Chương 16: Viện trưởng chú ý, sát thủ kéo đến!
"Võ hồn: Địa Ngục Ma Khuyển."
Diệp Hắc Vũ báo ra tên võ hồn nhưng không có hiển hóa ra Cerberus vì cơ bản người này không xứng để hắn ra tay.
"Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng!"
Hổ Bá nhìn thấy Diệp Hắc Vũ không gọi ra võ hồn liền không khỏi tức giận một quyền lao đến, Diệp Hắc Vũ nhẹ nhàng hướng một bên tránh né.
Nhìn thấy công kích của hắn không trúng, Hổ Bá liên tục áp sát điên cuồng huy quyền về phía Diệp Hắc Vũ.
Bên trái, bên phải, đấm móc, động tác giả...
Những hành động của Hổ Bá trong mắt của Diệp Hắc Vũ đều bị nhìn thấu, người này cấp chiến lực đều không đạt đến tinh anh, hầu hết đều huy quyền lộn xộn khiến hắn có chút ngứa mắt.
"Tiểu tử, để xem ngươi có tránh được chiêu này không..."
Hổ Bá rất nhanh biết được hắn không tài nào đánh trúng Diệp Hắc Vũ liền bắt đầu sử dụng hồn kỹ, quanh thân hồn hoàn chậm rãi chuyển động.
"Thứ nhất hồn kỹ: Hổ Vương Hống!"
Một tiếng gầm to lớn phát ra từ Hổ Bá, đây là hồn kỹ công kích bằng âm thanh có thể tấn công tinh thần đối phương khiến cho đối thủ bị choáng, khi đó hắn có thể nhân cơ hội tấn công.
"Âm thanh hồn kỹ sao, không tệ..."
Đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Hắc Vũ, Hổ Bá tận dụng thời cơ lao đến trước mặt Diệp Hắc Vũ một quyền nhắm vào mặt hắn.
Bành!
Diệp Hắc Vũ tay trái đưa lên đỡ lại nắm đấm, nhìn trước mắt Hổ Bá cười nói:
"Kết thúc được rồi."
Hổ Bá nhìn thấy nụ cười kia không hiểu sao toàn thân run rẩy, cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra định lùi lại nhưng nắm đấm của hắn đã bị Diệp Hắc Vũ tóm chặt.
"Thả ra-!"
Hổ Bá chưa nói hết câu đã thấy Diệp Hắc Vũ động, hắn một quyền vào giữa bụng Hổ Bá, nhắm thẳng ngay đan điền.
Rắc!
Đan điền vỡ vụn, Hổ Bá người cong như con tôm, dịch dạ dày trào ra từ trong bụng, Diệp Hắc Vũ động tác vẫn chưa kết thúc.
Chỉ thấy Diệp Hắc Vũ tay hóa thành tàn ảnh rất nhanh sau đó hắn lùi lại, hai cổ tay cùng cổ chân cùng Hổ Bá xuất hiện một đường chém khiến máu bắn tung tóe khắp lôi đài.
Gân tứ chi cũng hắn bị cắt đứt!
Hổ Bá gân bị đứt khiến hắn không thể điều khiển cơ thể liền ngã xuống, Diệp Hắc Vũ đi đến trước hắn giơ chân chuẩn bị cho người này một cước.
"Dừng tay!!"
Bỗng nhiên, một tiếng rống giận của ai đó vang lên nhưng Diệp Hắc Vũ cũng không để ý, vung chân đá rất mạnh vào ngực Hổ Bá khiến xương sườn người này vỡ vụn bay xuống lôi đài bất tỉnh.
"Hỗn đản, ngươi không nghe thấy ta nói sao?"
Một học viên tức giận bay đến bên người Hổ Bá kiểm tra phát hiện còn thở thì thở phào nhưng phát hiện đan điền phá toái cũng thương thế trở thành phế nhân như vậy không khỏi phẫn nộ.
"Tại sao ta phải nghe ngươi? Đây là chuyện lôi đài của ta và hắn, không liên quan ngươi."
Diệp Hắc Vũ cũng không quan tâm người này tâm tình, chậm rãi bước xuống lôi đài.
"Dừng lại! Ta Trương Hổ thách đấu tử chiến lôi đài với ngươi."
Người kia là một thanh niên tráng hán bắp thịt cuồn cuộn, tức giận bước lên lôi đài chỉ về phía Diệp Hắc Vũ, bên dưới cũng có một số tiểu đệ ngăn cản hắn đi tiếp.
Diệp Hắc Vũ nhíu mày quay đầu lại nhìn Trương Hổ.
Bên dưới lôi đài, bầu không khí dường như sắp bùng nổ.
"Người này cư nhiên mạnh vậy, thắng cả Bá ca nhưng hắn gan còn lớn hơn, cư nhiên dám phế đi Bá ca."
"Người kia không phải là Trương Hổ anh trai của Hổ Bá sao? Nghe nói hắn thực lực cũng nằm trong mười vị trí đầu của ngoại viện bảng a?"
"Kiểu này có kịch hay xem rồi, Trương Hổ chuẩn bị dạy dỗ tên kia, ta cũng thấy quá phách lối."
Đứng gần đó Y Trân cùng bốn nữ chứng kiến tràng cảnh không khỏi lắc đầu, người này biết không thể giết người nhưng chỉ phế đi người ta, như vậy tại sao không giết đi cho rồi.
"Người này sát tâm quá nặng."
Bỗng nhiên một đạo giọng nói nữ tính vang lên phía sau, các nàng quay về phía sau thì nhìn thấy một cô gái mặc nội viện quần áo, dáng người đẹp đẽ, mái tóc nâu đi theo sau có nhiều tỷ muội nữa.
"Lão sư."
Người này nhìn thấy Y Trân liền lễ phép cúi chào.
"Tử Nhiên, ngươi đến đây làm gì?"
Y Trân nhìn thấy học trò của mình đến đây có chút bất ngờ, nội viện đến ngoại viện cũng mất không ít thời gian.
"Lão sư, ta nghe nói ngoại viện có học viên mới nên đặc biệt đến mời nàng gia nhập công hội của chúng ta, nhưng khi đến đã nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu."
Tử Nhiên nói xong chuyển tầm mắt sang nhìn bốn nữ cười hỏi:
"Ta có nghe nói các ngươi rất có tiềm năng, quả nhiên không sai. Các ngươi có hứng thú không gia nhập chúng ta Bán Nguyệt công hội, chúng ta có thể trợ giúp các người mạnh lên rất nhiều đồng thời Y Trân cũng là lão sư đại diện chúng ta."
Bốn nữ nghe vậy có chút bất ngờ cuống quít nhìn nhau đôi lúc liếc mắt nhìn về phía Diệp Hắc Vũ trên lôi đài rồi âm thầm quyết định, đáp lại:
"Tử Nhiên sư tỷ, đa tạ các ngươi hảo ý nhưng chúng ta tạm thời không muốn gia nhập."
"Là do người kia? Hắn uy hiếp các ngươi? Nếu cần ta có thể dạy dỗ hắn một chút."
Tử Nhiên nhìn thấy ánh mắt của họ liền chỉ về phía Diệp Hắc Vũ hỏi, chưa kịp nói tiếp thì bị Y Trân cắt lời:
"Ngươi không cần động tay động chân với người kia, hiểu chưa?"
Y Trân đương nhiên sợ Tử Nhiên đi tìm Diệp Hắc Vũ hỏi tội, đến lúc đó ai biết được hắn sẽ quậy Bán Nguyệt công hội đến cỡ nào.
"Y Trân lão sư không cần lo lắng, ta sẽ hạ thủ nhẹ tay."
"Nhẹ tay cái rắm! Không muốn bị phế thì đừng động thủ với hắn."
Tử Nhiên cùng các cô gái phía sau bị Y Trân quát không khỏi khiếp sợ, có người nhịn không được hỏi:
"Y Trân lão sư, ngươi kia như thế nào?"
"Không cần hỏi ta, các ngươi nhìn trên lôi đài đi sẽ biết."
Chúng nữ cũng rất tò mò, đặc biệt là Tử Nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy Y Trân biểu lộ như thế trước đây.
Trên lôi đài.
Diệp Hắc Vũ đương nhiên chấp nhận tử chiến lôi đài, đồng thời đưa ra thêm điều kiện là tất cả người của Trương Hổ đều lên tham gia.
Trương Hổ nhìn Diệp Hắc Vũ như nhìn một người điên, sau đó liền làm theo kêu các tiểu đệ lên tham gia tử chiến lôi đài, hắn nghĩ là Diệp Hắc Vũ cố ý tạo bình đài để khi thua cuộc dễ dàng lấy lí do.
Một lúc sau, hai bên ký hợp đồng, mỗi người giữ một tấm sau đó bắt đầu chiến đấu.
Trương Hổ biết Diệp Hắc Vũ rất mạnh nên đã ra lệnh cho những người khác tung hết sức từ lúc đầu, hắn cũng mở ra hồn hoàn của bản thân.
Vô số người hiện ra võ hồn bắt đầu thi triển bản thân hồn kỹ, có người lao đến có người công kích từ xa, có người khống chế, có người phụ trợ.
Trương Hổ võ hồn là Hắc Ngưu sức tấn công cùng phòng thủ rất mạnh, đồng thời hắn tu vi cũng đạt đến cấp 29 Đại Hồn Sư sắp đột phá đến Võ Tôn tiến vào nội viện.
Hắn võ hồn thiếu khuyết về tốc độ nhưng đã có rất nhiều phụ trợ hệ người tăng phúc cho hắn nên cũng không sai biệt lắm chậm chạp gì.
"Chết đi!"
Trương Hổ phẫn nộ lao thẳng về phía Diệp Hắc Vũ bắt đầu súc lực.
Diệp Hắc Vũ nhìn thấy vô số công kích lao đến liền nhảy lên tránh, lúc này một đám tiến công người cười lớn:
"Ngây thơ!"
Quả nhiên, ngay khi hắn vừa nhảy lên, vô số công kích đến từ nguyên tố võ hồn bay đến hướng hắn lao nhanh.
Diệp Hắc Vũ nhìn thấy một màn này sắc mặt vẫn bình thường, chân đạp vào không khí mượn lực tránh đi.
❰ Nguyệt Bộ ❱
Kỹ năng từ Lục Thức hắn đã lĩnh ngộ được, bắt đầu bước trên không trung tránh né sau đó đáp xuống cạnh một người bàn tay vung lên rất nhanh.
Một khỏa đầu lâu bay ra khỏi cổ người này nhưng vẫn chưa kết thúc, Diệp Hắc Vũ đi thẳng vào trong đám người như sói vào bầy dê, những ai biết hắn đi qua đầu đều mất cả.
Mắt thấy Diệp Hắc Vũ trắng trợn đồ sát người của mình như thế những người còn lại không khỏi tức giận nhưng cũng không thể ngăn cản hắn.
Từng người, từng người cứ như vậy bỏ mạng, khi đã giết sạch những người trên lôi đài ngoại trừ đang đứng run rẩy gần đó Trương Hổ, Diệp Hắc Vũ thả chậm tốc độ bước đi đến hắn.
Hai tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, trên mặt cũng bị một ít máu bắn lên nhưng hắn sắc mặt vẫn như vậy, cứ như một ác ma đến từ địa ngục giết chóc vậy.
"Không! Ta đầu-..."
Trương Hổ chưa kịp đầu hàng, tầm mắt của hắn đã thay đổi, đầu lâu rơi xuống hắn nhìn thân thể không đầu của bản thân ngã xuống kia không khỏi hối hận.
Nhưng đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, chí ít là riêng Diệp Hắc Vũ không tha cho một ai.
Giết hết tất cả mọi người đi xuống lôi đài, bên dưới bây giờ đã im lặng không một tiếng động, thấy hắn đi đến không khỏi tránh xa nhường đường.
Diệp Hắc Vũ đi đến trước mặt Y Trân thấy các nàng nhìn mình như vậy cũng không khỏi lắc đầu thắc mắc hỏi:
"Nhìn cái gì? Ta cũng không có làm trái với quy định, bọn hắn đã chấp nhận sinh tử chiến a."
Y Trân đương nhiên không thể phản bác được nhưng Tử Nhiên bên cạnh là có chút tức giận nhìn Diệp Hắc Vũ nói:
"Ta cảm thấy ngươi sát tâm quá nặng, khuyên ngươi hãy quay đầu đi, nếu không thì-!"
"Đại tỷ!"
"Tử Nhiên! Diệp Hắc Vũ ngươi dừng lại cho ta!"
Tử Nhiên chưa kịp nói hết câu đã thấy Diệp Hắc Vũ ngón tay xuất hiện trước cổ nàng, rạch một đạo tơ máu nhỏ chảy xuống.
"Thì như thế nào? Nếu có giỏi thì dùng thực lực lên chiến thắng ta, đừng dùng những lời lẽ chính nghĩa trống rỗng đó."
Tử Nhiên nuốt nước bọt không dám cử động, nàng tu vi Võ Tôn vậy mà không thể nhìn thấy Diệp Hắc Vũ hành động, nếu hắn không dừng tay thì nàng đã là xác chết rồi.
"Hỗn đản!"
Y Trân lao đến một quyền đấm tới nhưng bị Diệp Hắc Vũ tay chệch hướng về phía Tử Nhiên mặt, nàng nắm đấm không dừng được mạnh mẽ đáp xuống Tử Nhiên gò má.
Tử Nhiên bị Y Trân nắm đấm ngã xuống bất tỉnh, hiển nhiên lúc nãy Y Trân dùng là phần lớn lực để đối phó Diệp Hắc Vũ kết quả lại đánh người nhà.
"A! Y Trân lão sư, ngươi đừng hấp tấp như vậy, nếu ngươi muốn dạy dỗ đại tỷ thì đợi xung quanh không có người hắn đấm. Tại sao lại đấm mặt người ta ở chốn đông người như thế?"
Diệp Hắc Vũ nhìn thấy một màn này, khóe miệng giương lên vui vẻ, vẻ mặt vô tội ân cần hỏi thăm.
Y Trân thấy vậy khóe miệng co giật liên hồi, nàng bây giờ biết rằng người này rất vô sỉ, không cần mặt mũi.
Y Trân vội đến bên người Tử Nhiên cho nàng ăn một hạt đan dược rất nhanh vết thương trên mặt nàng lành lại, nàng cũng chậm rãi mở mắt tỉnh lại.
"Được rồi, đã không có chuyện gì thì cáo từ."
Diệp Hắc Vũ cáo từ bọn họ, thân thể rất nhanh biến mất thành tàn ảnh hướng về phía cổng học viện rời đi.
"Hắn đi đâu?"
Tử Nhiên vừa tỉnh lại thấy Diệp Hắc Vũ rời đi liền hỏi.
"Nghe nói đi tìm hồn hoàn, mặc kệ hắn ta mang ngươi về nghỉ ngơi, người này ta sẽ báo cáo với hiệu trưởng sau."
Tử Nhiên nghe Y Trân nói vậy ngoan ngoãn gật đầu cùng Linh Băng bốn nữ hướng về phòng hiệu trưởng đi.
"Lão sư, người này là ai mà như thế phách lối? Ngài không thể dạy hắn một bài học sao?"
"Người này rất mạnh, hắn lúc trước đánh ngang với ta, tuy ta không sử dụng Võ Hồn Chân Thân nhưng bại. Các ngươi không tin có thể hỏi bốn người các nàng."
Một nữ sinh nhìn vết bầm trên mặt Tử Nhiên không cam lòng hỏi, Y Trân cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Chúng nữ nghe vậy không khỏi khiếp sợ nhìn về phía bốn nữ liền thấy họ gật đầu không khỏi hít sâu cảm thán.
"Mạnh như vậy a, chẳng phải như vậy ngoại viện không ai có thể trấn áp hắn sao?"
"Có thể nói là vậy, chúng ta chỉ cần báo cáo chuyện này với hiệu trưởng thôi."
Vì nơi ở của hiệu trưởng ở khu nội viện nên mất rất nhiều thời gian để đến trước phòng, Y Trân gõ lên cửa chờ đợi.
"Tiến đến đi."
Một đạo âm thanh nữ giới từ bên trong vang lên, các nàng nghe vậy liền im lặng tiến vào trong, nhìn thấy một người đẹp đẽ mỹ phụ ngồi trên ghế không khỏi kính cẩn cúi đầu.
"Hiệu trưởng."
"Tỷ tỷ."
Người này hiển nhiên là hiệu trưởng của Thương Khung Học Viện đồng thời là chị của Y Trân, nàng đang đọc sách nhìn thấy đám người tiến đến có chút bất ngờ nhìn một chút những khuôn mặt mới.
"Không tệ, đều là Hồn Sư. Ngươi đem họ đến đây cho ta xem?"
Nàng khen ngợi bốn nữ sau đó nhìn về phía Y Trân có chút tò mò. Y Trân cũng không lòng vòng liền kể lại mọi việc.
Kể từ lúc khảo thí đến chiến đấu trên phi thuyền cùng trên lôi đài, mọi thứ nàng biết về Diệp Hắc Vũ, sau đó im lặng chờ đợi.
Ngoài ý muốn là, hiệu trưởng nghe được khóe miệng không khỏi mỉm cười vui vẻ nói:
"Ngông cuồng, sát tâm rất nặng, tu vi không rõ có thể chiến Y Trân cùng một vài bí ẩn khác..."
"Thú vị! Thú vị! Ta phải gặp tiểu tử này một lần!"
Hiệu trưởng đứng dậy cất sách lên kệ bước đến cạnh cửa sổ nói:
"Các ngươi về đi, chuyện này tiểu tử kia không làm trái quy định nên không có cách phạt hắn."
Y Trân đám người nghe vậy liền thở dài sau đó lễ phép cáo từ rời đi, không nghe thấy hiệu trưởng trong phòng lẩm bẩm:
"Liệu ngươi có thể giúp ta đột phá không? Diệp Hắc Vũ... "
-----
Một bên khác, Trương Gia.
Trương Hổ phụ thân sắc mặt âm trầm chuyển thành phẫn nộ khi nghe tin hai đứa con của mình vậy mà chết trong tay một học viên khác.
"Tra!!! Tra cho ta người này lai lịch!!!"
Trương Bá Phi tức giận một chưởng vỗ xuống khiến chiếc bàn trước người gãy làm đôi, Hồn Đế khí thế bộc phát ra khiến hạ nhân không khỏi run rẩy.
Rất nhanh sau đó hạ nhân mang đến đặt trên bàn một phần tài liệu, phải không nói Trương gia tốc độ tra thông tin rất nhanh.
"Cô nhi, thế lực đứng sau không rõ nhưng có vẻ có Hồn Vương bên trong..."
Đọc xong phần tài liệu, Trương Bá Phi sắc mặt âm trầm suy nghĩ, một lão giả mở cửa đi vào cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"Gia gia!"
Trương Bá Phi gật đầu chào hỏi, tuy hắn là Trương gia gia chủ nhưng đến từ cường giả kính trọng nên hắn cũng phải lễ phép.
"Bá Phi, ta đã nhận được tin tức, mau ra lệnh cho hạ nhân bắt người kia về đây! Ngươi không cần cố kỵ điều gì, không ai dám ngăn cản chúng ta ở Ma Đô."
"Gia gia, nhưng mà bên phía..."
"Không cần nhiều lời, không cần lo lắng các gia tộc khác."
Lão giả sắc mặt âm tràm phóng thích một tia khí thế Hồn Thánh, nhưng hồn lực có chút không ổn định có vẻ như vừa mới đột phá không lâu.
"Gia gia, ngài đột phá?"
"Đúng vậy, hiện tại chúng ta không cần lo lắng gì cả, cứ mang người kia đến cho ta, ta tự mình cho hắn thống khổ."
Nhìn thấy như vậy một màn, Trương Bá Phi vui mừng đứng bật dậy khỏi ghế, lão giả chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi.
Trương Bá Phi ngay lập tức điều động một chi đội ngũ, ra lệnh phải bằng tốc độ nhanh nhất bắt Diệp Hắc Vũ về.
Một bên khác.
Võ Đạo Đại Học một gian phòng, Cao Hùng sắc mặt âm trầm nhìn tin nhắn vừa được gửi đến.
Nhiệm vụ thất bại!
Hao tổn không nhỏ số tiền mời một tên Hồn Tôn ám sát một tên Võ Giả vậy mà không thành công.
Tiểu tử này không phải Võ Giả!
Cao Hùng im lặng suy nghĩ do dự một chút sau đó cầm lên điện thoại nhắn với bên kia, điều ra ba tên Hồn Vương, hắn sẽ cho thêm tiền.
Bên kia rất nhanh nhận được tin tức liền đồng ý, Cao Hùng nhìn thấy tài khoản số tiền vậy mà mất đi gần phân nửa không khỏi tức giận cắn răng.
Nhưng hắn phải giết tiểu tử này để tiện bàn giao với cấp trên, nếu không chức vị của hắn sẽ không giữ vững được.
Các bên sát thủ tiến hành chuẩn bị đi tìm Diệp Hắc Vũ, sẽ mất không ít thời gian vì hắn luôn xóa dấu vết khi di chuyển nên trừ khi phục kích ở học viện còn không thì đừng mong tìm được người.
-----
Trở lại tình hình của Diệp Hắc Vũ, hắn đang dựa theo thông tin biết được hướng cổng thành phía nam rời khỏi tiến về một khu rừng.
【Keng! Ký chủ nhận được tâm tình tiêu cực từ Trương Bá Phi, nhận được 650 bản nguyên điểm!】
【Keng! Ký chủ nhận được tâm tình tiêu cực từ Trương Hải, nhận được 700 bản nguyên điểm!】
【Keng! Ký chủ nhận được tâm tình tiêu cực từ Cao Hùng, nhận được 670 bản nguyên điểm!】
【Keng! Ký chủ nhận được tâm tình tiêu cực từ XXX, nhận được 520 bản nguyên điểm!】
【...】
Hàng loạt âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Diệp Hắc Vũ, hắn không lo lắng trái lại cảm thấy vui vẻ, lại có người đến đưa sát lục điểm cùng bản nguyên điểm nên hắn cũng không ngại nhận lấy.
"Trương gia... Cao Hùng..."
Diệp Hắc Vũ nhìn thông báo, bật lên đồng hồ trên trực tiếp phát xuống lệnh những phân thân lân cận tìm kiếm tất cả thông tin về Trương gia cùng Cao Hùng, hắn tổ chức sau này cũng sẽ thiên về tình báo, chỉ cần trả đủ tiền có thể mua được tình báo hữu ích.
Diệp Hắc Vũ điều lệnh xong hướng khu rừng trước mặt lao nhanh đi, hắn cần đại lượng hồn hoàn cho cả hai võ hồn nên cũng sẽ rất bận rộn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top