Chương 30: Sóng ngầm cuồn cuộn

"Hắc Vũ đại ca, đa tạ ngài cái này ân tình, ta Đại Sơn sẽ không quên."


Lúc này, Đại Sơn nhìn thấy Diệp Hắc Vũ cố gắng gượng toàn thân đau nhức định dập đầu cảm tạ thì bị ngăn lại.


"Không có gì, ta chỉ tiện tay thôi, ngươi không cần làm vậy."


"Không, dù cho đại ca nói thế nào thì phần này ân tình ta nhận."


"..."


Cò kè với Đại Sơn rất lâu thấy hắn không có bỏ ý định, Diệp Hắc Vũ cười khổ đành từ bỏ nhưng vẫn không cho phép hắn dập đầu.


Hai nữ từ xa đi đến gần, mà Diệp Hắc Vũ cũng quan sát thấy các nàng tình trạng, quần áo có vài đạo vết cắt hoặc hư hại nhỏ, còn lại đều bình thường.


Diệp Hắc Vũ chưa kịp giới thiệu đã thấy Đại Sơn tiến đến bắt chuyện hai nàng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, hai nữ cũng vui vẻ đáp lại.


Trong vòng khoảng hai ngày sẽ không có bọn hắn lịch thi đấu, nên Diệp Hắc Vũ sẽ có thời gian đi làm một chút sự tình.


Không lâu sau, Diệp Hắc Vũ cùng hai nữ cáo từ Đại Sơn rời đi, trước đó hắn còn để lại cho tên này hai bình Thượng phẩm Chữa Thương Đan để hồi phục thương thế.


Ba người rời đi khỏi sân thi đấu kiến trúc, trên đường có nhiều người đến chủ động bắt chuyện đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt, hai nữ dường như cũng một trận chiến thành danh giống hắn.


Đơn giản vì rất ít có năm nào mà tán nhân số lượng lọt nhiều vào vòng trong do các tuyển thủ từ các thế lực luôn liên thủ loại họ trước.


Diệp Hắc Vũ vừa đến bên ngoài thì gặp Bảo Hân cùng Thanh Lam đi đến, tiểu nha đầu chạy đến liên tục chúc mừng ba người, hắn cũng vui vẻ nhận lấy.


Dẫn bốn người ghé một quán ăn gia đình dùng bữa, sắc trời cũng đã giữa trưa, Diệp Hắc Vũ không đi theo các nàng dạo quanh mà tách ra vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất.


Bốn nữ cũng hướng khu chợ dạo quanh, các nàng tâm tình có chút vui vẻ vì đã qua được vòng đầu, sở dĩ có thể tốt hơn nhưng do tâm lý chưởng khống không tốt nên lúc đầu bị liên tục đánh lén.


Nhưng dần dần các nàng đã thích ứng, đồng thời áp đảo những tuyển thủ khác.


---


Đang lúc bốn nữ đi dạo thì vô tình gặp ở trước mắt một đoàn người hai bên đang xảy ra xung đột, có thể thông qua ký hiệu trên trang phục nhận ra được đây là Dược Y Đại Học cùng Thương Khung Học Viện.


"A... Đây chả phải là Thương Khung Học Viện luôn đứng chót sao?"


"Còn đây chả phải Dược Y Đại Học sao? Dạ Nguyệt năm trước bị chúng ta Tử Nhiên tỷ tỷ bại bây giờ như thế nào rồi?"


"Các ngươi lúc đó chỉ may mắn thôi! Ta một năm qua đã mạnh hơn rất nhiều, ta sẽ đợi các ngươi trên lôi đài."


"Hảo, ta cũng rất mong chờ trận tái chiến của hai ta."


Dạ Nguyệt cùng Tử Nhiên hiển nhiên cũng có mặt, các tuyển thủ hai mắt chiến ý hừng hực nhìn nhau tràn đầy mong đợi.


"Linh Băng, Nhã Tịnh, trùng hợp gặp hai người ở đây a."


Tử Nhiên ánh mắt rất nhanh nhìn thấy hai nữ liền không thèm để ý Dạ Nguyệt hướng bên cạnh đi tới gọi. 


"Đây là các ngươi Bán Nguyệt công hội thành viên mới?"


Dạ Nguyệt đôi mắt nhất chuyển nhìn thấy hai nữ thì nhận ra, sau đó có chút bất ngờ xoay người sang hỏi Tử Nhiên. Nàng sở dĩ hỏi vậy vì lúc gặp hai người lúc đầu là tán nhân nhưng sau một ngày lại thân thiết như vậy với Tử Nhiên chỉ có thể gia nhập vào công hội.


Công hội thực chất là một nhóm tập hợp con em thế gia lại một chỗ, dạng như một công ty sẽ quản lý bọn họ tài nguyên lãnh thổ, ví dụ ở đây là hung thú tài liệu lấy được trong một khu vực nhất định.


Nàng không có nhìn thấy hai nàng chiến đấu nên vẫn không biết rõ thực lực cụ thể nhưng thông qua lúc trước vài giây chạm mặt, nàng chắc chắn rằng Linh Băng thực lực ngang ngửa nàng.


"Không liên quan đến ngươi, chúng ta đi-"


"Chậm đã."


"Các ngươi định làm gì?"


Tử Nhiên đang định kéo bốn nữ ly khai thì bị ngăn lại, cầm đầu là người kia hôm nọ may mắn được Dạ Nguyệt đón đỡ kia. Nàng sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm nam nhân này, không nghĩ tới lại cư nhiên chặn đường người không liên quan như vậy.


"Không có gì, chúng ta chỉ muốn làm quen một chút bốn vị ở đây thôi."


"Đúng vậy, chúng ta muốn thỉnh giáo các hạ thực lực."


"Hôm trước các hạ không phải động thủ sao? Chẳng lẽ hôm nay lại sợ?"


"Nếu sợ thì đi với chúng ta vui vẻ một chút thì sẽ may mắn bỏ qua."


Người này hẳn là ghi hận sự việc hôm trước nên mới làm khó dễ mà Tử Nhiên cũng định ra khuyên can thì bị Thương Khung học viên ngăn lại.


"Tử Nhiên sư tỷ không cần vì bọn họ giải vây, họ là tán nhân."


"Đúng vậy sư tỷ, dù cho có thế nào thì họ đã chọn rời đi học viện thì cũng không thể trách chúng ta."


"Các ngươi..."


Tử Nhiên bất ngờ khi nghe bọn họ nói nhưng không có cách nào phản bác, nàng cũng không tin rằng các nữ có thể mạnh như thế nào nếu không có tài nguyên tu luyện từ các thế lực.


"Tử Nhiên sư tỷ không cần trợ giúp, chúng ta có thể tự giải quyết."


Linh Băng lễ phép cảm tạ Tử Nhiên sau đó hướng đám người đứng chặn rút kiếm ra hướng bọn họ nói:


"Các ngươi cùng lên đi."


"Hả!?"


Đám người nghe được bỗng như bị ngốc, sau đó cả đám nhìn nhau cười thật lớn.


"Ha ha ha, nàng muốn đánh với chúng ta một lúc?"


"Ha ha, mỹ nữ đã muốn gấp như vậy thì chúng ta chiều."


"Anh em, lên cho nàng biết đắc tội với chúng ta Dược Y Đại Học hạ tràng."


"Nhớ cẩn thận đừng đả thương nhiều, chút nữa còn vui vẻ."


Đám người lao đến bộc phát ra bản thân Hồn Lực tu vi, nhao nhao thi triển ra bản thân Hồn Kỹ hướng Linh Băng đánh tới.


Linh Băng sắc mặt lạnh lẽo, trường kiếm vung lên, xung quanh nàng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống dần kết băng.


"Biến dị Võ Hồn, không tệ."


Đám người có chút bất ngờ nhưng vẫn cười khểnh một bộ ăn chắc dáng vẻ, mà Linh Băng cũng không để ý bọn họ lời nói liền động thủ.


Chỉ thấy trường kiếm vung ngang, kiếm khí như hóa cuồng phong cùng hàn băng nổi lên đánh tan nhưng đạo công kích bay đến.


"Cái gì! Không thể nào!"


Đám người bất ngờ chưa kịp phản ứng đã thấy kiếm khí hướng bọn họ lao đến, trực tiếp chém qua đám người y phục tạo ra một đạo vết chém lớn, máu tươi chưa kịp chảy ra đã bị đông lại hóa thành huyết sắc bông tuyết rơi xuống.


Một kiếm phân định thắng bại!


Vây quanh người xem á khẩu không nói được gì, đặc biệt là Tử Nhiên cùng Dạ Nguyệt, cả hai không nghĩ Linh Băng lại mạnh như vậy.


"Ta là Dạ Nguyệt của Dược Y Đại Học, mong ngươi bỏ qua hành động vừa rồi của bọn họ, ta sẽ báo cáo lại với cao tầng. Không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập Dược Y Đại Học, chắc chắn với thực lực của ngươi sẽ được đãi ngộ xứng đáng."


"Thật thứ lỗi, ta cự tuyệt."


Tử Nhiên có chút tiếc nuối không nói gì mà Dạ Nguyệt suy nghĩ liền tiến đến mời chào Linh Băng, nàng thu kiếm lại nhìn thấy Dạ Nguyệt lời mời không chần chừ cự tuyệt.


Cự tuyệt! Dược Y Đại Học mời chào vậy mà cự tuyệt!


"Gặp lại, hi vọng lần sau gặp các người không có như vậy khinh người, đây là nhắc nhở thiện ý của ta."


Linh Băng không nhiều lời liền cùng ba nữ rời đi, trước khi đi liếc mắt xung quanh một đám người một cái mà cầm đầu cái kia nam tử chỉ ra lệnh nên may mắn đứng ngoài phạm vi công kích, nhưng cũng không tránh được bị bất ngờ.


Hắn lúc này cảm nhận được ánh mắt của Dạ Nguyệt nhìn về phía bên này có chút âm trầm, không khỏi run rẩy có chút tiếc hận, nhưng vẫn thấy được bên trong hắn ánh mắt không cam lòng như vậy.


Bọn họ là Dược Y Đại Học lừng danh vậy mà bị một tán nhân đánh mặt đồng thời cự tuyệt!


Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài chắc chắn Dược Y Đại Học sẽ bị người khác chê cười, lúc đó còn mặt mũi đâu mà mời chào thêm người mới vào.


Khi bốn nữ đã đi xa thì bầu không khí ở lại có chút trầm mặc, sau đó đám người dần dần tản ra trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho tranh tài kế tiếp. Mà âm thầm quan chiến người cũng rời đi, một số người cũng có tâm tư muốn nhận Linh Băng làm đệ tử.


Khi bốn nữ về đến khách sạn phòng, gõ cửa gian phòng bên cạnh nhưng vẫn không nhìn thấy Diệp Hắc Vũ liền vào lại bên trong phòng.


"Chết tiệt! Tra cho ta thân phận của họ, nếu không có thế lực nào sau lưng thì cứ chiêu mộ còn không thì đừng hòng cho ba người kia giành được."


"Biến dị Võ Hồn... Đi chiêu mộ người này đi, chúng ta còn thiếu tuyển thủ."


"Chỉ có hai tuần mà đã mạnh như vậy rồi... Thương Khung Học Viện đám trưởng lão kia đã chết rồi còn khiến cho ta thua thiệt như vậy. Y Trân, ngươi đi tìm hai nàng thử xem có thuyết phục gia nhập lại học viện..."


"Thú vị, người này hẳn phải về chúng ta Võ Đạo Đại Học. Mau, mau đi tìm người ra điều kiện, kẻo đám người kia lại đến trước."


Một bên khác bốn người đứng đầu của bốn trường cũng nhận được tin tức, người thì tức giận, người tiếc nuối, người vui vẻ, nhưng điều có chung mục đích là chiêu mộ Linh Băng.


Không trách được, do hiện tại họ đang thiếu nhân tài cho trận chiến tiếp theo nên phải tranh thủ từng cơ hội. Mấy tháng trước, thông đạo mở ra bất ngờ, hai thế giới bắt đầu mở ra chiến tranh toàn cầu có liên quan đến các nước khác nữa, Tinh Châu Đế Quốc cũng thiệt hại rất lớn về mặt nhân lực.


Quảng trường trung tâm của căn cứ.


Nơi đây vẫn sáng đèn suốt đêm, xung quanh rất nhiều cặp đôi, bạn bè tụ tập nhau dạo chơi xung quanh đài phun nước to lớn đẹp đẽ, các sạp hàng vẫn liên tục mời chào khách ghé qua mua sắm.


Mà lẫn trong đám người một dáng người nam tử phổ thông thoạt nhìn không khác thường nhân mấy, đang chậm rãi đến gần đài phun nước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quanh như đang đề phòng thứ gì đó.


"Bùm!"


Đột nhiên, từ xa ngoài tường thành truyền đến một âm thanh nổ cực kỳ lớn, khiến mặt đất có chút chấn động trong giây lát.


Cả căn cứ lính gác bắt đầu tập hợp chạy ra xem xét tình huống, một nhóm Hồn Chiến Tướng cường giả cũng tại, nhưng không phát hiện điều gì bất thường liền rời đi.


Bên này, cái kia đáng ngờ nam tử đã tranh thủ vụ nổ thu hút người xung quanh sự chú ý, lặng yên không tiếng động ném vật gì đó vào đài phun nước sau đó nhanh chóng lẩn vào đám đông rời đi.


Một mảnh gỗ lớn nhỏ chừng một bàn tay, dồi dào tinh chất năng lượng, đang chậm rãi chìm xuống đáy đài phun nước, có thể nhìn bằng mắt thường quan sát được thứ này khi tiếp xúc với nước liền tỏa ra một cái kì lạ huyết sắc hương thơm hòa vào không khí xung quanh.


Người xung quanh đài phun nước hít vào cái này luồng khí không có phản ứng gì, dường như nó không có tác dụng với họ. Mùi hương không tan đi mà vẫn chậm rãi lan ra, dần dần khắp căn cứ hướng xung quanh sâm lâm tỏa hương.


Màn đêm rất nhanh buông xuống, mọi người đều trở về giấc ngủ và công việc của họ. Được phân công đám cường giả kia kiểm tra nhiều lần vẫn không phát hiện điều gì.


---


Rất nhanh, thời gian đã đến lúc thi đấu vòng tiếp theo.


Lúc này hai nữ khi chia tay Bảo Hân cùng Thanh Lam tiến vào phòng chờ rất nhanh cảm nhận được ánh mắt chung quanh nhìn qua, mà các nàng cũng nhìn thấy Diệp Hắc Vũ bóng dáng.


"Các ngươi có thể tự xử lý được chuyện của các ngươi không?"


"Có thể."


"Như vậy ta không quản. Chúc các ngươi may mắn."


Khi các nàng tiến đến thì nghe hắn hỏi, bốn nữ nhìn nhau thì gật đầu chắc chắn, mà Diệp Hắc Vũ thấy vậy cũng không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này liền hướng phía lôi đài rời đi, trước đó còn cổ vũ các nàng. 


Hai nữ có chút bất ngờ nhưng hai má đã hồng lên vì vui vẻ cũng đi về phía bọn họ lôi đài chuẩn bị chiến đấu.


Diệp Hắc Vũ đi đến bên cạnh lôi đài đã nhìn thấy đối thủ hắn đã có mặt ở bên trên chờ đợi, hắn cũng không quan tâm đối thủ là ai, chậm rãi bước lên lôi đài.


"Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng trước cho đỡ phải mất mặt, nếu không ta nếu thủ hạ không may phế đi ngươi thật đáng tiếc."


Mà nhìn thấy đối thủ của mình có mặt, người kia đánh giá một cái Diệp Hắc Vũ sau đó cười giễu khuyên hắn, chợt nhớ ra gì đó cười vui vẻ hỏi.


"Ta nghe nói phế được ngươi sẽ được Dược Y Đại Học một học viên trả 10 viên Trung phẩm Hồn Thạch. Không nghĩ đến ông trời lại may mắn cho ta được xếp cặp với ngươi."


"Ngươi cứ thử xem."


Diệp Hắc Vũ cũng không nhiều lời đưa tay lên thủ thế ngoắt hắn khiêu khích, lúc này trọng tài thấy hai người đã chuẩn bị liền nói qua lần nội quy.


"Nên nhớ, đánh cho đến khi một bên ra khỏi lôi đài, đầu hàng hoặc không còn năng lực chiến đấu."


'Được rồi, bắt đầu!"


Nói xong, trọng tài vung tay rồi lùi lại, mà người kia cũng bắt đầu sử dụng Hồn Kỹ, quanh thân hắn năm cái Hồn Hoàn hiển lộ.


"Tiền thưởng ta xin phép được nhận, ha ha-"


Lời nói chưa kịp dứt, người này đã cảm thấy cổ hắn bỗng nhiên trống trải hắn đi, sau đó ý thức dần chìm vào bóng đêm chết đi, đến phút cuối cũng không biết tại sao hắn chết.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top