Chương 3: Đột phá! Tông Sư cấp chiến Lực!

Diệp Hắc Vũ ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nhận thể nội chín cái bản nguyên vỹ thú đang dần rơi xuống vây quanh võ hồn Cerberus.


Chín vỹ thú bản nguyên bắt đầu chuyển hóa hồn lực xung quanh chuyển vào Cerberus, dần dần phía sau lưng Diệp Hắc Vũ, chậm rãi hiển hiện một đầu Địa Ngục Ma Khuyển võ hồn đồng thời một phần năng lượng được trả về cho Diệp Hắc Vũ giúp hắn tăng cường nhục thân.


Diệp Hắn Vũ thân hình dần biến hóa, cơ thể gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng bắt đầu nở ra, các cơ sợi cơ mới quấn quanh khắp người khiến thân thể dần theo hướng hoàn mỹ.


Diệp Hắc Vũ cảm giác thể nội đan điền đang dần lớn mạnh hơn, tốc độ hấp thu hồn lực nhanh hơn đồng thời hàng loạt bình cảnh trong cơ thể chậm rãi vỡ ra.


"Oành!"


Cuồn cuộn chu vi bốn phía hồn lực bắt đầu hội tụ trên thân Diệp Hắc Vũ, hắn đan điền đang điên cuồng hấp thu hồn lực xung quanh còn có thể nội Cerberus đang há to miệng thôn phệ những linh hồn lang thang gần nơi này.


Sau một lúc vững chắc cảnh giới, Diệp Hắc Vũ đứng dậy bắt đầu cảm nhận lực lượng trong cơ thể, hắn không nghĩ rằng hôm nay sẽ đột phá, hắn bây giờ có thể tự đi làm những gì hắn dự định.


"Đột phá hai tiểu cảnh giới đến Võ Giả... Tiếp theo cần dẫn dắt hồn lực đi khắp kinh mạch là có thể đột phá đến Hồn Sư, lúc đó có thể đi tìm hồn hoàn hấp thu đồng thời vận dụng hồn lực chiến đấu..."


Diệp Hắc Vũ lẩm bẩm, hắn dự định đợi vài ngày sau sẽ tiếp tục đột phá đến Hồn Sư, hiện tại trời đã sáng, hắn chuẩn bị đi trường học quan sát một chút thế giới này.


Diệp Hắc Vũ đứng dậy đi trở về phòng của mình, bắt đầu tắm rửa thay một bộ quần áo mới trong tủ đồ, sau đó chậm rãi rời đi khu ổ chuột, theo trí nhớ đi đến trường học.

Dọc đường đi Diệp Hắc Vũ không ngừng quan sát lấy cảnh vật xung quanh, các công trình kiến trúc của nơi này đa phần giống với Địa Cầu hắn từng sống trước đây. Diệp Hắc Vũ bắt đầu gọi ra bảng thuộc tính của bản thân.


...


Ký chủ: Diệp Hắc Vũ

Tuổi tác: 18

Chủng tộc: Nhân loại

Võ Hồn: Cerberus

Hồn Kỹ: Không

Bản Nguyên Điểm: 10 000

Lực lượng: 128

Thể Chất: 115

Tốc Độ: 147

Tinh thần: 94

Hồn Lực: Cấp 9 (Võ Giả)

Cấp chiến lực: Tông Sư

Huyết Mạch: Không

Công Pháp: <Võ Hồn Quan Tưởng Đồ>

Kỹ Năng : [Địa Ngục Hỏa Chưởng Khống], [Địa Ngục Nhãn], [Ma Khuyển Trảo]

Năng lực: [Địa Ngục Sứ Giả], [Thấp Duy Cyborg Lượng Tử Hệ Thần Kinh]

Vật phẩm: <Gương nhân đôi>, <Hộp quà bí ẩn>


...


"Ký chủ, hệ thống đề nghị ký chủ đạt đến cực hạn võ giả đồng thời tăng lên chiến lực rồi hẳn tiến hành đột phá..."


"Vì sao?"


Diệp Hắc Vũ biết cực hạn võ giả là gì và minh bạch tầm quan trọng của cánh cửa này.


Một tên phổ thông võ giả cùng một tên cực hạn võ giả đối chiến nhau đa phần sẽ nghiêng về phía cực hạn võ giả nhưng vẫn sẽ có lúc phổ thông võ giả giành chiến thắng


Khi cả hai cùng đột phá đến Hồn Sư, nếu bỏ qua yếu tố hồn hoàn, cực hạn võ giả đột phá đến Hồn Sư kia có lật tay dễ dàng trấn áp người còn lại.


"Ký chủ, một cường giả không chỉ sở hữu cảnh giới đồng thời phải nắm giữ chiến lực lật ngược thiên địa, giết đồng cảnh giới như giết gà, vượt cấp chém cường giả..."


Diệp Hắc Vũ ngẫm lại cảm thấy hệ thống nói đúng, cường giả phải có hai yếu tố trên mới xứng trở thành cường giả được.


"Hệ thống, bên trên tông sư cấp còn có những cấp chiến lực nào?"


"Ký chủ, bên trên tông sư còn có đại tông tư, vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp, đại thánh cấp, đế cấp, thần cấp cùng những cấp chiến lực sau này ký chủ sẽ biết rõ..."


"..."


"Ngọa tào!"


Diệp Hắc Vũ nghe vậy nội tâm không khỏi rung động, sở dĩ lúc đầu hắn có một chút tự tin vì khi xuyên qua hắn cảm thấy cơ thể vẫn còn giữ lại bản năng chiến đấu của lúc trước, nhưng khi nghe hệ thống trình bày hắn không khỏi thở dài tự giễu.


"Vậy ta tăng lên cấp chiến lực gì mới có thể đột phá đến Hồn Sư?"


"Ký chủ, hệ thống đề nghị ký chủ chiến lực tối thiểu đạt đến vương cấp hẳn đột phá..."


"... Vương cấp... Được rồi, ta nghe theo ngươi."


Diệp Hắc Vũ không có hoài nghi gì về hệ thống, hắn còn một hộp quà trong hệ thống không gian, dự định tối nay sẽ mở ra, đồng thời tìm cách tăng lên chiến lực.


-----


Đi được vài phút sau Diệp Hắc Vũ đã đến được trước cổng trường học, thoạt nhìn vẻ ngoài cũng rất bình thường giản dị nhưng hệ thống giáo dục được chia thành văn khoa cùng võ khoa. 


Văn khoa dành cho những học sinh bình thường không có tư chất tu luyện học tập còn võ khoa thì ngược lại, chú trọng rèn luyện cơ thể, tăng cường thực lực cho học sinh. 


Diệp Hắc Vũ đi vào trong bên trong, theo trí nhớ bước về hướng lớp học của mình. Dọc đường, hắn cảm giác được ánh mắt của nhiều người đều nhìn chằm chằm vào, bên tai không khỏi truyền vào vài tiếng nghị luận. 


Diệp Hắc Vũ mở cửa tiến vào lớp, ngồi xuống bàn điều ra bảng thuộc tính hệ thống bắt đầu xem xét thông tin của <Gương nhân đôi>. 


Vật phẩm này nói tốt cũng không phải, nói nó gân gà cũng không phải, phải tùy thuộc vào vật muốn nhân đôi xét đến. Chỉ cần vật phẩm không vượt qua cấp bậc của gương hắn có thể nhân đôi bao nhiêu lần cũng được.


"Ầm!"


Một tên nam sinh cao to, cơ bắp rắn chắc tiến đến gần vỗ lên mặt bàn, hắn dùng ngữ khí ra lệnh nói:


"Hắc Vũ, hôm nay đến phiên ta trực nhật, mau đi thay ta làm nhanh lên!"


Diệp Hắc Vũ nhíu mày nhìn người này, hắn không biết tên này như thế nào và hắn cũng không quan tâm, chỉ riêng ngữ khí nói chuyện nghe rất khó ưa rồi.


"Không rảnh, cút đi đừng làm phiền ta." 


Diệp Hắc Vũ ngữ khí thẳng thừng đáp lại, y nguyên như cũ ngồi tại đó không quan tâm tí nào.


Gần đó, Từ Nhã Tịnh được nhiều bè bạn vây quanh nghe thấy tiếng vỗ bàn liền tò mò nhìn sang, những người bên cạnh cũng theo ánh mắt nhìn theo.


"Đây chẳng phải Triệu Dương sao? Tên đó nghe nói hôm qua vừa đột phá cao cấp võ đồ hôm nay lại đi gây chuyện sao? Ai xui xẻo bị hắn nhắm trúng như vậy?"


Có học sinh vẻ mặt chán ghét mở miệng nói nhưng cũng không ra ngăn cản vì mọi người đều biết thực lực của Triệu Dương mạnh mẽ.


"Người còn lại... Chẳng phải Hắc Vũ sao?"


Một học sinh khác cũng tham gia nghị luận.


"Hắc Vũ... Đúng là hắn... Hắn chỉ là sơ cấp võ đồ lại dám phớt lờ Triệu Dương như thế... Đáng tiếc sắp phải ăn quả đắng..."


"Đúng vậy... Đáng tiếc..."


Khắp lớp học không thiếu những người nghị luận chủ đề tương tự như vậy, có người nhìn Diệp Hắc Vũ ánh mắt thương hại, cười trên nỗi đau, đủ loại tâm tình hội tụ lên người hắn.


Ở cuối góc lớp, Hạ Linh Băng đang yên tĩnh ngắm cảnh vật qua cửa sổ lớp học thì bị âm thanh nghị luận ồn ào phá hỏng không khỏi có chút buồn bực. Thiếu nữ mái tóc màu xanh lam, quanh thân nhiệt độ giảm xuống, mắt thường có thể thấy được rất nhỏ hoa tuyết.


Hạ Linh Băng đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt ngừng lại một lát trên thân Từ Nhã Tịnh vài giây rồi chuyển hướng nhìn sang Triệu Dương bên kia.


"Hừ... Cao cấp võ đồ lại đi tìm chuyện với... Võ giả?"


Hạ Linh Băng nội tâm không khỏi bất ngờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Hắc Vũ.


"Không nghĩ ngoài ta và hai người kia còn có thêm một võ giả nữa... Thú vị..."


Hạ Linh Băng khóe miệng nhịn không được vểnh lên.


Phía trước, Triệu Dương khuôn mặt có chút không tốt, hắn không nghĩ rằng bản thân vừa mới đột phá lại bị một tên sơ cấp võ đồ phế vật làm bẽ mặt trước cả lớp như thế này, đặc biệt là trước mặt Từ Nhã Tịnh và Hạ Linh Băng hai hoa khôi của trường học.


"Ngươi..."


"Đủ rồi Triệu Dương, giáo viên sắp đến rồi đừng ồn ào nữa."


Triệu Dương chưa kịp động thủ đã nghe âm thanh của Từ Nhã Tịnh ngăn lại. Hắn quay đầu trở về bàn của mình ngồi xuống nhưng ánh mắt căm ghét vẫn nhìn chằm vào Diệp Hắc Vũ.


Từ Nhã Tịnh đi ngang qua bàn của Diệp Hắc Vũ không nhìn hắn nói:


"Đồng học đừng tự mình tìm rắc rối, Triệu Dương không dễ trêu vào."


"Đa tạ nhắc nhở."


Diệp Hắc Vũ đáp lại hời hợt, hắn bây giờ cũng phát hiện ngoài hắn ra còn có hai võ giả khác trong lớp học, là vừa rồi Từ Nhã Tịnh cùng Triệu Linh Băng dưới góc lớp đang nhìn chằm chằm hắn kia. Hắn từng là sát thủ nên rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, hắn có thể phát giác người khác có địch ý hay không.


Một lúc sau giáo viên vào lớp giảng bài, Diệp Hắc Vũ bắt đầu cảm thấy nhàm chán nên chuyển sang tìm cách kiếm tiền mua một chỗ ở mới, hắn có rất nhiều bí mật nên phải dọn ra đề phòng đồng thời dễ dàng sinh hoạt hơn.


Diệp Hắc Vũ suy nghĩ chuyển động, ánh mắt một lúc sau nhìn về hướng Triệu Dương không khỏi mỉm cười.


Các tiết học kéo dài vài giờ thì kết thúc đến giờ ăn trưa của học sinh, sau đó là tiết tự rèn luyện của học sinh. Đa số những học sinh võ khoa sẽ được giáo viên trường học chú trọng rèn luyện còn học sinh văn khoa có thể lựa chọn tự học. 


Diệp Hắc Vũ ngồi dựa tường nhìn về phía một đám học sinh võ khoa đang chia nhau đối chiến hăng say không khỏi cảm thấy vui vì hắn nghe được hệ thống thông báo rằng Cerberus bây giờ đã là cấp 24 và đang chậm rãi tăng lên. Sỡ dĩ nhanh được như vậy là nhờ vỹ thú bản nguyên phần lớn, Diệp Hắc Vũ có thể đi tìm hồn hoàn cho nó hấp thụ.


"Có chuyện gì vui lắm sao?"


Một giọng nữ đột ngột vang lên bên trái Diệp Hắc Vũ, hắn đưa mắt sang nhìn thấy Hạ Linh Băng tay cầm một túi nhỏ đồ ăn cùng lon nước.


"Không có gì, chỉ là có chút chuyện vui thôi."


Diệp Hắc Vũ từ tốn đáp lại. Hạ Linh Băng quan sát Diệp Hắc Vũ biểu hiện không khỏi mỉm cười, thông thường nam nhân được Hạ Linh Băng bắt chuyện sẽ không có bình thản như vậy. Bọn họ sẽ bắt đầu nịnh nọt, dần dần trở thành một đám liếm cẩu, nhưng Diệp Hắc Vũ khác biệt với họ.


Hạ Linh Băng bước chân đến bên cạnh Diệp Hắc Vũ ngồi xuống nền đá thao trường, không khỏi hỏi:


"Hắc Vũ đồng học tại sao lúc nãy không ăn trưa?"


"Không có tiền mua, Hạ tiểu thư tại sao lại ngồi ở đây? Không sợ người khác hiểu lầm sao?"


Diệp Hắc Vũ nhìn Hạ Linh Băng ngồi xuống không ý kiến, nha đầu này không có ác ý, hắn cũng không lo lắng mình sẽ gặp chuyện gì.


"Không sao, không cần quan tâm đến họ là được."


Hạ Linh Băng không nói nhiều lời lấy ra từ túi một cái bánh mì và một lon nước đưa cho Diệp Hắc Vũ.


"Đa tạ."


Diệp Hắc Vũ không từ chối nhận lấy đồ vật đưa tới, vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện phiếm nhân tiện hỏi Hạ Linh Băng một số thứ thường thức của các gia tộc, hắn biết cô gái này nhìn ra tu vi võ giả của hắn nên đang tiến hành thăm dò, hắn cũng không để ý nhiều chuyện này.


Cách đó không xa Từ Nhã Tịnh cùng Triệu Dương đám học sinh thấy cảnh này không khỏi bất ngờ không tin vào mắt mình. Trong lòng họ nữ hoàng băng giá Hạ Linh Băng đang trò chuyện vui vẻ với một tên phế vật sơ cấp võ đồ, nhiều học sinh thấy cảnh này không khỏi tức giận.


"Không được, phải dạy cho hắn một bài học tránh xa nữ hoàng của chúng ta ra."


"Đồng ý, Trịnh thiếu nên thay mặt chúng ta dạy dỗ hắn."


"Ta cũng ủng hộ Trịnh thiếu."


"..."


Triệu Dương nghe thấy có nhiều học sinh cổ vũ phía sau không khỏi tâm tình vui vẻ, bây giờ hắn có lý do có thể dạy dỗ Diệp Hắc Vũ không lo bị Từ Nhã Tịnh ngăn cản. 


Triệu Dương đến gần chỗ Diệp Hắc Vũ, bên này Diệp Hắc Vũ cùng Hạ Linh Băng cũng nhìn thấy đám người đến.


"Gặp rắc rối? Cần giúp không?" 


Hạ Linh Băng khóe miệng vểnh lên cười hỏi.


"Không có gì, có người đến đưa tiền tới cửa thôi."


Diệp Hắc Vũ đứng dậy tiến đến, Hạ Linh Băng cũng đứng dậy theo sau nhìn trò vui.


Triệu Dương dừng lại cách Diệp Hắc Vũ khoảng ba mét, hít sâu định mở miệng thì bị Diệp Hắc Vũ ngắt lời:


"Ta đồng ý ngươi khiêu chiến."


 "Hả?"


Triệu Dương vẻ mặt bất ngờ nhanh chóng nội tâm không khỏi vui mừng, những người phía sau cũng đờ ra rồi nhanh chóng hoàn hồn cười lớn.


"Đúng vậy, ta dự định khiêu chiến ngươi nhưng ta muốn có 'Sinh tử khế ước', ngươi dám không?"


Diệp Hắc Vũ cũng đoán được Triệu Dương sẽ nói vậy nên hắn cũng bắt đầu ra điều kiện cho Triệu Dương.


"Ta muốn 200 ngân tinh nếu ta thắng, nếu không đồng ý thì không cần quyết đấu."


"Người này điên rồi sao? Sắp chết đến nơi còn ra điều kiện với Triệu thiếu..."


"Ài... Người chết vì tiền..."


Xung quanh học sinh không khỏi cười trên nỗi đau người khác dùng ánh mắt thương hại lẫn khinh bỉ nhìn Diệp Hắc Vũ. 


Đứng gần Hạ Linh Băng cũng bất ngờ khi nghe vậy, nàng không nghĩ rằng những câu hỏi lúc nãy Diệp Hắc Vũ là để lấy tiền từ tay Triệu Dương thông qua quyết đấu này.


Hạ Linh Băng nội tâm vui vẻ nhìn Diệp Hắc Vũ thì nhìn thấy Từ Nhã Tịnh đến gần, ngay lập tức trở về trạng thái băng lãnh nhìn Từ Nhã Tịnh.


"Linh Băng, ngươi bỗng nhiên hôm nay có nhã hứng nói chuyện với người khác sao?"


Từ Nhã Tịnh ân cần hỏi thăm đồng thời quan sát lấy Hạ Linh Băng.


"Ngươi tự nhìn sẽ biết."


Hạ Linh Băng lạnh lùng trả lời. Từ Nhã Tịnh không nghe được đáp án cũng đành nghe theo nhìn về phía trung tâm.


Một lúc sau, khi có người mang 'Sinh tử khế ước', Triệu Dương cùng Diệp Hắc Vũ đọc qua một lượt các khế ước, cả hai không cảm thấy vấn đề gì bắt đầu nhỏ máu ký tên.


Sau đó Diệp Hắc Vũ còn cẩn thận đưa tờ khế ước cùng một cái túi đựng 100 ngân tinh cho Hạ Linh Băng đồng thời nhờ cô nàng làm trọng tài, tin tưởng không ai dám làm càn. 


Hạ Linh Băng nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý với Diệp Hắc Vũ nhưng thái độ lại thay đổi với những người khác.


Triệu Dương đứng cách Diệp Hắc Vũ không xa vào tư thế chiến đấu, hắn định nhất kích tất sát Diệp Hắc Vũ để giành được sự ái mộ từ Hạ Linh Băng, vì có 'Sinh tử khế ước' nên sẽ không ai phạt hắn nếu hắn giết Diệp Hắc Vũ trong trận quyết đấu này cả.


Triệu Dương thể nội hồn lực bắt đầu thôi động lên hai cánh tay, hắn chuẩn bị thi triển võ kỹ đầy tự hào của hắn phế đi Diệp Hắc Vũ.


Diệp Hắc Vũ nhìn phía sau lưng Triệu Dương mờ ảo một đầu ma ngưu cái bóng nội tâm không khỏi khinh thường, hắn cũng có nghe qua võ kỹ nhưng hắn lười học tập vì nó không giúp ích được gì còn làm đòn tấn công bị cứng nhắc đi, điều đó là không thể chấp nhận với một sát thủ như hắn.


Vây quanh học sinh nhìn thấy Triệu Dương đang chuẩn bị sử dụng võ kỹ không khỏi nhao nhao lùi lại, có học sinh thốt lên:


"Trời ạ, Triệu Dương chuẩn bị thi triển <Ngưu Ma Quyền> võ kỹ sao? Nghe nói võ kỹ hắn đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi..."


Các học sinh nghe vậy trong lòng không khỏi hít sâu hoảng sợ, rất ít học sinh có thể lĩnh ngộ được võ kỹ nên những người sở hữu võ kỹ luôn nổi bật.


Hạ Linh Băng nhìn thấy Triệu Dương thân hình lao nhanh đến Diệp Hắc Vũ nắm đấm chứa cuồn cuộn hồn lực mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ngưu ma nhắm thẳng Diệp Hắc Vũ đầu trong lòng không khỏi chờ mong.


Hạ Linh Băng biết Diệp Hắc Vũ sẽ chiến thắng nhưng Hạ Linh Băng muốn thông qua trận chiến này nhìn ra thực lực của Diệp Hắc Vũ. Hạ Linh Băng sau túi móc ra một chiếc điện thoại bắt đầu lén lút ghi hình...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top