Chương 21: Huyết Vân tổ chức ra tay! Thành chủ đến!
"Như vậy các ngươi muốn bắt đầu như thế nào?"
Diệp Hắc Vũ nhìn bốn nữ hỏi, các nàng nhìn nhau lắc đầu liền đáp:
"Ngươi dạy cái gì chúng ta sẽ học cái đó."
Diệp Hắc Vũ thấy vậy suy nghĩ một lát liền bắt đầu giảng những thứ cơ bản hắn biết.
"Như vậy ta sẽ phổ cập một chút về cơ bản tri thức..."
"Thông thường, để phán đoán đối thủ mạnh hay yếu mọi người thường dựa vào tu vi để khẳng định nhưng với ta còn cần một yếu tố khác để biết được người kia mạnh yếu."
"Đó là cấp chiến lực."
"Cấp chiến lực?"
Các nữ nghe thấy thuật ngữ mới không khỏi nhìn nhau nghi hoặc, Diệp Hắc Vũ cũng không dừng lại liền giải thích:
"Cấp chiến lực được đánh giá thông qua mỗi cá nhân kỹ xảo chiến đấu, năng lực thích ứng tình huống cùng bản năng chiến trường."
"Nói cho dễ hiểu, tu vi chính là một thanh binh khí còn người sỡ hữu chúng sẽ là các ngươi, một đứa trẻ cầm binh khí sẽ khác với một người trưởng thành cầm binh khí cho dù cả hai đều sử dụng một loại."
Chúng nữ nghe hắn giải thích nhanh chóng hiểu được, biểu cảm không che giấu được sự bất ngờ, đến cả Lãnh Cơ cùng Y Trân cũng cảm thấy lời nói của hắn có lý.
"Quả đúng như vậy, nếu xét về đồng cảnh giới mà nói, Y Trân chiến lực nổi bật hơn với nhiều Hồn Thánh khác."
Lãnh Cơ suy tư một chút nhìn về phía Y Trân nói sau đó nhìn Diệp Hắc Vũ chờ đợi hắn nói tiếp.
Diệp Hắc Vũ cũng không để ý việc bị ngắt lời liền gật đầu nói tiếp:
"Đúng vậy, Y Trân lão sư lúc trước hẳn nghe ta nói ngươi chiến lực là Tông Sư cấp, đồng giai thông thường sẽ áp đảo."
"Còn bốn người các ngươi chiến lực gần như bằng không."
"Như vậy làm thế nào để tăng lên chiến lực?"
Bốn nữ cũng không bất ngờ gì liền hỏi lại, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
"Ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi, thông thường sẽ để các ngươi chiến đấu với chính bản thân các ngươi."
Chúng nữ có chút mờ mịt nhưng vẫn im lặng ghi nhớ, lúc này đang suy tư Lãnh Cơ chợt hỏi:
"Như vậy cấp chiến lực được phân chia như thế nào?"
Nàng rất thông tin liền nắm bắt được trọng yếu vấn đề, Diệp Hắc Vũ cũng không khỏi khen ngợi vị này Hồn Chiến Tướng thiên tư.
"Từ thấp đến cao lần lượt là: Tinh Anh, Tông Sư, Đại Tông Sư, Vương cấp, Thánh cấp, Đại Thánh, Đế Cấp, Bán Thần và Thần cấp. Bên trên thì các ngươi căn bản hiện tại không thể chạm tới."
"Và còn một vấn đề trọng yếu nữa, mỗi đột phá một đại cảnh giới thì cấp chiến lực sẽ lùi một hoặc hai cấp tùy theo mỗi người căn cơ."
"Nếu thấy như ta so sánh thì tu vi càng cao thì độ khó chưởng khống sức mạnh cùng tăng lên."
"Đến một số cảnh giới nhất định nếu các ngươi không đột phá cấp chiến lực thì căn bản con đường cường giả các ngươi coi như phế."
"Nhưng đây chỉ là kiến thức của ta thôi, còn các ngươi hay không thì tùy."
"Như vậy việc ngươi có thể đánh ngang với Y Trân lão sư là do ngươi có cao cấp chiến lực?"
Linh Băng lúc này nhớ lại lúc đánh nhau trên phi thuyền liền hỏi, Diệp Hắc Vũ cũng gật đầu thừa nhận.
"Thì ra là vậy! Không ngờ bên trên Tông Sư cấp chiến lực còn có nhiều như vậy chiến lực, quả nhiên mở mang tầm mắt."
Y Trân biểu tình ngày càng phấn khích, Lãnh Cơ lúc này biến mất xuất hiện sau lưng Diệp Hắc Vũ, một quyền nhục thân thuần túy đấm ra.
Diệp Hắc Vũ rất nhanh phản ứng cũng tung ra một quyền, Lãnh Cơ lùi về sau năm bước còn Diệp Hắc Vũ chỉ bị xê dịch một chút vì hắn cũng chủ tu nhục thân nên cường độ xấp xỉ Lãnh Cơ.
"Nửa bước Thánh cấp chiến lực?"
Diệp Hắc Vũ nhìn Lãnh Cơ nói, còn phía đối diện thì vẫn có chút bất ngờ, không nghĩ rằng chênh lệch với chiến lực lại khác biệt như vậy, tuy nếu dùng Hồn Lực nàng có thể thắng nhưng nếu cùng cảnh giới nàng sẽ thua.
"Như vậy ngươi có thể giúp chúng ta tăng lên cấp chiến lực sao?"
Lãnh Cơ đáy mặt một tia hướng tới, hiển nhiên nàng biết được mấu chốt đột phá bình cảnh của nàng có thể nằm ở đây.
"Viện trưởng nói gì vậy? Ta chỉ hứa với các nàng sẽ dạy nhưng không có nói là sẽ dạy hai người các ngươi."
Diệp Hắc Vũ cũng không nể mặt gì nói ra, hắn là người làm việc có quy tắc, sẽ không bỏ đi thời gian giúp người khác không.
"Ngươi biết ta là viện trưởng? Ta có thể khiến ngươi lui viện."
"Lui viện thì sao? Ta không sợ, thiệt thòi là các ngươi."
Diệp Hắc Vũ hiểu rõ giá trị bản thân, sau đó liếc mắt nhìn Y Trân cùng Lãnh Cơ đuổi khách nói:
"Ta sắp dạy các nàng nên mong các ngươi hãy rời khỏi ta trạch viện, ta không nhận thêm dạy miễn phí cho hai người."
"Ngươi..."
"Được rồi, chúng ta đi."
Y Trân định nói gì thì bị Lãnh Cơ ngăn lại, hai người liền rời khỏi, Diệp Hắc Vũ cũng bắt đầu chỉ dạy bốn nữ.
"Đến đánh ta dùng toàn lực như thể muốn giết các ngươi vậy, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ giảm xuống chiến lực thành Tinh Anh cấp, còn tiến bộ được bao nhiêu thì nhìn các ngươi."
Diệp Hắc Vũ cho bốn nữ tản ra vây quanh hắn, sau đó bắt đầu khởi động, bốn nữ cũng nhìn nhau vào tư thế chuẩn bị.
Thế là bọn họ lao đến công kích Diệp Hắc Vũ nhưng hiển nhiên sơ hở đầy người, Diệp Hắc Vũ mỗi lần né tránh hoặc phản kích đều sẽ nói ra mỗi người sai lầm.
Các nàng cũng cố gắng, tuy là hầu hết bị treo lên đánh nhưng dần dần các công kích cũng có chút tiến bộ cùng dứt khoát hơn.
Lãnh Cơ cùng Y Trân vừa rời khỏi Diệp Hắc Vũ trạch viện, Y Trân không cam lòng dậm chân bất mãn nói:
"Tiểu tử thúi! Bản cô nương sẽ cho ngươi biết tay, dám không nhìn ta sao? Tỷ tỷ, hay là chúng ta dùng sắc dụ hắn dạy chúng ta, đàn ông không phải thường thích như vậy sao?"
Lãnh Cơ nghe muội muội mình nói vậy không khỏi cười khổ, hỏi lại Y Trân:
"Ngươi nghĩ sắc dụ có tác dụng với tiểu tử này? Nếu được ta đã không rời đi, người này ánh mắt không chứa những thứ sắc đẹp, nếu không nhìn thấy chân thân ta còn tưởng là lão quái vật ngàn năm đâu chứ."
"Như vậy thì phải làm thế nào? Hắn nói về cấp chiến lực rất hợp lý, chẳng lẽ chúng ta cứ kẹt ở một cấp như vậy mãi. Theo hắn nói nếu không tăng lên cấp chiến lực sau này có thể cấp chiến lực sẽ không thể đột phá được, từ đó chỉ trở thành người chỉ có mỗi tu vi thôi."
"Ta cũng chịu, người này phải đưa ra một thứ gì đó trao đổi với hắn mới được."
Nghe Lãnh Cơ nói vậy, Y Trân ánh mắt sáng lên nhớ lại liền nói:
"Tiểu tử này không phải lúc trước đắc tội với Trương gia sao? Nếu không chúng ta giúp hắn giải quyết rắc rối đổi lại hắn phải dạy cho chúng ta?"
"Cũng có thể, ngày mai quay lại thương lượng xem."
Mà phía bên các bên sát thủ cũng nhận được tin tức là Diệp Hắc Vũ đã trở về liền lên kế hoạch tìm cách động thủ, vì ở trong học viện nên phải ra tay nhanh gọn nếu không dễ bị phát giác.
Mà Diệp Hắc Vũ bên cũng hành động, mở ra đồng hồ nhắn vào một dòng chữ sau đó tắt đi.
"Tối nay hành động, giết sạch."
Vẻn vẹn chỉ vài chữ như thế nhưng cũng tiết lộ đêm nay sẽ là một đêm tràn đầy máu tanh, Diệp Hắc Vũ cũng sẽ dùng sự kiện lần này giương danh Huyết Vân ra khắp nơi.
Diệp Hắc Vũ không sai biệt lắm dạy các nàng đến chiều tối sau đó dừng lại, hẹn ngày mai có thể đến.
-----
Đêm tối.
Yên tĩnh nhưng ẩn ẩn trong đó tràn đầy sát cơ.
Thương Khung Học Viện.
Lãnh Cơ ngồi trong phòng bỗng dưng nhíu mày, nói thầm:
"Tại sao ta cảm giác đêm nay sẽ không yên tĩnh?"
Lãnh Cơ luôn luôn tin vào bản thân trực giác.
Ngay lập tức liền điều động cao tầng chú ý tình huống học viện, đảm bảo có thể đưa ra phản ứng nếu có chuyện xảy ra.
Trương gia một khu nhà gần đó.
Sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn phía trước Trương gia gia tộc thủ phủ sắc mặt băng lãnh, trên mắt họ lộ ra màu tím quỷ dị đồ án.
"Lục Đạo, các ngươi đến sớm nhỉ?"
Bỗng nhiên, một giọng nói nam tử vang lên cạnh bọn họ, sáu người liếc mắt nhìn sang dần dần xuất hiện gần đó những thân ảnh nói:
"Thập Nhị Kiếm Trụ cũng tại? Những người khác đâu?"
Phân thân cầm một thanh trường kiếm, bài danh Phong Trụ nghe hỏi thì lập tức đáp lại:
"Ảnh Sa tên kia muốn cùng một nhóm khác xử lí đám sát thủ nên chỉ có chúng ta ở đây thôi."
"Đã như vậy thì hành động đi, bản tôn muốn đến sáng phải xong việc."
"Vậy thì xuất phát."
Dứt lời, mười tám thân ảnh chợt biến mất.
Sáu người kia thì hướng đến cổng chính còn mười hai người còn lại chia ra mỗi nhóm từ ba hướng còn lại tiến hành tiêu diệt.
"Người nào? Đây là Trương gia, không phận sự miễn vào!"
Gác cổng nhìn thấy có người đi đến sắc mặt âm trầm hét lớn hù dọa.
Chỉ huy sáu người, bài danh Thiên Đạo đưa hai tay ra, hai gác cổng liền cảm thấy cơ thể bị hút về phía người này, cổ bị nắm chặt bẻ gãy chết đi.
Có tộc nhân ở gần đó thấy vậy liền hét lớn thông báo:
"Địch tập!!!"
Sáu thân ảnh cũng không quan tâm nhiều việc bị phát hiện, lập tức liền xông vào chém giết những người bên trong.
Trương gia tộc trưởng rất nhanh nhận được tin tức liền đi đến hiện trường, thấy vô số tộc nhân thi thể sắc mặt không khỏi tức giận.
Nhìn sang hung thủ, nhìn thấy bọn họ quỷ dị đôi mắt kia không khỏi hòa hoãn lại.
"Các vị, không biết đêm tối đến Trương gia giết chúng ta người thật không nể mặt, ta cần một lời giải thích."
Sáu người không để ý đến Trương Bá Phi vẫn tiếp tục giết người, Trương Bá Phi thấy vậy liền rất tức giận Hồn Lực ba động uy ấp từ Hồn Đế thả ra, quanh thân xuất hiện sáu cái hồn hoàn.
Sáu người cũng không dừng lại, quanh thân tỏa ra màu xám cuồn cuộn Hồn Lực, áp đảo Hồn Đế khí thế.
Trương Bá Phi thấy vậy một màn không khỏi kinh sợ, màu xám hồn lực hắn căn bản chưa thấy bao giờ, đang định động thủ thì nhìn thấy một vị hạ nhân sắc mặt hoảng sợ chạy đến nói:
"Gia chủ, chúng ta bị tấn công từ ba hướng khác, người đến thực lực rất mạnh, Hồn Tôn cùng Hồn Vương lao đến đều bị giết chết!"
"Cái gì!?"
Trương Bá Phi sắc mặt hoảng sợ khi nghe, chưa kịp phản ứng đã thấy sáu người kia lao về hướng hắn triển khai tấn công.
Ma Đô, khắp nơi đều nhận được Trương gia bị tấn công tin tức, bắt đầu phái ra nhân thủ tiến đến quan sát, vẫn giữ tình trạng trung lập.
Lãnh Cơ nghe vậy liền ra lệnh Y Trân những người khác ở lại còn nàng mang theo một số người hướng Trương gia nơi đi đến, các gia tộc lớn nhỏ cùng thành chủ cũng nhận được tin tức kéo đến.
Cổng phía Tây.
Bốn đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng bên trong Trương gia đi đến, Phong Trụ đi cùng ba người khác nhàn nhã tản bộ, Trương gia tộc nhân lao đến đều rất nhanh bị một kiếm giải quyết, máu tươi cùng thi thể khắp nơi.
"Là một tên Hồn Vương, đến lượt của ngươi Thủy Trụ."
Phong Trụ ánh mắt nhìn thấy một tên Hồn Vương xuất hiện trước mặt nhìn sang nam tử bên cạnh nói, người này im lặng nhìn thấy người đến không nói gì.
"Giết Trương gia người phải chết, không cần biết các người là ai!"
Lão giả nhìn thấy tộc nhân thi thể đầy đất không khỏi tức giận, cuồn cuộn Hồn Lực hướng bọn họ đánh tới.
"Hơi thở của nước..."
"Thức thứ ba𑁋Lưu Lưu Vũ."
Thủy Trụ thấy vậy liền động, tốc độ rất nhanh và nhẹ nhàng.
Có thể thấy được thủy lưu xuất hiện khi hắn rút kiếm, động tác phảng phất như sóng biển nhẹ nhàng lướt qua người kia trực tiếp chém đứt đôi người này cơ thể.
Một kiếm! Vẻn vẹn một kiếm!
Một kiếm giết Hồn Vương!
Những gia tộc khác gần đó chứng kiến như vậy một màn không khỏi khiếp sợ, bắt đầu lui ra sau sợ bị liên lụy, một số gia tộc định đục nước béo cò lập tức dập tắt suy nghĩ.
Cổng phía Đông.
Nơi này gần Thương Khung Học Viện nên Lãnh Cơ rất nhanh liền đến, chứng kiến thi thể chất đống không khỏi nhíu mày nhìn bốn người này.
Vì bên này khoảng cách rất gần bảo khố của gia tộc nên nhân số rất nhiều, trong đó còn có Hồn Đế cùng nhiều người Hồn Vương đang điên cuồng hướng bốn người phát ra công kích.
Lần này, bài danh Hà Trụ động thủ, kiếm ra khỏi vỏ.
"Hơi thở của sương mù..."
"Thức thứ ba𑁋Hà Tán Phi Mạt."
Lưỡi kiếm vung ra một nhát chém hình tròn làm thổi bay các đòn tấn công của địch đang hướng tới, đồng thời vô số đừng gần đó trực tiếp bị cắt ngang.
Hà Trụ không dừng lại thoắt cái biến mất xuất hiện trên không trung bên trên đám cường giả đang đứng ở phía sau.
"Thức thứ sáu𑁋Nguyệt Hà Tiêu."
Vô số hàng loạt nhát chém phóng xuất hướng bên dưới đi qua quét ngang cướp đi sinh mạng của những Hồn Vương cường giả, người kia Hồn Đế cũng chết dưới thức kiếm này bên dưới.
"Thật đẹp kiếm thuật..."
"Thực lực rất mạnh!"
Lãnh Cơ trông thấy như vậy một màn không khỏi khen ngợi, sau đó nhìn qua ba người còn lại.
Họ đều sử dụng kiếm cùng khoác trên người một cái áo choàng, bên trên có khắc họa những đám mây đỏ như máu.
Cổng phía Bắc.
Những phân thân lần này đụng Hồn Thánh, không sai, họ gặp phải Trương Hải.
Bên này đến lượt Lôi Trụ ra tay, người này chậm rãi bước về phía Trương Hải, kiếm vẫn còn trong vỏ.
Trương Hải thấy vậy lập tức đánh tới, tranh thủ đối phương vẫn chưa rút ra vũ khí liền xuất hiện trước mặt Lôi Trụ một quyền tung ra rất gần.
"Hơi thở của sấm sét..."
Trong một sát na này, Lôi Trụ rút kiếm, lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang lưng, sau lưng người này xuất hiện vô số đường vàng lôi điện.
"Thức thứ nhất𑁋Phích Lịch Nhất Thiểm."
Lôi Trụ không ngoảnh đầu lại, kiếm lúc này trở lại vào vỏ cũng là lúc Trương Hải đầu rơi xuống. Hắn đến chết vẫn không thể tin được, người này kiếm thuật nhanh đến mức hắn không nhìn thấy gì.
Trở lại cổng chính, Trương Bá Phi đã bỏ mạng dưới tay Thiên Đạo, bị một thanh sắt đen nhất kích xuyên tim, xung quanh khắp nơi đều là Trương gia tộc nhân hoảng sợ chạy loạn, luôn miệng cầu xin tha mạng nhưng giết chóc vẫn tiếp diễn.
Cổng phía Đông.
Giết hết những cường giả, bốn phân thân chia ra một người tiến vào bên trong bảo khố thu thập còn ba người còn lại tiếp tục tiêu diệt, già trẻ thường dân đều chết dưới họ lưỡi kiếm.
Quan sát đám người thấy cảnh này rất khó chịu, một số người không nhịn được liền lao đến đứng trước bảo vệ những này người thường, Lãnh Cơ cũng nằm trong đó.
"Không cần giết nữa, những người thường này không có tội-..."
Một nam tử tu vi Hồn Tông đứng chắn trước mặt những người phía sau chưa kịp nói hết câu liền bị Hà Trụ một kiếm miểu sát.
Hai người này vẫn không dừng lại chém giết người thường, Lãnh Cơ nhìn thấy cảnh này tức giận không nhìn được rút kiếm ra một kiếm bổ về Hà Trụ.
Hà Trụ rất nhanh làm ra phản ứng một kiếm vung ra chặn lại, hai người đối mặt với nhau.
"Các ngươi quá phận! Hôm nay ta liền cản các ngươi ở đây!"
Hồn Chiến Tướng tu vi hiện ra khiến cho những người thường phía sau không khỏi vui mừng.
Các cường giả nghĩa hiệp trợ giúp cũng thở phào một hơi, nếu không có Lãnh Cơ ở đây họ chắc chắn sẽ chết dưới bọn họ lưỡi kiếm.
"Ba người các ngươi qua kia xử lý bọn người kia, để ta áp chế nàng."
Nghe thấy bên cạnh âm thanh truyền tới, đám người không khỏi nhìn qua, chỉ thấy một nam tử tóc dài tay cầm trường kiếm nhìn Lãnh Cơ sau đó ra lệnh cho cả ba người còn lại.
"Giao cho ngươi, Nguyệt Trụ."
Âm Trụ nghe vậy liền gật đầu hướng đám người bên cạnh lao đi kiếm trên tay lại vung lên, máu tươi lại xuất hiện, một người lại một người ngã xuống.
"Các ngươi dám!?"
Lãnh Cơ một kiếm chém ra nhưng bị kiếm của Nguyệt Trụ cản lại, sau đó người này phản kích:
"Hơi thở của mặt trăng..."
"Thức thứ nhất𑁋Ám Nguyệt・Tiêu Cung."
Kiếm vung lên, lượng lớn lưỡi kiếm khí nhỏ hỗn loạn hướng Lãnh Cơ chém đến khiến nàng phải lùi lại chống đỡ, quanh thân xuất hiện chằng chịt vết chém.
Lúc này, nàng mới minh bạch rõ sự khác biệt về chiến lực ảnh hưởng chiến cuộc như thế nào, tuy nàng là Hồn Chiến Tướng lại rơi vào hạ phong trước yếu hơn cảnh giới đối thủ.
"Thức thứ năm𑁋Nguyệt Phách Tai Oa."
Lãnh Cơ chỉ thấy người trước mặt không động nhưng trước mặt nàng lại xuất hiện ba đạo nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc hướng nàng quét ngang, nàng cũng chỉ dùng Võ Kỹ cố gắng chống lại.
Vẻn vẹn mấy chục giây giao đấu, bên kia tất cả người đã bị ba người giết chết sạch, Nguyệt Trụ lúc này thu kiếm nói:
"Đến đây thôi, chúng ta xong việc rồi, còn những bên nào can thiệp Huyết Vân chúng ta ngày sau sẽ tìm đến."
Những người quan chiến nghe vậy không khỏi hoảng sợ, một đại gia tộc như Trương gia còn bị giết máu chảy thành sông thì những gia tộc nhỏ khác như thế nào chống lại.
"Người nào dám làm loạn ở Ma Đô!?"
Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vang lên giữa màn đêm, có một số cường giả nhận ra âm thanh này liền vui mừng kêu lên:
"Là thành chủ, có thành chủ đến đây chúng ta không phải sợ nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top