứng đó lắng nghe.
Hạ Vân Thương trong lòng chửi bậy, tổ tông nhà ngươi, ta đã đến gặp tận mặt nhưng ngươi không cho chút nào mặt mũi còn xoáy sâu thêm vấn đề nữa. Hắn cũng có chút hối hận vì chọc phải người này, thông thường trong tình huống này cùng lắm nói chuyện vài câu sẽ tha thứ cho Hạ gia hắn, nhưng đây là không theo sáo lộ ra bài a!
Hạ Vân Thương kiềm chế lửa giận, cơ thể hắn rất muốn lao lên động thủ nhưng hắn cảm giác sau gáy có ai đó nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thử cảm nhận bốn phía nhưng không phát hiện ai cả, chỉ biết người che giấu là một cường giả rất kĩ, nếu hắn xúc động động thủ không phải tìm chết sao.
"Diệp công tử, chuyện tối hôm qua Hạ gia người tiến hành ám sát ngài là không đúng. Hôm nay ta mang theo tôn nữ đến giao cho ngài bồi tội, Diệp công tử nếu có thêm điều kiện gì có thể nói, nếu có thể chúng ta sẽ chấp thuận. Chỉ mong ngài bỏ qua cho Hạ gia một mạng."
Hạ Linh Băng không nói, chỉ chậm rãi bước đến bên Diệp Hắc Vũ đứng ngoan ngoãn bên cạnh, cánh tay chậm rãi vòng qua tay Diệp Hắc Vũ biểu hiện.
Diệp Hắc Vũ im lặng quan sát, trong lòng cũng phần nào đoán được việc này, ngược Từ Nhã Tịnh bên kia vẻ mặt sốc nhìn nơi Hạ Linh Băng cùng Diệp Hắc Vũ tay kia, nàng không ngờ rằng Hạ gia vì gia tộc lại có thể bán tộc nhân của mình như vậy.
"..."
"Ngươi có hồn thạch?"
Diệp Hắc Vũ trầm ngâm một chút quay sang hỏi Hạ gia chủ, Hạ Vân Thương nghe vậy nội tâm bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn đầy vẻ nịnh nọt nói:
"Diệp công tử, nếu ngài muốn hồn thạch, chúng ta sẽ ra lệnh hạ nhân đi lấy, ngài muốn bao nhiêu?"
"Ngươi nghĩ mạng Hạ gia đáng giá bao nhiêu?"
Diệp Hắc Vũ không đáp chỉ hỏi lại một câu, Hạ Vân Thương là gia chủ nhiều năm rất nhanh hiểu được vội vàng ra lệnh cho một người trở về gia tộc bảo khố lấy hồn thạch.
Rất nhanh sau đó người kia trở lại, trên tay cầm thêm một túi đựng hồn thạch đầy đủ mấy chục mai, số lượng nhìn qua nhiều hơn Triệu gia bảo khố rất nhiều. Hạ Vân Thương cầm lấy túi ánh mắt ra hiệu Hạ Linh Băng, nàng nhìn thấy cũng minh bạch ý của Hạ Vân Thương, cầm lấy túi đưa cho Diệp Hắc Vũ.
Diệp Hắc Vũ nhận lấy túi hồn thạch, không có cất vào trữ vật không gian mà nhìn Hạ gia chủ ngữ khí thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng nói:
"Người đã giao, đồ vật đã giao. Nể mặt Hạ Linh Băng, ta bỏ qua cho Hạ gia, chỉ mong Hạ gia đừng lại tìm ta phiền phức."
"Đa tạ Diệp công tử bỏ qua, Hạ gia ta sẽ không phiền phức ngài, chúng ta cáo từ."
Hạ Vân Thương vui vẻ vội vàng cúi đầu chào hỏi Diệp Hắc Vũ quay đầu không nhìn Hạ Linh Băng rời đi trở về Hạ gia. Diệp Hắc Vũ lúc này nhân cơ hội ném túi hồn thạch vào trữ vật không gian, động tác rất nhanh không để ai nhìn thấy cả.
Hạ Linh Băng nhìn Hạ Vân Thương lưng rời đi, vẻ mặt có chút thất lạc nhanh chóng trở về lạnh lẽo như thường nhưng bị Diệp Hắc Vũ cùng Từ Nhã Tịnh nhìn thấy được.
"Buồn sao?"
Diệp Hắc Vũ nhìn Hạ Linh Băng cười hỏi, không để ý chút nào cảm xúc của nàng lúc này. Hạ Linh Băng chỉ âm trầm đáp lại:
"Không buồn, kể từ lúc này ta đã không còn là người của Hạ gia, ngươi có thể gọi ta Linh Băng. Mạng của ta bây giờ trong tay ngươi, muốn giết muốn nhục cứ ra tay đi."
Linh Băng ngữ khí không chút nào khách khí, nhìn Diệp Hắc Vũ cứng rắn nói. Diệp Hắc Vũ nghe vậy khóe miệng vểnh lên nụ cười tà ác, hắn có chút thưởng thức cô nàng này, tâm tính không tệ.
"Nếu vậy thì ta lột sạch quần áo ngươi bắt ngươi chạy vòng quanh trường, ngươi nhưng chấp nhận?"
Diệp Hắc Vũ cười hỏi, hiển nhiên là nói đùa nhưng khi vào tai mọi người lại không phải vậy, Từ Nhã Tịnh có chút muốn ngăn cản Diệp Hắc Vũ, nàng đối với Linh Băng cũng không có ác ý, hiển nhiên không để bạn học nhiều năm chịu nhục nhã như vậy.
Linh Băng nhìn Diệp Hắc Vũ thấy hắn yên lặng không nói gì đứng cạnh nhìn nàng, nhìn thấy Từ Nhã Tịnh thân thể muốn động kia nội tâm có ấm lòng, không ngờ rằng nàng lại định ra mặt giúp đỡ.
Linh Băng khóe mắt ướt át cảm động, cắn môi chảy ra máu nghe lệnh, tay chậm rãi chuẩn bị cởi phần trên ra thì bị Diệp Hắc Vũ tay ngăn lại, hắn tay còn lại búng lên trán khiến trán nàng có chút đỏ.
"Đùa ngươi một chút, không cần căng thẳng như thế, mau vào lớp chuẩn bị tập hợp."
Diệp Hắc Vũ cười rời đi tiến về lớp học, Hạ Linh Băng ôm trán nhìn hắn rời đi có chút giận nhưng rất nhanh lại nở nụ cười lẩm bẩm:
"Xú nam nhân..."
Từ Nhã Tịnh thấy Diệp Hắc Vũ rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa nàng định lao lên liều mình, hắn đương nhiên nhìn thấy cử động của Từ Nhã Tịnh nhưng trong lòng không để ý.
"Nhã Tịnh, lúc nãy đa tạ ngươi định giúp ta, lòng tốt của ngươi ta ghi nhận."
Linh Băng tính cách quay ngắt thay đổi với Nhã Tịnh, lúc trước nàng sẽ như một nữ hoàng băng giá nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ mềm mại mùa xuân của thiếu nữ, đây là chỉ có Từ Nhã Tịnh mới có đặc quyền được nàng thể hiện thái độ như vậy.
"Không cần cảm ơn ta, chúng ta là bằng hữu, có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi."
Từ Nhã Tịnh cũng đáp lại, hai thiếu nữ nhanh chóng sóng vai đến lớp trò chuyện thân mật, quan hệ cũng dần thân thiết hơn, các học sinh khác thấy hai người họ trò chuyện hòa thuận không khỏi hiếu kỳ nghị luận vì tình huống này là lần đầu tiên gặp.
-----
Một lúc sau, các giáo viên hướng dẫn được giao nhiệm vụ dẫn theo học sinh võ khoa đến cổng thành tập hợp đông đủ, các học sinh đều không khỏi biểu lộ sự chờ mong cùng phấn khích, trò chuyện với nhau rôm rả.
Vù!!!
Một chiếc cỡ lớn phi hạm xa xa bay đến trên đầu bọn họ, chậm rãi đáp xuống ở gần đó, Diệp Hắc Vũ mắt nhìn chăm chú phi thuyền cảm thán, thứ này nếu như so sánh kiếp trước phải cỡ một chiếc tàu chiến quân sự lớn nhỏ không kém. Các học sinh không khỏi kinh ngạc thắc mắc, có học sinh lưu ban một năm nhịn không được hỏi:
"Lão sư, vì cái gì năm nay phi thuyền lại lớn hơn những năm trước rất nhiều?"
Đám học sinh cũng gật đầu nhìn về phía nhóm lão sư tò mò, đến cả Diệp Hắc Vũ ba người cũng không khỏi thắc mắc.
"Cái này... Năm nay cấp trên thông báo xuống sẽ thay đổi quy tắc khảo thí một chút... Đại khái là chỉ còn lại duy nhất mỗi năm một lần đồng thời năm nay số lượng chiêu sinh từ các nơi đều giảm tiêu chuẩn xuống để thu được thêm nhiều học sinh... Các ngươi rất là may mắn a..."
Lão sư cũng không nhiều lời nói ra những gì nhận được. Các học sinh nghe vậy không khỏi nghị luận ầm ĩ vui vẻ, chỉ riêng Diệp Hắc Vũ có chút nhíu mày suy nghĩ gì đó.
Cửa phi hạm mở ra, bọn họ tiến vào rất nhanh chóng đưa đến khu vực của họ treo bảng 'Giang An thành phố', hiển nhiên tất cả học sinh của Giang An thành phố đều được sắp xếp vào cùng một khu để tiện quản lý.
Các trường học khác trong thành phố thực lực cũng không kém, vài người cũng đạt đến Võ Giả nhưng Diệp Hắc Vũ lười để ý bọn họ nhanh chóng chọn một phòng tiến vào gọi Linh Băng:
"Ngươi qua đây."
Linh Băng nghe thấy Diệp Hắc Vũ gọi vào trong mặt có chút đỏ ửng cúi đầu tiến vào, Từ Nhã Tịnh cũng hiếu kỳ đi theo, Diệp Hắc Vũ đương nhiên không để ý nàng nghe được chuyện này.
Căn phòng mỗi người rất nhỏ nhưng được thiết kế rất thoải mái không gian và đầy cảm giác khoa huyễn mặc dù nơi này là một võ đạo thế giới nhưng công nghệ cũng không thụt lùi như hắn tưởng tượng.
Một giường, một bàn cùng một rương đồ, cửa công nghệ cao có khóa tự động bằng thẻ học sinh, những thứ này so với kiếp trước căn bản vượt xa mấy chục năm phát triển.
"Ta muốn nói rõ với ngươi, ta không bắt buộc ngươi theo ta, ngươi bây giờ có thể làm theo ý ngươi muốn. Vì ngươi lúc trước có tặng đồ ăn ta cũng không bạc đãi ngươi, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta hoặc không, ngươi có thể lựa chọn."
Diệp Hắc Vũ liếc nhìn kiểm tra xung quanh xem có gì bất thường như máy quay hoặc máy nghe lén chẳng hạn, đây là hắn thông thường thao tác, tuy nhỏ nhặt nhưng đã từng cứu mạng hắn rất nhiều lần tại mạt thế.
Linh Băng và Từ Nhã Tịnh nhìn nhau, trong con ngươi không khỏi hiện ra vẻ bất ngờ, không nghĩ rằng Diệp Hắc Vũ dễ dàng như thế trả tự do cho Linh Băng, có vẻ như bọn họ có chút nhận xét sai về người này.
Linh Băng nghe vậy liền nhanh lâm vào trầm tư suy nghĩ, Diệp Hắc Vũ cùng Từ Nhã Tịnh đứng đó yên lặng chờ nàng, họ hiểu rõ đây sẽ là quyết định quan trọng trong cuộc đời nàng nên sẽ không xen vào.
Vài phút sau, Linh Băng trong lòng quyết định, lập tức nói:
"Ta lựa chọn đi theo ngươi."
"Tốt a, ngươi sẽ không hối hận."
Diệp Hắc Vũ có chút bất ngờ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, vui vẻ cười đáp lại. Hắn dẫn hai người ra ngoài xong khóa cửa lại, chuẩn bị kiểm tra thu hoạch đến từ Hạ gia lần này, bên ngoài Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh lựa chọn phòng của họ. Linh Băng lựa chọn một phòng bên trái Diệp Hắc Vũ phòng còn Từ Nhã Tịnh thì lựa chọn bên còn lại.
Diệp Hắc Vũ bất đắc dĩ nhìn hồn thạch trong túi kia, hắn nhưng là định tiến vào chiến phòng tăng lên chiến lực, không có thời gian đi nhân đôi cùng hấp thu những thứ này, đành phải hỏi hệ thống:
"Hệ thống, có cách nào nào giải quyết chuyện này?"
"Ký chủ có thể lựa chọn cố định <Gương nhân đôi> với [Dung Hợp] công năng, hệ thống sẽ tự động nhân đôi vật phẩm giúp ký chủ..."
"Vậy sao... Vậy ta muốn cố định <Gương nhân đôi>."
"Ký chủ, cố định vật phẩm sẽ không thể lấy ra, chỉ có thể cho bản thân cùng phân thân sử dụng, ký chủ chắc chắn?"
"Chắc chắn!"
"Keng! Ký chủ cố định vật phẩm <Gương nhân đôi> thành công, phải chăng chỉ định vật phẩm tiến hành nhân đôi, lưu ý hiện tại chỉ có thể chỉ định tối đa ba vật..."
"Ba vật sao..."
Diệp Hắc Vũ rất nhanh quyết định, chỉ định hồn thạch cùng ngân tinh, còn ô còn lại để trống khi cần sẽ lấp đầy sau.
"Keng! Ký chủ thành công chỉ định vật phẩm: Hạ phẩm Hồn Thạch (D cấp)!"
"Keng! Ký chủ thành công chỉ định vật phẩm: Ngân tinh (không cấp bậc)!"
"Keng! Hệ thống phát hiện Hạ phẩm Hồn Thạch có thể thông qua công năng dung hợp thành Trung phầm Hồn Thạch với tỉ lệ 1000:1, phải chăng chỉ định?"
"Còn có thao tác như vậy sao... Chỉ định!"
"Keng! Ký chủ thành công chỉ định Trung phẩm Hồn Thạch tự động dung hợp!"
"Keng! Ký chủ thành công chỉ định vật phẩm: Trung phẩm Hồn Thạch (C cấp)!"
Nghe thấy âm thanh hệ thống, Diệp Hắc Vũ không khỏi tưởng tượng hệ thống giống như một cái máy in tiền phạm pháp ở kiếp trước, miệng không khỏi vểnh lên.
Hắn sau đó lựa chọn tiến vào chiến phòng tiến hành nâng lên thực lực vì nghe nói chuyến đi này phi thuyền sẽ còn dừng tại nhiều nơi khác để đón học sinh nên sẽ mất vài ngày để đến được điểm tập trung, nhiều thời gian như vậy cũng để hắn tăng lên rồi.
Diệp Hắc Vũ xác nhận tiến vào chiến phòng, bỗng nhiên nghe hệ thống nhắc nhở vang lên:
"Ký chủ, do hệ thống đẳng cấp đã tăng lên nên chiến phòng cũng được thay đổi, 1 giờ bên ngoài thành 1 tháng bên trong, ký chủ có thể lựa chọn hai loại: trọng lực chiến phòng cùng vượt ải chiến phòng..."
"Khác nhau đâu?"
Diệp Hắc Vũ thắc mắc, yên lặng nghe hệ thống giải thích, con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Theo như hệ thống nói, trọng lực chiến phòng có thể giúp hắn tăng lên tố chất thân thể còn vượt ải chiến phòng thì phức tạp hơn nhiều.
Hắn nếu lựa chọn vượt ải chiến phòng mỗi lần sẽ được chuyển di đến những môi trường chiến đấu với những đối thủ khác nhau.
Ví dụ như hắn gặp một cái nham tương địa đồ nóng rực, hiển nhiên sức chiến đấu sẽ giảm xuống, hắn phải thích ứng hoàn cảnh và đánh bại đối thủ. Dù thắng hay bại, tố chất thích ứng với môi trường của cơ thể sẽ được tăng lên. Nếu Diệp Hắc Vũ thắng có tỉ lệ nhận được hệ thống ban thưởng ứng với tầng đó.
Diệp Hắc Vũ tổng kết một chút rất hài lòng, hiển nhiên không quan tâm đến hệ thống nhắc nhở đau đớn cùng mệt mỏi tinh thần như thế nào, hệ thống sẽ chỉ dừng lại khi hắn sắp chết hoặc yêu cầu dừng lại thôi nên hắn vẫn sẽ cảm giác được mọi thứ.
Hắn sinh ra lớn lên trong mạt thế đã quen với mọi thứ cố gắng thành cường giả, bây giờ có cơ hội đương nhiên không ngại liều hết mình nâng cao năng lực.
Diệp Hắc Vũ thử nghiệm một lần trọng lực chiến phòng bị hệ thống dẫn đi biến mất, rất nhanh một giờ sau liền trở lại, nằm thở dốc trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp khắp co giật.
Hắn nằm bất động một lúc thì đứng dậy rời giường, cởi áo ném sang một bên, thân thể cơ bụng sáu múi hiện rõ cân đối, ẩn hiện thấy hai múi còn lại.
Diệp Hắc Vũ cơ bắp không ngừng run rẩy nhưng tâm trạng của hắn rất vui vẻ, hắn phát hiện rằng hắn có thể ở lại bên trong chiến phòng không gian nghỉ ngơi cùng sinh hoạt, chỉ có thức ăn thì phải tự mang vào, đồng thời có thể yêu cầu hệ thống không kéo hắn ra để hắn tiếp tục bên trong.
Diệp Hắc Vũ hoạt động một chút cơ thể liền cảm thấy đau nhức khắp người, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn nhớ lại lần này tiến nào, trọng lực chiến phòng cách thức có chút đặc biệt theo mô hình kim tự tháp cùng kim tự tháp ngược, cụ thể là mỗi tầng số lượng đối thủ cùng trọng lực sẽ khác nhau, duy nhất chỉ có một điều là đối thủ của hắn cấp chiến lực đều sẽ giống với hắn.
Hắn từng tại một tầng mật độ trọng lực gặp hai trường hợp khác nhau, lúc đầu chỉ một mình hắn cùng người kia có thể thắng bại nhưng về sau độ khó càng cao, nếu như hắn gặp cùng một sức nặng trọng lực đã trải nghiệm thì chứng tỏ đối thủ của hắn số lượng sẽ nhiều hơn, đồng thời lúc có thể phối hợp lúc thì không.
Tổng hợp lại, Diệp Hắc Vũ cảm thấy chiến phòng nâng cấp lần này có ý tứ, hắn sau đó liền ngả người trên giường thiếp đi vì mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top