Chương 4: Triệu Dương chết! Điên cuồng tu luyện
"Lòe loẹt!"
Diệp Hắc Vũ nhìn nắm đấm tràn đầy lực lượng của Triệu Dương đang nhắm vào đầu hắn trong lòng không khỏi nhổ nước bọt.
Diệp Hắc Vũ bàn tay mở ra, năm ngón tay chậm rãi hóa trảo đứng yên tại vị trí.
Vây quanh học sinh thấy Diệp Hắc Vũ không động đậy, tưởng rằng hắn sợ quá không cử động được, bắt đầu trong lòng khinh thường, chờ mong cảnh tượng Diệp Hắc Vũ bị đánh chết.
Triệu Dương thân hình lao đến trước Diệp Hắc Vũ, quyền kình dứt khoát đấm ra, người xem chỉ thấy Diệp Hắc Vũ cánh tay phải hóa thành tàn ảnh đồng thời cả người quỷ dị lướt qua tránh né thân thể lao đến của Triệu Dương.
"[Ma Khuyển Trảo]"
Triệu Dương chỉ cảm thấy đầu óc chợt quay cuồng, hắn thấy thân hình của mình ngã xuống đất, huyết dịch bắn tung tóe ra từ phần cổ thấm đen cả mặt đất, sau đó hắn mất đi ý thức.
Triệu Dương, chết!
Nhìn thấy đầu lâu Triệu Dương bắn đầy huyết dịch bị Diệp Hắc Vũ cầm trên tay, nội tâm các học sinh không khỏi sợ hãi, một số người hai chân bắt đầu mềm nhũn ngã xuống đất, số khác bắt đầu nôn mửa.
Hạ Linh Băng nội tâm không khỏi chấn động, không ngờ rằng Diệp Hắc Vũ ra tay nhanh đến cả mắt của Hạ Linh Băng cũng không quan sát được. Hạ Linh Băng đôi mắt nhìn sang thiếu nữ Từ Nhã Tịnh bên cạnh, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi nhìn thấy?"
"Không nhìn rõ, tốc độ quá nhanh..."
Từ Nhã Tịnh vẻ mặt cũng không kém Hạ Linh Băng mấy, nội tâm cũng rung động không thôi.
Diệp Hắc Vũ bàn tay bóp chặt đầu lâu trong tay vô số dịch nhờn trộn lẫn máu tươi cùng não tràn ra khắp cái tàn tạ đầu lâu này, hắn biểu cảm bình thản ném đống hỗn độn trên tay xuống đất đi về hướng Hạ Linh Băng.
Hạ Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh nhìn thấy Diệp Hắc Vũ đi về hướng bên này nội tâm có chút hoảng sợ rằng Diệp Hắc Vũ sẽ giết người bịt miệng, nhưng mọi chuyện không như hai người nghĩ.
"Đa tạ."
Diệp Hắc Vũ tay trái nhận lấy từ trên tay Hạ Linh Băng bản 'Sinh tử khế ước' cùng túi ngân tinh đi qua Hạ Linh Băng hướng phía cổng trường bước đi.
Khi nhìn thấy Diệp Hắc Vũ thân ảnh biến mất, Từ Nhã Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm quay sang tò mò nhìn Hạ Linh Băng hỏi:
"Người này là Võ Giả?"
"Đúng vậy."
"Ngươi quen biết hắn?"
"Quen biết được vài phút."
Hạ Linh Băng không dấu giếm trả lời Từ Nhã Tịnh như vậy bởi vì gia tộc của hai người quan hệ không được tốt cho lắm. Hạ Linh Băng ý tứ rõ ràng đắc ý vì quyết định của mình, quay người liền rời đi khỏi chỗ này. Từ Nhã Tịnh thấy vậy mím môi theo một hướng khác rời đi.
-----
"Keng! Chúc mừng ký chủ giết chết Triệu Dương nhận được 90 bản nguyên điểm!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được cảm xúc sợ hãi từ Hạ Linh Băng, nhận được 105 bản nguyên điểm!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được cảm xúc sợ hãi từ Từ Nhã Tịnh, nhận được 105 bản nguyên điểm!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được cảm xúc tiêu cực từ..."
"..."
Hàng loạt âm thanh thông báo hệ thống vang lên tròn đầu Diệp Hắc Vũ khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ rằng bản nguyên điểm còn có thể kiếm được bằng cảm xúc tiêu cực như thế.
Diệp Hắc Vũ lướt nhanh qua người ven đường ghé vào một khách sạn sang trọng ném ra một miếng ngân tinh lên quầy lễ tân nhìn về đống chìa khóa phía sau chọn lấy một chìa rồi theo thang máy đi lên tìm phòng.
"Quý khách đợi đã-..."
Nhân viên lễ tân chưa kịp nói hết thì bị đồng nghiệp bên cạnh ngăn cản lại:
"Ngươi không nhìn thấy người kia vừa ném ra ngân tinh sao? Hắn chí ít là Võ Giả hoặc Hồn Sư đồng thời còn trẻ tuổi như vậy nữa, ngươi muốn đắc tội sao?"
Nhân viên lễ tân nghe vậy cũng giật mình phát giác, chân có hơi run rẩy ngồi xuống.
Diệp Hắc Vũ vào phòng khách sạn dùng thẻ từ khóa cửa lại rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm cởi bộ quần áo đã dính máu ném qua một bên.
Diệp Hắc Vũ xả nước bắt đầu tắm rửa sau đó mặc đồ của khách sạn đi đến bên cạnh điện thoại gọi xuống lễ tân nhờ mua vài bộ quần áo mới.
Vài phía sau Diệp Hắc Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, hắn tiến đến nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, phát hiện không có gì mở cửa ra nhìn thấy một nhân viên khách sạn tay chân có chút run rẩy cung kính đưa hắn túi đựng quần áo mới.
Diệp Hắc Vũ không nói gì chỉ ném ra 1 miếng ngân tinh cho nhân viên rồi đóng cửa lại, người kia thấy Diệp Hắc Vũ không ý kiến gì nội tâm vui vẻ nhìn miếng ngân tinh trên tay nhanh chóng chạy xuống lễ tân.
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> (A cấp)!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được [Giả Tưởng Chiến Phòng Quyền Sử Dụng] (B cấp)!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được một phần <Kẹo may mắn> (C cấp)!"
"Lần này không có cấp S, chỉ có cấp A, vận khí tạm được..."
Diệp Hắc Vũ không vội vã bắt đầu nhận lấy <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> trước tiên, một trận thông tin bắt đầu tràn vào não hải hắn cung cấp hắn thông tin cụ thể về bản chiến pháp này.
Diệp Hắc Vũ yên lặng tiêu hóa hết lượng thông tin sau đó chậm rãi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của hắn là nhíu mày sau đó khóe miệng vểnh lên vui vẻ.
Sở dĩ Diệp Hắc Vũ phản ứng như vậy là bản chiến pháp quá quỷ dị, một bản công pháp được hình thành từ khoa học lý thuyết rất phức tạp hắn không thể tin tưởng được. May mắn hắn có hệ thống trợ giúp nên dễ dàng hiểu được nó đồng thời tìm ra vận dụng thứ này vào phong cách chiến đấu của hắn.
Diệp Hắc Vũ nhìn bình hoa đặt trên tủ cạnh đầu giường khách sạn, nhẹ nhàng tung ra một quyền không nhanh không chậm phảng phất không có tí sức lực chạm vào bình hoa.
"Rắc!"
Diệp Hắc Vũ nhìn thấy bình hoa vỡ ra vô số mảnh nhỏ bay đến bước tường phía trước rồi rơi xuống, hắn nhìn thấy cảnh tượng này khóe miệng cũng không khỏi giương lên.
Có <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> hắn có không lo lắng các phát lực chậm chạp thông thường nữa, chỉ cần ra chiêu thoạt nhìn nhẹ nhàng không có tích súc lực lượng nhưng lại mạnh mẽ nhờ lượng tử rung động của chiến pháp.
Diệp Hắc Vũ bây giờ vẻn vẹn chỉ mới nhập môn thôi, hắn cần nâng cao độ thuần thục lên viên mãn để có thể chưởng khống 100% lượng tử tế bào để chiến đấu.
Diệp Hắc Vũ lấy ra một chiếc nhẫn đen đeo vào trong tay, theo hệ thống nói đây chính là [Giả Tưởng Chiến Phòng Quyền Sử Dụng], có thể đeo vào để tiến vào không gian bên trong chiến phòng tiến hành luyện tập nâng cao chiến lực.
Vì Diệp Hắc Vũ chỉ nắm quyền sử dụng nên hệ thống sẽ nắm quyền chưởng khống và điều chỉnh thiết lập bên trong cho hắn, nghe nói thời gian bên trong sẽ chảy khác biệt tùy theo cấp độ của hắn đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Diệp Hắc Vũ không chần chừ sử dụng quyền tiến vào, lập tức cơ thể hắn nháy mắt biến mất trong phòng ngủ khách sạn.
-----
"Hỗn đãn! Dám giết chết con của ta, ta sẽ bắt hắn phải trả giá!"
Triệu Chí Quốc tức giận thét lớn, kinh khủng uy áp từ người hắn phát ra khiến người báo cáo nhịn không được run rẩy.
Bên cạnh hắn, một phu nhân trung niên xinh đẹp, dáng người hoàn hảo nhẹ nhàng đến bên an ủi thì thào vài tai hắn nói:
"Phu quân bớt giận, hãy nghĩ cho đại cục. Đợi ngài đột phá đến Hồn Tôn thì Triệu gia chúng ta cũng có thể vực dậy ngang với Từ gia và Hạ gia, còn chuyện báo thù thì sớm muộn thằng nhãi kia sẽ được hạ nhân mang đầu đến đây thôi."
Triệu Chí Quốc nghe vậy tâm tình dần bình tĩnh lại, ôm ấp phu nhân tay bắt đầu sờ loạn bên dưới.
"Nguyệt Nhi nói phải, đợi ta "thưởng" cho nàng vài ngày rồi sẽ bắt đầu bế quan đột quá đến Hồn Tôn, từ đó Triệu gia của ta sẽ nhanh chóng phất lên..."
"Phu quân, ghét quá! Còn hạ nhân ở đây, không được đâu..."
Phu nhân giọng nũng nịu nằm trên bàn, hạ nhân kia nghe vậy đầu đổ mồ hôi nhanh chóng cáo lui rời khỏi phòng đóng cửa lại.
-----
Giang An thành phố, Hạ gia.
Hạ Linh Băng ngồi trên ghế cầm lấy tách trà nóng đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức, đối diện ngồi một lão giả râu dài yên lặng nhận lấy tin tức từ Hạ Linh Băng.
"Băng nhi, con nói rằng đã lén lút quay lại lúc đó, có thể lấy ra cho gia gia xem không?"
Lão giả nhìn Hạ Linh Băng một lúc thì mở miệng hỏi.
"Vâng, Linh Băng tí nữa quên mất còn có nó."
Hạ Linh Băng vẻ mặt tinh nghịch đưa cánh tay mò vào trong túi tìm kiếm chiếc điện thoại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đổ úp túi ra tìm kiếm lần nữa vẫn không thấy.
"Gia gia... Điện thoại mất rồi..."
Hạ Linh Băng vẻ mặt thất vọng cúi xuống, lão giả kia không trách móc chỉ mỉm cười xoa đầu thiếu nữ, từ tốn nói:
"Không sao... Người này tâm tư cẩn thận, quyết đoán như vậy chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ như vậy rồi... Băng nhi đã làm tốt vì cho chúng ta nhanh trước một bước kết giao với người kia..."
An ủi Hạ Linh Băng rời khỏi một lúc sau, lão giả sắc mặt âm trầm nói:
"Đi điều tra, nếu thấy có vấn đề cứ trực tiếp giết chết, có phản kháng cũng giết."
Căn phòng vẫn như cũ yên tĩnh không ai trả lời.
-----
Một bên khác, Từ gia.
"Thì ra là vậy... Tịnh nhi, nếu con đối chiến với hắn phần thắng bao nhiêu?"
Một phu nhân vóc dáng xinh đẹp trẻ tuổi ngồi trên ghế nghe Từ Nhã Tịnh thuật lại, hỏi:
"Mẫu thân, nhất kích tất sát"
"Vậy sao..."
Phu nhân nhìn sang đứng bên cạnh hộ vệ kia, ra lệnh:
"Đi theo dõi, Hạ gia bên kia cũng sẽ có động tĩnh, nhất định không lộ ra địch ý, nếu bị phát hiện thì tìm cái cớ chia rẽ hắn với Hạ gia rồi cáo lui, rõ chưa?"
"Tuân lệnh."
Hộ vệ cung kính nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn phòng, biến mất trong đêm tối.
-----
Diệp Hắc Vũ vừa ra khỏi chiến phòng, cả người ướt sũng mồ hôi, hắn đưa mắt nhìn về phía đồng hồ khách sạn không khỏi thở dốc nghĩ:
"1 ngày bên trong tương đương với 1 tiếng sao... Khi ra không chỉ thân thể đồng thời tinh thần cũng sẽ rất mệt mỏi... Nhưng ta cảm thấy thực lực có tăng lên, lượng tử chiến pháp cũng đã tiểu thành... Điều khiển được khoảng 30% tế bào cơ thể..."
"Thêm nữa... Đối thủ còn là bản thân của một phút trước nữa... Mỗi lần khiêu chiến bên kia cũng sẽ theo mình mạnh lên... Chiến đấu rất lâu với bản thân ta đã nhìn thấy được rất nhiều sơ hở của chính mình, chỉ khi nào khắc phục và tăng cường luyện tập quan sát sẽ giúp tăng lên lực chiến..."
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được cảm xúc tiêu cực từ Triệu Chí Quốc, nhận được 390 bản nguyên điểm!"
"Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được cảm xúc tiêu cực từ Hạ Vân Thương, nhận được 450 bản nguyên điểm!"
"..."
Diệp Hắc Vũ nghe được hệ thông báo có chút bất ngờ, xa như vậy hệ thống cũng nhận được tin tức khiến hắn không khỏi bội phục hệ thống.
Về động thái của gia tộc cũng không ngoài ý muốn, họ chắc chắn sẽ cử người điều tra về hắn, nếu cảm thấy có thể sẽ bóp chết hắn trước khi trưởng thành để trải đường cho gia tộc của bọn họ, hầu hết các gia tộc đều sẽ làm vậy.
Điều khiến Diệp Hắc Vũ có chút ngoài ý muốn là Từ gia bên kia không có địch ý, có thể vẫn sẽ phái người nhìn chằm chằm vào hắn nhưng sẽ không hại hắn.
Diệp Hắc Vũ không quan tâm lắm những thứ này, đến cả đám thì đuổi đi, không đuổi được thì trực tiếp giết chết, ý nghĩ hắn chỉ đơn giản vậy thôi. Thứ hắn thật sự cần bây giờ là áp lực nên đã tự tạo áp lực từ các gia tộc để thúc đẩy bản thân mạnh lên.
Diệp Hắc Vũ gọi xuống lễ tân yêu cầu hai phần tất cả đồ ăn thực đơn lên phòng, lễ tân nghe đến cuộc gọi từ hắn ngữ khí cung kính nhanh chân yêu cầu đầu bếp chuẩn bị thức ăn, không đủ có thể đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu.
Diệp Hắc Vũ tắm rửa, nhận lấy đồ ăn được mang lên đặt khắp bàn, trả cho nhân viên vào miếng ngân tinh rồi chậm rãi xử lí từng món ăn một. Hắn còn tiết kiệm thời gian bản thân lấy ra <Gương nhân đôi> vừa ăn vừa miệt mài nhân đôi số lượng ngân tinh cùng <Kẹo may mắn> nhiều lần.
"No rồi..."
Diệp Hắc Vũ ăn xong tất cả đồ ăn trên bàn gọi những nhân viên phục vụ đang đứng chờ ngoài cửa vào phòng dọn dẹp.
Sau một lúc, Diệp Hắc Vũ lại bắt đầu tiến vào bên trong chiến phòng, hắn không quan tâm nhiều đến chuyện khác, mục tiêu của hắn là đột phá đến Hồn Sư để mau chóng có được hồn hoàn cho bản thân lẫn Cerberus.
Diệp Hắc Vũ lặp đi lặp lại hành động như vậy nhiều lần, khi mệt mỏi sẽ tắm rửa đồng thời ăn một chút có sức lại bắt đầu rèn luyện thỉnh thoảng sẽ ngủ vài giờ đồng hồ hồi phục tình rồi tiến vào chiến phòng. Hắn đã dặn hệ thống thông báo hắn khi chiến lực của hắn đến vương cấp nên việc của hắn bây giờ là tập trung tăng chiến lực.
Qua hai ngày không thấy các gia tộc động tĩnh, Diệp Hắc Vũ cũng không buông lỏng việc luyện tập, <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> của hắn đã đến đại thành đỉnh phong, vẻn vẹn một chút nữa sẽ đến viên mãn.
Trải qua vài giờ thế giới thực, Diệp Hắc Vũ <Lượng Tử Cơ Sở Chiến Pháp> đã đến viên mãn, hoàn toàn chưởng khống 100% lượng tử tế bào chiến đấu.
Khi Diệp Hắc Vũ đang ăn thức ăn từ khách sạn mang lên thì hắn nhìn thấy một tờ giấy từ Từ gia với ý sẽ không làm phiền và rời đi ngay. Có vẻ Từ gia lần này thông minh tránh đi còn hai gia tộc còn lại chắc hẳn vẫn bên ngoài chờ đợi quan sát.
Diệp Hắc Vũ nội tâm vui vẻ thưởng thức món ăn thì hỏi hệ thống, trong nội tâm không khỏi chờ mong:
"Hệ thống, cấp chiến lực của ta như thế nào rồi? Sắp đến rồi phải không?"
"..."
"Ký chủ cấp chiến lực hiện tại: Thánh cấp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top