Chương 23: Cố nhân? Thứ ba Hồn Kỹ!
Diệp Hắc Vũ không vội kiểm tra phần thưởng, bắt đầu hướng vị trí gần đó đi đến, nhìn thấy một con khổng lồ Cự Viên đang nằm ngủ say sưa.
Thái Thản Cự Viên, 10 vạn năm hồn thú và cũng là mục tiêu của Diệp Hắc Vũ lần này.
Hắn ra lệnh cho Lục Hắc chờ đợi trên cây, cảnh giới xung quanh chờ lệnh sau đó đi đến cạnh đầu thủ thế bắt đầu súc lực.
Quanh thân Diệp Hắc Vũ xuất hiện tí tách hắc lôi rất nhanh tập trung vào cánh tay phải của hắn, Hồn Lực cũng được thêm vào đó điệp gia lên đòn này.
Tích tụ đủ lâu, Diệp Hắc Vũ lao đến một trảo hướng Cự Viên hạ xuống.
Thái Thản Cự Viên đang nằm ngủ bỗng dưng cảm giác được tử vong khí tức rất nhanh tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Hắc Vũ lao đến liền một quyền vung ra.
Trảo đụng quyền! Vô số đất đá cùng cây cối bay tán loạn!
Thái Thản Cự Viên toàn thân khắp nơi đều có vết cháy đen của hắc lôi, mu bàn tay còn bị kéo xuống một mảng lớn huyết dịch.
Đây là do nó không để ý xung quanh, nếu nó không cho Diệp Hắn Vũ thời gian súc lực thì sự tình giờ đã khác.
Diệp Hắc Vũ cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Cự Viên tỉnh lại, toàn thân Niệm biến đổi thành Hắc Lôi bao bọc khắp hắn cơ thể.
Chiêu thức này giúp hắn tăng tốc độ vượt lên mức giới hạn của cơ thể đồng thời mỗi đòn đánh sẽ kích phát hắc lôi giật điện.
Diệp Hắc Vũ toàn thân tràn ngập hắc lôi bao quanh, phảng phất một tôn lôi thần độc ác giáng lâm mảnh rừng này vậy.
Thái Thản Cự Viên tức giận, hai tay đập lên người sau đó một quyền hướng Diệp Hắc Vũ vị trí, quyền chưa kịp hạ xuống đã thấy người đã biến mất, quyền kình rơi trên đất trống tạo thành rung động mặt đất không thôi.
Diệp Hắc Vũ lúc này đã xuất hiện trên vai của Cự Viên, không phải bằng dịch chuyển mà bằng trạng thái hiện tại tốc độ, nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp.
Hắn liên tục ra quyền lên da thịt của Cự Viên, mỗi quyền hạ xuống đều chứa hắc lôi đồng thời hạ xuống một Lôi Ấn.
Lôi Ấn là một ấn tạo ra bằng Niệm Diệp Hắc Vũ nghĩ ra, bằng cách mỗi lần tấn công vào Lôi Ấn vị trí sẽ tăng uy lực của đòn đánh lên gấp đôi mà thứ này chỉ tồn tại ba mươi giây sẽ biến mất vì đặt ấn là thuộc về hệ phóng xạ nên hắn rất khó tăng lên thời gian.
Chỉ thấy Diệp Hắc Vũ một quyền lại một quyền đấm vào Cự Viên, mỗi khi Cự Viên tay định chộp lấy hắn thì hắn đã xuất hiện ở một vị trí khác tiếp tục tấn công.
Rất nhanh quanh thân Cự Viên chất đầy ba trăm cái Lôi Ấn, Diệp Hắc Vũ tốc độ rất nhanh vừa di chuyển vừa tấn công vào Lôi Ấn.
Mỗi khi một Lôi Ấn biến mất, Diệp Hắc Vũ lại khắc lại một cái, đáng sợ ở đây là hắn tuy liên tục di chuyển nhưng vẫn nhớ rõ vị trí cùng thời gian tồn tại của chúng thông qua Viên.
Chưa đến một phút trôi qua, Thái Thản Cự Viên toàn thân gần như cháy khét, cơ bắp co giật liên hồi đau đớn rống lên, sau đó vô lực ngã xuống.
Diệp Hắc Vũ thấy vậy liền thu lại Niệm, nắm đấm sít chặt nhắm chặt nó đầu một quyền kết liễu vung ra.
"Dừng lại!!"
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra đây là giọng của một đứa trẻ.
Thông thường Diệp Hắc Vũ sẽ không ngừng tay nhưng khi nghe đến giọng nói này hắn cơ thể bỗng cứng lại, trong đầu vụt qua một mảnh ký ức từ rất lâu.
"Bảo Ân...?"
Giọng nói quen thuộc đã từng cứu sống hắn ở tận thế biết bao lần, giọng nói của một tiểu nha đầu suốt ngày khiến hắn gặp phiền phức, mỗi lần định trách mắng nàng thì không nỡ.
Tuy biết chuyện này là không thể nào, người chết thì không thể sống lại, Diệp Hắc Vũ vẫn đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy từ xa chạy đến hai người, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cùng một tiểu nha đầu khoảng sáu tuổi, khóe mắt nàng đỏ muốn khóc.
Diệp Hắc Vũ con ngươi lập tức co rụt khi nhìn thấy nàng, hình ảnh của người kia lại hiện ra mờ ảo lồng ghép với hiện thực, vậy mà giống hệt như hai giọt nước.
Lúc này, Diệp Hắc Vũ cảm thấy hai má có chất lỏng chảy xuống, hắn vội đưa tay lên sờ thử thì biết rằng:
"Đây là nước mắt...?"
Diệp Hắc Vũ nước mắt rơi từ lúc nào không biết, hắn không biết thực hư mọi chuyện nhưng mỗi khi nhớ đến nàng, hắn lại cảm thấy tội lỗi.
"Đã được bao lâu kể từ khi lần cuối ta khóc? Ta cũng không nhớ rõ... Một năm? Năm năm?"
Mà phía bên kia hai người đã đến bên cạnh Cự Viên, phụ nữ trung niên kiểm tra liền phát hiện thương thế của nó rất nặng, không thể cứu được, nàng sau đó nhìn về phía Diệp Hắc Vũ phát hiện người này không có tí nào thương thế liền giật mình chuẩn bị lúc nào cũng có thể động thủ.
"Tiểu Viên, ngươi không sao chứ?"
Nha đầu kia lo lắng chạy đến định chạm vào thì bị hắc lôi dư thừa giật liền vội rút tay lại, tay nàng đã bị phỏng, sau đó nàng thấy mụ mụ mình chạy đến bên che chắn trước người nàng.
Bành!!
Diệp Hắc Vũ nhìn thấy tiểu nha đầu bị thương, cánh tay phải bỗng nhiên tự cử động, một quyền rất mạnh hướng mặt hắn lao đến.
Một quyền này là toàn lực còn có cả hắc lôi bên trong, Diệp Hắc Vũ không nói gì nhận lấy đòn đánh, khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu.
Diệp Hắc Vũ cười khổ, nhìn hai người phía trước không biết đang nghĩ gì, chậm rãi đến gần.
Phụ nữ trung niên thấy vậy liền bộc phát ra Hồn Lực tu vi của mình, thân ảnh biến mất xuất hiện trước mặt Diệp Hắc Vũ một cước vung lên.
Oành!!
Nàng chân bị một cánh tay cản lại, Lục Hắc lúc này đang đứng trước mặt nàng dùng tay cản lại nàng công kích, tay còn lại rất nhanh vung ra, quyền kình mạnh mẽ lao đến, sáu cái hồn hoàn hiện ra.
Phụ nữ trung niên thấy vậy sắc mặt đại biến, đặc biệt khi nhìn thấy cái kia trùng tộc hồn hoàn cùng cảm nhận được tu vi của Lục Hắc.
Nàng vội vàng lùi lại tránh thoát nhưng Lục Hắc thoắt cái liền xuất hiện sau lưng nàng, một quyền hướng lưng lao tới.
Tốc độ của Lục Hắc nhanh đến nỗi nàng không theo kịp, chỉ cảm giác sau lưng ớn lạnh, mạnh mẽ khí tức tử vong liền quay người hai tay bắt chéo đỡ lại.
Oành!!
Một quyền này mạnh mẽ khiến nàng bị đấm bay lên trên không, xương cánh tay đã xuất hiện vô số vết rạn.
Nhìn thấy Lục Hắc lao lên nàng liền thi triển Hồn Kỹ thoắt cái đã xuất hiện sau lưng Lục Hắc định đánh lén thì bỗng nhiên không thể cử động được.
Lục Hắc phía sau phần đuôi đã từ lúc nào khóa lại nàng người khi nàng xuất hiện từ phía sau, sau đó nó chậm rãi mang nàng đến bên cạnh Diệp Hắc Vũ đứng đó chờ lệnh.
"Tiểu Hân, mau chạy! Mụ mụ sẽ cầm chân họ lại!"
Nàng toàn thân bộc phát ra xanh lam Hồn Lực cố gắng thoát khỏi Lục Hắc đuôi, nó thấy vậy cũng bắt đầu lộ ra nó Hồn Lực.
Ầm!!
Cuồn cuộn lục sắc Hồn Lực bộc phát ra khiến cho không khí không khỏi rung động, đứng trước Lục Hắc Hồn Lực của nàng phảng phất như tiểu thí hài vậy, đây là Niệm cùng Hồn Lực kết hợp lại mang đến uy lực.
"Thật mạnh Hồn Lực!"
Phụ nữ trung niên phun ra một bọng máu, khí lực không có, tuyệt vọng nhìn về Diệp Hắc Vũ đang chậm rãi đi về phía con gái của nàng.
Mắt thấy mụ mụ bị thương, tiểu nha đầu khóe mắt không khỏi ướt lệ, bộc phát ra Hồn Sư tu vi nhưng Diệp Hắc Vũ đã rất nhanh phát hiện được mấu chốt của hai người liền nói:
"Không nghĩ rằng lại được gặp hồn thú hóa hình ở đây a..."
"Mau thả mụ mụ ra, nếu không thì-"
"Thả nàng ra."
Tiểu nha đầu chưa nói hết câu đã bị Diệp Hắc Vũ cắt ngang, Lục Hắc nghe vậy liền thả lỏng thu đuôi lại bỏ nàng xuống, phụ nữ trung niên không khỏi thắc mắc nhìn Diệp Hắc Vũ.
Diệp Hắc Vũ cũng không nhìn nàng, lấy ra một tấm Linh Phù giá 1 vạn bản nguyên điểm dán lên Cự Viên thân thể, có thể thấy được nó vết thương đang hồi phục rất nhanh, những vết cháy cũng biến mất.
Hắn sau đó đặt tấm bùa lên trán nha đầu, êm dịu năng lượng rất nhanh chữa khỏi nàng thương ở tay lúc nãy.
Diệp Hắc Vũ cũng ném một tấm cho phụ nữ trung niên, nàng bắt được lá phù liền cảm thấy toàn thân dễ chịu, thương thế cũng đang lành lại rất nhanh.
"Ngươi tên gì?"
Diệp Hắc Vũ nhìn xuống tiểu nha đầu hỏi, sắc mặt của hắn vẫn một vẻ như vậy.
Nha đầu cảm nhận thấy thương thế đã lành, vì là trẻ con nên nàng rất dễ dàng bỏ qua, thấy mọi người thương thế không sao liền vui vẻ nhìn hắn cười nói:
"Ta tên Bảo Hân, là 10 vạn năm hồn thú hóa hình người, còn ca ca tên gì?"
"Bảo Hân sao... Ta tên Diệp Hắc Vũ."
Diệp Hắc Vũ nhíu mày khi nghe đến nàng tên, không sai biệt với người kia nhưng diện mạo vẫn giống như đúc.
"Diệp Hắc Vũ ca ca... Không được, tên dài quá. Đổi lại thành Diệp Vũ ca ca vậy đi."
Đừng gần đó phụ nữ trung niên nhìn thấy con gái mình như vậy một màn không khỏi toát mồ hôi, sợ chọc cho người kia không vui.
Cự Viên đã sớm tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy tình huống vẫn đang căng thẳng liền nhắm mắt lè lưỡi giả chết, tiểu nha đầu thấy vậy sinh khí đá vào trên thân nó nói:
"Ngươi ngủ cái gì? Suốt ngày ngủ không chịu đi chơi với ta."
Cự Viên cũng chỉ ủy khuất không nói gì, mặc cho nàng sinh khí liên tục đá vào người, tiểu nha đầu còn nhỏ liền khí lực rất yếu.
Phụ nữ trung niên liền đi đến bên cạnh xoa tiểu nha đầu tóc, cúi người nói:
"Đa tạ ngài, không biết nhà ta Tiểu Viên đã gây rắc rối gì cho ngài?"
"Không có gì, ta chỉ đang đi tìm hồn hoàn, không nghĩ lại là của các ngươi người nhà, ta sẽ rời đi tìm cái khác."
Diệp Hắc Vũ đang định rời đi thì bị tiểu nha đầu níu lại, nàng ánh mắt tò mò hỏi:
"Ta có thể đi cùng ca ca không?"
"Ta đi giết các ngươi đồng loại, ngươi muốn đi nhìn sao?"
"Mụ mụ có vị trí của Hồn Thú xấu tính, ta có thể hỏi nàng."
Nói xong, tiểu nha đầu ánh mắt nhìn về phía phụ nữ trung niên, nàng cũng phát giác được Diệp Hắc Vũ ánh mắt nhìn sang liền vội nói:
"Nếu ngài cần ta có thể cung cấp cho những cái khác hồn thú."
"Ta cần loại cường công hoặc phòng ngự."
"A... Vậy thì mời ngài theo ta..."
"Tiểu Viên đi thôi."
Nha đầu chân đá vào người Cự Viên sau đó theo mụ mụ đi theo, Cự Viên im lặng đi theo phía sau ánh mắt không rời Diệp Hắc Vũ, nó rất sợ hãi người này.
Khi thấy Diệp Hắc Vũ ánh mắt rơi vào người nó, toàn thân không khỏi run rẩy, nó nghe hiểu được người đàn ông kia hỏi:
"Nó không hóa hình sao? Di chuyển như thế này ồn ào!"
Diệp Hắc Vũ cũng có chút khó chịu khi mặt đất cứ rung động khi con Cự Viên này di chuyển, nếu bình thường hắn đã trảo giết chết nhưng có cái này nha đầu, hắn cần làm rõ mọi chuyện, nếu là không phải là nàng thì trực tiếp giết chết ba người còn nếu là nàng thì hắn sẽ mang nàng theo bên người.
Theo như những gì hắn quan sát được, tính cách cùng vẻ ngoài đều giống hệt người kia y đúc, tuy tên có hơi khác biệt nhưng chắc chắn là nàng nhưng không biết nguyên nhân gì nàng lại xuất hiện ở thế giới này.
Diệp Hắc Vũ cũng chỉ suy đoán rằng nàng trọng sinh sang thế giới này nên kí ước của kiếp trước đã biến mất, hắn là xuyên không nên vẫn còn giữ lại ký ức.
"Mụ mụ cũng muốn Tiểu Viên hóa hình nhưng nó không chịu việc phải tu luyện lại khi hóa hình người, rất dễ bị người khác săn giết lấy hồn hoàn."
Bảo Hân đi bên cạnh vẻ mặt lo lắng nhìn đằng sau Cự Viên sau đó nhìn hắn nói:
Diệp Hắc Vũ thấy nàng ánh mặt liền hao tốn bản nguyên điểm mua một cái ❴ Cầu trữ thú ❵ xuất hiện trên tay, hướng Cự Viên ném đi.
❴ Cầu trữ thú ❵ bay đến trên người Cự Viên sau đó bật ra mở nắp, Cự Viên ánh mắt mộng bức bị hút vào bên trong không gian.
Diệp Hắc Vũ đi đến nhặt lấy sau đó hướng tiểu nha đầu chìa tay đưa ra cho nàng nói:
"Ngươi giữ thứ này, nó từ giờ có thể sống bên trong không bị nhân loại cường giả phát hiện, muốn nó ra chỉ cần ý niệm thôi động."
Phụ nữ trung niên ánh mắt bất ngờ chứng kiến thủ đoạn của Diệp Hắc Vũ không khỏi cảm thán đồng thời sợ hãi, may mắn là theo nàng quan sát là người này rất ưa thích Bảo Hân.
Tiểu nha đầu vui vẻ nhận lấy quả cầu, thử lấy liền thấy Cự Viên theo một tia sáng màu đỏ từ quả cầu đi ra sau đó lại bị thu vào, nàng gặp đồ chơi mới liền vui vẻ giữ lấy, phảng phất sợ người khác cướp đi vậy.
Diệp Hắc Vũ trên đường hỏi một chút tình huống hai người này thì biết được là Bảo Hân là hóa hình hồn thú được Thanh Lam nhận nuôi khi nàng còn mới khai linh trí, từ đó họ sống với nhau đến tận giờ cùng với Cự Viên.
Diệp Hắc Vũ nghe xong không khỏi nhìn nha đầu, hắn bây giờ phần nào tin tưởng rằng nha đầu này là người kia, nếu là như vậy hắn sẽ không để nàng lần này vụt khỏi hắn.
Không như lúc trước, hắn đã có sức mạnh để có thể, người đến giết người, thần đến giết thần, ma đến giết ma, giết sạch không chừa một ai.
Lúc nãy Diệp Hắc Vũ không nhìn thấy, tiểu nha đầu thỉnh thoảng nhìn lên hắn khuôn mặt có cảm giác không hiểu quen thuộc gần gũi khó tả.
Bốn người đi được một lúc thì gặp một đầu Thiết Giáp Tê, 10 vạn năm hồn thú công thủ mạnh mẽ, toàn thân da cứng như sắt thép.
Diệp Hắc Vũ vẫn đang nhớ về kí ức lúc trước khi nhìn thấy Thiết Giáp Tê xuất hiện gián đoạn không hiểu có chút phẫn nộ, giống như là hầu hết mọi chuyện có liên quan đến nha đầu kia đều làm hắn cảm xúc phản ứng rất mạnh.
Hắn thân ảnh biến mất xuất hiện bên trên Thiết Giáp Tê, một quyền cuồn cuộn tro sắc Hồn Lực cùng Hắc Lôi chồng lên mạnh mẽ dứt khoát hạ xuống, vì tâm trạng không tốt nên hắn không nhận ra rằng một quyền này uy lực không đơn giản như vậy.
Oanh!!
Rắc!
Chỉ thấy một quyền hạ xuống, sừng của nó bị đánh gãy, dư ba lực hướng xuống chấn động cơ thể của Thiết Giáp Tê khiến nó thân thể trùng xuống, hắc lôi trực tiếp xuyên thủng nó xưng sọ đánh vào não làm nó trực tiếp chết đi.
Dưới thi thể nó hiện ra huyết sắc mười vạn năm hồn hoàn, Diệp Hắc Vũ không để ý hai người bị bất ngờ phía bên kia, ngồi xuống hấp thu hồn hoàn.
Không lâu sau, hắn tâm thần lại rơi vào Hồn Kỹ không gian, mở ra thương thành mua xuống những thứ hắn đã chuẩn bị sẵn.
【Bát Môn Độn Giáp】: 10 vạn bản nguyên điểm
【Zone】: 7 vạn bản nguyên điểm
【Giới Vương Thuật】: 10 vạn bản nguyên điểm
Diệp Hắc Vũ không chần chừ theo thứ tự ném chúng lên 10 vạn năm hồn hoàn phía trên, vỹ thú bản nguyên cũng ra sức trực tiếp cái này hồn hoàn niên tăng lên 65 vạn năm, từ thông thường huyết sắc sang nồng đậm màu đỏ hồn hoàn.
Rất nhanh không lâu sau đó, Diệp Hắc Vũ mở mắt ra, Hồn Lực cũng đã đạt đến cấp 30 Hồn Tôn cùng Niệm lực cũng tăng lên một phần lớn, lực chiến thì giảm xuống Bán Thần cấp.
Diệp Hắc Vũ quanh thân hiện ra đen, đỏ, đỏ hồn hoàn khiến cho Thanh Lam cùng Bảo Hân nhìn thấy không khỏi trợn tròn mắt.
"Hồn Tôn?"
Thanh Lam phảng phất như nhìn thấy ma vậy, nếu nàng không nhớ lầm thì màu sắc của hồn hoàn của Thiết Giáp Tê không đậm như vậy trước khi được hấp thu, nàng nghĩ hẳn là của người này thủ đoạn nên sẽ không hỏi.
Diệp Hắc Vũ ánh mắt đọc cái này Hồn Kỹ khóe miệng không khỏi mỉm cười vui vẻ:
【❰ Bát Môn Chi Thuật ❱: cho phép người dùng kiểm soát tám điểm năng lượng trong cơ thể. Có thể đóng mở các điểm này tùy ý, cho phép người sử dụng vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, bù lại họ sẽ phải gánh chịu những tổn hại nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng】
【Sáu mươi vạn năm Hồn Hoàn kèm theo hiệu quả: Mỗi mở một cổng thân thể các hạng năng lực đều sẽ được tăng lên gấp mười lần bao quát cả Hồn Lực cùng Niệm đồng thời giảm năm mươi phần trăm tổn thương đến cơ thể từ Hồn Kỹ】
【Chú ý: Ký chủ hiện tại có thể dễ dàng mở đến cổng thứ tư, miễn cưỡng trụ được không lâu cổng thứ năm】
Diệp Hắc Vũ đọc xong liền hỏi hệ thống một chút về vấn đề này:
"Như vậy có cách nào mở Tử Môn mà không chết?"
【Hệ thống có nhưng với ký chủ hiện tại đẳng cấp không mua được】
"Được rồi, vậy thì ta đợi."
Diệp Hắc Vũ nhanh chóng đứng dậy vận động một chút cơ thể, nhìn sang bên cánh Thiết Giáp Tê xác liền nhìn sang Lục Hắc nói:
"Của ngươi, tự xử lý đi."
"Đa tạ chủ nhân, ta sẽ không để ngài thất vọng."
Lục Hắc nghe vậy thì cúi đầu cảm tạ sau đó đến trước mặt cái xác bắt đầu chậm rãi thôn phệ lấy cơ thể của Thiết Giáp Tê.
Hai nữ nhìn thấy như vậy cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng, đưa mắt sang Diệp Hắc Vũ nhìn, hắn bắt gặp ánh mắt của hai nàng liền hỏi:
"Các ngươi định đi đâu?"
"Chúng ta định đi thế giới loài người sống, ta sẽ cho Tiểu Hân vào một ngôi trường học tập."
"Nếu đã vậy thì ngươi có thể đi theo ta, các ngươi nguyện ý?"
"..."
Hai người nghe vậy có chút bất ngờ, Bảo Hân rất nhanh vui vẻ chạy đến ôm Diệp Hắc Vũ chân nói:
"Ta cùng mụ mụ đồng ý đi theo ca ca."
"Được rồi."
Diệp Hắc Vũ tay đặt trên đầu nàng, do dự một chút nhẹ nhàng xoa lấy theo cách hắn đã từng làm, nha đầu sắc mặt cũng thoải mái.
Hắn nhìn nha đầu sau đó nhìn về phía Thanh Lam nói:
"Ngươi sau này là ta người nên không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ hai ngươi."
Diệp Hắc Vũ ném cho hai nàng hai đôi bông tai mua từ hệ thống thương thành, giải thích rằng thứ này có thể giúp nàng che giấu thân phận hồn thú hóa hình, hai nữ nghe vậy vui vẻ đeo vào.
Một lúc sau đến khi Lục Hắc khoác áo choàng quay về, các hạng tổ chất cũng tăng lên còn có mới năng lực, màng da nó vậy mà cứng như của Thiết Giáp Tê.
Diệp Hắc Vũ hài lòng phổ cập cho hai nữ một chút về Thương Khung Học Viện, căn dặn Lục Hắc không được đả thương mà nếu có thể phải bảo vệ hai nàng.
Sau đó, hắn dịch chuyển bốn người trở về trạch viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top