Chương 29: Tiểu tử này có chút quỷ dị.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Diệp Hắc Vũ rời khỏi phòng đi xuống sảnh khách sạn dùng bữa sáng tại tầng, không lâu sau nhìn thấy bốn nữ tươi tỉnh tiến vào chia ra lấy thức ăn.
Hắn ăn xong uống hai cốc sữa không khỏi nhớ về quá khứ, tại mạt thế sữa là một thứ xa xỉ hiếm có cùng với nước ngọt, vì dễ hết hạn nên nếu tìm thấy thì luôn muốn giành giật lấy.
"Rắc!"
Nghĩ tới chuyện cũ, Diệp Hắc Vũ nắm tay không tự chủ gồng lực, trực tiếp bóp nát trong tay ly thủy tinh.
Ngồi cùng bàn bốn nữ đang thưởng thức buổi sáng nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ liền nhìn sang, quan khách cùng nhân viên cũng chú ý đến bên này.
Diệp Hắc Vũ rất nhanh tỉnh táo lại im lặng đứng dậy rời đi, trước khi đi ánh mắt đảo qua bốn nữ sau đó dừng lại trên người Bảo Hân một lúc, phảng phất như hồi tưởng gì đó.
Nhìn thấy Diệp Hắc Vũ rời đi, nhân viên khách sạn trực tiếp đi lên, vội vàng đem trên bàn mảnh vỡ thủy tinh dọn dẹp.
Bốn nữ các nàng không để ý bọn họ, nhìn nhau trao đổi nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, mà tiểu nha đầu lúc nãy đã bắt gặp Diệp Hắc Vũ ánh mắt nhìn nàng, trong lòng cuống quít nhớ xem mình đã làm gì sai.
Rất nhanh, bốn nữ ăn xong rời đi, mà Bảo Hân vẫn chưa tìm được nàng đã làm gì sai, kém chút không nhịn được không lên, liền vội vàng níu bên cạnh Thanh Lam áo.
"Mụ mụ, ta đã làm gì sai sao? Lúc nãy ca ca có nhìn ta..."
Thanh Lam nghe vậy cũng lắc đầu cười khổ, nàng cũng không biết chuyện gì, liền xoa đầu tiểu nha đầu an ủi.
"Mụ mụ cũng không rõ, tí nữa mụ mụ sẽ hỏi..."
Mà Diệp Hắc Vũ bên này đang đứng chờ phía trước khách sạn, không biết rằng bản thân đã tạo nên hiểu làm gì cho bốn nữ.
Hắn cơ thể đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại quan sát dòng người náo nhiệt của khu phố.
Trên phố, ồn ào tiếng huyên náo của các gian hàng, người qua đường khiến cho sáng sớm tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
"Bằng hữu, ghé qua mua vài lọ đan dược, đảm bảo hàng chất lượng cao a!"
"Tiểu hữu, hôm nay ngươi may mắn, ta giảm giá ngươi thanh kiếm này..."
"Tiên sinh, ta muốn mua hai cân thịt như thường ngày."
"..."
Nhưng những âm thanh này truyền đến Diệp Hắc Vũ thính giác lại bị hắn ký ước bóp méo, hồi tưởng lại quá khứ một đoạn.
"Đại ca, hình như bên trong cửa hàng này vẫn còn ít đồ..."
"Bọn bây còn chờ gì nữa, không mau xông vào!"
Diệp Hắc Vũ chung quanh hoàn cảnh thay đổi, hắn trở lại cái kia một góc đổ nát cửa hàng, dưới mặt đất đầy rẫy chai lọ cùng bao bì trống rỗng.
Hắn đánh giá một bản thân, trùm một cái chăn đệm, quần áo bẩn thỉu, cơ thể gầy yếu.
Mà trong ngực hắn đang nằm một thiếu nữ nhỏ tuổi khả ái, da mặt teo tóp, hiển nhiên cũng không có đầy đủ dinh dưỡng.
Không xa gần hắn là cửa sau của cửa hàng đang bị người bên ngoài điên cuồng đập phá, cưỡng ép mở vào bên trong.
"Ca ca..."
Bỗng nhiên, một giọng nói thiếu nữ quen thuộc vang lên cắt đứt hắn mạch suy nghĩ, hoàn hồn nhìn sang thì thấy bốn nữ đã tại mà tiểu nha đầu kia vẻ mặt lại có chút sợ hãi.
"Mặt ta dính gì sao?"
Bốn nữ liền lắc đầu không đáp mà tiểu nha đầu chậm rãi đi đến trước hắn, khóe mặt có chút rỉ nước, mếu máo hỏi:
"Ca ca, ta không làm sai điều gì chứ?"
Bảo Hân sở dĩ hỏi vậy là vì lúc nãy khi bốn nữ đến gần lúc hắn đang nhớ lại, chú ý tới hắn hai bên cánh tay rất nhỏ tia máu chảy xuống.
Diệp Hắc Vũ lúc nãy đã không tự chủ được cắm chặt các ngón tay sâu vào vài tấc trong da thịt, mà tiểu nha đầu lại hiểu lầm là nàng làm sai đến nỗi hắn không chịu được.
"A? Ngươi tại sao lại khóc?"
Nhìn thấy nha đầu này nước mắt chậm rãi tuôn ra, Diệp Hắc Vũ liền vội đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống lấy tay lau đi nàng trên má nước mắt, nhíu mày nhìn sang ba nữ phía sau hỏi:
"Các ngươi khi dễ nàng?"
Ba nữ nhìn thấy hắn lạnh lẽo ánh mắt, sau lưng không khỏi lạnh buốt vội lắc đầu bào chữa:
"Chúng ta không có làm gì cả, ngươi có thể hỏi nàng."
Ba nữ nội tâm không khỏi cười khổ, ngươi làm sự tình khiến nàng khóc còn không biết, lại đi đổ oan cho chúng ta, chúng ta biết sống sao a!
Diệp Hắc Vũ ánh mắt chuyển lại trên người tiểu nha đầu, hỏi thăm nàng. Nha đầu thút thít kể lại sự việc theo góc nhìn của nàng.
Không lâu sau, nàng tường thuật xong mọi việc mà Diệp Hắc Vũ nghe hiểu được không khỏi cười khổ, vẻ mặt có chút áy náy nhìn Bảo Hân nói:
"Ngươi không có lỗi, ta chỉ nhớ một số chuyện không vui thôi."
Hắn xoa đầu sau đó véo má nàng an ủi, tiểu nha đầu nghe vậy sắc mặt vui vẻ trở lại, tay nhanh chóng chùi đi khóe mắt.
Diệp Hắc Vũ nghĩ một chút liền quyết định bù đắp lại cho nàng, lấy ra vài viên ❴ Kẹo khí vận ❵ đưa cho nàng.
Bảo Hân cũng vui vẻ nhận lấy những cái này kim sắc kẹo, bỏ một viên vào miệng cảm nhận mùi vị ngon ngọt thưởng thức, số còn lại cất vào nàng nhẫn trữ vật.
Năm người liền hướng phía địa điểm tập trung đi đến, trên đường tiểu nha đầu liên tục được người khác tặng rất nhiều thức ăn cùng vật phẩm khiến cho bốn nữ có chút bất ngờ.
Tiểu nha đầu hiển nhiên đã xin hắn ý kiến, Diệp Hắc Vũ kiểm tra không có gì bất thường cũng không cấm nàng nhận đồ.
Đi được một lúc thì đến được điểm tập trung.
Điểm tập trung là một sân vận động cỡ lớn, kích thước cũng cỡ hai sân bóng đá phương tây hợp lại mà kiến trúc cũng rất rộng rãi, bắt mắt.
Diệp Hắc Vũ cùng hai nữ kiểm tra một chút lôi đài số, nha đầu cùng Thanh Lam cũng hướng khán đài nhân viên mua vé lựa chọn chỗ khu ngồi đôi rộng rãi an vị chờ đợi.
Bảo Hân đã đăng ký tham gia nhưng vì muốn bồi mụ mụ cùng một chỗ nên đã lựa chọn rút lui mà Diệp Hắc Vũ cũng không để ý nàng lựa chọn, chỉ cần nàng vui vẻ là được.
Rất nhanh đạt được thông tin, hắn vị trí sẽ ở lôi đài số 7, hai nữ số lôi đài cũng khác nhau. Linh Băng lôi đài số 2 mà Nhã Tịnh thì lôi đài 5.
Ba người theo sơ đồ hướng dẫn đi được một lúc thì đến phòng chờ.
Phòng chờ mười phần rộng rãi, sạch sẽ, bên phải lối ra vào là một quán ăn nhỏ phục vụ tuyển thủ bổ sung lại năng lượng khi cần thiết. Còn bên trái là vô số ghế mát-xa thư giãn cùng một lối rẽ vào phòng tập, nơi có vô số thiết bị trợ giúp bên trong.
Diệp Hắc Vũ đưa mắt nhìn về bảng ghi chú phía cầu thang hướng bên trên, thông tin ghi là lầu trên là khu vực của các trường học đội ngũ, tầng hắn đang đứng là dành cho tán nhân.
Hắn cũng không thèm để ý cái này sự tình, thế giới cũ cũng tồn tại phân biệt ra nhiều phe như vậy, không bất ngờ gì ở đây cũng vậy.
Ba người đến ghé qua các quầy bán thức ăn xem một chút, có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt khác nhau khi đi qua từng các gian hàng khác biệt, nhưng lượng người mua sắm rất ít.
Khi hai nữ trả tiền mua thử vài món thì mới minh bạch, thì ra là do giá cả có chút đắt, tán nhân thì ít người có đủ chi phí để chi trả.
Ba người tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi thời gian thi đấu đến. Diệp Hắc Vũ lúc này nhìn hai nữ tinh thần có chút căng thẳng liền hỏi:
"Thực lực các ngươi như thế nào?"
Hai nữ được hắn quan tâm giật mình nghe được rất nhanh liền mỉm cười đáp lại:
"Chúng ta trước khi đến đây đã đến đỉnh phong Hồn Tông, chiến lực của cả hai cũng tới Thánh cấp."
"Căng thẳng? Với thực lực của hai ngươi không cần lo lắng gì, chỉ cần không khinh địch là được."
Diệp Hắc Vũ chỉ động viên như vậy, còn về sau phải tự hai nàng tâm lý chưởng khống.
Không lâu sau đó, tranh tài thời gian đã đến, ba người chia nhau đi về mỗi người lôi đài.
Hắn đi lên lôi đài nhìn xung quanh, thấy trên khán đài đã tập trung đông người mà một phía khác cũng có người của các thế lực ngồi xem.
Diệp Hắc Vũ quét mắt tìm kiếm, rất nhanh tìm được Bảo Hân vị trí, tiểu nha đầu nhìn thấy hắn cũng vui vẻ hướng hắn vẫy tay rồi quay sang một hướng khác, có vẻ như là hướng của hai nữ còn lại.
"Người anh em, ngươi thật có diễm phúc a, có như vậy khả ái muội muội."
Lúc này trên lôi đài cũng đã có nhiều người đứng đợi, một thiếu niên trạc tuổi hắn, cơ bắp lực lưỡng, làn da ngâm đen đến bắt chuyện.
Hắn nhìn thấy Diệp Hắc Vũ đứng một mình, quanh thân có nhàn nhạt ngăn cách khí tức khiến không ai đến nói chuyện, hắn nhìn thấy tiểu nha đầu liền có chút nghĩ đến muội muội.
"..."
Diệp Hắc Vũ đưa mắt đánh giá một chút người này, liền đoán được đây là một cái mãnh nam nhân, thẳng tính nghĩ gì nói nấy.
"Ta tên Đại Sơn, không biết bằng hữu tính danh là?"
Người này thấy hắn im lặng cũng không tức giận, đưa tay gãi đầu cười làm quen, mà Diệp Hắc Vũ nhìn thấy như vậy cũng đáp lại:
"Diệp Hắc Vũ."
Hắn cũng không ghét người này hay gì mà do thói quen đã không ưu thích tương tác tiếp xúc với người khác. Tại mạt thế, người khác có thiên kì bách quái dị năng, không ai biết được có giấu cái gì bẫy rập hay không, không cẩn thận thì có mà mất mạng.
Diệp Hắc Vũ trải qua một đoạn đen tối thời gian nên hành động luôn cẩn thận, quyết đoán, đổi lại là hắn luôn đơn độc tiến về phía trước.
Diệp Hắc Vũ trao đổi vài lời với Đại Sơn, hắn cảm thấy người này không có vấn đề gì nên cũng không ngại trò chuyện, còn phía sau thì tùy số phận.
Khán đài bên trên, trong một gian phòng lớn có cửa kính nhìn xuống bên dưới lôi đài.
Lãnh Cơ ngồi cùng hàng với các thế lực khác đại lão, ánh mắt chăm chú quan sát Diệp Hắc Vũ vị trí, nhưng nàng nghe được bên cạnh bọn họ nói chuyện.
"Tu Kiệt, năm nay ta Hồn Binh Đại Học chắc chắn sẽ giành quán quân."
"Hạo Thiên, ngươi lại nói nhảm? Hai năm liền Hồn Binh Đại Học chỉ đứng thứ ba mà còn dám mạnh miệng."
"Ha ha, lão Kiệt nói phải, mấy năm gần đây chỉ có ta Võ Đạo cùng Dược Y độc chiếm hai hạng đầu, ngươi Hồn Binh cùng Thương Khung hẳn cảm thấy khó chịu a!"
"Trục Lưu, ngươi đừng có khinh người quá đáng, năm nay sẽ khác!"
"Lãnh Cơ, ngươi năm nay ra quân thế nào? Nghe nói có nha đầu tên Tử Nhiên thiên phú không tồi a!"
"..."
Ngồi trò chuyện lần lượt là những hiệu trưởng của các Đại Học, Tu Kiệt của Dược Y, Hạo Thiên của Hồn Binh, Trục Lưu của Võ Đạo, mà trong đám người Lãnh Cơ là ít nói nhất nhưng xét về thực lực nàng ẩn ẩn mạnh hơn ba người còn lại.
"Nha đầu đó thiên phú tốt, có điều tâm tính cần được rèn dũa."
"Ta nghĩ năm nay tán nhân có thể sẽ giành chiến thắng."
Lãnh Cơ mắt liếc qua, nhàn nhạt ngữ khí đáp.
"Tán nhân?"
"Ha ha! Lãnh Cơ viện trưởng thật biết nói đùa!"
Ba người nghe vậy không khỏi bật cười, nhìn xuống dưới tán nhân khinh thường nói:
"Chỉ là một đám vô tổ chức, không có tài nguyên tu luyện sẽ không chèo chống được."
"Nhưng mà cũng không thừa nhận năm nay có nhiều hạt giống tốt."
"Đúng vậy, phải nắm bắt cơ hội chiêu nạp, các ngươi đừng hòng giành với ta!"
"..."
Lãnh Cơ thấy thái độ của ba người không khỏi thở dài, im lặng lắc đầu cũng không giải thích cho bọn họ, nhìn xuống quan sát lôi đài chiến đã bắt đầu.
---
Lôi đài số 7.
Thi đấu đã bắt đầu, đám người nghe được hiệu lệnh liền nhìn nhau cảnh giác, không biết người nào bỗng nhiên hét lớn động thủ với người bên cạnh, dẫn đến tình cảnh có chút hỗn loạn.
Các lôi đài khác tình hình cũng không kém, chỉ có đặc biệt là thí sinh sẽ tránh ra những cự đầu của các trường mà nhắm vào người khác yếu hơn.
Đại Sơn ngay khi vừa bắt đầu đã nhiệt huyết lao về đến một tên gần nhất phía trước một quyền vung ra, tên kia do không quan sát cẩn thận bị đánh bay xuống lôi đài, miệng phun ra máu.
Đại Sơn công kích thành công cũng không dừng lại hướng một người khác áp sát đi, mà Diệp Hắc Vũ bên này thì lười động thủ chỉ đứng yên tại chỗ quan sát.
Một vài người chú ý đến hắn bên này, liền lao đến tấn công muốn loại hắn ra nhưng mà đều bị Diệp Hắc Vũ dễ dàng tránh né ném xuống bên dưới lôi đài.
Hắn đây cũng có tinh thần thi đấu nên sẽ không giết người, trừ khi có người chọc hắn thì hắn mới ra tay còn thông thường thì trực tiếp đá xuống lôi đài là được.
Chiến đấu trôi qua được một thời gian, mà số người trên lôi đài cũng dần thưa thớt đi, những người cùng một thế lực thì tụ lại trước hết giải quyết những người khác sau đó quyết đấu sau cũng không tồi.
Thế là tán nhân số lượng nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh cũng chỉ còn vài người trụ được, mà Diệp Hắc Vũ cùng Đại Sơn cũng nằm trong đó.
Đại Sơn tình huống có chút không tốt, hắn biểu hiện mạnh mẽ lúc đầu nên trên người thương thế cũng có nhiều do bị nhiều người nhắm trúng, trụ được đến bây giờ cũng là bản lĩnh của hắn.
Tán nhân những người còn lại cũng không khá hơn, có người đang trụ lại, có người tự nhảy xuống lôi đài từ bỏ, duy nhất chỉ có Diệp Hắc Vũ nổi bật nhất, trên người không có một vết thương, quần áo cũng không hư hại gì.
Trên khán phòng quan sát, bốn người nhìn qua những lôi đài gật đầu, mà họ cũng đã chú ý đến lôi đài bên này tình huống vì hầu hết những lôi đài khác đã kết thúc hoặc sắp kết thúc, chỉ có duy nhất bên này vẫn còn giằng co.
"Tiểu tử kia không tệ, rất hợp với ta Hồn Binh Đại Học, tên là Đại Sơn thì phải."
"Mấy cái khác tán nhân cũng không tồi, đặc biệt là tiểu tử kia, ta quan sát thấy hắn từ đầu đến cuối không chủ động tấn công, chỉ giỏi tránh né."
"Để xem nào, tên là Diệp Hắc Vũ, đến từ Giang An thành phố... Không nghĩ tới xa như vậy vẫn đến được đây."
Ba người thao tác trên bàn màn hình ảo lấy được cái thí sinh thông tin, không ngừng thảo luận về tình hình bên dưới.
Lãnh Cơ vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
"Ta nghĩ lôi đài số 7, cái kia Diệp Hắc Vũ sẽ chiến thắng."
Ba người kia nghe được không khỏi nhìn nhau cười nhưng mà thấy sắc mặt của Lãnh Cơ không có đùa giỡn ý tứ có chút thắc mắc.
"Lãnh Cơ viện trưởng không biết dựa vào đâu nói vậy?"
"Không có gì, trực giác."
"Trực giác sao... Nếu không chúng ta đều đánh cược một lần cho hấp dẫn?"
"Đánh cược? Các ngươi muốn cược cái gì?"
"..."
Lãnh cơ hai mắt hứng thú nhìn ba người, rất nhanh đạt được chung ý kiến, nếu Lãnh Cơ thua sẽ trả cho Dược Y cùng Võ Đạo mỗi bên 10 khỏa Thượng phẩm Hồn Thạch, còn nếu không thì ngược lại.
Hạo Thiên không có tham gia vào nhưng khi nghe thấy Lãnh Cơ đồng ý không khỏi bất ngờ, hắn biết hai lão già này muốn kiếm chút tiền, Lãnh Cơ theo như hắn nghĩ phải biết được nhưng tại sao lại đồng ý.
Tư Kiệt cùng Trục Lưu cũng hai mắt nhìn nhau bất ngờ, có chút nghi ngờ nhưng thấy Lãnh Cơ khuôn mặt vẫn không phản ứng gì liền đành quy cho việc nàng tự tin không có cơ sở.
Lôi đài số 7 chiến đấu rất nhanh được nhiều người chú ý, không chỉ khán giả mà còn có các tuyển thủ khác vừa hoàn thành thi đấu đến phòng nghỉ nhìn ra quan sát.
Trên lôi đài số 7, chiến đấu đang ở giai đoạn căng thẳng.
Tán nhân chỉ còn lại Diệp Hắc Vũ cùng Đại Sơn, đám tán nhân còn lại biết bản thân không đánh lại các thế lực trước mặt liền hướng hắn hai người bên này tấn công, đều bị ném xuống bên dưới cả.
Đại Sơn đứng gần Diệp Hắc Vũ không khỏi thở dốc, hắn thể lực đã thấy đáy, chỉ việc đứng thôi cũng đã khó khăn, nhưng ý chí của hắn liên tục thúc đẩy bản thân trụ lại.
Đại Sơn lúc này nhìn sang Diệp Hắc Vũ có chút kính trọng, hắn đã thấy người này chiến đấu, mạnh mẽ, lưu loát, không bị thương tí nào trên người, thực lực cũng không phải dạng thường.
Hắn lúc này nhìn thấy đám người trước mắt vậy mà cư nhiên đều hướng Diệp Hắc Vũ vây quanh, bỏ qua hắn.
Hiển nhiên đám người đã nhận ra Diệp Hắc Vũ lợi hại quyết định trước đối phó hắn, sau đó giải quyết đã bị thương nặng Đại Sơn cũng không sao.
"Không tệ, biết nhắm vào ta trước."
Diệp Hắc Vũ nhìn đám người vây quanh hắn cái này một màn không khỏi đánh giá, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy.
"Lên đá hắn xuống lôi đài cho ta!"
"Tán nhân nên biết được vị trí của các ngươi!"
Diệp Hắc Vũ nhìn cũng không nhìn lao đến đám người, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, thân ảnh rất nhanh uốn lượn hư ảo lướt đi qua tránh né.
Mà đám kia tuyển thủ đều không hiểu thấu bị hất bay ra khỏi lôi đài rơi xuống, khuôn mặt mộng bức, đây là cái gì tốc độ a, cư nhiên không nhìn thấy gì.
Quan chiến người cũng không khỏi bất ngờ, đặc biệt là ngồi bên trên bốn người, tu vi Hồn Chiến Tướng họ còn không nhìn rõ huống hồ gì người khác.
"Tiểu tử này có chút quỷ dị."
Ba người lúc này trong đầu đều suy nghĩ cùng một ý nghĩ còn Lãnh Cơ tuy đã đoán được nhưng nàng cũng bất ngờ vì chính nàng cũng không nhìn thấy Diệp Hắc Vũ di chuyển.
Kết thúc xong thi đấu, Diệp Hắc Vũ đi theo chật vật Đại Sơn vào khu nghỉ ngơi, mặc kệ người xung quanh nhìn hắn như thế nào, tìm xuống một chỗ cùng ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top