Chương 33: Hệ Thống dị thường! Linh Băng đối đầu Từ Nhã Tịnh!

Thiên Đạo Chi Tử ám chỉ những cá nhân sở hữu lượng lớn Thiên Đạo khí vận, hầu hết đều trở trành danh chấn tứ phương cường giả.


Diệp Hắc Vũ không rõ là có những người khác hay không nhưng Đại Sơn chắc chắn nằm trong số đó.


Diệp Hắc Vũ còn biết được rằng hắn từng sở hữu lượng lớn khí vận chi lực nhưng sau khi xuyên không đều đã bị hệ thống cùng hắn bản nguyên linh hồn hấp thu hết.


Diệp Hắc Vũ cũng không quan tâm việc sở hữu nhiều khí vận hay không, nếu là người khác thì càng muốn truy cầu khí vận.


Khí vận dù gì cũng là ngoại lực không hoàn toàn theo phe hắn, lấy ví dụ như Đại Sơn, thoạt nhìn may mắn như thế nhưng tương lai của hắn phần lớn đã bị Thiên Đạo sắp đặt, mà Thiên Đạo ở đây chính là cái thế giới này ý chí.


Nên khí vận này chỉ có tác dụng khi Đại Sơn ở thế giới này, một khi rời đi đến vũ trụ bao la kia thì sẽ là một chuyện khác.


Mà Diệp Hắc Vũ mục tiêu là trở thành vũ trụ cường giả, không phải một cái nho nhỏ thế giới này nhân.


Hắn muốn một khi ai nghe đến danh hắn, đều phải sợ hãi, nể phục, không chỉ nhân tộc mà đồng thời các chủng tộc khác trong vũ trụ.


Diệp Hắc Vũ nhẹ nhàng tránh né Đại Sơn công kích, tâm thần suy nghĩ nên giải quyết như thế nào chuyện này.


Thông qua những biểu hiện vài giây trước, Thiên Đạo muốn Đại Sơn giành chiến thắng, mà Diệp Hắc Vũ muốn thông qua việc này hao lông dê của nó.


Diệp Hắc Vũ bèn thử dùng tinh thần lực câu thông với đoàn khí vận quanh người Đại Sơn, vậy mà nhận được phản hồi.


Thiên Đạo Ý Linh mờ mịt hư ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Hắc Vũ, mà hắn cũng không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề, bất ngờ là nó vậy mà đồng ý ngay lập tức.


Diệp Hắc Vũ nghe theo hệ thống đề nghị, sử dụng vũ trụ thệ ước giao dịch với Thiên Đạo Ý Linh, mà nó bên kia cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đồng ý.


Vũ trụ thệ ước, là một dạng thỏa thuận giữa hai bên được vũ trụ ý chí chứng giám, kẻ nào vi phạm thì sẽ ngay lập tức bị trừng phạt.


Trong trường hợp này, nếu Diệp Hắc Vũ thất hứa, hắn sẽ bị tước đi tu vi mà nếu ngược lại, tất cả khí vận chi lực của Thiên Đạo Ý Linh sẽ thuộc về Diệp Hắc Vũ.


Làm xong giao dịch, tưởng chừng dài nhưng hóa ra chỉ có vài giây thực tế, Đại Sơn vẫn hùng hổ không ngừng tiến công, cố gắng hao mòn Diệp Hắc Vũ thể lực.


Diệp Hắc Vũ lắc người bật nhảy về phía sau, bàn chân chậm rãi đáp đất, bất ngờ trong mắt mọi người là hắn vậy mà chủ động rời khỏi lôi đài.


"Diệp Hắc Vũ tuyển thủ rời khỏi lôi đài! Người thắng là tuyển thủ Đại Sơn!"


Trọng tài tuyên bố kết quả mà Diệp Hắc Vũ không để ý liền trở về phòng chờ, trên đường gặp hai nữ đang đứng đợi, vẻ mặt tràn đầy sự hoài nghi, hiển nhiên là đã xem trận đấu của hắn.


"Thất thần cái gì, còn không đi chuẩn bị các ngươi thi đấu."


Diệp Hắc Vũ cũng không nói gì thêm, tiện tay nhắc nhở các nàng một chút, tìm một chỗ tốt nhìn ra được lôi đài, gọi một vài phần ăn để xem những trận tiếp theo.


Diệp Hắc Vũ mấy ngày đã không nghỉ ngơi được gì nên quyết định chậm lại một chút, ngồi xem thi đấu tiện thể xem hai nữ đã trưởng thành như thế nào, có nên cân nhắc việc dạy cho các nàng chuyển hóa chi pháp Hồn Lực.


Diệp Hắc Vũ gọi ra hệ thống bảng thông tin, vui vẻ nhìn nguyên tệ được thêm vào 2 đơn vị, vừa rồi giao dịch hắn nhận đại lượng khí vận đều đã được hệ thống chuyển hóa thành nguyên tệ, hiện tại nguyên tệ đã vượt mức 2.


Diệp Hắc Vũ bản nguyên tệ gần đây tăng rất chậm vì hắn tránh cho hành động bị phát hiện nên đã ra lệnh tổ chức giảm lại, đồng thời tất cả trùng tộc bị nhốt lúc trước đều đã thả ra cho kế hoạch của hắn.


Nhìn 10 nguyên tệ cái kia Cửu Chuyền Huyền Công công pháp, Diệp Hắc Vũ ánh mắt không khỏi lộ vẻ chờ mong, thuận tay dạo quanh cửa hàng một chút.


Đồ vật nhiều đa số, hầu hết mỗi thứ trong này tung ra đều làm cho người khác điên cuồng, còn hắn vẻ mặt vẫn bình thản nhưng động tác tay dừng lại khi gặp một vật.


Vạn Huyết Bí Điển: Chí Cao cấp đặc thù bí điển, thất lạc trong vũ trụ cũ nghìn năm không ai tìm được, có khả năng dung hợp vô tận huyết mạch.


"Đặc thù huyết mạch bí điển? Là thứ ta cần, nhưng mà..."


Diệp Hắc Vũ ngay lập tức phát giác ra có gì không ổn, nếu như hắn không nhầm thì "vũ trụ cũ" ở đây là vũ trụ kiếp trước của hắn mà thứ này có vẻ như xuất phát từ đó.


Kì lạ ở đây, trong trí nhớ của hắn chưa từng có một kí ức hay thông tin nào về Vạn Huyết Bí Điển cả, kiếp trước hắn còn không ra khỏi tinh cầu, như vậy thì thứ này từ đâu?


Diệp Hắc Vũ suy nghĩ một lúc không nhớ được gì, bèn đành phải hỏi hệ thống. Bất ngờ là, hệ thống cũng không rõ tình huống.


Theo hệ thống thuyết pháp, công năng chính của hệ thống là cụ hiện những vật được hắn nhìn thấy, nghe đến, hoặc ít nhất có tồn tại trong kí ức của hắn, sau đó thôi diễn và cụ hiện ra đồ vật, mà mọi thông tin đều nằm trong bản nguyên linh hồn lạc ấn.


"Bản nguyên linh hồn lạc ấn..."


Diệp Hắc Vũ trong đầu mờ mịt, tiếp tục nhìn quanh hệ thống thương thành, quả nhiên xuất hiện một số đồ vật không rõ nguồn gốc. Hắn không thường xuyên kiểm tra thương thành nên không biết rõ những đồ vật này là đã có từ trước hay mới xuất hiện.


Nếu là vế đầu thì không sao, nhưng nếu là vế sau, thì chắc chắn rằng có thứ gì đó đang cố ảnh hưởng đến hệ thống, mà Diệp Hắc Vũ không biết rõ là thứ gì, địch hay bạn.


Đây là điều mà Diệp Hắc Vũ e ngại nhất, không sợ kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ ta ngoài sáng địch trong tối, hắn không có một tí thông tin gì về thứ này, nếu xui xẻo hắn hôm nay cũng không phát hiện ra điều dị thường.


"Binh đến tướng đỡ thôi..."


Diệp Hắc Vũ đành thở dài, đóng lại bảng hệ thống, ánh mắt nhìn về phía lôi đài chuẩn bị quan sát, vì trận đấu tiếp theo là cuộc đối đầu của hai nữ.


Trên lôi đài, Linh Băng cùng Từ Nhã Tịnh cầm trên tay vũ khí bước đến trung tâm.



Linh Băng vũ khí là một thanh băng hệ trường kiếm tinh xảo còn Từ Nhã Tịnh thì trên tay một thanh trường thương dài gần hai mét.


Hai nữ không nhiều lời, ngay khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, cả hai đã lao vào nhau.


"Keng! Keng!"


Kim loại va chạm kim loại, quyền cước va chạm với quyền cước, hai nữ mở đầu với loạt chiêu thức dữ dội khiến người xem không khỏi choáng ngợp.


"Hai người phải chiêu mộ về bên này, còn nếu không được thì không thể lưu."


Hàng loạt người của các thế lực không khỏi kinh ngạc im lặng quan sát mà một số tuyển thủ nhìn thấy các nàng đối đầu không khỏi nhíu mày, vì bọn họ đều có cùng suy nghĩ rằng nếu bọn họ là đối thủ của một trong hai người, chắc chắn sẽ gặp khó khăn.


Mà trên lôi đài hai nữ tâm thần đã không quan tâm đến người khác, trong lòng các nàng chiến ý vẫn luôn rực cháy, trong mắt của hai người chỉ có người còn lại.


-----


"Hộc... Hộc..."


Linh Băng, Từ Nhã Tịnh nằm trên mặt đất thở hổn hển, khắp người hai nữ đầy mồ hôi.


Một thân ảnh quen thuộc bước đến chỗ hai nữ, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai nữ hỏi:


"Hai ngươi đang vờn nhau à?"


Ngữ khí lạnh lùng của hắn hai nữ tuy đã đi cùng nhau một thời gian nhưng vẫn chưa thể quen thuộc, đặc biệt khi nhìn vào hắn đôi mắt.


"Chúng ta đã cố hết sức..."


Hai nữ giọng nói có chút nhỏ dần. Hắn chậm rãi đến bên vũ khí hai nữ nhặt lên và bắt đầu chơi đùa với chúng.


Trường thương cùng trường kiếm như nhảy múa trên tay của hắn, hai nữ nhìn thấy không rời mắt, có thể thấy được rõ rệt độ thuần thục binh khí của ba người.


"Ta không mong đợi các ngươi phải làm gì quá mức, nhưng..."


Tốc độ hai tay của hắn tăng dần mà ngữ khí cũng dần thay đổi, đến một lúc thì thoáng ngừng lại.


"Vụt!"


Trong chớp mắt, chỉ một nhịp thở gấp duy nhất, trước mặt hai nữ dừng lại hai thanh binh khí của hai nàng, mũi thương cùng mũi kiếm chỉ cách khoảng 1 mili nữa thì đã chạm vào mắt hai người.


"Nếu các ngươi không tung hết sức chứng tỏ các ngươi không tôn trọng lẫn nhau..."


"Khi hai bên đối đầu với nhau, phải luôn tung hết toàn lực, dù bên kia có là địch hay bạn, đây là quy tắc cơ bản của chiến đấu..."


"Cả hai phải chiến đấu mà đánh cược bằng cả tính mạng, không được do dự khi ra đòn..."


"Đối với hai ngươi, khi đối đầu, phải dùng hết sức, dành sự tôn trọng cho người còn lại và tin tưởng rằng trận đấu sẽ không nhàm chán..."


"Chỉ có chiến đấu cùng cạnh tranh mới rèn luyện chúng ta, bạn bè giúp ta mạnh hơn, kẻ địch giúp ta mạnh hơn, người thân giúp ta mạnh hơn, nhưng nếu bản thân không tự trở nên mạnh hơn thì những thứ phía trên còn có ý nghĩ gì?"


-----


Những lời nói đó của hắn vẫn in sâu với hai nữ tâm trí đến tận bây giờ.


Lúc đó khi hai nữ đấu tập với nhau, vì lo rằng một trong hai người sẽ bị thương nặng nên cả hai đều nương tay với nhau, kết quả là như vậy.


Nhưng mà bây giờ, hai nữ sẽ không mắc phải sai lầm như vậy một lần nữa.


Họ sẽ dốc hết sức trong trận chiến này.


"Đến đây! Bằng trạng thái mạnh nhất của chúng ta!"


Hai nữ đồng loạt thét lên, quyền kình va chạm, lực chấn động đẩy hai người về phía sau nhưng cả hai chỉ bị thu thương nhẹ, đều đã nhanh chóng lấy lại trọng tâm.


Dưới chân hai nữ, năm cái Hồn Hoàn hiện ra, trong người các nàng Hồn Lực bắt đầu hội tụ.


Quan sát người có thể thấy được ẩn hiện sau lưng hai nữ bọn họ Võ Hồn, Linh Băng là Hàn Dực Ưng còn Từ Nhã Tịnh là Tật Phong Lang.


Thảo nguyên đối đầu bầu trời, phong chi chạm trán hàn băng!


Hai nữ tuy không trao đổi với nhau nhưng cả hai đều biết trận đấu sẽ sớm kết thúc, vì đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả.


"Tuyệt Kỹ𑁋!!!"



"Cực Hàn Chi Kiếm!!!"


Kiếm đến!


"Cuồng Phong Chi Kích!!!"


Thương ra!


Băng cùng phong chi lực va vào nhau, hình thành một cỗ khí lưu lạnh buốt xoay vòng trung tâm lôi đài.


Ngồi quan sát trên khán đài không ít người tay chận lạnh buốt người rung bần bật, có người ở gần khóe miệng ứa máu thổ huyết.


Mà một bên khác quan sát các nơi thế lực, giám khảo cùng tuyển thủ đều không thể quan sát được kỹ càng tình huống vì khí lưu đã hình thành một cơn bão tuyết cỡ nhỏ trắng xóa cản trở họ tầm nhìn.


Không lâu sau, bão tuyết tan dần, mà thân ảnh hai nữ cũng dần hiển lộ.


Hai nữ đứng bất động quay lưng với nhau, một người trên vai bị thương đâm qua một lỗ lớn, người còn lại có một đạo lớn vết chém vào bụng, máu chưa kịp chảy xuống đã bị nhiệt độ thấp đông lại.


Hai nữ thân thể lảo đảo, mất thăng bằng, đòn vừa rồi đã tiêu hết sức lực của cả hai, đầu óc các nàng đã trống rỗng.


Hai nữ cơ thể theo trọng lực chậm rãi ngã xuống nhưng bất ngờ là hai nàng không ai ngã xuống mặt sàn lôi đài, họ cảm thấy có người đang giữ không cho họ ngã xuống.


"Làm tốt lắm."


Đó là giọng nói quen thuộc vang lên trước khi ý thức của hai nữ biến mất, giọng nói băng lãnh lúc ấy lại không hiểu ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top