Chương 7: Hạ Linh Băng...

Diệp Hắc Vũ tiến vào biệt thự, ra lệnh cho phân thân cảnh giới xung quanh, lấy ra trong không gian đồ vật bắt đầu kiểm kê thu hoạch.


[Số người giết: 54/100] (tích lũy đủ có thể nâng cấp Tả Luân Nhãn đến Vạn Hoa Đồng)


Hắn tối nay đã thu hoạch được hơn phân nửa điều kiện thăng cấp Tả Luân Nhãn của hệ thống, nhưng Diệp Hắc Vũ không chỉ định vỏn vẹn như vậy.


Khi hắn mắt từ Tả Luân Nhãn đến Vạn Hoa Đồng thì sẽ nhận được một nhẫn thuật riêng biệt đi kèm theo đó, nếu muốn mở khoá những hạng còn lại phải đi giết người nhiều đợt nữa.


Diệp Hắc Vũ không phải máu lạnh gì, hắn chỉ giết những người chọc tới hắn thôi, còn về những người vô tội ở Triệu gia, chỉ trách họ đụng phải người như Diệp Hắc Vũ, diệt cỏ phải diệt tận gốc đề phòng hậu hoạ.


Diệp Hắc Vũ đảo mắt một vòng không gian trữ vật, lấy ra một viên tinh thạch xanh lam ẩn chứa năng tò mò xem xét.


"Vậy ra đây là hồn thạch... Thứ này có thể giúp ta tăng nhanh chóng tu vi..."


Diệp Hắc Vũ cảm thán nhìn qua khoảng hai mươi viên hồn thạch bên trong không gian, đè lại nội tâm gấp gáp muốn hấp thụ sau đó gọi những phân thân kia bắt đầu phân phó, hắn hỏi hệ thống một chút:


"Hệ thống, phân thân của ta có thể sử dụng hệ thống công năng không?"


"Ký chủ, phân thân hiện tại chỉ có thể sử dụng một công năng từ hệ thống, nếu ký chủ muốn có thể tiêu 100 vạn bản nguyên điểm tăng lên hệ thống đẳng cấp một lần nữa... Khi đó, phân thân có thể sử dụng hai hệ thống công năng..."


"A... Đắt như thế sao... "


"Thôi được rồi... Thăng cấp đi..."


Diệp Hắn Vũ cắn răng ra lệnh nhưng trong thân tâm lại rỉ máu đau đớn, 100 vạn bản nguyên điểm của hắn rất nhanh bốc hơi theo hệ thống âm thanh vang lên vài phút sau:


"Keng! Ký chủ tiêu hao 100 vạn bản nguyên điểm đề thăng hệ thống đẳng cấp... Hệ thống nâng cấp thành công... Hệ thống đẳng cấp hiện tại: [2]..."


"Ký chủ lần tiếp theo tiêu hao bản nguyên điểm nâng cấp hệ thống cần 100 nghìn vạn bản nguyên điểm..."

"..."


"100 nghìn vạn bản nguyên điểm... Thôi, vẫn là ngoan ngoãn tăng lên tu vi tốt hơn..."


Diệp Hắc Vũ lắc đầu cười khổ, quay đầu sang nhìn trước mắt mấy cái phân thân đứng lặng lẽ bên cạnh giường, bắt đầu phân phó:


"Các ngươi bây giờ có thể tự do hành động, đừng có nhào nháo, ta trong đầu đã có suy nghĩ thành lập một tổ chức tình báo cho riêng ta mà các ngươi sẽ giúp ta. Tuy các ngươi là phân thân nhưng ta sẽ không bạc đãi các ngươi, ta chỉ lấy 50% bản nguyên điểm mỗi người kiếm được, số còn lại tự mà dùng, người nào chết thì tài sản của hắn đương nhiên thuộc về ta. Không có ý kiến gì chứ?"


Đám phân thân nghe vậy nhanh chóng gật đầu chấp nhận, bọn hắn cũng phi thường cảm kích bản tôn quyết định, thông thường người khác sẽ chọn thu lấy toàn bộ điểm của phân thân nhưng Diệp Hắc Vũ lại làm ngược lại.


"Được rồi, các ngươi đi đi. Ảnh nô lưu lại ta tìm hiểu một chút."


Diệp Hắc Vũ vừa dứt lời, tất cả phân thân biến mất dung nhập vào trong màn đêm, hướng bốn phương tám hướng rời đi.


Diệp Hắc Vũ nhìn chăm chú đám ảnh nô bắt đầu tỉ mỉ thí nghiệm, một lát sau chỉ thấy hắn khóe miệng giương lên cười vui vẻ.


"Quả nhiên có thể dung hợp..."


Diệp Hắc Vũ trong tay vài phút trước ảnh nô có 15 Hồn Sư, 7 Đại Hồn Sư cùng 1 Võ Tôn. Sau một hồi thí nghiệm đã thành 1 Võ Tông cùng 1 Võ Tôn với tỉ lệ hợp thành 5:1. 


Hắn còn nhận ra rằng ảnh nô không có cách nào sử dụng hồn kỹ cùng hồn lực, thay vào đó thể nội bọn chúng có chứa hắc ám lực lượng, tu vi ảnh nô càng cao hắc ám lực lượng chưởng khống trình độ càng mạnh mẽ đồng thời tố chất thân thể bọn chúng cũng tăng lên rất nhiều.


Diệp Hắc Vũ đồng thời cũng biết được rằng bên trên Võ Tôn sẽ là Võ Tông, vì lúc nãy hợp thành cái kia Võ Tông ảnh nô thì hệ thống có đề cập danh tự cảnh giới nó, hắn ra lệnh bọn chúng chui vào trong bóng mình, tùy thời có thể dễ dàng gọi ra.


Diệp Hắc Vũ lựa chọn cho phân thân [Thương Thành] cùng [Trữ Vật Không Gian] hai cái công năng để chia sẻ liền bắt đầu tập trung hấp thu vào mấy mai hồn thạch kia.


-----


Sáng hôm sau, Hạ gia và Từ gia nhận được tin tức Triệu gia bị diệt tộc xong không khỏi bất ngờ, đặc biệt là gia chủ Hạ gia Hạ Vân Thương nghe tin xong không khỏi hoảng loạn bắt đầu triệu tập cao tầng họp gấp.


Vài phút sau, tất cả cao tầng của Hạ gia đều tập trung trong một căn phòng, tất cả bọn họ cảnh giới thấp nhất cũng có Hồn Sư không có ai là Võ Giả cả, ngoài ý muốn là trong phòng lại có thêm Hạ Linh Băng tham gia.


Hạ Linh Băng một mặt mộng bức ngồi trên ghế chậm rãi suy nghĩ về tin tức nàng vừa nhận được, nghe nói Triệu gia tối hôm qua bị diệt tộc, bảo khố cũng bị cướp sạch, nhưng đáng sợ hơn là cuộc thảm sát tối qua không nghe thấy một động tĩnh nào từ Triệu gia cả.


Diệp Hắc Vũ!


Hạ Linh Băng ý nghĩ ngay lập tức khóa chặt người kia, nàng bản năng mách bảo rằng có thể hắn đứng sau hoặc tham gia vào việc này nhưng còn về lí do gia gia hôm nay lại triệu tập luôn cả nàng đến nàng có chút không hiểu.


Gia chủ Hạ gia Hạ Vân Thương thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:


"Như các ngươi đã bị đêm qua Triệu gia bị một thế lực bí ẩn diệt sát cả gia tộc, đến cả hài tử lẫn phụ nữ đều bị giết hại thê thảm..."


"Theo ta dự đoán, ngươi biết rõ tin tức và cũng là nguyên nhân của chuyện này là từ người này..."


Hạ Vân Thương dứt lời, máy chiếu giữa bàn phát ra hình ảnh ba chiều của một học sinh trẻ tuổi điển trai có chút non nớt hiền lành, hiển nhiên đây là hình ảnh của Diệp Hắc Vũ trước khi xuyên không qua.


"..."


"Người trẻ tuổi này là ai?"


Hình ảnh vừa hiện lên tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi nghị luận, thắc mắc, hiển nhiên chuyện về Diệp Hắc Vũ chỉ có Hạ Linh Băng cùng gia chủ Hạ Vân Thương biết đến thôi.


Hạ Linh Băng không ngờ rằng suy nghĩ nàng cư nhiên lại giống với gia gia của mình, nhìn ảnh người kia cũng có chút phần may mắn vì lúc trước đã chủ động kéo quan hệ với hắn.


Hạ Vân Thương bắt đầu nói ra một chút về tình huống của Diệp Hắc Vũ cho mọi người, đồng thời trong lòng hối hận không thôi, hắn không dám nói ra chuyện tối hôm qua hắn vừa làm nhưng vì muốn thông qua bọn họ đưa ra giải pháp nên đành phải giữ lại đến sau cho họ chuẩn bị tinh thần.


"18 tuổi Võ Giả cũng là thiên tài giống như Linh Băng..."


"Vài tháng trước kiểm tra vẫn còn là Sơ Cấp Võ Đồ bây giờ lại là Võ Giả..."


"Chỉ có thể nói người này giấu quá sâu, xuất thủ nhanh gọn không để lại bằng chứng, điện thoại của Linh Băng cũng bị phá nát mà không hề nhận ra..."


"Thế gia chủ triệu tập chúng ta vì cái gì? Chẳng phải chúng ta vẫn sẽ tiếp tục kết giao sao?"


Mọi người cũng hướng mắt nhìn về phía Hạ Vân Thương tò mò hỏi. Hạ Vân Thương cắn răng mở miệng nói chậm rãi từng lời ra:


"Chúng ta không kết giao được... Tối hôm qua khi Triệu gia phái sát thủ đến tìm hắn ta cũng ra lệnh sát thủ chúng ta hợp tác với bên kia... Có lẽ hôm qua hắn đã biết được nhưng vẫn còn chưa xuất thủ tiến công..."


"..."


Phòng hội nghị im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người não bộ nhanh chóng vận chuyển chắc chắn bản thân không nghe nhầm chữ gì, kể cả Hạ Linh Băng cũng có chút hốt hoảng nhìn về phía gia gia mình, nàng không nghĩ rằng tối hôm qua lại có chuyện như vậy, há chẳng phải đạp đổ những gì nàng đã giúp gia tộc sao.


"Cái gì!? Tối hôm qua gia chủ cũng có tham gia vào với Triệu gia?"


"Nói vậy mục tiêu của hắn tiếp theo không phải là chúng ta sao? Trừ khi chúng ta nhanh chóng chủ động tiến đến bắt lấy người kia yêu cầu thương lượng thì may ra..."


"Ngươi điên sao... Thế lực sau lưng hắn có thể không một động tĩnh diệt sát Triệu gia gia chủ ít nhất là Võ Tông, ngươi nghĩ một cái Võ Tông không mạnh sao? Một cái cũng đủ diệt sát cả Hạ gia đấy!"


"Ta cũng không có cách... Thế ngươi nói xem..."


Tràng diện căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào, Hạ Linh Băng nội tâm cũng phần nào cảm thấy mất mát, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trở về phòng của mình.


"Băng nhi, đợi đã..."


Hạ Vân Thương nhìn thấy Hạ Linh Băng chuẩn bị rời đi vội vàng lên tiếng ngăn lại, những người khác nghe vậy cũng lập tức quay sang nhìn Hạ Linh Băng có chút vui vẻ, giống như là bắt được một cây cỏ cứu mạng vậy.


"Băng nhi, hôm nay ta gọi ngươi đến đây mong ngươi có thể thay mặt Hạ gia giảng hòa bồi thường với hắn, hắn có thể sẽ nể mặt ngươi tha cho chúng ta một mạng..."


Hạ gia chủ vẻ mặt lúng túng nhưng ngữ khí không chút nào ôn hòa ra lệnh. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao đồng ý yêu cầu nàng đi gặp Diệp Hắc Vũ giảng hòa.


Hạ Linh Băng chứng kiến những người khác lẫn gia gia cũng tranh nhau thuyết phục, nội tâm không khỏi cười khổ. Nàng biết thuyết phục người kia khó như thế nào, tỉ lệ gần như bằng không mà việc này lại là do gia gia sai đáng lẽ ông ấy phải tự đi sửa chữa, như thế nào lại thành nàng.


"Gia gia, các vị trưởng bối, ta cũng có chút hiểu rõ người kia, hắn không dễ nói chuyện, các vị có thể phải tìm một biện pháp khác."


Hạ Linh Băng cắn môi đáp lại, trưởng bối trong phòng cùng Hạ Vân Thương nghe vậy không khỏi khó chịu nhíu mày, không ngờ rằng Hạ Linh Băng cư nhiên từ chối.


"Linh Băng, không có gì không được. Ngươi sinh ra là Hạ gia người phải nói giúp Hạ gia, nếu hắn không ham tiền tài thì dùng sắc dụ hắn, nếu hắn muốn thân thể ngươi thì cứ ra điều kiện với hắn, bằng mọi giá phải cứu Hạ gia. Đừng như tiện tì mẫu thân của ngươi cãi lời rồi bị trục xuất khỏi gia tộc."


Một vị thúc thúc trưởng bối Đại Hồn Sư cấp 39 đứng dậy chỉ tay quát thẳng vào mặt Hạ Linh Băng, Hạ Vân Thương nghe vậy cũng không có ý định ngăn cản, hắn tuy thường ngày cưng chiều Hạ Linh Băng nhưng vẫn biết nặng nhẹ. 


Hắn chắc chắn lựa chọn hi sinh cuộc đời của tôn nữ để đổi lại Hạ gia cùng hắn sống sót, tôn nữ mất một đứa lại sinh thêm mấy đứa không thiếu gì, còn về thiên phú thì dùng tài nguyên chồng lên là được, không cần lo lắng.


"Ngươi..."


Hạ Linh Băng nghe thấy người kia mắng chửi mình mẫu thân, trong lòng một trận lửa giận, nhớ lại một vài thứ về mẫu thân. Mẫu thân trước khi sinh nàng ra là một thiên tài được mọi người sủng ái trong Hạ gia, 22 tuổi đã đạt đến Đại Hồn Sư. Trong một lần xa gia tộc vài năm sau mới trở về còn dẫn thêm một đứa trẻ về, đó chính là nàng lúc nhỏ.


Hạ gia lúc đó nháo loạn không thôi, các trưởng bối phát hiện nàng có tu luyện thiên phú nên lựa chọn giữ nàng lại còn về mẫu thân bị ép gả cho công tử của một gia tộc khác. Mẫu thân nàng không cam lòng muốn mang nàng đào hôn rời đi nhưng bị Hạ Vân Thương lúc trước trọng thương chạy đi.


Từ đó, Hạ Linh Băng liền sinh hoạt ở Hạ gia, cố gắng hết bản thân trở nên mạnh hơn để tìm kiếm lại mẫu thân và mang về gia tộc. Nhưng bây giờ nàng cũng minh bạch cảm giác mẫu thân lúc đó như thế nào, nơi này bây giờ đối với nàng đã không còn là nhà nữa, họ không coi trọng nàng thì nàng không cần thiết ở lại.


Hạ Linh Băng thần sắc băng lãnh, quanh thân tản ra nhàn nhạt băng sương nguyên tố, lạnh lùng nói:


"Ta chấp nhận sẽ thuyết phục người kia, nhưng đổi lại với một điều kiện, sau này ta không còn là người của Hạ gia nữa. Hạ gia nuôi lớn ta, ta cứu Hạ gia một mạng, ta tin chắc các trưởng bối sẽ đồng ý."


Mọi người nghe Hạ Linh Băng nói có chút vui mừng, Hạ Vân Thương sắc mặt mấy phần vui vẻ nhanh chóng gật đầu đáp ứng, còn về chuyện của Hạ Linh Băng hầu hết mọi người không để ý chút nào, chỉ quan tâm sống chết của bọn họ và Hạ gia thôi.


Hạ Linh Băng chậm rãi bước ra đóng cửa phòng đi vài bước thì dừng lại lắng nghe âm thanh bên trong phòng hội nghị.


 "Gia chủ, ngài làm vậy không sợ tổn thương Linh Băng sao? Dù gì cũng là tôn nữ của ngài và là tộc nhân của Hạ gia chúng ta..."


Có vị trưởng bối hiền lành tu vi Đại Hồn Sư thở dài hỏi. Hạ Vân Thương liếc mắt người kia một lúc, khí thế tràn ra đè ép vị trưởng bối nọ ho một ngụm máu.


"Một tôn nữ thì như thế nào? Thiếu thì nhờ bọn nhỏ sinh thêm vài đứa, quan trọng là Hạ gia vẫn còn tồn tại. Mẫu thân cùng nữ nhi liền khác nhau ở giá trị cho gia tộc thôi, với lại ta cũng không biết Vân Sương bây giờ ở nơi nào."


Hạ Linh Băng đứng bên ngoài nghe lấy giọng nói bên trong, quay người cất bước rời đi, trên má hai dòng lệ chậm rãi chảy xuống, nước mắt rơi xuống bị băng sương chi lực đông kết chậm rãi rơi xuống đất vỡ nát giống như lòng tin của nàng ở Hạ gia vậy. 


Hạ Linh Băng đi qua cửa phủ của Hạ gia không do dự, nàng minh bạch một lúc sau nữa thôi nàng không còn là Hạ gia Hạ Linh Băng nữa mà trở thành một con người hoàn toàn mới.


-----


Từ Nhã Tịnh tình huống cũng có chút tương tự nhưng ngược lại vui vẻ hơn nhiều, mẫu thân nàng đã yêu cầu nàng chủ động kết giao với Diệp Hắc Vũ và nàng cũng vui vẻ tiếp nhận. Từ Nhã Tịnh dạo bước đến trường, tâm tình vui vẻ, phía sau đi theo hai cái hộ vệ tu vi đều là Hồn Sư.


Đi được một lúc sau, Từ Nhã Tịnh nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ quen thuộc phía trước, đó là Hạ Linh Băng đang hướng trường học phía sau có ba người đi theo, trong đó có bao gồm cả Hạ Vân Thương. Hắn là gia tộc gia chủ đương nhiên sẽ đi theo thương lượng việc này thỏa đáng.


Từ Nhã Tịnh bước chân nhanh chóng hướng phía trước đi theo song song nhìn Hạ Linh Băng cười nói:


"Chào buổi sáng."


"Chào buổi sáng..."


Việc Từ Nhã Tịnh không ngờ tới là cô nàng này sẽ đáp lại, thông thường nàng chỉ im lặng phớt lờ do quan hệ của hai nhà hai bên, nhưng hôm nay lại chủ động chào hỏi khiến Từ Nhã Tịnh có chút bất ngờ. 


Nàng liếc mắt nhìn ba người phía sau, không có nhận ra Hạ Vân Thương là Hạ gia gia chủ, sau đó không nhanh không chậm đi song song Hạ Linh Băng, trong lòng không khỏi chờ mong gặp được Diệp Hắc Vũ.


Một Từ gia hộ vệ đi theo sau Từ Nhã Tịnh nhận ra Hạ Vân Thương kia tinh thần không khỏi căng cứng, thể nội cuồn cuộn chuẩn bị ôm Từ Nhã Tịnh chạy về Từ gia.


"Yên tâm đi, ta hôm nay không có tâm trạng động thủ. Ta có chuyện cần bàn với Diệp Hắc Vũ nên mới đi theo."


Hạ Vân Thương liếc mắt nhìn thấy người kia chuẩn bị động thủ, không cảm xúc chậm rãi đáp lại, tiếp tục đi về phía trước.


"Ngươi bị sao thế? Tự nhiên lại chủ động gây sự?"


Từ Nhã Tịnh quay lại hỏi người hộ vệ kia, ngữ khí tức giận.


"Tiểu thư, ngươi vừa nãy là Hạ gia chủ Hạ Vân Thương, ta sợ hắn động thủ bắt tiểu thư nên vội vàng hành động, mong tiểu thư thứ lỗi."


Người hộ vệ kia nhìn thấy Từ Nhã Tịnh không cao hứng liền vội vàng giải thích. Từ Nhã Tịnh vẻ mặt bất ngờ xác nhận chính xác với hộ vệ nhiều lần, sau đó thở dài cảm thán im lặng đến trường...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top