Chương 32: Bảy quan tài bí ẩn, Thiên Đạo Chi Tử?
Khu biệt viện sang trọng nằm ở trung tâm căn cứ, là nơi hiện tại các tông môn người đang tại chờ đợi trong những ngày thi đấu.
"Chết tiệt!! Ta muốn hắn chết!"
Bách Điền cánh tay băng bó tức giận siết chặt nắm đấm nhưng như vậy khiến hắn càng đau đớn và giận dữ hơn.
"Hướng về phía Giang An thành phố, ta muốn các nàng phải ta tông môn! Còn về người kia thì ta không muốn ngày mai nhìn thấy hắn sống sót!"
Hắn nhìn sang bên cạnh đám thị vệ liền ra lệnh rồi trở về phòng đóng cửa lại, có thể nghe thấy âm thanh của vô số nữ nhân bên trong mời gọi.
Đám thị vệ gật đầu im lặng, như máy móc nhìn nhau rồi chia ra nhiều hướng thực hiện mệnh lệnh.
-----
Thiên không, không rõ địa điểm.
Không biết cách mặt đất bao xa lơ lửng một hòn đảo đổ nát, bên trên còn sót lại vô số tàn tích kiến trúc cổ xưa.
Gió rít, đêm tĩnh mịch.
Đột nhiên, bầu không khí như đông cứng lại, cả hòn đảo rung động dữ dội!
Sâu bên trong trung tâm hòn đảo.
Bảy cái quan tài đã không động đậy, phủ đầy bụi của thời gian bỗng nhiên lay chuyển.
Nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được những cái này quan tài không phải vật tầm thường, thoạt nhìn bên ngoài cũ nát nhưng thực chất vẫn không hao tổn hay thiệt hại.
"Cộc!"
Nắp của những chiếc quan tài dần dần được mở ra, bảy bóng người lần lượt chậm rãi rời khỏi quan tài, quanh người họ tản ra mạnh mẽ uy áp đặc biệt.
"Đã 300 trăm năm rồi, không biết thế giới bên ngoài như thế nhỉ?"
"Ta rất háo hứng đây, mong là tìm được đối thủ mạnh."
"Ta chỉ quan tâm tới rượu và phụ nữ, không nói chuyện với ngươi."
"Các ngươi vẫn nhớ hiệp định của chúng ta chứ? Kẻo lại làm hỏng kế hoạch đấy!"
"Biết rõ, nói nhiều! Chỉ cần chiếm được quyền lực của thời đại này, sau đó tìm cách phong Thần vị."
"Ta cũng chán ngắt việc kẹt ở Bán Thần giai như thế này quá lâu rồi!"
"Nếu muốn nhanh chóng thì mau tản ra đi!"
"..."
Tiếng nghị luận không ngừng vang lên trong không gian, bảy bóng người nhanh chóng tản ra biến mất, không hề chú ý ở một góc có hai bóng người đang đứng im lặng quan sát hết thảy.
"Báo cáo lại cho bản tôn, chúng ta rút thôi."
Hai bóng người cũng thuấn di biến mất khỏi căn phòng.
Thời gian tiếp tục trôi qua đến nửa đêm.
-----
Đêm tối.
Diệp Hắc Vũ đứng trong một con hẻm nhỏ cạnh khách sạn.
Xung quanh hắn là vài thi thể bị chặt đứt tứ chi, máu bắn khắp nơi, dưới chân giẫm một người đang khóc lóc cầu xin, tu vi Hồn Chiến Tướng.
"Làm ơn! Tha cho ta! Ta cũng chỉ nhận lệnh từ thiếu chủ-!"
Người này chưa kịp dứt lời đầu lâu đã bị giẫm bẹp như quả dưa hấu. Diệp Hắc Vũ nhấc chân rời đi, như làm một kiện không quan trọng sự tình, hắn búng tay.
"Tách!"
Hắc sắc ngọn lửa thiêu đốt thi thể lẫn vết máu rồi biến mất.
Diệp Hắc Vũ ánh mặt nhìn phía nơi xa, khóe miệng giương lên.
"99 cấp Hồn Chiến Tướng nhưng gần một nửa Hồn Lực đã chuyển hóa thành Thần Lực..."
Diệp Hắc Vũ thân ảnh biến mất trở về phòng khách sạn, đặt lưng thoải mái nằm xuống giường.
Nhưng được không lâu , hắn bỗng nhíu mày, trực giác bỗng dưng mách bảo hắn nên cẩn thận trong tương lai.
Hắn là lần đầu tiên đến thế giới này mà có cảm giác như vậy.
Hắn không sợ hãi, trái lại trong đầu hắn bây giờ thuần túy phấn khích cùng vui vẻ.
Thế là hắn tiến vào chiến phòng tiếp tục tăng lên chiến lực, để chuẩn bị đối phó với bất cứ thứ gì cản trở hắn trong tương lai.
-----
U Minh Sâm Lâm.
Một bóng người phụ nữ trung niên trẻ đẹp đang chậm rãi dạo bước, xung quanh hồn thú vậy mà nhao nhao tránh né sợ hãi áp lực tỏa ra từ nàng.
Lúc này, trên bầu trời bay qua một chiếc phi cơ, bên trong tình cờ là người của Bách Điền được phái đến Giang An thành phố.
"Bên dưới hình như có người, có vẻ như là phụ nữ."
"Thân hình và nhan sắc không tồi, tranh thủ mời nàng lên vui vẻ."
"Vậy chúng ta đáp xuống, Giang An thành phố cũng gần đây, không cần lo chậm trễ việc của thiếu gia."
Trong phi thuyền đám người nhìn nhau thảo luận rồi quyết định giảm xuống tốc độ hạ xuống gần mặt đất cạnh vị trí của người kia.
Người phụ nữ cước bộ dừng lại, ánh mắt tràn đầy hứng thú quan sát chiếc này phi cơ, nhanh chóng thu liễm lại nàng khí tức.
Đám người rời khỏi phi thuyền nhảy xuống, bọn họ tu vi đều là Hồn Đại Thánh trở lên nên với độ cao như vậy không hề hấn gì.
Một người nhanh chân chạy đến trước mặt mỹ phụ bắt chuyện, tranh thủ liếc mắt quan sát nàng thân thể.
"Mỹ nữ, nếu không phiền có thể lên phi thuyền của chúng ta, chúng ta có thể đưa người đến thành phố tiếp theo nhanh hơn."
Mỹ phụ mặc một bộ áo dài có hoa văn của rắn tử sắc, vóc người cao, đặc biệt là nhan sắc là cơ thể đều là tuyệt phẩm, cần chỗ to có to, quanh thân nàng tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa, khiến cho bọn họ kém không nhịn được động thủ tại chỗ.
Mỹ phụ ánh mặt thân thiện, mỉm cười vui tươi gật đầu đáp lại:
"Nếu như vậy thì đa tạ các hạ."
"Không cần khách khí, chúng ta trượng phu không thể để một người xinh đẹp như vậy một mình giữa rừng đầy quái vật như vậy được."
Đám người dương dương đắc ý mời xinh đẹp mỹ phụ lên thuyền, nhưng vào khoảnh khắc cửa thuyền đóng lại, thần sắc họ trở nên mờ mịt, đầu óc trống rỗng mê muội nhìn về phía mỹ phụ bất động.
"Mau kể cho ta biết về thời đại này, các ngươi có thể sẽ được ta thưởng cho."
Mỹ phụ dáng vẻ yêu kiều ngồi xuống trong phòng điều khiển, hai chân bắt chéo nhìn quỳ rạp dưới đất đang trình bày đám người, đồng thời ra lệnh cho phi thuyền tiến về gần nhất thành phố.
Không lâu sau, mặt trời lên cao.
Phi thuyền hạ cánh gần Giang An thành phố, lính gác nhìn thấy đi đến đám người không khỏi cung kính cúi đầu.
Không cần quan sát cũng hiểu rõ sở hữu phi thuyền là lớn như thế nào thế lực, bọn họ không chọc nổi.
Mà vừa vào căn cứ mỹ phụ đám người tin tức rất nhanh chóng được truyền về nhiều nhà trong thành phố, bao gồm cả Hạ gia và Từ gia, đều kêu gọi cao tầng họp mặt.
Mỹ phụ dạo bước trên đường phố, nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng hoàn hảo dáng người không khỏi khiến người qua đường chú ý, nhưng khi nhìn thấy phía sau nhiều như thế cường giả nhiều người không khỏi vội tránh ánh mắt rời đi.
Nàng ánh mắt không ngừng quan sát người xung quanh, cảm nhận thể nội bọn họ tu vi cùng xanh lam Hồn Lực kia khóe miệng không khỏi cười vểnh.
Đột nhiên, mỹ phụ mũi ngửi được một mùi thơm thức ăn phát ra từ một nhà hàng gần đó, cước bộ chậm lại rẽ vào trong tìm chỗ ngồi xuống.
Nàng muốn nếm thử thức ăn sau nhiều năm ngủ say nên đã tiện tay gọi tất cả các món trong thực đơn.
"Đến liền, thưa quý khách!"
Người phục vụ là một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn vẻ ngoài điển trai, một thường nhân sắc mặt có chút bất ngờ nhận lấy yêu cầu rời đi thông báo, khu bếp phía sau rất nhanh liền bận rộn lên.
Mỹ phụ đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như hầu hết nhân viên ở đây đều là người thường, cao nhất tu vi cũng chỉ có Hồn Sư.
Nội thất thiết kế không sai, giản dị, thực khách có mỗi người không gian riêng tư, đồ trang trí cổ điển nhìn thuận mắt.
"Đây là cái gì cự kiếm?"
Chợt, nàng chú ý đến treo trên tường một thanh to lớn màu bạc cự kiếm, không khỏi tò mò hỏi một vị khách gần đó.
Vị khách được hỏi nhìn thấy dung mạo tuyệt đẹp của nàng không khỏi vui vẻ giải đáp:
"Mỹ nữ, ngươi hỏi ta là chính xác, ta đến đây ăn cũng được nhiều ngày rồi, nghe nói đó là thanh cự kiếm của bếp trưởng, lúc trước anh ta từng là một vị cường giả, bây giờ đã gác kiếm sống một cuộc sống bình thường. Bếp trưởng cùng quản lý của nơi này nghe nói lúc trước từng cùng nhau tổ đội ra ngoài chém giết hung thú, bỗng dưng cảm thấy chán nản liền mở một tiệm thức ăn này."
Mỹ phụ nghe được liền không hỏi nữa, ánh mắt vẫn tiếp tục quan sát thanh cự kiếm vì thiết kế đặc biệt độc nhất mà nàng chưa thấy bao giờ, quanh nó còn tỏa ra nhàn nhạt cỗ sát khí.
"Đồ ăn của quý khách đây! Chúc ngài dùng bữa ngon miệng!"
Không lâu sau, thức ăn được nam phục vụ viên lần lượt mang đến đặt đầy khắp bàn.
Mỹ phụ rất lâu không dùng bữa nhưng tác phong vẫn chuẩn mực, ăn sạch sẽ thức ăn trên bàn còn gọi thêm vài món nữa.
Một lúc sau, mỹ phụ vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy trả tiền rời đi, mà đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn nam phục vụ viên kia ánh mắt đảo sang nhìn nàng, nụ cười nhẹ nhàng chậm rãi hiện lên.
Mà như vậy một màn cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác của khắp nơi trên lục địa.
-----
Diệp Hắc Vũ nhìn trước mắt đối thủ của trận này lôi đài, không ai khác ngoài cái kia cao to vạm vỡ, bắp thịt rắn chắc Đại Sơn.
Hắn có chút bất ngờ vì Đại Sơn tu vi vậy mà có tiến bộ đồng thời trụ đến được vòng này, nhưng đối diện Đại Sơn nội tâm thì có chút sợ sệt hắn.
"Hắc Vũ đại ca, mời!"
Đại Sơn tuy biết rõ Diệp Hắc Vũ mạnh mẽ nhưng không dễ dàng bỏ cuộc nếu không đấu một trận bằng hết sức, giơ tay thủ thế về hướng Diệp Hắc Vũ.
"Cảm giác này..."
Diệp Hắc Vũ lông mày nhăn lại, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình xuất phát từ phía Đại Sơn nhưng không biết được là thứ gì.
Đại Sơn nhìn thấy Diệp Hắc Vũ có chút ngẩn người liền nhân cơ hội lao đến, nắm đấm tay trái tụ lực, dưới chân Hồn Hoàn chuyển động quanh người.
"Thứ nhất Hồn Kỹ𑁋Lưu Tinh Quyền!"
Cuồn cuộn Hồn Lực tập trung vào Đại Sơn nắm đấm, khí thế tỏa ra như một khỏa tinh vân sắp rơi xuống lôi đài vậy.
Diệp Hắc Vũ chứng kiến công kích hướng tới, bèn lập tức nghiêng người tránh đi, nhưng đột nhiên bị một lực vô hình tác động khiến hắn mất thăng bằng.
Đại Sơn ánh mắt lóe sáng nhìn thấy cơ hội, xoay người mượn lực Lưu Tinh Quyền tay phải nhắm vào Diệp Hắc Vũ lồng ngực.
Diệp Hắc Vũ thân thể đứng vững, hai tay lập tức bắt chéo chặn trước ngực.
"Oành!"
Cuồn cuộn khí lãng tỏa ra khí hắn nắm đấm va chạm Diệp Hắc Vũ cánh tay, Đại Sơn chỉ cảm thấy bản thân như vừa đánh vào thiết giáp vậy, nắm đấm đỏ lên đồng thời cánh tay cũng tê rần hết cả.
Đại Sơn đã từng dùng chiêu này đánh bại nhiều tứ giai, thậm chí cả ngũ giai hung thú nhưng Diệp Hắc Vũ vậy mà lãnh đòn này trực diện mà không hề hấn gì, đủ thấy hắn nhục thân cường hoành đến cỡ nào.
Diệp Hắc Vũ ánh mắt nhất chuyển mở ra Vạn Hoa Đồng nhìn về phía Đại Sơn, đôi mắt của hắn khiến cho người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi run rẩy.
Đại Sơn tâm thần kiên định, đồng thời cũng rất vui vì biết Diệp Hắc Vũ không có vì tình cảm mà nhượng bộ hắn.
Diệp Hắc Vũ bất ngờ nhìn thấy trước mắt một màn khó tin, quanh thân Đại Sơn vô số bạch sắc không biết năng lượng vây quanh, một phần năng lượng đó cũng đang tiếp xúc với hắn thân thể.
Đây là thứ làm ảnh hưởng hắn chuyển động lúc nãy, Diệp Hắc Vũ tâm thần khẳng định!
Mà thông qua Đại Sơn biểu hiện, hắn có thể thấy rõ là người này hoàn toàn không điều khiển được luồng năng lượng kì lạ này, thứ này có vẻ như có linh trí.
Diệp Hắc Vũ cảm thấy năng lượng này có chút quen thuộc liền quyết định thử một chút. Hắn lấy tốc độ thật nhanh lao đến trước người Đại Sơn khiến cho không ai phản ứng được, một quyền hung mãnh vung lên.
"Bùm!"
Một quyền này được Diệp Hắc Vũ giảm nhẹ lực, hắn chỉ muốn kiểm tra một chút chứ không có thù oán gì với Đại Sơn nên không phải lo lắng.
Đại Sơn bị đấm bay lăn lộn trên lôi đài ngã xuống, chật vật một chút mới đứng dậy được.
Diệp Hắc Vũ nhíu mày nhìn nắm tay của hắn, đòn lúc này trong thoáng chốc vậy mà lệch đi một chút, giảm thiểu một phần lực chấn động lên Đại Sơn.
"Khí vận?"
【 Chính xác ký chủ, đây là khí vận năng lượng! 】
Nếu hệ thống đã chắc chắn xác nhận thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái này nguồn năng lượng rất giống với của hắn Kẹo khí vận mà hệ thống cung cấp.
"Hệ thống, khí vận có thể tu luyện được sao?"
【 Ký chủ, khí vận không thể được hấp thu trực tiếp mà có thể chuyển đổi thành cái khác năng lượng để tu luyện, còn trường hợp như người trước mắt ngài là đặc biệt, gọi là... 】
【 Thiên Đạo Chi Tử! 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top