Chương 6: Triệu gia diệt tộc

Diệp Hắc Vũ sau khi đạt đến Hồn Sư các hạng tố chất thân thể đã tăng mạnh, hắn di chuyển không tiếng động qua những cành cây đến bìa rừng.


Trời lúc này cũng đã là sáng sớm ban mai, vô số hồn thú cũng đã bắt đầu lịch trình đi săn, Diệp Hắc Vũ thân ảnh lướt qua từng hồn thú trước khi bọn chúng kịp phản ứng.


Vài ẩn nấp hồn thú nhìn thấy hắn đều nhao nhao phát động công kích nhưng đều bị xuyên thấu qua cơ thể hắn, phảng phất như hắn được tạo ra từ hắc sắc mê vụ vậy.


Đây cũng là năng lực của trái ác quỷ hắn ăn vài hôm trước, trừ khi có đòn tấn công có thể công kích một lúc khắp cơ thể của hắn mới có thể đánh tan trạng thái này và tổn thương đến hắn.


Hao tốn gần một giờ đồng hồ, Diệp Hắc Vũ về tới thành phố, xác nhận với lính gác cổng thành sau đó tiến vào trong Giang An thành phố đi đến trường, hắn bây giờ mới vừa đột đến cấp 10, còn cần tài nguyên để nhanh chóng tăng lên nên có vẻ trường học sẽ có tình báo từ phía hai tiểu thư kia.


Diệp Hắc Vũ đi vào bên trong mở ra cửa lớp, nhìn thấy vô số học sinh đang nghị luận sôi nổi với nhau, không quan tâm đi ngang qua bọn họ tiến về bàn trước mặt Từ Nhã Tịnh ngồi xuống quay ghế ra đằng sau.


"Hắn còn dám đến trường sao? Triệu gia đã truy nã hắn mấy ngày nay không có tung tích bây giờ hắn lại đến trường định tìm phiền phức nữa sao?"


"Cũng không biết hắn chiến đấu với Từ Nhã Tịnh hoặc Hạ Linh Băng ai sẽ thắng?"


"Nói gì thế, đương nhiên là nữ thần chúng ta sẽ thắng rồi..."


"Nói cũng phải..."


Hạ Linh Băng và Từ Nhã Tịnh nghe mọi người nghị luận khuôn mặt không khỏi đen lại, khóe miệng co quắp cười gượng. Nói gì thế, để hai người họ đánh nhau với tên này chẳng phải kêu họ chịu chết, người này ra tay không khoan nhượng gia tộc phía sau, hắn là chân chính tên điên.


Từ Nhã Tịnh nhìn thấy Diệp Hắc Vũ hành động, nội tâm có chút lo lắng đưa mắt nhìn về phía Hạ Linh Băng chỉ thấy người kia chỉ nở nụ cười khổ.


"Làm thế nào để có được tài nguyên tu luyện?"


Diệp Hắc Vũ không nhanh không chậm hỏi, sở dĩ hắn chọn hỏi Từ Nhã Tịnh chỉ vì chỗ ngồi của người này gần hắn nhất nên tiện hơn.


"Hả?"


Từ Nhã Tịnh thắc mắc kêu lên. Diệp Hắc Vũ nhìn thấy người này mặt vẫn đơ ra đành tiếp tục hỏi:


"Làm thế nào để có được tài nguyên tu luyện? Không biết thì đừng làm mất thời gian, ta đi hỏi người khác."


"A... Muốn có được tài nguyên tu luyện thông thường sẽ qua 3 cách..."


Từ Nhã Tịnh biết thái độ của mình không tốt vội vàng đáp lại.


"Tiếp tục nói."


"Thứ nhất có thể thông qua gia tộc-..."


"Bỏ qua... Nói cái tiếp theo."


"..."


"Cách thứ hai gia nhập các trường đại học hoặc các học viện để nhận được tài nguyên bồi dưỡng."


"Còn cách thứ ba là gia nhập quân đội dựa theo công huân thu thập được tài nguyên tu luyện."


Từ Nhã Tịnh nói xong ánh mắt không ngừng quan sát vẻ mặt của Diệp Hắc Vũ, không hiểu rằng người này định làm cái gì.


Nhìn thấy Diệp Hắc Vũ không nói gì, Từ Nhã Tịnh liền nhớ tới một việc liền nói:


"Ngày mai là kỳ thi tuyển sinh đợt thứ nhất của các nơi, Hắc Vũ đồng học có thể đến tham gia, nếu biểu hiện tốt có thể được bọn họ nhìn trúng không cần lại phải xét tuyển đợt thứ hai."


"Ngày mai... Được rồi, đa tạ, sau này có dịp sẽ ghé sang Từ gia chào hỏi một chuyến."


Diệp Hắc Vũ nghe vậy liền rời khỏi lớp học hướng bên ngoài trường học rời đi, hắn tin chắc Từ Nhã Tịnh sẽ không lừa hắn vì những chuyện thi cử như thế này không phải là giả được, dựa theo những người xung quanh bàn tán xôn xao cũng rõ được phần nào.


Diệp Hắc Vũ suốt cuộc trò chuyện không thèm để ý đến Hạ Linh Băng, hắn cần quan sát xem thái độ của Hạ gia đối với hắn như thế nào để dễ dàng đưa ra cách ứng đối nên tạm thời cứ giữ khoảng cách với người kia.


-----


Diệp Hắc Vũ đi đến ngân hàng tạo một tài khoản cá nhân nạp ngân tinh vào bên trong, chỉ chừa lại vài cái để nhân đôi, sau đó hắn nhờ nhân viên tại đó tìm giúp một chỗ ở yên tĩnh trong thành phố này.


Sau vài phút chờ đợi, Diệp Hắc Vũ lựa chọn và mua được một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu xa hoa ở trung tâm thành phố rồi nhanh chóng dọn đến đó.


Đến tận chiều tối, Diệp Hắc Vũ đi vào trong dạo quanh kiểm tra mấy vòng, không phát hiện máy quay trộm hoặc máy nghe lén mới yên tâm đi vào phòng ngủ điều ra thuộc tính bảng.


...


Ký chủ: Diệp Hắc Vũ

Tuổi tác: 18

Chủng tộc: Nhân loại

Võ Hồn: Cerberus (Cấp 34)

Hồn Kỹ: Đa Trọng Hắc Ảnh Phân Thân Thuật

Bản Nguyên Điểm: 176 vạn bản nguyên điểm

Hồn Lực: Cấp 10 (Hồn Sư)

Cấp chiến lực: Hoàng cấp

Huyết Mạch: Không

Công Pháp: <Võ Hồn Quan Tưởng Đồ>, <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> (viên mãn)

Kỹ Năng : [Địa Ngục Hỏa Chưởng Khống], [Địa Ngục Nhãn], [Ma Khuyển Trảo]

Năng lực: [Địa Ngục Sứ Giả], [Thấp Duy Cyborg Lượng Tử Hệ Thần Kinh], [Bóng Đêm Trái Ác Quỷ]

Vật phẩm: <Gương nhân đôi>, <Kẹo may mắn>, <Ngẫu nhiên bàn quay hộp quà bí ẩn>


...


Diệp Hắc Vũ bắt đầu nhìn qua các chỉ số đã được lược bỏ, nhìn thấy chiến lực bỗng nhiên lùi lại một cấp không khỏi chau mày:

"Hệ thống, cấp chiến lực cứ đột phá sẽ bị sụt lùi sao?"


"Ký chủ, có người sẽ lùi một cấp có người lùi hai cấp, còn tùy vào căn cơ của từng người, như ký chủ chỉ bị lùi một cấp đồng thời cứ như vậy nếu rơi khỏi tông sư cấp sẽ rất khó tăng lên lại."


"Tại sao lại như vậy?"


"Ký chủ, đây là vũ trụ quy tắc."


"Được rồi, ta không hỏi nữa. Mở ra thương thành phần huyết mạch đi, ta muốn xem một chút."


Hệ thống thương thành mở ra, vô số huyết mạch xuất hiện đi kèm chú thích cùng vô số kỹ năng chỉ có thể thi triển thông qua huyết mạch.

-----


Giang An thành phố, Triệu gia phủ.


"Báo cáo gia chủ, Diệp Hắc Vũ đã trở về thành phố, tình báo nói rằng hắn ngày mai sẽ tham gia vào đợt thứ nhất khảo thí."


Triệu Chí Quốc nghe báo cáo xong trong lòng không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ:


"Hắn định thông qua kỳ thi để thoát khỏi Triệu gia truy đuổi, nếu hắn thành công thì Triệu gia không thể động đến sau lưng hắn trường đại học hoặc học viện được... Thông minh lắm, nhưng vẫn còn chưa đủ để đối đầu với ta..."


Triệu Chí Quốc quay đầu lại nhìn hạ nhân ra lệnh:


"Cho một tên Đại Hồn Sư đi giết hắn, nhớ kỹ làm việc phải nhanh gọn."


"Vâng, gia chủ."


Người kia cung kính cáo lui chạy đi thực thi mệnh lệnh.


-----

Một chỗ khác, Hạ gia phủ.


"Hay lắm oắt con, ngươi định chọn Từ gia thay vì Hạ gia sao? Nếu vậy ta sẽ cho ngươi hối hận về lựa chọn của ngươi."


Hạ Vân Thương nghe thuộc hạ báo cáo xong sắc mặt âm trầm nói, hắn cũng không quan tâm đúng hay sai chỉ cần nghe được vấn đề liên quan đến Từ gia luôn luôn lựa chọn động thủ vì song phương bây giờ đang giương cung bạt kiếm chia nhau tài nguyên.


"Mau phái hai tên Hồn Sư đi giết hắn, Triệu gia bên kia cũng sẽ phái người, nói với sát thủ bên kia làm xong cả hai gia tộc có thể hợp tác chống lại Từ gia."


"Thuộc hạ tuân mệnh."


----


Từ gia phủ trong phòng ăn tối.


"Phu nhân, Hạ gia và Từ gia đã phái người tiến đến chỗ Diệp Hắc Vũ, chúng ta có cần trợ giúp?"


Từ Nhã Tịnh cùng mẫu thân đang thưởng thức bữa tối thì nghe thấy hạ nhân báo cáo, hai người không khỏi ngừng động tác lại.


Phu nhân trầm tư suy nghĩ một chút rồi nhìn sang Từ Nhã Tinh hỏi:


"Tịnh nhi cảm thấy như thế nào?"


"Con cảm thấy chúng ta chỉ nên quan sát không nên nhúng tay vào."


"Ồ, tại sao?"


Phu nhân nghe nữ nhi nói vậy không khỏi bất ngờ hỏi.


"Con nghĩ người này đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nên chúng ta không cần lo lắng, còn vì sao thì dựa vào việc dám xuất hiện bại lộ tin tức cũng phần nào chứng tỏ. Không biết mẫu thân nghĩ như thế nào?"


Từ Nhã Tịnh chậm rãi nói ra suy đoán của mình rồi nhìn về phía phu nhân ngồi bên cạnh hỏi.


"Tịnh nhi của ta thật giỏi, suy nghĩ tương tự ta nhưng còn thiếu một chút."


Phu nhân xoa đầu con gái dịu dàng nói. Từ Nhã Tịnh nghe vậy liền hướng ánh mắt tò mò nhìn lại.


"Đây cũng là một kế thử lòng các gia tộc, nếu Hạ gia để ý chuyện bé xé ra to từ đó động thủ thì người này có thể biết thêm một kẻ địch đồng thời thông báo cho chúng ta..."


"Thông báo cho chúng ta...?"


"Triệu gia và Hạ gia sẽ hợp tác chống lại Từ gia, dựa vào hành động phái người của Hạ gia trong khi đã nhận được tin tức sẽ có sát thủ nhắm đến hắn, Hạ gia sẽ không phí nhân lực làm chuyện không mục đích cả."


Từ Nhã Tịnh khuôn mặt sửng sốt phản ứng rất nhanh nhìn về phía phu nhân ấp úng nói:


"Người này..."


"Đúng vậy, người này không đơn giản, nếu hắn có thực lực sống qua đêm nay thì Từ gia sẽ thiếu hắn một nhân tình về phần tình báo, một mũi tên trúng hai con nhạn..."


Phu nhân trả lời con gái của mình xong chậm rãi đứng dậy bước đến trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm dường như đang suy nghĩ gì đó lẩm bẩm:


"Diệp Hắc Vũ... Giang An thành phố xuất hiện Ẩn Long sao... Ngày mai sẽ rõ..."

----

Trở lại ở biệt thự, Diệp Hắc Vũ vừa mua xong huyết mạch hắn cần thì nghe thấy tiếng hệ thống thông báo cũng không mấy bất ngờ.


Diệp Hắc Vũ vừa mua Tả Luân Nhãn đồng thời trực tiếp tiêu hao 25 vạn bản nguyên điểm nâng cấp lên ba ngọc câu. Hắn theo ý nghĩ mở ra Tả Luân Nhãn, đôi mắt đen biến thành huyết sắc, quanh đồng tử còn ba cái câu ngọc, nếu ai nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy đôi mắt này rất quỷ dị.


Diệp Hắc Vũ thị giác cùng tinh thần lực tăng lên một cách kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy quỹ tích của những hạt bụi xung quanh rất rõ ràng không tốn sức, đồng thời khi hắn sử dụng Tả Luân Nhãn sẽ không bị mệt mỏi vì đây là hàng xuất phẩm từ hệ thống.


Diệp Hắc Vũ lúc đầu định nâng cấp đến một loại khác nhãn thuật nhưng hệ thống điều kiện hắn phải giết được 100 người mới có thể tiến hành nâng cấp đôi mắt đến cấp bậc cao hơn.


Còn về những huyết mạch nhãn thuật khác, Diệp Hắc Vũ thao tác rất nhanh mua được phần lớn nhãn thuật cất giữ trong hệ thống sau này hắn có thể ban cho phân thân hoặc tiến hành dung hợp nhiều loại nhãn thuật chung huyết mạch với nhau.


Diệp Hắc Vũ sử dụng hồn kỹ phân ra một phân thân để nó nằm trên giường giả vờ ngủ cùng vài cái phân thân trốn vào những cái bóng đồ vật chờ đợi.


"Choang!"


Một lúc sau sát thủ đến, đến trước là người của Hạ gia, là một tên Đại Hồn Sư. Hắn không một chút cố kỵ nào lao thẳng qua cửa sổ khiến cửa sổ vỡ tan tành.


Diệp Hắc Vũ phân thân giả vờ giật mình tỉnh dậy nhìn người đến nghiêm nghị quát lớn:


"Người nào?"


"Nhớ kỹ Triệu gia người giết ngươi. Kiếp sau đừng có trêu chọc Triệu gia."


Sát thủ tay cầm chủy thủ lao đến xuyên qua cổ họng phân thân, không có máu bắn ra khiến sát thủ sau lưng không khỏi cảm thấy lạnh buốt, hắn chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy tiếng xương gãy vang lên, tứ chi của hắn bị vặn ngược về sau ngã xuống đất.


Hắn thống khổ đau đớn định hét lên thì thấy Diệp Hắc Vũ thân ảnh xuất hiện đến cạnh chạm trên người hắn nói:


"Rút bóng."


Sát thủ chỉ cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt, linh hồn giống như bị ép buộc kéo ra rồi cắt bỏ vậy. Đau đớn được một lúc, hắn nhìn thấy bên cạnh người thanh niên xuất hiện một thân ảnh bóng tối không có nhân diện không khỏi hoảng hốt.


"Ngủ ngon."


Diệp Hắc Vũ không nhiều lời nhanh tay vặn gãy cổ người này ngược về sau, còn vì sao hắn phải làm vậy vì hắn không muốn phải đi dọn vết máu nếu ra tay theo kiểu khác. Hắn nhanh chóng thu lấy người này chủy thủ cầm trong tay rồi lẩn vào trong bóng tiếp tục chờ đợi.


Rất nhanh một lúc sau, người của Hạ gia đến gần biệt thự nhìn thấy cửa sổ bị vỡ cũng lao vào xem tình huống.


"Không được, mau-..."


Hai tên sát thủ nhìn thấy xác của người kia cảm thấy không ổn những đã quá muộn, chỉ cảm thấy bị một lực tác động vào gáy khiến bọn chúng mất dần ý thức, sau đó thì... không có sau đó cho chúng nữa. 


Bóng của chúng cũng bị lấy, đồng thời mạng của mất trong tay Diệp Hắc Vũ, xác chết thì được ảnh nô ném ở bìa rừng cho hồn thú ăn.


"Triệu gia và Hạ gia sao..."


Diệp Hắc Vũ nằm ở một phòng ngủ khác của biệt thự vung vẩy chủy thủ trên tay lẩm bẩm.


"Trước xử lí Triệu gia xong rồi tìm đến Hạ gia sau..."


Diệp Hắc Vũ mở cửa sổ phòng lao ra ngoài hướng về Triệu gia đi đến, bên cạnh hắn còn có khoảng 10 cái phân thân giống hắn y đúc.


"Các ngươi mang hai cái ảnh nô đi giết tên gia chủ Triệu gia, hắn cho dù có đến Võ Tôn cũng sẽ chết, không được thì dùng địa ngục hỏa, các ngươi tự minh bạch ta ý tứ. Giết người đồng thời thu thập ảnh nô, cứ thu hoạch đến giới hạn thì giết, gia tộc bảo khố thì không cho người nào động vào, ta sẽ tự đến lấy."


"Đã hiểu, bản tôn."


Những cái phân thân đồng thanh đáp lại liền dung nhập bóng tối hướng một phía khác của Triệu gia, Diệp Hắc Vũ cũng tiềm hành đi vào trong Triệu gia phủ bảo khố.


Diệp Hắc Vũ động tác rất nhanh giết chết những lính gác, lấy chìa khóa mở ra cửa bảo khố tiến vào trong thu lấy tất cả đồ vật bên trong rồi đi ra. Hắn định khi nào trở về sẽ kiểm tra thu hoạch sau, bây giờ hắn cần đi giết người.


Bên phía còn lại, Triệu Chí Quốc đang ân ái chúc mừng với vợ hắn không có mảy may để ý đến tình huống xung quanh, vô số bóng đen lẻn vào phòng im lặng chui vào vợ hắn cái bóng.


Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, một cái Diệp Hắc Vũ phân thân lao nhanh vào ngay lập tức sử dụng Tả Luân Nhãn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Chí Quốc sau đó tiện tay giết người bên cạnh.


Do chênh lệch cảnh giới rất nhiều nên Triệu Chí Quốc thân hình chỉ cứng lại trong 1 giây thôi, nhưng như vậy đã đủ rồi. Ngay khi Triệu Chí Quốc đứng hình, vô số thân ảnh từ bên trong bóng lao ra từ nhiều góc độ cầm trên tay chủy thủ bóng đêm ngưng tụ, hướng hắn gân tay gân chân chém đứt đồng thời đánh nát đan điền hắn.


Khi Triệu Chí Quốc tỉnh lại thấy vợ bị giết không khỏi tức giận vận chuyển hồn lực nhưng dù thế nào vẫn không thể cử động được, mắt lẫn miệng bị vải bịt lại. Một phân thân ngay lập tức rút ra cái bóng của hắn, búng tay một hắc sắc đóm lửa rơi trên người Triệu Chí Quốc bốc lên một đoàn hắc sắc ngọn lửa thôn phệ cơ thể hắn.


Sau đó, tất cả phân thân nhanh chóng tách ra không một tiếng động giết chết những tộc nhân của Triệu gia, già trẻ gái trai đều không tha. Vỏn vẹn gần một canh giờ sau, Triệu gia tộc nhân không có một ai trốn thoát khỏi cuộc đồ sát này, xác người nằm la liệt khắp nơi.


Triệu gia, diệt tộc!


Các phân thân nhanh chóng thu xếp những thứ có giá trị mang đến cho Diệp Hắc Vũ cất giữ, bọn chúng kiểm tra nhiều lần không có gì sai sót mới lên đường trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top